Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 𝟏 | 𝐥𝐞 𝐬𝐢𝐧𝐠𝐞 𝐛𝐥𝐞𝐮

⋆✴︎˚。࿐ *˖°𓂃🪼.ೃ࿔*:・

Xe buýt dừng lại trước một bảng thông báo lớn dán đủ loại giấy đã bạc màu. Kim Kiin bước xuống xe, xách theo một túi hành lý nhỏ, balo đeo lệch trên vai trái. Gã nhìn sắc trời dần ngả ánh cam, quay lại nói to với lái xe.

"Đi thẳng đường này vào làng hả bác?"

Ông đon đả tiếp lời, dùng cả tay để vẽ đường "Đây, anh cứ đi dọc lối tôi chỉ. Lão trưởng làng chờ anh từ trưa cơ."

Nhận tấm bản đồ từ phụ xe xong gã cúi đầu cảm ơn, đứng ngắm chiếc xe buýt đi xa dần. Gió thổi mang theo vị biển lên bờ, Kim Kiin hít một hơi. Lâu rồi mới được cảm nhận không khí trong lành thế này.

Trên bảng thông báo có tin về du lịch từ vài năm trước, cả tìm trẻ lạc, tìm việc làm. Gọi là bảng thông báo cho oai chứ gã thấy chẳng khác mớ giấy lộn là bao. Tiếng mòng biển lao xao phía xa, sóng vỗ bờ cát trắng dào dạt từng hồi.

Tay cầm bản đồ đung đưa theo nhịp chân bước. Gã đi một đoạn thì thấy có cô nàng mặc váy caro xanh chạy tới. Nhìn nàng thay đổi biểu cảm từ chán nản sang rạng rỡ, gã đoán chắc nàng được cử đi đón gã.

"Chú ơi" nàng thở hổn hển vì chạy quá nhanh, "Chú có phải nhà báo- từ từ cháu thở đã."

Kim Kiin chỉ biết cười trừ. Mới ba mươi tuổi đầu chưa vợ chưa con đã nghe người ta gọi chú ơi lanh lảnh. Trông gã cũng đâu đến nỗi già...

"Gọi anh thôi."

Nàng lúng túng gật đầu, sửa lại xưng hô "Dạ, anh ạ."

"Cô dẫn tôi vào làng, trời tối đến nơi."

Lúc nãy trên xe gã xem đồng hồ đã hơn năm giờ, đi một đoạn thế kia cũng phải năm giờ rưỡi rồi. Bấy giờ cô nàng váy kẻ mới gãi đầu giới thiệu, nàng là con gái ông trưởng làng. "Bố em chờ anh lâu quá nên đi về trước, bảo em ở đây chờ anh."

"Tôi là Kim Kiin, chắc nhà đài thông tin cho gia đình rồi nhỉ. Rất mong được mọi người giúp đỡ." Giới thiệu lấy lệ, tí nữa vào làng gã phải nói lại lần nữa.

Đứng hàn huyên vài câu rồi nàng dẫn gã một quãng ngắn. Nhà cửa ở đây cũ kỹ, dường như họ chỉ xếp thêm đá lên tường. Dân Seoul quen với cao ốc chọc trời, xe cộ tấp nập, gã nhìn quanh hai bên. Nào là sườn núi rậm rạp phía xa, đường bờ biển dài rực rỡ ánh mặt trời cuối ngày. Ngẫm một chút gã cất tiếng hỏi.

"Thuyền về chưa em?"

Nàng ngoái ra phía biển, nhìn hướng mặt trời "Có khi sắp về á, anh có muốn xem không?"

Nghe vậy gã thích thú hẳn lên "Tất nhiên, mình đi nhanh hơn tí được không."

Dân làng đón những tàu, những thuyền đánh cá trên biển về. Họ nô nức ngoài bờ cát, xem cá bắt được và kiểm tra lưới. Kim Kiin đứng cạnh cô con gái trưởng làng, hành lý vứt tạm vào cửa nhà rồi chạy ngay ra đây.

Một ông già ngoài năm mươi tuổi vẫy cái khăn, cười híp mắt đi tới. "Ông nhà báo đấy à!"

Từ chú thành ông luôn, Kim Kiin không cười nổi nữa. Gã cúi đầu lịch sự bắt tay với lão già. Bàn tay ông ta thô ráp, chai sạn, nom to bè và rất cứng cáp.

Tối đó gã xếp đồ vào căn phòng nhỏ trong nhà ông trưởng làng. Ngồi cạnh con gái lão ăn bữa cơm vợ lão nấu.

"Tôi bảo chú hàng xóm là có nhà báo về đây. Thế mà nó không tin!" Lão cau mày vỗ đùi ra chiều bực bội "Đấy! Mai ông nhà báo gặp mọi người. Tôi xin mỗi anh chị em được một kiểu ảnh kỷ niệm với ông."

Gã nâng chén, cười đáp lại "Bác cứ đùa, cháu mới viết mấy bài, đã làm gì nổi tiếng."

"Ô! Viết báo là hay lắm. Giờ ông chụp ảnh chúng tôi, kể chuyện chúng tôi cho người thành phố xem. Nhỡ đâu họ thấy đẹp họ về đây chơi." Lão cười hề hề nốc cạn chén rượu, rót tiếp cho mình và cho gã.

Ông trưởng làng kể cho gã nghe về lịch sử của ngôi làng miền biển. Sau đó kể tiếp những con người, những văn hoá họ lưu giữ. Kim Kiin nghe chăm chú, thỉnh thoảng thắc mắc một câu. Làng chài này bình thường như bao ngôi làng ven biển khác. Có chăng đặc biệt hơn ở màu cát trắng và nước xanh như ngọc.

Hôm sau Kim Kiin chuẩn bị đồ theo con thuyền đánh cá đi giăng lưới. Gã đem mỗi chiếc máy ảnh Nikon D90, cuốn sổ tay và điện thoại. Ngư dân ra khơi từ sớm nên hai rưỡi báo thức đã reo inh ỏi căn buồng ngủ của gã.

Trải nghiệm một ngày chậm rãi tại ngôi làng chài nhỏ bé. Âm thanh ồn ào giao thông qua lại được thay bằng tiếng gió biển êm tai. Nơi đây yên bình đến cả con mèo gã gặp trên đường cũng đủng đỉnh, vừa đi vừa vẫy đuôi đếm từng bước.

Kim Kiin đứng bên mạn thuyền, phóng tầm mắt ra những mỏm đá lởm chởm bị sóng đánh vào tung bọt trắng. Mặt trời lấp ló sau đám mây bạc còn nhiễm sương đêm. Gã vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, thêm nhịp sóng dập dìu khiến gã hơi chóng mặt. Chắc phải mất vài tuần mới quen được.

Bài báo có hạn một tháng, kèm theo 12 tấm ảnh chọn lọc minh họa cho cuốn lịch năm sau. Thế nên Kim Kiin vừa tham gia sinh hoạt với người làng vừa đi đó đây thăm thú.

Máy ảnh đeo trên cổ, quần đùi màu xanh rêu dài tới đầu gối, chân đi đôi dép lê cũ lạo xạo cát. Hôm nay là ngày thứ tư Kim Kiin thức dậy vào lúc ba giờ, nhưng thay vì ra khơi cùng ngư dân gã muốn dạo biển sáng. Trên đầu gã như có tấm màn xanh đen bị kéo hờ, vệt sáng rực rỡ cuối chân trời báo hiệu bình minh sắp ló rạng.

Gã đi dọc bờ biển dài, trăng hôm qua tròn lắm. Người làng bảo mấy ngày trăng thế này, thủy triều sẽ rút rất sâu vào sáng sớm. Mùi tanh đọng lại trong không khí, lẫn âm thanh sóng biển rì rào như tiếng thì thầm. Bãi triều loang lổ những cụm đá rêu mà mấy ngày trước Kim Kiin chưa từng nhìn thấy.

Máy ảnh lách tách vài tấm, gã đã bỏ xa những ngôi nhà và con thuyền phía sau. Có vẻ nơi này không thích hợp với người lạ như gã lắm. Thuyền bè tụ họp ở một điểm, ngư dân đang hối hả chuẩn bị ra khơi đánh vó. Tiếng người nhộn nhịp đã biến mất từ lâu, chỉ còn Kim Kiin một mình đối diện với đại dương.

Quá nửa tiếng dạo biển, dù mỏi chân nhưng gã vẫn đi tiếp. Thời điểm bình minh trên miền biển cứ như phép màu viết trong truyện cổ tích. Gió đưa hương muối lên bờ cát, mang theo một thứ gì đó khiến Kim Kiin phải chững lại lắng tai nghe. Có ai đang hát, nhưng gã nghe không ra người đó hát gì. Thanh âm du dương trầm bổng man mác bên tai. Giai điệu thật lạ lùng, gã cau mày.

Trước mặt gã tầm trăm mét có một vòm đá bị sóng biển mài mòn, tròn vẹt như con mắt của đại dương. Thường chỉ khi thủy triều rút sâu mới có thể đi qua lối này, triều lên nước sẽ ngập chân vòm đá. Tiếng hát như đến gần gã hơn, Kim Kiin không thể cưỡng lại sự mê hoặc của giọng ca. Dù gã chẳng nghe ra chữ nào, một bản nhạc vô nghĩa. Thế nhưng chân gã vẫn bước về phía trước, đi qua lối đá trắng như xương.

Cát bãi triều vẫn còn lạnh ẩm và đọng mùi tanh tưởi của biển đêm. Kim Kiin chôn chân tại chỗ. Gã vừa bước ra khỏi vòm đá thì chủ nhân giọng hát đã ở ngay trước mặt. Giữa một bờ cát lớn là chiếc lưới đánh cá ngổn ngang.

Và cậu ta nằm đó, thân thể co lại như con vật nhỏ bị vùi dập. Lưới cá quấn chặt quanh cánh tay, quanh eo cậu... quanh chiếc đuôi dài không thuộc về nhân loại.

Sinh vật ấy không nhìn thấy Kim Kiin đứng đằng sau. Cậu ta cọ quậy, cố gắng rũ tấm lưới ra nhưng nó đã rối tung lên và quấn chặt lấy cậu. Mọi nỗ lực di chuyển đều không có tác dụng, bất lực, người cá lại hát.

"Hãy ném trái tim anh vào sóng cả
Dẫu hồn anh lạc lối, biển vẫn là nhà
Hãy uống em vào, rồi vỡ tan ra bọt trắng
Đổi nghìn kiếp sống lấy một lần buông thả."

Tay gã hơi giật, môi mấp máy không nói nên lời. Từng câu hát dội vào ốc tai gã như một loại thuốc phiện hít trực tiếp. Kim Kiin nhấc máy ảnh, tách!

Người cá giật mình ngẩng đầu lên, cậu im bặt. Dù không nhìn rõ gương mặt sau tấm lưới song gã vẫn nhận ra đây là mặt người. Không phải thứ quái vật dị dạng người ta hay kể, một khuôn mặt đầy đủ mắt mũi miệng.

Cơ thể sinh vật ấy run lên khi thấy Kim Kiin. Cậu ta giãy dụa thoái lui về sau, vây đập mạnh xuống cát. Tiếng ngân nga trong trẻo khi nãy thay bằng âm thanh rên rỉ kinh hãi. Cậu nhìn Kim Kiin chằm chằm, giống như Bạch Tuyết nhìn gã thợ săn. Thủy triều rút quá sâu thêm bị mắc lưới khiến người cá không thể quay về biển.

Kim Kiin giật mình, vội xua tay tỏ ý mình không muốn làm hại cậu. Gã nhẹ nhàng bước lại gần nhưng càng khiến chàng trai kia hoảng hốt hơn. Thân thể quằn quại nhọc nhằn trên cát, cậu cố lùi về sau và đè nén âm thanh khiếp sợ dưới cổ họng.

Lúng túng không biết làm gì để tỏ thiện ý, gã đành tháo máy ảnh đeo trên cổ ném xuống cát. May mắn thay hành động ấy làm người cá phân tâm, câu dừng quẫy đạp, giương đôi mắt theo dõi gã loài người.

Thấy chàng trai đã bớt hoảng, gã rón rén bước tới quỳ gối trước cậu. Kim Kiin lấy trong túi quần một con dao gấp, người cá nhìn thấy lưỡi dao nhọn hoắt liền biến sắc.

"Tôi muốn giúp! Hãy để tôi giúp." Gã phân trần, nắm lấy một góc lưới nhấc lên.

Kim Kiin không biết sinh vật này có hiểu gã đang nói gì hay không. Gã cúi đầu rạch tấm lưới, tháo những vòng bó quanh thân thể người cá một cách cẩn thận. Lưới được đan thủ công kĩ lưỡng, phá hỏng thì thật phí phạm. Người cá bất động nhìn theo lưỡi dao đang giải thoát cho mình. Kim Kiin rạch tới đâu cậu run tới đó. Gã bật cười "Tôi không cắt trúng cậu đâu."

Tháo lớp lưới quanh mặt chàng trai ra, Kim Kiin nguyện chết ngay lập tức. Đôi mắt cá to tròn, đồng tử màu hổ phách choán gần hết hốc mắt đang chăm chú nhìn gã. Mỗi lần chớp sẽ có một lớp màng mỏng quét qua. Mũi cao thẳng, chóp mũi ửng đỏ. Hai má cậu phúng phính, môi mím lại càng khiến cậu mang cái vẻ giận dỗi nũng nịu. Gã đơ cả người, nhìn đến nỗi người cá phải nghiêng đầu dò hỏi. Mái tóc cậu đen tuyền, còn ướt xoăn thành từng lọn dài gần tới mắt. Có những sợi tóc bện nhỏ được thắt cùng chuỗi hạt thả qua lưng.

Gã ho mấy cái, cúi đầu tiếp tục cắt lưới. Làn da trắng hồng điểm những lớp vảy óng ánh trên cánh tay. Giữa các ngón tay cậu có màng, trên cổ cũng có mang cá. Đây là thứ quỷ quái gì, gã tháo lưới tới phần eo. Nơi da thịt giao nhau với lớp vảy ánh ngọc trai ngả màu trắng sữa. Rồi từ từ lan xuống vàng cam pha sắc đỏ nhàn nhạt. Sau khi Kim Kiin gỡ hết lớp lưới trên người cậu ra, sinh vật cựa quậy đuôi lùi lại giữ khoảng cách với gã.

Nhìn lớp vây xòe rộng tựa rèm nước lấp lánh, rũ dài từ sống đuôi xuống như dải khói mỏng. Chúng như chiếc quạt lụa óng bằng vải voan dưới tia bình minh đầu tiên trên bãi biển. Mong manh tới mức một cơn gió lướt qua cũng khiến chúng hơi lay động. Kim Kiin nín thở, gã không dám tiến thêm bước nữa. Cố tỏ ra thân thiện nhất có thể để người cá khỏi hoảng sợ.

Chàng trai ngồi cách Kim Kiin chừng năm bước chân, đuôi co lại giấu về sau. Gương mặt bớt đi vẻ hoảng sợ ban đầu, chuyển sang thái độ thăm dò. Nếu đã sợ con người tới vậy tại sao lại hát, chẳng phải sẽ thu hút con người hay sao. Gã cất tiếng hỏi.

"Sợ con người sao vẫn hát? Tôi tìm thấy cậu" gã chỉ bản thân sau đó chỉ vào chàng trai, "Vì cậu hát đấy."

Người cá nghiêng đầu, chớp đôi mắt to tròn.

"Không hiểu à, tôi" gã lại chỉ vào mình "Tìm thấy-"

Chàng trai hướng về phía biển, đưa tay trỏ ra xa... À, thì ra hát để gọi cứu trợ từ đại dương, gã chỉ vô tình được thưởng thức giọng ca ấy. Mặt trời đã lên quá đường chân trời, tia ấm áp đầu ngày như rưới mật ong lên đuôi cá của chàng trai.

Có khi hơn năm giờ sáng rồi, Kim Kiin nhìn quanh quất, gã đã đi rất xa khu thuyền bè. Nhưng nếu có người nhặt nhạnh vỏ chai tới đây phát hiện ra sinh vật này, gã thật sự không biết giải thích làm sao. Sự tò mò khiến gã muốn ngắm nghía thêm dạng sống kỳ lạ mình vô tình giải thoát. Cơ thể cậu có vài vết xước do lưới quấn quá chặt để lại, cát bám lác đác trên da thịt và lớp vảy đuôi.

Bắp tay cậu đeo vòng bạc, thứ gã dám chắc là của con người. Cổ còn đeo một loại trang sức thủ công xoắn bằng tảo khô và dây biển. Vài chỗ luồn những hạt đá xanh lam được mài mòn đến nhẵn bóng bởi thời gian và dòng nước. Cả hai cổ tay cũng có chuỗi vòng kết từ vỏ sò bé tí cùng mảnh san hô trắng.

"Biển." Gã hất đầu "Cậu không về à?"

Người cá ngờ vực nhìn gã đăm chiêu, vài giây sau cậu vươn tay ra trước, bò về phía gã. Cậu úp sấp trên cát biển, chống tay giương cặp mắt màu hổ phách sâu thẳm lên trên, đuôi cá khẽ lay động. Bây giờ Kim Kiin mới có cơ hội ngắm kĩ khuôn mặt này, khi nãy bận cắt lưới thêm quá kinh ngạc khiến gã lúng túng. Dưới mắt cậu có một nốt ruồi, hình như người cá này có khá nhiều nốt ruồi. Trên tay, trên mặt, khắp trên cơ thể. Hàng mi dài rủ xuống nhìn rõ hơn khi cậu chớp mắt, xinh đẹp thế này... Nếu gặp người khác chắc đã không còn sống nữa.

Cậu nhìn gã một lúc, dường như vẫn còn dè chừng tên loài người đã giúp mình. Người cá lùi về sau, tháo chiếc vòng bạc trên bắp tay xuống. Chiếc vòng có hoa văn cổ được khắc rõ nét, có lẽ cậu muốn tặng quà cảm ơn. Chàng trai lau qua mặt vòng rồi dâng lên bằng hai tay cho Kim Kiin.

"Cho tôi à? Không, tôi không cần." Gã lắc đầu, giúp vì lòng tốt chứ không mong được trả ơn.

Sinh vật này hình dạng thân trên giống người, thân dưới là đuôi cá. Chắc trí thông minh không tệ, còn biết hát và hiểu qua loa ngôn ngữ loài người. Kim Kiin không nhận chiếc vòng, đứng dậy phủi cát trắng bám trên chân.

Người cá thu tay, đặt chiếc vòng xuống cát. Cậu xoay người bò về phía biển. Ngặt nỗi thuỷ triều lên chưa cao, khoảng cách giữa cậu và đại dương vẫn còn chừng trăm mét. Nhìn chàng trai lê lết dưới cát như rùa con mới nở khiến Kim Kiin không an lòng. Lỡ có con diều hâu nào thấy bò chậm quá, bay qua cắp đi mất thì sao?

Gã tiến lại gần, ngỏ ý muốn đưa chàng trai ra biển. "Để tôi giúp." Người cá im lặng, sau đó cũng gật đầu. Tay cậu ôm lấy cổ gã đàn ông, để gã đỡ lấy chiếc đuôi xinh đẹp. Kim Kiin nhấc chàng trai lên, nhẹ hơn gã tưởng, dù xét chiều dài cơ thể phải khoảng hai mét. Bàn tay gã chạm trực tiếp vào da thịt trơn láng và lớp vảy mát lạnh. Hơi thở phả vào tai Kiin ấm nóng, cậu ngả đầu vào vai gã, thân thể mềm nhũn được gã ôm trọn.

Chân ngập trong nước, dâng cao quá đầu gối. Kim Kiin nhìn gương mặt sát gần mình, nhẹ nhàng nói "Tôi trả em về biển."

Trước khi biến mất giữa con sóng phía xa, chàng trai quay đầu nhìn Kim Kiin. Lần gặp gỡ phải đổi trăm kiếp sống mới có được. Đuôi cá vàng óng vẫy lên theo hướng lặn của chàng trai rồi đắm xuống đại dương mênh mông.

Khi Kim Kiin về căn phòng nhỏ trong nhà ông trưởng làng đã hơn tám giờ. Gã mân mê chiếc vòng bạc, xem lại tấm ảnh duy nhất mà gã kịp chụp sinh vật ấy.

Gã ghi vào sổ tay. "Buổi sáng hôm nay điên vãi."


















p/s: mình lấy ý tưởng đuôi em bi từ loài cá betta, để cho các bạn dễ tưởng tượng thì đuổi ẻm nhìn như này.

Về phần phụ kiện ẻm đeo thì mình lấy ý tưởng từ tộc người Metkayina (Avatar: The way of water). Nếu tò mò mọi người có lên gg tìm hiểu nhé @@

Tả em đẹp bùng nổ xong con nhỏ gửi cho cái ảnh tắt nứng vcl ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com