Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i 𐙚 anh hàng xóm mới.

đặng thành an tay cầm chiếc kẹo mút dâu tây đang ăn dở tung tăng đi trên vỉa hè không một bóng người qua lại. cậu vừa chuyển đến đây cũng chỉ hơn hai năm thôi. ba cậu mất từ năm cậu sáu tuổi nên cậu vẫn sống với mẹ từ nhỏ. mẹ cậu - là một người phụ nữ ít khi ở nhà vì phải liên tục ra ngoài làm việc vì thế việc cậu gặp mẹ trong một tháng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

nhà ở trung tâm thành phố và gần trường thì đắt lắm mẹ cậu không có đủ tiền đâu nên thành ra cậu mới ở vùng ngoại ô thế này đây. tuy là khu vực này ít người sống một chút nhưng đổi lại nó rất yên bình và rất thoải mái.

thành an mặc đồng phục của trường vai đeo cặp trên tay là chiếc kẹo mút vẫn cứ ngắm nghía bầu trời trên cao mà miệng vẫn luôn mỉm cười. cậu dễ vui vẻ lắm chỉ cần một con bướm đậu trên cánh hoa cũng khiến thành an mỉm cười ngây ngốc.

căn nhà quen thuộc của cậu đã hiện ra ngay trước mắt, thành an cất bước nhanh hơn vì cậu đã đói bụng rồi. cần phải về nhà nhanh nạp thêm năng lượng ngay thôi.

nhưng bỗng cậu dừng bước. căn nhà ở bên phải nhà cậu đang sáng đèn. thành an ngớ người thầm thắc mắc, cậu đã ở đây hơn hai năm nên mọi thứ ở xung quanh đều được cậu cho vào tầm mắt. căn nhà này nằm ở đây trước khi cậu và mẹ cậu chuyển đến, nó nhìn vừa cũ kĩ vừa xập xệ tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào thế mà hôm nay lại có người chuyển đến sống.

kì lạ thật.

chẹp miệng một cái xong cậu lại cất bước đi. thầm nghĩ bản thân phải đến căn nhà đó xem thử mặt mũi của người hàng xóm này ra sao mà bao nhiêu căn nhà trong trung tâm thành phố thì không chọn mà lại tìm đến một căn nhà cũ kĩ thế này để ở.

vừa vào tới nhà thành an liền hít một hơi thật sâu, quả là mùi xạ hương trắng vẫn là một mùi hương làm những sự mệt mỏi trong cậu bay đi hết. thật thoải mái làm sao.

thành an nhanh chóng đi tắm để mau mau gột rửa vết dơ trên người.

ngay khi cậu vừa bước chân ra khỏi phòng tắm thì cũng là lúc đồng hồ điểm sáu giờ tối. mặt trời đã khuất bóng sau những hàng cây dương đang lắc lư trong gió. cậu đã đói đến mức mờ mắt nên liền nhanh chóng đi lục lọi tủ lạnh định bụng sẽ kiếm gì đó ăn lót dạ tuy thành an cũng biết nấu ăn nhưng hôm nay cậu lười quá chẳng muốn động tay động chân chút nào.

nhưng xui thay tủ lạnh thì trống trơn tủ kính thì không có đồ ăn dự trữ còn bụng cậu thì lại đang réo inh ỏi. thành an bĩu môi đứng tựa cả người vào thành bếp mà buồn bã. gian bếp của cậu là bếp hình chữ u dài và ngay góc của cậu đứng lại là chiếc cửa kính có thể nhìn thấy được cửa sổ của nhà hàng xóm. mùi thơm của thức ăn bay từ phía cửa sổ nhà bên cạnh sang khiến chiếc bụng đói của cậu càng kêu gào nhiều hơn.

thành an mắt sáng rực như đèn pha ô tô, cậu chỉnh trang lại quần áo cho tươm tất một chút rồi nhanh chóng đi ra ngoài, và hướng cậu đi đến chính là nhà hàng xóm vừa chuyển kế bên nhà.

'cốc cốc cốc'

thanh âm gõ cửa vừa vang lên thành an đang rất háo hức không biết sau cánh cửa sẽ là một người như thế nào. trong đầu cậu đang có vô vàng hình ảnh mà cậu có thể suy nghĩ đến. có thể là một cô gái xinh xắn nhẹ nhàng hoặc một chàng trai ôn nhu ấm áp và cũng có thể là ông hay bà cụ nào đó với mái đầu muối tiêu thì sao. trong lúc thành an còn mãi mê chìm trong mớ suy nghĩ viễn vông đó thì cánh cửa đã mở ra.

vì căn nhà này khá cũ kĩ nên khi cánh cửa được mở ra cũng kéo theo đó là những tiếng kẽo kẹt khiến cậu đinh tai nhức óc đến mức cậu phải liên tục nhăn mặt.

"gì đấy nhóc?"

thành an giật mình ngước lên sau khi nghe một giọng nói trầm khàn nhưng lại pha chút êm tai. trước mặt cậu là một chàng trai cao hơn cậu khoảng một cái đầu, mái tóc tai rối bù che qua cả mắt. áo thun trắng trơn ôm sát vào cơ thể cùng chiếc quần jeans đen rách gối làm cho thân hình vạm vỡ của anh càng thêm đầy sức hút. ánh mắt ẩn dưới mái tóc rối đang khóa chặt mục tiêu trước mắt.

"a- chào anh..anh mới chuyển đến đây..đúng không?" thành an bối rối gãi đầu hỏi.

"ừm. có gì sao?" chàng trai trước mặt tay đang đặt trên cái cửa đang khép hờ hỏi ngược lại.

"à..thì chỉ là muốn làm quen..và tiện thể nhờ anh một chút thôi."

"làm quen thì được nhưng nhóc muốn nhờ vả gì ở tôi? một người mà nhóc chỉ vừa gặp được vỏn vẹn vài phút."

nghe thấy câu hỏi đầy sự nghi ngờ từ người đàn ông luôn tỏ ra khí chất côn đồ trước mặt khiến thành an không rét mà run. cậu nhóc cúi đầu bĩu môi hai tay đan vào nhau tỏ ra sự ngượng ngùng mấp máy môi khẽ đáp.

"chỉ là em đói quá..mà mẹ em đi làm xa hôm nay không về. nhà em thì hết đồ ăn vừa hay em ngửi được mùi đồ ăn từ nhà anh nên mới mặt dày qua đây xin xỏ một chút..." âm thanh trong miệng về sau một lúc một nhỏ dần khiến người đàn ông trước mặt phải nghiêng người đôi chút mới nghe rõ được.

thấy được vẻ lúng túng đầy vụng về của cậu nhóc với mái đầu đen xoăn xoăn này khiến lòng của anh mềm đi đôi chút.

anh khẽ nhích người sang một bên rồi lên tiếng.

"được rồi vào đi. dù sao tôi cũng chỉ ở một mình đồ ăn nhiều quá ăn không hết."

thành an nghe thấy thế mắt liền sáng rực mỉm cười vui vẻ ngoan ngoãn đu vào trong nhà.

bên trong căn nhà không như vẻ ngoài của nó. thành an thầm nghĩ bên ngoài nhìn cũ kĩ u ám thế này thì chắc bên trong sẽ ngột ngạt khó thở lắm nhưng có vẻ cậu đã sai hoàn toàn. bên trong ấm áp một cách lạ thường đèn vàng khiến căn phòng trong ấm cúng hơn bao giờ hết. bên cạnh cửa sổ là những cây cảnh nhỏ xíu được trồng trong chậu khá tỉ mỉ. nhưng chỉ có một điểm trừ duy nhất đó là mùi lavender khá nồng khiến cậu phải nhíu mày.

"này anh gì ơi, sao nhà anh có mùi lavender nặng thế? à..không ý là em hơi thắc mắc thôi..nếu kì quá thì anh không cần trả lời cũng được.."

chàng trai với mái tóc đen kia sau khi đóng cánh cửa rỉ sắt kia xong thì đi ngay qua bếp. nghe thấy câu hỏi cùng với sự lúng túng của cậu liền cong nhẹ khóe môi.

"tôi tên minh hiếu nhóc cứ gọi là hiếu hay minh hiếu đều được. và nhóc nghĩ sao về việc vừa mới chuyển đến một nơi ở mới và nơi ở đó đã lâu rồi không được động tới thì việc tôi xịt thêm chút hương thơm để cho khách đến nhà không phải ngửi thấy những mùi kì lạ? và đặc biệt là một vị khách nào đó muốn ăn nhờ ở nhà tôi nhưng lại hỏi lung tung."

thành an sau khi nghe chàng trai tên minh hiếu nói thế liền cúi gầm mặt ngoan ngoãn đi lại bàn ăn ngồi. cậu đang cảm thấy khá ngại ngùng vì chính mình vừa mới xin ăn nhờ ở nhà người ta mà lại còn hỏi lung tung như thế. thành an thật sự muốn quay trở về vài phút trước để vả cho mình vài cái để bớt hỏi linh tinh lại.

minh hiếu nhìn những hành động ngốc nghếch của cậu liền cảm thấy khá vui vẻ nhưng chính anh cũng chẳng biết vì lí do gì. anh chỉ biết rằng con thỏ sữa này trông rất hút mắt cứ trắng trắng hồng hồng tròn tròn tròn mềm mềm. thật sự rất muốn cắn một cái để máu thịt văng ra - và chính anh sẽ liếm sạch chúng rồi nuốt vào bụng.

thành an ngồi đung đưa chân nhỏ, ánh mắt tròn xoe đang tò mò liên tục nhìn xung quanh. nơi này khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu cứ ấm áp rồi thư giản kiểu gì đấy làm cậu chẳng muốn rời đi. chẳng lẽ ăn cơm xong thì xin ngủ nhờ một hôm ở đây thêm à? có bị cái anh minh hiếu này vứt ra khỏi nhà không chứ? vừa mặt dày xin người ta ăn rồi còn muốn ở lại. thành an càng nghĩ càng thấy kì cục.

trong lúc cậu nhóc còn mơ mơ màng màng thì minh hiếu đã bưng đồ ăn từ trong bếp đi ra. hai tay anh bưng hai dĩa đồ ăn, không biết là anh này có tập tạ hay gì đó không nhưng thành an thật sự phải thốt lên rằng cơ thể anh khá lực lưỡng. nói đâu xa chiếc áo ôm sát kia làm cơ bụng của anh rõ mồn một trước mặt cậu. cả cánh tay đầy gân guốc kia nếu thật sự kẹp vào cổ cậu thì chắc một phát là năm sau ăn giỗ cậu được luôn ấy chứ chẳng đùa.

"nhìn gì mãi thế nhóc? không định ăn à?"

"h-hả? à..dạ không có gì đâu ha-ha. em chỉ..chỉ đang nghĩ xem anh ở một mình mà tại sao lại nấu nhiều đồ ăn đến thế thôi.."

minh hiếu ngước lên nhìn cậu rồi anh liền đảo mắt đi như thể đang tìm kiếm gì đó.

"à, chỉ là tôi mua nhiều đồ quá nếu không nấu thì sẽ hư hết nên đành nấu luôn thôi."

"nhưng anh cũng có thể để tủ lạnh qua đêm mà?"

minh hiếu đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc trên đầu rồi nói

"tôi chưa lắp tủ lạnh nên hiện tại vẫn chưa dùng được."

thấy thành an đang gật gù thì anh lại lên tiếng.

"nè nhóc vào nhà tôi cũng được mười lăm phút rồi đó, bộ không định cho tôi biết tên à?"

thành an há to miệng, chính cậu cũng quên mất chỉ vào nhà người ta xin ăn mà quên nói tên lại để chính chủ nhà nhắc nhở. cậu ngại ngùng gãi đầu rồi cũng nhẹ nhàng đáp.

"hì hì em xin lỗi nãy giờ đói quá em quên. em tên đặng thành an anh cứ gọi là thành an cũng được."

"ồ tên đáng yêu đấy. bé an." minh hiếu nhìn cậu rồi nói một câu bâng quơ.

tuy bâng quơ nhưng lại khiến thành an ngượng chín cả mặt. từ nhỏ đến giờ người gọi cậu là bé an chỉ có duy nhất mẹ cậu. lần này hai tiếng bé an lại được thốt ra từ miệng của anh hàng xóm trông rất hút người này khiến cậu ngại ngùng không ít.

thành an nhanh chóng di dời ánh mắt sang chiếc dĩa thịt xào ớt chuông bên kia. cậu đưa tay định lấy thì bỗng minh hiếu đánh mắt sang và nhanh chóng lấy dĩa thịt đó đem về phía mình, rồi anh đẩy một dĩa sườn xào chua ngọt sang phía cậu.

"ăn cái này đi nhóc, ớt chuông không dành cho nhóc đâu."

"ơ tại sao? em thích ăn ớt chuông lắm đấy."

minh hiếu đảo mắt rồi nói.

"kén chọn thì đừng ăn nữa nhóc."

thành an đành bĩu môi. anh ta nghĩ rằng anh ta nấu ngon lắm chắc. chỉ vì trường hợp bất đắc dĩ thôi nhé nếu không thì mơ đi mà bé an dễ thương này ăn đồ do anh nấu. đó cũng chỉ là suy nghĩ của cậu trước khi cho miếng sườn xào vào miệng thôi.

thành an sau khi cho miếng thịt vào miệng liền vui sướng nhìn anh chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vào bụng hay không như thế thì cậu sẽ nấu ăn ngon như anh chẳng hạn.

"sao đấy nhóc? đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

cậu liên tục gật đầu nhưng sau đó liền thấy sai sai nên lại liên tục lắc đầu khiến minh hiếu liên tục bật cười trong lòng. quả thật con thỏ này rất dễ dụ, chỉ cần một cái bẫy đồ ăn thì nó sẽ trở thành đồ ăn của người khác trong chốc lát.

"ngon lắm anh.! thịt ngon lắm luôn, ngon mà ngọt nữa."

thành an giơ ngón tay cái để biểu đạt cảm xúc.

minh hiếu gắp miếng thịt xào ớt chuông cho vào miệng rồi cười trừ vì con thỏ bông này khờ khạo quá mức.

nụ cười trên môi của anh chỉ tắt khi anh cảm thấy trong miệng mình có gì đó cộm cộm. minh hiếu nhanh chóng lấy ra trong lúc thành an còn mãi lo ăn dĩa sườn xào chua ngọt kia.

cầm cái móng tay được cắt tỉa gọn gàng trên tay anh khẽ đưa mắt nhìn thành an đang tập trung ăn bên kia rồi nhanh chóng ném thẳng nó vào cái thùng rác nằm dưới chân sau đó tiếp tục việc ăn còn dang dở.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com