Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Ryu Minseok trời sinh thích tìm tòi và luôn tích cực cố gắng rèn luyện, đại đa số thời gian điều ấy được thể hiện thông qua những con điểm xuất sắc và liên tục giành được huy chương vàng trong các cuộc thi. Một phần nhỏ thời gian, tỷ như hiện tại:

Ryu Minseok cuối cùng có đủ thời gian để khám phá thân thể chính mình.

Quỹ thời gian dành cho vui chơi và du lịch năm nay cuối cùng cũng cạn kiệt, nhóm bạn thường ngày ríu rít tán gẫu giờ đây đều phải thức đêm mài mông trong thư viện để thực hiện đồ án tốt nghiệp. Chỉ có Ryu Minseok sớm xác định sẽ đi đâu về đâu, cậu nằm trên giường trong phòng ký túc xá không một bóng người, nhàm chán tháo thắt lưng ra rồi tự an ủi. Thỉnh thoảng cậu sẽ thủ dâm bằng một ít chất nhờn trước khi xuất tinh, dùng móng tay để kích thích rãnh vành bên dưới quy đầu. Các bước chẳng theo một phương pháp nào, và rõ ràng là không đủ thỏa mãn. Cậu quan sát biểu cảm thỏa mãn của các diễn viên trong phim sau khi xuất tinh và thường tò mò về kỹ thuật diễn xuất của họ, đồng thời muốn xác nhận xem bản thân có thể đạt được cực khoái sinh lý giống như người khác hay không. Cậu có thể bắn, nhưng cảm giác so với những gì bạn bè đêm đêm cùng nhau tán gẫu miêu tả rõ ràng là hoàn toàn khác biệt. Ryu Minseok, một sinh viên tài giỏi của đại học T, rất giỏi về khoản tự học, và đang muốn thử đến những phương thức khác.

Cuộc trò chuyện trong phòng thí nghiệm sáng nay vẫn còn khiến Ryu Minseok suy nghĩ. Cậu không thể phủ nhận chuyện bản thân nảy sinh hứng thú với Lee Minhyung, nhưng không biết điều này có liên quan đến tình dục hay không. Cậu là một học sinh chăm chỉ luôn hoàn thành bài tập về nhà trước thời hạn và may mắn tìm được một đàn anh họ Park có quen biết Lee Minhyung. Anh ta kể rằng Lee Minhyung vốn là hậu bối của anh ta thời trung học, bỏ học nhưng vẫn nổi tiếng, còn có không ít bạn bè. Nói đến đây, biểu tình của đàn anh Park có chút phức tạp, "Đời sống cá nhân của cậu ta không hỗn loạn, nhưng các mối quan hệ của cậu ta thường không kéo lâu, có cảm giác của dân chơi ấy, em tốt nhất là đừng nên tiếp xúc quá gần."

Ryu Minseok ngoan ngoãn gật đầu, lông mi rung động. Cậu tò mò về tính hướng, tò mò về những chiếc khuyên tai và khuyên môi có hình dạng kỳ lạ trong cửa hàng GUMA, và tò mò về sự thật đằng sau sự nhiệt tình khiến người khác khó chịu của Lee Minhyung.

Vì chẳng có gì phải lo lắng, Ryu Minseok ôm theo một chút chờ mong mà đến chính bản thân cậu cũng chẳng rõ ràng, lập tức hành động. Lần làm tình đầu tiên, Ryu Minseok đối với Lee Minhyung tương đối hài lòng, coi hắn như người thầy khai sáng cho mình. Bị kéo đến căn hộ trên lầu, từ màn dạo đầu đến bữa tối, Ryu Minseok muốn chứng tỏ mình là trai tân đã chuẩn bị kỹ càng, không được phép xem thường cậu, nhưng những mánh khóe nhỏ mà bản thân cậu tự cho là khéo léo dường như vẫn chẳng nhằm nhò gì với Lee Minhyung. Mỗi lần Lee Minhyung mỉm cười khi trông thấy những chuyển động vụng về chẳng khác gì học từ sách giáo khoa của cậu, lòng tự tôn của Ryu Minseok cứ dần bị đánh cho vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

    Điều duy nhất khiến cho cậu thất vọng chính là, Lee Minhyung không có cùng cậu hôn môi. Lee Minhyung chỉ liếm và cắn vùng da dưới mắt cậu, dùng đầu lưỡi lướt qua dái tai cậu, hôn lên cổ và xương quai xanh. Ryu Minseok dùng sức nhấc đôi môi tự mình cắn đến rách muốn tìm kiếm đôi môi hắn, lại bị một lực nhẹ nhàng véo lên cổ, ép cậu xoay đầu lại. Dương vật mang theo dịch ruột non rút ra khỏi vách thịt đang cố gắng níu kéo, Ryu Minseok bị lật người lại.

"Nghe lời."

Tiếp theo lại đột nhiên một đường đâm lút cán, đầu Ryu Minseok suýt thì cụng vào tường, tiếng rên rỉ không rõ là vì đau hay vì thích. Lee Minhyung dùng đầu ngón tay xoa nhẹ đỉnh đầu cậu, rồi vươn tay chộp lấy gối kê lên tường, tay còn lại thì vuốt mái tóc đẫm mồ hôi, đầu gối mạnh mẽ đẩy bắp chân cậu về phía trước, mỗi cú thúc so với cú trước lại càng thô bạo hơn. Hơi thở gấp gáp của Ryu Minseok khi cắn chặt môi lại trở thành từng đoạn âm thanh không liền mạch.

"Xin lỗi. . . . . . Minseok."

Lee Minhyung như trước nhẹ nhàng xoa đầu cậu, một tay nắm lấy cổ cậu, siết nhẹ khí quản, cắn chặt tai cậu rồi thở dài một hơi, tương tự như đang thì thầm bên cửa sổ phòng xưng tội, còn cẩn thận không chạm đến dái tai cậu.

Rốt cuộc vì sao lại xin lỗi?

Ryu Minseok dần dần mất đi dưỡng khí, ý thức mơ hồ ngã vào trong gối. Lee Minhyung khống chế lực đạo quá tốt, ổn định vừa phải, không chừa ra chút sơ hở cho phép cậu phản kháng. Suy nghĩ dần tan rã, cảm giác mất khống chế thân thể của chính mình càng ngày càng rõ ràng. Động tác của đối phương ở phía sau hậu huyệt chậm lại, chỉ chừa lại một chút ở phần đầu rồi nhẹ nhàng đâm vào, cảm giác vẫn là không đủ. Thành ruột bị nong ra lúc này càng trở nên tham lam, nơi đầu ti dần sưng đến phát đau, tình trạng càng ngày càng tệ hơn . . . . . . Chỉ cần vào sâu hơn một chút. Một cái chạm nhẹ lên tóc, một nụ hôn nhẹ như lông vũ sau lưng, vẫn chưa đủ, còn thiếu sót rất nhiều. Ryu Minseok nức nở đến khản cả giọng, cánh tay chống đỡ nửa thân trên dần dần yếu đi, cuối cùng vẫn ngã xuống, cổ và lưng rải đầy những vết đỏ thẫm cuộn tròn lại, vô tình tạo nên tư thế vô cùng gợi cảm. Cổ họng khô khốc, hơi thở hổn hển, nước bọt dính bết vương vãi tung tóe lên gối và ga trải giường, tiếng ho đan xen cùng tiếng khóc. Ryu Minseok bất lực nghẹn ngào như một đứa trẻ mới sinh.

Giống như sắp chết vậy. Giống như bị dây rốn quấn quanh cổ ba vòng đến hít thở không thông, Ryu Minseok vốn không có ý định phản kháng, chỉ cảm thấy bị báo tử trên giường khi đang 419 có chút xấu hổ.. Hơn nữa. . . . . . Còn không phải một cái chết hay ho lắm, mà đáng tiếc nhiều hơn.

Người phía sau dường như đang âm trầm nở nụ cười, nhưng Ryu Minseok lúc này thậm chí còn chẳng đủ tỉnh táo để nghĩ ra bất kỳ lời cay nghiệt nào. Lee Minhyung thả từng ngón tay của cậu ra, rồi nhẹ nhàng xoa bóp làn da cậu bằng ngón tay cái và lòng bàn tay chai sạn của mình, hắn không cũng biết nơi đó gần như được bao phủ hoàn toàn bằng những dấu tay đỏ sậm. Trước khi Ryu Minseok kịp hít một hơi thật sâu luồng không khí ướt át, dương vật hắn lại xỏ xuyên thành huyệt đạo mềm mại, như thể muốn đâm thẳng vào phổi cậu. Ryu Minseok chống khuỷu tay nâng nửa thân trên dậy, chậm chạp bò về phía trước, rồi lại khóc, một tiếng khóc dài hơi đầy sung sướng, cong eo sang trái như một con mèo, để có thể cọ xát sâu hơn vào mép quy đầu.

Cậu lại bắn tinh. Hôm nay cậu đã lên đỉnh quá nhiều lần, hiện tại chỉ còn lại vài giọt trắng nhạt nhỏ xuống tấm ga trải giường màu xám. Ryu Minseok không nhịn được mà cảm thấy cực kì thẹn thùng, nhưng đôi chân mềm nhũn của cậu lại bị tách sang hai bên, thành huyệt tích cực co bóp đến mức tê liệt hiện tại như thể đã đông cứng, nhưng bên trong vẫn còn rất nóng, lớp thịt mềm mại co thắt khiến Lee Minhyung khẽ thở hổn hển. Lee Minhyung giống như không biết mệt mỏi, hắn thực sự giống như một loài động vật. Ryu Minseok cuối cùng cũng không còn cảm thấy tinh dịch hơi lạnh đang chảy vào hậu huyệt mình nữa. Dĩ nhiên là Lee Minhyung có đeo bảo hộ. Trước khi lăn giường, Ryu Minseok đã vươn tay nắm lấy cổ tay hắn khi hắn muốn lấy hộp giấy bạc nơi tủ đầu giường, cậu muốn tính chân thực phải là trăm phần trăm. Một tay nắm chặt cổ tay Ryu Minseok, Lee Minhyung nhếch khóe môi, mỉm cười cắn mở hộp bao cao su, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Chúng ta không phải loại quan hệ này. . . . . . Đừng tin tưởng một người xa lạ như vậy, Minseok."

.

Ryu Minseok mơ mơ màng màng được người nọ nửa ôm nửa giúp cậu làm sạch, phần lưng ma sát với nền gạch lạnh lẽo của phòng tắm khiến cậu rùng mình. Ánh mắt cậu hạ thấp xuống một chút, Lee Minhyung cầm vòi hoa sen quỳ giữa hai chân cậu, tóc dính nước rũ xuống, khuôn mặt cũng bị hơi nước làm cho mờ nhòe, chiếc khuyên tai hình chữ G rốt cuộc là làm bằng chất liệu gì, vẫn như cũ thực lấp lánh. Vẫn là ngón tay hắn, nhẹ nhàng xoa bóp và mở rộng, lôi ra chất lỏng và chất bôi trơn dư thừa trong ruột. Một chút dịu dàng tàn nhẫn, Ryu Minseok nhắm mắt lại.

"Ở lại đi, đã khuya rồi." Lee Minhyung đứng thẳng dậy rồi nói, tay luồn vào mái tóc nửa khô nửa ướt của mình.

    Ryu Minseok nhún vai, như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, đây là câu đầu tiên truyền ra trong không khí cứng ngắc của căn phòng nhỏ này sau khi bọn họ làm xong. Sau khi được phục vụ tận tình, Ryu Minseok chỉ nằm ngủ được một lúc đã giãy dụa tỉnh lại và bắt đầu mặc lại quần áo vứt bừa bãi trên thảm từ cửa ra vào đến chân giường, cho dù toàn bộ quá trình của ngày hôm nay đều vượt ngoài dự liệu của cậu, nhưng vẫn còn một bước cuối cùng cậu chưa hoàn thành —— về nhà, thề rằng đây chỉ là tình một đêm

Đầu Ryu Minseok nóng bừng, mơ hồ suy nghĩ, giống như lại lên cơn sốt. Chẳng phải kết thúc của tình một đêm luôn là thu thập quần áo và rời đi sao? Là một người bạn tình mà hắn chỉ mới gặp một lần, Lee Minhyung hẳn là càng phải hiểu rõ điều này hơn. Nhưng là cậu thật sự quá mệt mỏi, Vẫn còn một ít dịch cơ thể chưa được lau sạch, thứ chất lỏng dinh dính lành lạnh ấy đang chảy xuống khe hở giữa hai chân, cậu lúc này chỉ muốn ngủ thiếp đi. Lee Minhyung vẫn dùng ánh mắt đó nhìn cậu, hơi híp lại, có vẻ buồn ngủ không có tiêu cự, lại khiến cho đường cong của mí mắt và bọng mắt hiện rõ hơn. Không có lời dư thừa cũng không có cái gọi là ám chỉ mờ ám, trao cho cậu toàn bộ sự tự do. Bắp chân Ryu Minseok lại bắt đầu run rẩy như nhũn ra, cậu có chút kinh hãi khi nghĩ rằng mình thực sự đã bị giam cầm, hắn không mang theo còng tay hay xích chân, nhưng lại có cảm giác như bản thân hoàn toàn không có lựa chọn.

Như thể di chứng của việc ngạt thở vẫn còn đó, Ryu Minseok từ bỏ việc tiếp tục suy nghĩ. Cậu trầm mặc tựa như là cam chịu, giậm thật mạnh lên sàn gỗ rồi ngã người lên giường, tùy ý dựa lên cánh tay trần vẫn luôn ân cần của đối phương làm gối nằm, tránh cho hoa tai của mình khỏi đè lên giường.

Ryu Minseok nửa tỉnh nửa mê cảm giác được nốt ruồi giọt lệ lại được môi hôn nhẹ nhàng chạm lên lần nữa. Dù cậu rất thích nốt ruồi này, nhưng điều này cũng chứng tỏ rằng hắn không hề muốn cùng cậu hôn môi. Ryu Minseok cười lạnh trong lòng.

Chỉ là, sau khi ngủ cùng gã trai này một lần, cậu liền cảm thấy mình xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com