12
Câu cửa miệng của Lee Minhyung luôn khiến Ryu Minseok bối rối chính là "phù hợp". Điều gì phù hợp với cậu và điều gì không phù hợp với cậu đều chỉ do một mình Lee Minhyung phán đoán. Sự tự tin có phần liều lĩnh như vậy rất dễ khiến cho người ta thấy chán ghét, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến, cậu chỉ có thể nuốt cơn tức giận và thừa nhận rằng quả thực đúng như lời hắn nói. Cho nên cứ hễ là bông tai mà Lee Minhyung tặng thì đều rất hợp với cậu, nhưng nếu bản thân cậu tự chọn bông tai thì lại không hợp với mình, đáy lòng Ryu Minseok thừa nhận điểm này, nhưng cậu vẫn không phục lắm.
Lee Minhyung và Ryu Minseok thực sự đẹp đôi sao? Họ có hợp nhau như hắn vẫn luôn khẳng định không?
Ít nhất hiện tại, Ryu Minseok muốn nói rằng hai người cũng không hợp nhau đến thế.
"Nhẹ, nhẹ thôi. . . . . . Ah ưm."
Cậu theo phản xạ nuốt xuống nước bọt do ngón trỏ thô ráp khuấy lên, một ít nước bọt tràn ra và chảy xuống khóe miệng đến vành tai rồi dái tai, Nó rủ xuống như một chiếc khuyên tai pha lê, bị môi và răng của Lee Minhyung hút vào, được một tấc lại tiến một thước càng cắn chặt hơn nữa, đầu lưỡi ẩm ướt của hắn xoáy quanh vành tai cậu, Ryu Minseok nhạy cảm đến mức toàn thân đều run rẩy nhẹ, phía trước và phía sau tràn ngập thứ chất nhầy nhụa.
Híp mắt, qua tầm nhìn mờ nhòe bởi tầng nước mắt, cậu chỉ có thể thấy máy điều hòa đang thổi những luồng gió mát vô ích, toàn thân cơ hồ đều lõa lồ, nhưng cơ bắp lại run rẩy và căng cứng không kiểm soát được, cậu vẫn còn cảm thấy nóng bừng cả bên trong lẫn bên ngoài, mồ hôi, đó là dịch tiết trước khi xuất tinh hay dịch ruột hòa lẫn với một ít nước mắt sinh lý đều không quan trọng nữa rồi, toàn bộ thấm đẫm trên chiếc ghế sofa sắp bị vứt bỏ. Chân trái Ryu Minseok yếu ớt chạm lên sàn gỗ mới đánh bóng, lòng bàn chân trắng mịn lẫn với mồ hôi, không tìm được điểm tựa, cậu chỉ có thể cam chịu rụt đầu gối lại, đầu gối cậu cọ vào mép ghế sofa, bị hai bàn tay thô bạo tách ra. Chân phải dang rộng và treo trên lưng ghế, tư thế khiến cho cậu không thể nào không cảm thấy xấu hổ, ép buộc cậu chỉ có thể dùng sức đẩy phần thân dưới lên cao, ngược lại càng thuận tiện cho Lee Minhyung.
Cậu không thể hiểu được liệu có phải vì bản thân đã không làm tình quá lâu hay Lee Minhyung như một tên biến thái đi thực hiện một liệu trình thẩm mĩ kì quái nào đó, đau đớn như thể hậu huyệt bị xé rách, vách thịt đã lâu không được chạm vào căng chặt đến mức gần như bóp nghẹt gân cốt của Lee Minhyung, rõ ràng là lần đầu tiên cũng không như vậy. Sự khác biệt quá lớn về mặt thể chất mà trước đây cậu không nhận ra khiến cậu phải trả giác bằng cảm giác tê dại vào lúc này khi Lee Minhyung cố tình không muốn thực hiện việc bôi trơn một cách nghiêm túc. Toàn bộ trí óc của Ryu Minseok đều bị đánh tan khi chân cậu bị nâng lên, trong đầu cậu chỉ có thể nghĩ đến cơn đau và cảm giác ngứa ngáy râm ran dần tăng lên với mỗi lần thâm nhập vào sâu hơn, bị đối đãi như vậy nhưng vẫn có thể cảm thấy thực thích đến không thể kiềm chế được. Ryu Minseok nghĩ mình đáng bị như vậy, cậu trước giờ chưa bao giờ nhớ được lâu.
Lee Minhyung ép chặt Ryu Minseok lên cánh cửa sau khi Choi Wooje đóng nó lại, như thể sợ cậu trốn thoát. Hắn lật người cậu lại, bàn tay chai sạn mơn trớn hai cánh tay trắng muốt nhợt nhạt của người kia, tay còn lại cố định hai cổ tay cậu trên đỉnh đầu.
"Ryu Minseok, tôi không phải là không nóng nảy."
Lee Minhyung cố giữ giọng bình tĩnh, cúi đầu và nghiêng người lại gần khuôn mặt nhỏ bé đang bối rối và có phần hơi hoảng loạn, nốt ruồi lệ nâu nâu đã nửa năm không gặp đang nhảy múa dưới hàng mi rung, đôi mắt cậu phản chiếu lại ánh đèn nơi huyền quan mà sáng lên, nhưng như thế nào lại không chịu nhìn đến hắn, hết chăm chú quan sát ngón chân, lại đảo mắt trái phải, không biết là đang suy nghi cái gì. Lee Minhyung càng thêm tức giận, hắn nâng cằm Ryu Minseok lên, vô thức dùng ngón cái xoa lên môi dưới đỏ mọng vừa bị dày vò một trận đến sưng tấy.
"Nhìn tôi. Cậu là đang muốn cái gì?"
Ryu Minseok là rốt cuộc ủy khuất chuyện gì? Lee Minhyung nhìn thấy cảm xúc trong đôi mắt đen đang chuyển từ bối rối sang tức giận, tiếp theo lại càng trào dâng nước mắt, hắn liền có chút sợ hãi, chỉ sợ bản thân chịu không được, đành phải cố gắng dời mắt đi sao cho tự nhiên nhất có thể.
"Tôi phải đi rồi. Anh buông ra đi."
Ryu Minseok nuốt nước bọt, bắt đầu hối hận vì đã bốc đồng chạy đến đây. Lee Minhyung có vẻ thực sự điên rồi, hắn sẽ không phải ——
"Tôi đã nói đó là đồ của cậu, nơi này không thu rác rưởi về."
Lee Minhyung tức giận cười cười, bàn tay nắm cằm Ryu Minseok càng siết chặt, có thể thấy được khóe miệng cậu giật giật vì đau.
"Tôi cũng giống như rác rưởi bị vứt bỏ, Ryu Minseok, em còn trở về đây làm gì?"
Lee Minhyung tiến lại gần, khẽ thì thầm vào tai trái của Ryu Minseok, hơi thở bình tĩnh tựa hồ như đang tự hỏi. Ryu Minseok bị cặp mắt đột nhiên phóng đại trong tầm nhìn dọa cho hoảng sợ, trước khi cậu kịp tiêu hóa những lời nói kỳ lạ và khó hiểu kia, điểm nhạy cảm trên dái tai nhói lên bởi tiếng thở hổn hển của hắn khiến cậu phải nghiêng đầu tránh né.
Lee Minhyung cười khẩy, buông tha cho cằm của cậu, cúi đầu hôn mạnh lên môi Ryu Minseok, răng nanh hắn cắn vào niêm mạc bên trong và mở rộng hàm răng trong tiếng kêu đau của người nhỏ hơn, vô tình cướp đi nước bọt và dưỡng khí trong khoang miệng ấm nóng. Bàn tay còn lại của hắn chạm vào mép áo phông cuộn tròn của Ryu Minseok, đưa vào trong liền tìm đến núm vú tròn tròn. Hắn dùng móng tay chưa cắt của mình gãi liên tục vào núm vú và quầng vú, rất nhanh liền cảm thấy chúng se cứng lại dưới ngón tay mình. Bàn tay to có điểm tức giận nhào nặn phần thịt mềm mại ở bên ngực, hung hăng ấn vào xương sườn và xoa tròn. Ryu Minseok có vẻ như đã ăn không ít đồ ăn ngon ở Tokyo, Lee Minhyung vẩn vơ suy nghĩ. Cảm giác được cơ thể Ryu Minseok đang dần trượt xuống, bởi vì hô hấp không ổn định nên yếu ớt cố đẩy hắn ra, cuối cùng hắn cũng chịu buông cho đối phương, sợi chỉ bạc kết nối hai đôi môi chỉ cách một khoảng nhỏ xíu.
"Cho nên tới tìm tôi là muốn làm sao?"
Lee Minhyung vẫn ở gần đến mức cậu nghe được cả tiếng thở của hắn, hắn buông tay Ryu Minseok ra, từ từ hạ ngón tay xuống cởi chiếc thắt lưng đang thắt hờ của cậu, giữ dương vật qua một lớp vải, một cái chạm nhẹ cũng không mang lại cảm giác tồn tại quá lớn. Thời tiết khô nóng, đôi môi hằn dấu răng của Ryu Minseok đã được buông tha, cổ họng cậu khô khốc nữa, tay vẫn áp vào hoa văn trên cửa và thở hổn hển, mồ hôi bắt đầu chảy ra. Cậu ngượng ngùng ngửa đầu ra sau rồi nhắm chặt mắt lại, không thể kiềm chế được.
"Thế này rồi mà vẫn cứng đầu sao?"
Đỉnh đầu phát ra tiếng cười lớn của Lee Minhyung, ý tứ trào phúng thực sự là quá nồng.
"Lấy đồ của tôi ra để trao đổi với tôi. . . . . . Thật sự là."
"Rốt cuộc là có muốn hay không? Tôi không muốn phạm mấy tội không đứng đắn như kiểu cưỡng gian người yêu cũ đâu, Minseok."
Lee Minhyung buông Ryu Minseok ra, hai người mặt đối mặt, cơ thể dính chặt vào nhau, vai áp vào vai, chân áp vào chân, nhịp thở như thế nào lại thật hòa hợp. Hắn cúi đầu nhìn cậu, tay vẫn còn đặt ở phía dưới, quần nỉ màu xám phồng lên thành một khối, nếu chỉ đứng im bất động mà nhìn thì thật khó cho hắn. Ryu Minseok chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực truyền qua lớp vải cotton mỏng dần vì dịch tuyến tiền liệt thấm ướt quần, người đàn ông này hệt như một lò lửa bất kể thời tiết thế nào, tâm trí bị nhiệt độ cao bất thường làm cho tan chảy, Ryu Minseok không muốn suy nghĩ nữa, cậu không còn lựa chọn nào khác.
Lee Minhyung rụt tay lại, biết Ryu Minseok không chịu nổi nữa nên đã dừng lại sớm, trò khốn nạn này từ đầu đến cuối đều là vì muốn trêu đùa đối phương. Ryu Minseok nhắm mắt lại cố nén nước mắt, Lee Minhyung có chút kinh ngạc khi cánh tay cậu vòng qua cổ hắn, Ryu Minseok giẫm lên dép hắn, rồi hôn hắn.
Cho nên hiện tại Lee Minhyung khống chế không được hành động thô bạo cũng là bình thường, số quần áo ít ỏi trên người bị vứt lung tung, hắn đẩy cậu xuống ghế sofa, gặm nhấm từng tấc thịt từ đầu đến chân. Lee Minhyung tùy ý tuốt lộng cho chính mình vài lần rồi vùi đầu vào giữa hai chân cậu, tách chúng ra để khẩu giao cho Ryu Minseok, càng trông như một loại tra tấn khác. Ryu Minseok chỉ có thể cắn môi, túm lấy đám tóc giữa hai chân mình, không biết nên đẩy hắn ra hay kéo hắn lại gần. Lee Minhyung đã nhuộm tóc thành màu nâu cháy xù xì, trông thật khó coi. Thân dương vật không được bôi trơn bị cắn dọc theo các đường gân và rãnh, đầu lưỡi ấn mạnh vào quy đầu như một sự trả thù, Ryu Minseok khó chịu đến mức muốn khóc nữa, không thể cứ như vậy mà bắn được, lưng nằm ngửa trên ghế sofa lạnh lẽo, cảm nhận được sự trái ngược hoàn toàn khi hậu huyệt dần nóng lên, chất lỏng chảy ra hoa cùng mồ hôi, dinh dính ở trên da thật ngứa ngáy.
Lee Minhyung cũng không đủ kiên nhẫn, ngẩng đầu đặt Ryu Minseok nằm nghiêng, nâng một chân lên, lau sạch chất lỏng hỗn độn trên vùng bụng trắng nõn của cậu, từ một ngón tay tăng dần thành ba ngón tay ra sức mở rộng, khi đã cảm thấy đã đủ, hắn cầm dương vật đã chuẩn bị sẵn rồi đẩy mạnh vào trong. Ryu Minseok bị đau đến thét chói tai, rồi lại vội vàng che miệng lại, móng tay được cắt tỉa cẩn thận của cậu cào vào cánh tay đang ôm lấy eo mình Lee Minhyung, để lại những vệt đỏ.
Trước khi cậu kịp run rẩy và thích nghi với quy đầu thô cứng, Lee Minhyung đã dùng đầu gối đẩy hông cậu lên, vung cánh tay đầy vết cào xuống một cách nặng nề.
"Á ưm ——"
"Thả lỏng. . . . . . Minseok. . . . . . Ha"
Chỗ giao nhau giữa eo và mông truyền đến cảm giác đau rát, ánh mắt Ryu Minseok trống rỗng, vừa rồi Lee Minhyung đánh cậu một cái, không nhẹ, nhưng cũng không đủ để có thể kiện hắn tội ngược đãi, cơ ở bụng dưới bị kích thích và co giật, lỗ nhỏ đột nhiên kẹp chặt hơn, khiến hắn không thể rút ra được. Lee Minhyung càng bất đắc dĩ dùng sức hít sâu, hắn thực sự không thể làm gì khác được. Hắn nhẹ nhàng xoa lên vệt đỏ trên làn da trắng tuyết, rồi càng ra tay mạnh hơn nữa. Thành huyệt mềm mại siết chặt rồi lại nới lỏng ra. Tin tốt là Ryu Minseok cuối cùng cũng che mắt và miệng khóc nức nở, cả bên trên và bên dưới đều chảy nước, Lee Minhyung hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn chờ cậu thả lỏng rồi đột nhiên đâm vào, vách thịt nhiệt tình quấn lấy dương vật, chất bôi trơn hiện tại cũng đã được tiết ra đầy đủ. Cuối cùng hắn cũng cảm thấy thoải mái, Lee Minhyung cúi xuống cố gỡ những ngón tay đang che mặt của Ryu Minseok ra, giải phóng tiếng rên rỉ như con thú nhỏ vừa phát ra khi hắn đắm chìm bên trong cậu. Ánh mắt hắn chạm đến dái tai trống rỗng của đối phương, bị chịch đến mức đỏ ửng, lại nghĩ tới đôi bông tai bị trả lại trong sự mất mặt.
Lee Minhyung nhạo báng chính mình luôn mềm lòng với Ryu Minseok, lần này làm xong phỏng chừng sẽ liền quên mất hắn, cứ như vậy mà lấy lại cảm xúc, tinh dịch và tình yêu mà cậu đã trao đi, chẳng lẽ là xem Lee Minhyung hắn như bãi chứa rác hay sao?
Vậy thì không bằng ngay tại nơi này để lại Ryu Minseok, người yêu cũ hay quên một ấn tượng sâu sắc đi, ghét hắn cũng tốt, trở thành người mà cậu ghét nhất càng tốt. Lực đạo bên dưới của Lee Minhyung ngày càng mạnh mẽ, còn sự giãy dụa của Ryu Minseok thì ngày càng yếu ớt, cậu thậm chí còn bắt đầu ưỡn lưng ra để đáp lại ý muốn của hắn. Cơn giận của Lee Minhyung chưa bao giờ dừng lại, chỉ có ngày càng dữ dội hơn.
Hắn nhìn hai lỗ tai đỏ ửng, nửa năm trôi qua rồi không biết lỗ xỏ đã lành lại chưa? Sẽ thế nào nếu sau đó cậu mang đôi bông tai đó đến và xỏ thêm lần nữa? Mài đi mài lại, dùng mũi kim bạc xuyên qua vị trí đã được lấp đầy bởi thời gian, Ryu Minseok sẽ biểu lộ vẻ mặt gì đây? Đau? Mắng hắn? Hận hắn? Lee Minhyung không cần. Ryu Minseok hiện tại đã thuộc về hắn, đây mới là điều quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com