Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

his pretty

⚠️: slight bondage(?), npple play, praise kink (kind of?)

#ibornfreak😭 ý là mình thsu viết 4,6k chữ một chap toàn là....


đôi mắt mờ đục của hyunjin rơi lên cơ thể nằm gọn bên dưới cậu, như thể khoét lỗ qua từng lớp vải, luồn lách đến mọi ngõ ngách bên trong.

cậu không thích chủ động, hyunjin chợt nhớ ra điều đó, và cậu nghĩ sẽ thật hay khi để người yêu nhỏ của cậu tự chủ động tìm tới thứ em muốn, như cách em vẫn hay chủ động ôm hôn cậu.

"cậu sẽ không làm gì cả sao?" han jisung bĩu môi, thất vọng trước cách mà đôi mắt nọ dần dần rời khỏi em. chiếc giường động đậy khi cơ thể hyunjin ngã lại xuống tấm nệm, cậu nằm đó, kiên nhẫn nhìn trần nhà, vờ như mình chẳng còn hứng thú gì. đúng như dự đoán của cậu, điều đó làm jisung trở nên sốt sắng đến chết đi được, em ngồi bật dậy, nắm vạt áo của cậu một cách khẩn thiết:

"hyunjin à, một tháng rồi đó?"

ừ đấy, một tháng rồi họ chẳng động chạm vào nhau bởi lịch trình bận rộn của cả nhóm ngay đợt comeback. họ bận đến mức việc ghé lại gần nhau để trao qua lại những cái hôn còn khó khăn kia mà. hyunjin nhớ jisung đến phát điên, hiếm hoi lắm họ mới có cơ hội ở cùng nhau một cách riêng tư như thế này. nhưng khổ nỗi, cậu thực sự muốn jisung chủ động trước.

bởi vì jisung sẽ ngại ngùng, và lúc đó trông em sẽ rất đáng yêu.

"cậu là trẻ con à? muốn gì thì phải tự làm chứ?"

"nhưng đây có phải dọn phòng hay nấu ăn đâu!" jisung mếu máo, cơn nóng rực trong cơ thể khiến em thêm khó chịu. đồ tồi này khơi mào cuộc chơi trước, vậy mà bây giờ lại nằm vật ra như chẳng biết gì cả.

"thôi nào, mạnh dạn lên, như lúc cậu cố hôn mình rồi lại rụt đầu lại đấy."

tặng cho cậu bạn cùng nhóm một cái lườm nguýt, jisung hít một hơi sâu, thở ra trong nặng nề. tên này thực sự khiến em khổ sở. lúc này đã quá muộn để có thể rời đi và tự giải quyết rồi. jisung cũng rất nhớ hyunjin, em không thể bước khỏi phòng cậu được. nhưng đồng thời jisung cũng không biết phải chủ động như thế nào, vì dù giả vờ sấn tới ôm hôn cậu là thế, nhưng jisung sẽ rụt lại ngay khi cậu đáp trả lại. người ta gọi đó là yếu mà còn ra gió, jisung cũng chẳng có gì biện minh cả.

"mình không biết phải làm thế nào..."

"ôi." hyunjin thở dài, cậu vuốt trán một cách bất lực và ngồi dậy, đối mặt với người yêu nhỏ. nhìn gò má đỏ lựng và khuôn ngực phập phồng vì lo lắng của em, cậu chẳng biết nên làm gì với người yêu của mình cả.

"mình xin lỗi..."

"đừng."

hyunjin luồn tay mình ra phía sau jisung, kéo em vào lòng trước khi em kịp nói thêm một lời xin lỗi nào nữa. người yêu cậu luôn xin lỗi vì những chuyện chẳng phải lỗi của em. được rồi, nếu jisung không thể chủ động, vậy cậu sẽ nắm quyền kiểm soát như mọi khi, chẳng có gì to tát cả. cậu hôn lên mắt jisung, chậm rãi thả từng nụ hôn khắp sườn mặt em, rồi điên cuồng ngậm lấy cánh môi nhỏ, gặm mút đến khi jisung khẽ đẩy ngực cậu mới dứt ra.

hơi thở của cả hai loạn nhịp, đặc biệt là jisung, em thở hổn hển với cánh môi đỏ ửng và khuôn mặt phiếm hồng. mắt em nhắm hờ lại như một biểu hiện của sự say mê, và hyunjin biết ngay rằng em nhớ những nụ hôn của cậu đến nhường nào. cậu cúi người xuống, kéo em vào một nụ hôn sâu một lần nữa. lần này, cậu vồ vập đôi môi nhỏ như một con thú dữ đói khát, cảm nhận từng chút một hương vị ngọt ngào của người yêu. jisung dường như chẳng nhúc nhích khi em cảm nhận cái hôn dần trở nên hoang dại và vòng tay của hyunjin xung quanh eo mình càng chặt hơn. em hé miệng, đón nhận sự khuấy đảo điên rồ của đối phương trong khoang miệng mình, cảm nhận sự tê dại ở đầu lưỡi khi người nọ lướt qua, càn quét từng chút một bên trong. jisung từng hôn một vài người, nhưng chẳng có ai có nụ hôn khiến em điên đảo thần hồn như hyunjin. ôi trời ạ, jisung chỉ mong ước một điều thôi, đó là thay vì choảng nhau với cậu chàng trước khi cả hai debut, em nên hôn cậu thì hơn.

hyunjin dứt ra khỏi đôi môi ngọt lịm như kẹo một cách luyến lưu, từ tốn di chuyển những cái hôn của mình dọc xuống cằm jisung, rồi dần dà xuống cổ em, nơi mà chúng trở nên thô bạo hơn một chút. cậu cắn mút trên làn da trắng trẻo, vùi đầu vào hõm cổ em, dường như quên mất rằng những dấu vết mà cậu để lại sẽ mất khá lâu để xóa mờ. nhưng điều đó thì quan trọng lúc này sao? những dấu vết tím đỏ ái muội dần dần rải rác khắp cổ jisung, đó cũng là khi hyunjin nhận ra chiếc áo thun trên người em thật vướng víu.

cậu dừng hẳn lại những gì mình đang làm, đột ngột khiến jisung hụt hẫng một chút. ánh mắt mờ đục trong dục vọng của cậu nhìn em càng thêm dữ dội, cậu cất giọng trầm khàn:

"cậu định mặc quần áo mãi sao?"

ừ nhỉ? jisung như ngộ nhận ra gì đó, em bối rối ú ớ rồi tự mình kéo lớp áo thun lên khỏi cơ thể một cách ngại ngùng. chiếc quần thể thao dày bên dưới cũng bị lột ra ngay sau đó. nhưng động tác chậm chạp của jisung khiến hyunjin có phần mất kiên nhẫn, cậu thở hắt ra một hơi rồi lại kéo người yêu sát về phía mình, tay còn lại tháo thắt lưng của mình ra.

"đưa tay đây nào."

jisung là một người cứng đầu, đôi lúc thậm chí hơi lì lợm và bảo thủ, em thậm chí còn cãi lời anh chan chem chẽm cơ mà. nhưng những lúc thế này, em lại nghe lời hyunjin một cách triệt để, lời của cậu như mệnh lệnh mà em buộc phải làm theo, và đương nhiên jisung cũng thấy thoải mái khi làm theo chúng. em ngoan ngoãn đưa hai tay về phía hyunjin, nhìn cậu thắt chặt hai cổ tay mình lại bằng chiếc thắt lưng rồi kéo chúng qua đầu em. chúa ơi, sao jisung lại cảm thấy hành động này càng khiến em hứng thú đến phát điên vậy? như thế có sai trái không?

đương nhiên là không rồi, với hyunjin thì làm gì có sai trái.

khuôn ngực trần của người yêu phơi ra trước mặt mình, dù đã nhìn đến chai mặt rồi, hyunjin vẫn rơi vào đê mê khi ngắm nhìn cơ thể jisung. tay cậu chạm lên ngực em, nhẹ nhàng vuốt xuống khắp cơ bụng săn chắc, rồi lả lướt xung quanh vòng eo thon thả như lông vũ cuốn trong gió phất phơ trên làn da trắng hồng.

"dạo này cậu chăm tập thể dục nhỉ?" hyunjin hỏi, sau khi đã lướt qua cơ thể người yêu và chắc chắn rằng cơ bắp của em đủ để kẹp cả cổ mình. jisung e ngại nhìn cậu, vệt đỏ lại hằn lên gò má em, em nói:

"cậu không thích à? vậy mình sẽ-"

"không, cậu như thế nào mình cũng thích mà."

nụ cười của hyunjin khiến lòng jisung như mềm nhũn, hạnh phúc đến muốn tan chảy trong lòng cậu. hyunjin lại đặt những nụ hôn của mình lên ngực jisung, cậu rải chúng khắp nơi và chắc chắn rằng từng tấc một trên cơ thể tuyệt vời này đều lưu lại dấu tích của mình. cảm xúc thăng hoa và luồn gió lạnh từ điều hòa là hai thứ tác động thêm nữa vào phản ứng cơ thể của jisung lúc này, khi hyunjin nhìn lại khuôn ngực rắn chắc của em, sự chú ý của cậu rơi trọn vào hai điểm đỏ hồng nhô lên, cương cứng bởi tiếp xúc với khí lạnh, trông mê hoặc như thể chỉ để cậu nhìn thấy mà thôi.

"cậu có thường chạm vào chúng khi tự giải quyết không?" hyunjin nghiêm túc hỏi, ánh mắt cậu trở nên sâu xa hơn. mọi lần khi cả hai làm chuyện này cùng nhau, hyunjin rất ít khi chăm sóc vị trí này của người yêu, và giờ thì cậu thấy chúng thật là bắt mắt.

"hầu như là không..." jisung ấp úng, nhìn đầu ngực dựng lên vì nhạy cảm với khí lạnh của mình và nhìn cách hyunjin đang chăm chú vào chúng. nếu hai tay không bị trói sau đầu, jisung nhất định sẽ che kín mặt lại để hyunjin không biết em đang ngượng đến mức nào.

"ồ. mình hiểu rồi."

trước khi jisung hiểu được hyunjin đã hiểu điều gì, em đã bị cậu đặt nằm xuống giường với hai tay bị thắt chặt trên đỉnh đầu. hyunjin đột nhiên bước khỏi giường, để jisung nằm đó nhìn theo như một kẻ ngốc hoang mang.

"n-này! cậu đi đâu vậy?!"

dừng lại bên góc vẽ quen thuộc trong phòng, hyunjin mở những hộc tủ nhỏ ra, tìm kiếm gì đó một cách chăm chú, phớt lờ jisung ở phía sau. khi đã tìm được thứ mình muốn tìm, hyunjin cầm chắc chúng trong tay và bước về phía giường ngủ, leo lên trên người em và nhìn xuống với ánh mắt như thể một con thú săn mồi đang nhìn con mồi nhỏ bé của mình. khi jisung trông thấy những thứ trong tay hyunjin, mặt em càng đần ra. em ngơ ngác nhìn cậu, chẳng biết một chiếc cọ vẽ có thân to hơn cả một cây bút và hai chiếc kẹp giấy là để làm gì.

"để làm gì vậy hyun?"

"trật tự." hyunjin đáp, sự nghiêm nghị bất ngờ của cậu khiến jisung chìm vào im lặng. em chẳng nói gì thêm, chỉ nằm yên đợi chờ điều tiếp theo người yêu em sẽ làm.

hệt như có một tia điện kéo qua cơ thể, jisung ưỡn ngực lên, cong lưng lại khi cảm giác kì lạ nọ ập đến với em. những gì jisung có thể nói là nhột, nhột đến khó chịu, như thể một đàn kiến vừa bò qua da thịt. hóa ra chẳng có kiến gì ở đây cả, jisung nhìn đầu cọ vẽ đang di chuyển qua lại trên ngực mình, mỗi lần lướt qua lại đều sẽ quét qua hai bên đầu ngực vẫn còn cương cứng của em một lúc lâu.

"mình luôn cảm thấy chiếc cọ này không phù hợp với mình." hyunjin nói, tay cầm cọ vẽ một bức tranh trên ngực người yêu nhỏ. cậu luôn nhắm vào hai điểm hồng hào dựng lên mà chọc ngoáy, di sát lông cọ vào, khiến nơi đó tiếp xúc với lông cọ thô ráp lại càng nhạy cảm hơn, cậu tiếp tục nói: "thân cọ quá to, lông cọ lại quá thô cứng, giờ thì mình thấy nó hợp với cậu hơn đấy."

jisung đáp lại hyunjin bằng cú ưỡn mình thứ hai và những âm thanh nhỏ bé trong cổ họng, cảm giác ngứa ngáy bởi những sợi lông cứng liên tục ma sát với đầu ngực khiến em phát điên lên được. jisung rất ít khi động đến vị trí này trên cơ thể, hyunjin cũng hiếm khi chạm đến mỗi khi cả hai làm tình, bởi thế cảm giác kích thích khi bị chạm vào ngực như một khái niệm mới lạ đối với jisung. em ngửa cổ mình lên, đớp lấy không khí trong khó nhọc, có vẻ như sự ma sát mà chiếc cọ vẽ mang lại nửa khiến jisung cảm thấy mình càng thêm cao hứng, nửa lại thấy vô cùng khó chịu, ngứa ngáy đến cùng cực.

"d-dừng lại đi! hyun- nhột quá, mình thấy khó chịu.."

tay hyunjin lập tức khựng lại khi hai chữ "khó chịu" lọt vào tai cậu. gì cũng được, miễn là jisung thấy không ổn thì cậu sẽ dừng lại ngay lập tức. cậu đặt chiếc cọ lên đầu giường, vẫn đôi mắt phủ trong nhục dục ấy nhìn em chăm chú, nhìn cả hai bên đầu ngực bị cọ đến ửng đỏ lên của em.

"thế nào rồi?"

"mhmm.. nó.. ngứa ngáy đến chết mất thôi.."

"để mình thử cách này."

nói rồi, hyunjin cúi mặt xuống ngực phải của jisung, há miệng ngậm lấy hạt đậu ửng đỏ, nhẹ nhàng mút liếm như tận hưởng một viên kẹo nhỏ, thi thoảng còn dùng răng miết nhẹ lên, xua đi cảm giác ngứa ngáy của người yêu. bên ngực còn lại nằm gọn trong bàn tay cậu, đầu ngực hồng hào được vò nắn, xoa bóp tỉ mỉ giữa những ngón tay thon dài, đến mức jisung không nhịn được mà bật lên những âm thanh nỉ non khiến người khác phải ngạc nhiên và đỏ mặt cùng một lúc, vì chẳng ai biết han jisung có thể phát ra những âm thanh như thế này cả.

quả thật, một lúc sau cảm giác nhột và ngứa đã vơi hẳn đi, jisung lại như chìm đắm vào biển khoái lạc mà hyunjin đang mang lại cho em. khi cậu ngẩng đầu mình lên khỏi, nhìn hai bên đầu nhũ sưng tấy lên như hai viên kẹo hồng nhỏ bé phủ một lớp nước ướt đẫm, cậu không nhịn được liền ngắt nhẹ cả hai bên một cái.

"ah- này, sao lại làm thế?" jisung bật ra một tiếng rên nhỏ, ủy khuất nhìn người yêu lộng hành trên cơ thể mình.

"vì chúng đáng yêu." hyunjin thản nhiên đáp, một tay xoa đầu jisung như đang vỗ về em, tay còn lại tóm lấy những chiếc kẹp giấy ở đầu giường. cậu vuốt ve nhẹ nhàng để hai bên đầu nhũ đỏ hồng trở nên mẫn cảm rồi lại cứng lên, sau đó liền dùng kẹp giấy kẹp vào. da thịt đột nhiên bị tác động mạnh đến mức phát đau, jisung thở dốc một hơi, bặm môi để ngăn cảm giác đau đớn lại. em nhìn hyunjin bằng ánh mắt lẫn lộn cảm xúc, vừa ghét bỏ, vừa thích thú, lại vừa nhõng nhẽo.

là cái kiểu 'cậu làm tui đau rồi, mau đền bù đi' ấy.

dù sao hyunjin cũng đã nằm lòng biểu cảm của người yêu mình, cậu biết thừa em không thấy khó chịu, lắng nghe những âm thanh nhỏ thé ngọt ngào rơi khỏi đôi môi em là biết. nhìn cặp mắt cún con giận dỗi của jisung, cậu bật cười, cúi người xuống hôn lên môi người yêu nhỏ, vuốt ve tóc em rồi lại nhẹ nhàng xoa nắn hai bên gò má phúng phính.

"mhmm.. sau hôm nay mình sẽ không mặc áo thun được nữa mất.."

"cậu có thể mặc chúng trước mặt mình mà."

"aish, cái tên nà- a-ah... đ-đừng..."

jisung chẳng kịp oán trách hyunjin một câu nào, vì bàn tay của cậu đã không còn yên vị trên mặt em nữa, mà từ lúc nào đã lần mò xuống phía dưới. cậu nhích cả người xuống, dịu dàng vuốt ve cặp đùi chắc khỏe, những cái chạm nhẹ nhàng liên tục di chuyển, cho đến khi bàn tay cậu chạm đến phần nhô lên trông thấy rõ của chiếc boxer mà jisung chưa kịp cởi ra. ngay khi bàn tay nọ tiếp xúc với thứ đó, dù là qua một lớp vải, jisung vẫn cảm thấy như cả người đều bị giật điện, em rùng mình, hơi thở cũng dần trở nên nặng nhọc, nóng bỏng hơn.

tay hyunjin càng miết mạnh qua lớp vải, jisung càng run rẩy kịch liệt. mắt em mờ dần đằng sau làn hơi nước mỏng. từng cú chạm của người yêu như từng cây kim chích vào cơ thể jisung lúc này, lại thêm cảm giác đầu ngực bị day nghiến bởi hai chiếc kẹp giấy, jisung như muốn phát điên lên. em ưỡn mình, nâng hông lên cao để tay người yêu có thể tiếp xúc với mình nhiều hơn. tiếng thở dốc vang lên đều đặn, phủ kín cả căn phòng, xen lẫn vào là âm thanh rên rĩ bé xíu bị ngăn lại ở cặp môi bặm chặt lại của jisung. hyunjin để ý điều này, vì thế cậu liền cúi người xuống, dùng chính môi mình tách mở đôi môi ngậm chặt, trong khi đó hai tay cậu vẫn bận rộn xoa bóp phía dưới của jisung một cách chu đáo.

ẩm ướt, nhớp nháp một cách khó chịu khi lớp vải cuối cùng vẫn còn trên mình. jisung bức bối ưỡn eo, cọ xát bên dưới vào tay hyunjin, đôi mắt ủy khuất nhìn cậu qua nụ hôn cháy bỏng mà cả hai vẫn chưa dứt ra được. hyunjin đọc vị em như một quyển sách, từ tốn kéo chiếc boxer ra khỏi chân jisung mà thậm chí còn chẳng cần rời khỏi môi em.

cho đến khi ngồi thẳng lên, hyunjin mới cảm giác mình bất chợt trở nên đờ đẫn. cậu nghệch mặt ra, cả đôi mắt chỉ còn lại cơ thể bên dưới mình, dán chặt vào nó như mải mê ngắm nhìn một khung cảnh đẹp.

"hwang hyunjin!" jisung bị cơn nóng ran khắp người làm cho bực dọc, rít lên gọi cậu người yêu mình: "nhìn gì thế?"

"nhìn cậu đấy." cậu người yêu thân quý của jisung thoải mái đáp, liếm môi mình như một hình thức khiến jisung phát điên lên: "xinh chết mất."

trong một thoáng jisung cảm tưởng như bản thân mình được làm từ da, thịt, và một tá thuốc nổ chỉ vì một câu nói của hyunjin. em đã sắp nổ tung lên rồi, vì ngại ngùng và xấu hổ trước lời khen chẳng ngại ngần gì của cậu bạn đồng niên. ai lại đi khen một cơ thể lõa lồ bằng thứ ngôn từ của đám con nít nhắng nhít yêu nhau như thế chứ?

"xinh yêu của mình mà."

quan sát biểu cảm của cậu người yêu bé nhỏ. hyunjin không khỏi bật cười, vươn tay xoa nhẹ khuôn mặt ửng hồng rồi một lần nữa lân la xuống phía dưới. trông jisung có vẻ đã bốc khói đến nơi rồi, hai gò má phính nóng rực đến mức có đập một quả trứng lên thì cũng rán chín được.

chậm rãi đến mức jisung tưởng như từng cử động của hyunjin đều in hằn vào não mình. cảm giác bàn tay ấm lướt trên da thịt khiến jisung mím chặt môi. hyunjin dịu dàng nâng cẳng chân em lên đặt quanh eo mình, tay còn lại đặt lên môi jisung, mỉm cười đến là rạng ngời.

"xinh yêu mở miệng ra nào."

chậm rãi hé mở khuôn miệng, jisung để những ngón tay dài của cậu người yêu luồn vào trong, cọ xát với đầu lưỡi mình. hyunjin nhìn xuống gương mặt đỏ ửng của người yêu nhỏ bé, hài lòng nhếch môi, để ngón tay mình thấm đẫm nước bọt rồi từ tốn rút ra khỏi, thay thế bằng một cái hôn phớt trên cánh môi vẫn chưa kịp khép lại.

nụ hôn phớt như một vật đánh lạc hướng, khiến jisung mãi chú tâm vào sự mềm mại từ đôi môi của đối phương. khi em vừa dứt ra được khỏi sự quyến luyến trên môi mình, miệng dưới đã phải nghênh đón cả một ngón tay thon dài của cậu người yêu. jisung hít một hơi mạnh, cả người run lẩy bẩy. cảm giác có gì đó tiến vào trong mình không phải lúc nào cũng dễ chịu.

"nào, có phải lần đầu đâu?" hyunjin nhếch môi, thổi nhẹ vào khóe mắt ướt của jisung. phía dưới nóng hổi và chật chội đến mức cậu phải nỗ lực di chuyển tay mình đều đặn để cả hai đều không cần chờ đợi quá lâu; "thả lỏng đi, mình không làm đau cậu đâu mà."

xinh yêu của hyunjin lắm lúc có thể cãi bướng, khó bảo và ương ngạnh, nhưng những lúc như thế này lại tuyệt đối nghe lời. jisung hít một hơi dài, thở mạnh, sau đó cố gắng thả lỏng thân dưới. không gian nhỏ chật hẹp ôm gọn lấy ngón tay cậu họa sĩ chứ chẳng còn siết chặt lại. một, rồi lại hai, rồi ba. từng ngón tay trượt vào bên trong, ma sát với vách thịt nóng ẩm mềm mại mà không gặp chướng ngại gì.

ngoan ngoãn đến mức hyunjin nghĩ mình thật sự có thể cưng chiều jisung đến rồ lên thì thôi.

"đáng yêu quá đấy han jisung." cậu họa sĩ rút những ngón tay mình ra khỏi sau khi cảm nhận rằng cái miệng nhỏ bên dưới của em người yêu đã sẵn sàng. nhận lại cái bĩu môi ủy khuất từ jisung, cậu không nhịn được hôn lên một cái, rồi cẩn thận đặt bản thân mình vào vị trí sẵn sàng.

mọi thứ thuận lợi hơn cả hai nghĩ. hyunjin gần như gầm lên một tiếng nhẹ nhàng sau khi cả chiều dài của mình chôn vùi vào cơ thể bạn mình. cảm giác ấm nóng và mềm mại khiến đầu óc cậu cũng mụ mị theo, đến tay chân cậu cũng cảm giác như có cả luồn điện chạy qua người. nhìn gương mặt đỏ rực và đôi mắt nhòe nước của jisung, hyunjin vươn tay vén phần tóc rũ xuống của em qua vành tai, tay còn lại nâng hông người yêu lên. từng cử chỉ dịu dàng đến mức làm jisung muốn khóc mếu máo.

"mẹ nó chứ đồ điên này!" jisung vô thức bật ra tiếng chửi thề, mắt nhắm mắt mở nhoài người lên, vòng cánh tay bị trói của mình qua, ôm lấy cổ hyunjin. hành động dứt khoát khiến hai chiếc kẹp giấy ma sát mạnh vào đầu ngực làm em rít lên, bên dưới cũng thúc vào sâu hơn một chút.

điên rồi, thật sự là điên rồi. jisung mếu máo thả lỏng tay mình khỏi cổ người yêu. ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tạc, jisung bỗng cảm thấy mình may mắn đến mức trời cũng không bì nổi. làm thế nào mới có được anh người yêu vừa đẹp điếng hồn, vừa dịu dàng như hwang hyunjin chứ?

"môi xinh cứ nói tục mãi thôi ấy." hyunjin thở dài, vuốt dọc xuống lưng jisung như vỗ về em, môi cậu áp xuống bả vai trần, rải rác những nụ hôn vụng về trên làn da mịn màng như một thước vải được điểm vào những đốm hoa ám muội.

nếu là ngày trước, khi jisung nói tục trước mặt hyunjin, cậu sẽ trả đũa bằng cách mắng lại em. bây giờ yêu nhau đã gọi là rục rã cả trái tim, nhìn chỗ nào cũng thấy jisung đáng yêu, hyunjin liền dằn lòng không mắng em được nữa. thế nên cậu chàng trả đũa bằng cách mỗi lần tay vuốt xuống lưng jisung, phía dưới sẽ lại thúc vào thật mạnh, như đâm thẳng vào điểm yếu sâu tít tận bên trong, khiến jisung cong cả lưng lại, run rẩy.

ra ra vào vào như vậy, hyunjin dường như chẳng biết mệt là gì. điều duy nhất cậu biết là cảm giác như chìm đắm trong sự khoái lạc khó nói bằng lời mỗi khi chạm sâu đến bên trong người yêu nhỏ, cảm giác như được bao phủ, ôm gọn lấy bằng tất thảy ngọt ngào ấm áp. từng chút âm thanh rên rĩ từ đôi môi của em người yêu cứ như một bản nhạc du dương qua tai hyunjin, càng khiến cậu hăng hái hơn trong việc đẩy cả hai đến vách ngưỡng cuối cùng.

đôi chân trần quanh eo hyunjin siết chặt lại, như quấn lấy cậu mãi không muốn buông ra. jisung giữ chặt vào vai hyunjin, ngửa cổ về phía sau, cố gắng điều chỉnh từng nhịp thở vội vàng khi cảm giác cận kề của việc lên đỉnh đã đến gần sát nút. cậu người yêu ranh mãnh của em nhìn thấy điều đó chỉ mỉm cười, rồi một ngụm cắn xuống cổ jisung. hành động vội vã, gấp gáp như thú dữ cắn lấy cổ con mồi, chỉ là trong trường hợp này thì thú dữ yêu con mồi của nó đến chết đi. vết cắn hằn lại trên nền da bánh mật, nổi bật như một hoa văn diễm lệ trên nền giấy,

như đập vào mắt bất cứ ai trông thấy nó rằng han jisung là của hwang hyunjin.



đêm say sưa triền miên kết thúc bằng tiếng thở dốc mệt nhọc của cả hai. sau khi được cởi trói, jisung buông tay mình khỏi cổ hyunjin, để tấm lưng trần đáp xuống mặt giường. mắt em mơ hồ dán vào trần nhà, cảm giác sung sướng đến mờ cả mắt vẫn còn đọng lại bên dưới, và cả trong tâm trí em.

hyunjin có vẻ bận rộn hơn hẳn. cậu chàng lo lắng cho người yêu mình hơn cả chính jisung. sau khi chắc chắn đã thay quần áo mới cho người yêu và dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, đảm bảo căn phòng lại trở nên bình thường như thể chưa từng có cuộc vui hoang dại nào diễn ra, cậu mới có thể ngã mình xuống giường. vừa đặt lưng xuống, jisung đã lăn mấy vòng, nằm gọn vào tay hyunjin.

"nhớ mình à?" cậu chàng họa sĩ nào đó bâng quơ hỏi, luồn bàn tay qua mái tóc xanh mượt, xoa đầu jisung.

chắc hẳn phải có người nhớ cậu lắm, mới nửa đêm nửa hôm mò mẫm sang tìm hyunjin để yêu đương với cậu một trận. jisung cũng chỉ được đến đó mà thôi, vào việc thật thì sẽ đỏ mặt tía tai. tỉ như lúc này gương mặt phúng phính nọ lại ửng hồng hết cả lên.

"thèm vào." jisung đảo mắt, tỏ vẻ như bản thân vừa nghe điều nhảm nhí nhất thế gian. lời một đằng hành động một nẻo, tiếp sau đó hyunjin lại được xem người yêu nhỏ dùng cả tay cả chân quấn lấy cậu như gấu koala, gần như không có dấu hiệu sẽ buông ra.

nhớ thật mà. nhớ đến độ đêm hôm rồi còn phải vất vả chạy xồng xộc từ studio đến gặp, làm tình cũng chỉ là side task mà thôi, nào ngờ cuộc vui ấy lại nồng nhiệt đến vậy. dẫu sao thời gian bận rộn này ngoài việc không chạm được vào nhau thì cơ hội gặp nhau riêng để tình thương mến thương của đôi bạn đồng niên cũng ít hẳn đi.

"thế sau này lại trói cậu lại nhé?" hyunjin bật cười, ngón tay chọc vào gò má phính. câu nói ẩn ý khiến jisung tưởng như mình lại sắp bốc hỏa, tâm trí lại kéo vụt em về khoảnh khắc hai tay bị thắt lưng của cậu người yêu quấn chặt lại.

dường như cảm nhận được độ nóng lên bất thường của khuôn mặt vừa chôn vùi vào ngực mình, hyunjin không nhịn được cười. cậu muốn trêu jisung thêm một lúc, nhưng kiểu gì người yêu cậu cũng sẽ ngại ngùng đến mức phụt ra vài câu chửi tục nữa cho xem.

"ý là, trói cậu lại với mình luôn nhé? thế là không xa nhau lâu nữa. lúc nào cũng có jisung ở bên hết."

khác cái quái gì mấy anh chàng lãng mạn ngọt xớt nào đấy dỗ dành người yêu đâu?

jisung ngẩng mặt lên khỏi khuôn ngực rắn chắc, bĩu môi như trẻ con phụng phịu, rồi vội trườn người lên áp một cái hôn vào môi người yêu mình.

"văn vở làm gì? mỗi lần gặp hôn mình một cái là được rồi."

xinh yêu của hyunjin thích hôn lắm, cho dù là hôn lúc nào, ngay cả giữa lúc cao trào thì cũng thích. còn chuyện có thích được trói lại hay không,

chắc là để hyunjin tìm hiểu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com