03. tín hiệu
Ryu Minseok bị tên bạn trai hung hăng kéo vào nhà, không nói không thêm lời nào liền đè em xuống trước thềm lối ra vào, mạnh bạo hôn lấy môi em. Em cực lực chống trả liền ăn một cái tát nóng rát lên gò má.
- Thích thằng đó rồi đúng không? - Mắt hắn trợn lên hung dữ, bóp lấy quai hàm của em.
- Anh bị điên à? Anh ta có gia đình rồi đấy. Còn có cả con có nghĩa là không thích đàn ông.
- Thì sao? Ai biết được mày.
- Anh nghĩ tôi là cái loại đó sao?
Hắn không đáp lại bắt đầu cưỡng ép em quan hệ. Em vùng vẫy trong tuyệt vọng, càng đẩy hắn ra hắn càng làm mạnh tay. Hắn vén áo em lên cổ bắt đầu vùi mặt vào bú mút đầu ti nhỏ như ma đói, tay lần mò xuống thắt lưng, bắt đầu tháo xuống.
Em vô hồn nhìn lên trần nhà. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn đối xử với em như thế, em chỉ biết cắn răng chịu đựng hắn dày vò thân xác suốt một năm qua.
Bắt đầu có lẽ cả hai đều là vì yêu mà đến nhưng giờ đây tình yêu của hắn biến chất rồi. Em chẳng còn nhận ra chàng trai em từng yêu nữa, thay vào đó chỉ là một con thú ngày đêm phát tiết lên cơ thể em mà không lấy một lần thương xót. Có những đêm em bảo em mệt, em đau, hắn chẳng để lời đó vào tai, chỉ tiếp tục hành sự điều hắn muốn.
Nước mắt em lại rơi như bao lần khác, em tuyệt vọng đến cùng cực...nhưng liệu ai có thể giúp em chứ?
Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, hắn định mặc kệ nhưng tiếng chuông cứ dồn dập không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Hắn đành tạm buông tha cho em, bực bội bước ra mở cửa.
Qua cánh cửa mở gần hết Lee Minhyung thấy Minseok quần áo xộc xệch nằm bất động trên sàn, đôi mắt ngấn lệ đỏ ngầu nhìn vô hồn vào vách tường bên cạnh lối vào. Nếu không thấy phần ngực em phập phồng có lẽ anh đã nghĩ em thật sự là một cái xác đã ngừng thở.
Tên bạn trai hung dữ, vội vã lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Minhyung.
- Chuyện gì nữa?
- Đồ của cậu Ryu, cậu ấy để quên.
Minseok đang nằm như chết trên sàn bỗng nghe thấy giọng anh mà chợt bừng tỉnh lại, trong lòng liền dâng lên cảm xúc xấu hổ tột độ, vội vàn đứng dậy bỏ chạy vào trong phòng ngủ.
Anh thấy em rời đi, anh cũng thôi nấn ná lại trước cửa mà quay căn hộ của mình.
Ba túi đồ bị hắn quăng lăn lóc dưới sàn, miệng toàn tiếng chửi rủa, mạnh bạo đập cửa phòng.
- Mày mở cửa ra không thì bảo!
- Con chó cái mau ra đây! Thấy đực tới tìm bỏ chạy à?
Em giữ chặt lấy tay nắm cửa khóa trái không muốn tên kia vào trong.
- Mày không ra đúng chứ? Hình như lâu quá rồi nên mày quên tao giữ cái gì của mày à?
Nghe đến đấy Minseok liền lập tức mở cửa, không dám bỏ lỡ một giây. Trên tay hắn vẫn cầm chiếc điện thoại sáng màn hình, lắc lắc trước tầm mắt em khiêu khích. Nước mắt em lưng tròng nhìn hắn, hắn nở nụ cười thỏa mãn bước vào phòng ngủ, đóng cửa, khóa trái.
✧
Quay về nhà, Minhyung bước vào phòng con trai đầu tiên, để chắc chắn rằng thằng bé đã ngủ thẳng giấc. Sau đó là quay ra nhà bếp pha một tách trà hoa nhài táo đỏ để bắt đầu ca trực đêm nay của mình.
Gõ máy chưa được bao lâu thì anh nghe tiếng đùng đùng phát ra từ vách nhà bên cạnh. Anh nhấc kính, vơ lấy tai nghe chụp mang vào tai để giảm tiếng ồn, bình thản mở trang Spotify, lướt tìm một bài hát đúng tâm trạng để làm việc cho thêm năng suất.
Còn chưa kịp mở nhạc căn hộ bên cạnh đã vang lên tiếng rên trầm bỗng, lúc rõ lúc mờ và không khó để nhận ra đó là giọng của cậu con trai tóc trắng anh vừa gặp vài giờ trước.
Vốn dĩ giọng em ban đầu đã dịu dàng và dễ nghe hơn là những người cùng giới. Giọng nói rất phù hợp với tính chất công việc giáo viên mẫu giáo của em.
Rên rỉ...thật sự nghe rất thuận tai.
Minhyung vuốt mặt trách bức tường ở khu chung cư này cách âm không tốt tí nào, định bụng sẽ dán thêm lớp cách âm cho phòng làm việc.
Anh bật đại danh sách nhạc do Spotify đề xuất ngay trang chủ, muốn nhanh chóng bắt tay vào ca làm. Chuyển dời sự chú ý. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, nhạc thì chả lọt vào tai được bao nhiêu chỉ nghe được tiếng rên nỉ non rồi tiếng van xin thảm thiết của cặp đôi nhà bên.
Lee Minhyung cảm thán tuổi trẻ thật sung sức. Ngày còn trẻ cũng không sung mãn được như thế.
✧
Sáng hôm sau, Minseok lê cái thân nhức mỏi đến trường vào lúc năm giờ sáng để cùng đồng nghiệp bắt tay vào trang trí lớp học.
Cũng vì cái tên bạn trai khốn nạn mà em phải lên lớp với áo cổ lọ và áo tay dài. Cổ còn phải thắt thêm khăn quàng cổ để che đi những dấu răng, hôn rải rác. Mu bàn tay đêm qua bị tương tác vật lý đến độ bầm tím một mảng chẳng thể che đi được. Đồng nghiệp thắc mắc hỏi thăm, em chỉ có thể bảo là mình không cẩn thận tự làm bản thân bị thương.
Công việc đầu tiên bắt đầu một ngày đi dạy của giáo viên mẫu giáo chính là ra tận cửa đón các tiểu thiên thần vào lớp. Em chuyên nghiệp lấy lại tác phong làm việc, niềm nở đón các em học sinh của mình vào lớp. Bỗng chân em bị một lực mềm mại ôm lấy.
- Min cún trắng nè.
- Ah...Wooje?
Minseok theo thói quen bế bổng Wooje lên, dịu dàng trò chuyện với nó. Sau đó quay sang thì bắt gặp ánh mắt Lee Minhyung, cả hai lịch sự cúi chào nhau.
- Anh Minhyung cho Wooje học ở đây à? Anh đã làm thủ tục hết chưa?
- Tôi làm xong cả rồi. Wooje được phân vào lớp hoa hướng dương.
- Oh, trùng hợp ghê. Lớp hoa hướng dương là lớp tôi chủ nhiệm.
- Vậy thì thích nhỉ Wooje. - Anh xoa đầu nó, cẩn thận dặn dò. - Từ giờ phải gọi là thầy Ryu nhé! Không được gọi là anh Min cún đâu.
- Tại sao ạ? - Nó nghiêng đầu đầy thắc mắc.
- Vì ở trường các bạn khác sẽ ganh tị vì chúng ta thân nhau. Ở nhà thì Wooje có thể gọi thầy là Min cún nhưng lên lớp phải gọi là thầy. Quan hệ thân thiết của chúng ta là bí mật. - Minseok nhanh nhẹn tiếp lời.
- Sao lại phải bí mật ạ?
- Vì các bạn sẽ ganh tị và cướp thầy khỏi Wooje. Wooje có muốn vậy không?
- Không ạ. Min cún là của Wooje mòa.
- Đúng vậy, nên hứa với thầy có được không!
Em đưa tay móc ngoéo với ngón út bé tí của Wooje. Nó gật đầu tỏ vẻ bí mật, nghiêm túc thực hiện giao kèo giữa cả hai.
- Wooje đến lớp trễ hơn các bạn gần hai tuần nhưng anh yên tâm tôi sẽ chăm sóc bé thật tốt. Thằng bé cũng đáng yêu chắc chắn sẽ sớm hòa nhập với các bạn sớm thôi. - Em mỉm cười nói với anh.
- Vậy thì cảm ơn thầy trước.
- Trách nhiệm của giáo viên thôi. Với tôi thích Wooje nhà lắm.
- Tôi nói chuyện với thầy Ryu một lát được không?
- Dạ vâng, anh cứ nói đi ạ.
Thấy anh chần chừ nhìn về hướng đám trẻ và phụ huynh nhộn nhịp xung quanh, lưỡng lự không nói. Em lập tức hiểu ý kéo tay anh ra phía vườn hoa bên cạnh lớp học.
- Ở đây thường không có ai vào giờ này, anh nói đi.
Anh nhìn em một lúc như đang lựa lời. Em nghiêng đầu nhìn anh đầy thắc mắc. Hành động theo thói quen khiến em trông thật sự giống một con cún trắng tai cụp đáng yêu hệt như lời Wooje sáng nay, vừa ăn sáng vừa bi bô với anh hết lời.
- Thầy Ryu nếu thấy không ổn thì có thể gọi tôi...tôi ở ngay bên vách...có thể nghe được tiếng thầy.
- Vâng?
Minseok nghệch ra một lúc rồi mới sựt nhớ ra chuyện bản thân và bạn trai làm tình đêm qua. Vì đau nên nhiều lúc em sẽ không kìm được giọng mà hét lên vì thế mà anh ở nhà bên cạnh đã nghe thấy.
Em ngại ngùng đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng trái cà chua chín, cố tỏ ra bình thường nhưng miệng thì lắp bấp.
- Tôi ổn-n...cảm ơn anh đã quan tâm và xin lỗi đã làm phiền đến anh.
Nói xong em định cong đuôi bỏ chạy nhưng bị anh níu lấy bàn tay. Dẫu chỉ là cái níu nhẹ nhàng nhưng vì chạm vào vết bầm nên em kêu lên một tiếng đau đớn.
- Tôi xin lỗi...tôi không phiền đâu nên nếu cần giúp đỡ cứ gọi cho tôi có được không?
Anh nhìn vào vết bầm trên mu bàn em, nghiêm túc đánh giá mức độ nghiêm trọng của vết thương. Cặp chân mày kiếm bén hoắc của anh chau lại vì lo lắng cho vết bầm lớn kia.
- Là thằng bé Wooje lo cho thầy nên bảo tôi để mắt đến thầy.
- À vâng...cảm ơn, tôi biết ơn ý tốt của anh Lee đây...nếu không có gì thì tôi còn phải làm việc...tạm biệt anh.
Nói rồi Minseok rút tay ra khỏi bàn tay to lớn dễ dàng bao trọn lấy bàn tay em trong một cái nắm. Em vội vã cong chân chạy đi mất.
Anh vẫn đứng đấy nhìn vào bóng lưng em biến mất sau một khúc cua quẹo rồi nhìn sang đám hoa tulip chưa kịp nở đã vội héo tàn trên mảnh đất màu mỡ.
Hoa có đẹp cách mấy, đất màu mỡ nuôi dưỡng đến mấy...nếu người không chăm cũng héo tàn.
...
24/02/2025 ☾✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com