Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-2-

Sau đêm phóng túng hôm ấy, cả hai quay về trạng thái ban đầu, không ai nhắc đến và đều xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng dù vậy, Jungkook vẫn lén lút nhìn vào vết hằn đỏ trên cổ tay Taehyung đã được anh che chắn rất kỹ, hay Taehyung vẫn trộm quan sát xem phản ứng của hắn thế nào. Toàn đội chỉ nghĩ đơn giản hai thủ trưởng của mình vốn quen biết nhau từ lâu nhưng cũng không thân lắm, giữa bọn họ luôn tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó mà dù cho có đứng gần nhau cũng thấy khó mà hòa hợp được.

Sau này Jungkook biết được cái ngày mà mình chỉ đạo đội quân đi thực hiện nhiệm vụ thanh trừng một thành phố đã bị zombie chiếm đóng, tiểu đội của Taehyung cũng cùng lúc đến căn cứ. Khi nghe thấy cấp trên nói về tình hình của Jungkook, Taehyung đã vội vã xin chỉ thị được đến tiếp ứng, chỉ bởi vì anh đã từng đi qua vùng đất ấy, và anh khẳng định, đội quân của Jungkook sẽ khó có thể rời khỏi đó an toàn.

Jungkook nghe một thành viên trong đội kể lại cũng thấy khá bất ngờ. Hắn không nghĩ Taehyung thế mà lại liều mình đến tiếp viện cho hắn. Khi cả đội của hắn thương vong không ít, bị lũ quái vật dồn vào đường cùng, thì hình ảnh Taehyung xuất hiện giống như tia sáng mà cả đời này Jungkook không bao giờ dám nhìn vào nó. Anh chói lóa rực rỡ, lao ra từ đống đổ nát, xử lý gọn con zombie đang nhào về phía hắn. Gương mặt lo lắng kia như hằn sâu vào tâm trí Jungkook, khiến hắn trong giây phút sinh tử ấy đã hiện ra một ý nghĩ trong đầu.

Anh ấy đến vì mình.

Taehyung đã đến vì mình.

Người lính trên lưng Taehyung là đồng đội của anh. Người đó đã hi sinh, cùng vài người khác, đều được anh và Jungkook mang thi thể về căn cứ vẹn toàn. Cho đến tận lễ chào mừng đoàn quân tiếp ứng, cả anh và hắn đều không nhìn lấy nhau lần nào.

Taehyung mặc quân phục lên người, tóc buộc gọn ra sau một nhúm nhỏ, sải chân thật dài bước đến trường bắn súng. Hôm nay bọn họ có một buổi huấn luyện, và cũng là lần đầu tiên toàn đội trong căn cứ được tập luyện chung với tiểu đội tiếp ứng. Khi Taehyung bước vào đã thấy mọi người bắt đầu tập hợp, mà Jungkook đang đứng đầu điểm danh từng người.

Mất khoảng vài giây để mọi người dứt ánh nhìn của mình ra khỏi người Taehyung, và dường như anh cũng đã quen với điều đó nên chỉ mỉm cười gật đầu chào. Jungkook liếc mắt nhìn anh một chút rồi tiếp tục công việc của mình.

Toàn đội đứng nghiêm chỉnh chào hai vị đội trưởng. Ở đây dù Taehyung và Jungkook cùng chức vụ nhưng nhìn vào quân hàm trên vai, ai cũng rõ cấp bậc của Taehyung cao hơn trung đội trưởng nhà mình một bậc. Cả bọn chỉ thắc mắc một điều, với vẻ ngoài như Taehyung, anh ấy có thể là một trung tá chỉ huy quân đoàn tinh nhuệ bậc nhất của quốc gia sao?

Buổi huấn luyện diễn ra vào lúc tiết trời nắng nóng oi bức. Đây là tình trạng thời tiết chung từ khi đại dịch zombie diễn ra, khắc nghiệt khôn cùng. Thế nhưng dường như ai cũng đã quen nên đều nghiêm túc tập luyện. Taehyung đi qua đi lại giữa hàng người đang nằm rạp xuống đất với khẩu súng bắn tỉa, chỉnh lại từng lỗi sai cho họ, thậm chí sẵn sàng quỳ xuống bên cạnh nắm lấy đầu ngón tay họ đến vị trí chính xác. Jungkook ở bên này đang chấm điểm cho những binh lính bắn súng ngắn và súng trường, vô tình nhìn thấy thì hơi nhíu mày một chút.

Taehyung đi đến bên cạnh một người lính đã bắn hai phát đạn trúng đích. Anh im lặng quan sát người kia, sự phấn khích trên mặt anh ta thể hiện rõ qua từng cái nhếch miệng, từng sợi lông mi giật lên liên hồi. Và quả nhiên, phát thứ ba anh ta bắn trật. Taehyung quỳ một gối xuống bên cạnh, ngón tay hở ra khỏi găng bảo hộ của anh chỉ về một con quạ đậu trên cây cách rất xa.

"Cậu nhìn thấy nó chứ?"

Người kia gật đầu, Taehyung mỉm cười.

"Mục tiêu tiếp theo là nó."

Người lính hăng hái lên nòng, vào tư thế chuẩn xác. Anh ta im lặng dõi theo con quạ thoắt ẩn thoắt hiện trên ngọn cây, ngón tay nhè nhẹ đặt lên cò súng. Đến khi quyết định hạ gục mục tiêu thì Taehyung đã nhanh hơn một bước rút súng ngắn bên hông mình, hai tay chắc chắn ghì chặt bắn ra một phát đạn phá hẳn hồng tâm. Con quạ bị dọa sợ cất cánh bay đi mất trong sự ngỡ ngàng của cả đội.

"...Anh làm cái mẹ gì đấy?"

Người lính không nhịn được tức giận trong lòng nên lỡ miệng thốt lên, đôi mắt cũng nhìn Taehyung trừng trừng. Taehyung lắc đầu cười.

"Zombie dù không biết bay, nhưng nó cũng không đứng yên một chỗ cho cậu bắn."

Taehyung đứng dậy thu súng, chỉ vào một cái cây bên cạnh, con quạ vừa rồi giờ đây đã đậu sang bên đấy.

"Nhưng chỉ cần cậu nhẫn nại quan sát và phán đoán tình hình, cậu sẽ giết được nó. Cậu là lính bắn tỉa, nhiệm vụ của cậu không những là tiêu diệt kẻ thù mà còn là yểm trợ cho đồng đội. Nếu như vừa rồi cậu chỉ vì một tác động bên ngoài mà mắt đã rời khỏi tầm nhắm bắn, nếu như con quạ kia là một zombie và bên dưới là đồng đội của cậu, thì có lẽ cậu sẽ chẳng còn có thể đem xác cậu ấy về được nữa."

Người lính im lặng không nói, anh ta vội vàng đứng dậy, thẳng người cúi đầu xin lỗi vì đã vô lễ với Taehyung trước đó. Anh khoát tay cười, nói không có gì quan trọng nên buổi huấn luyện vẫn tiếp tục. Chợt Jungkook không biết từ khi nào đã đến đứng sau lưng Taehyung, nhàn nhạt nói.

"Anh thành công khiến người của tôi thương nhớ rồi đấy."

Taehyung quay đầu lại, cảm thấy mỗi lần Jungkook nói đùa đều rất đáng yêu.

"Nếu em giống với những người ấy thì có lẽ anh sẽ vui hơn nhiều."

Taehyung bâng quơ đáp lại, Jungkook sâu kín nhìn anh thêm một hồi, hắn tự thôi miên bản thân rằng anh đang đùa thôi, câu nói ấy chẳng có ý nghĩ gì để hắn phải suy ngẫm hết.

Thấy Jungkook đi rồi, Taehyung mới cười buồn thở dài một hơi.

"Đồ ngốc."

Vài tiếng trôi qua, cả đội nghỉ giữa giờ. Taehyung chấm vào bảng điểm trên tay, thêm một vài lưu ý cần khắc phục cho từng người mà hôm nay anh quan sát được. Đội bắn tỉa đang lôi kéo vài thành viên của đội súng ngắn túm tụm một chỗ nói cười rôm rả. Một người trong số họ nhìn qua Taehyung, chậc chậc hai tiếng.

"Đây được gọi là mỹ cảnh nhân gian. Người đẹp và quân phục, là hình ảnh hiếm hoi mà tôi nghĩ cả đời này tôi không thể thấy được."

Một đội viên của Taehyung thấy thế không khỏi tự hào.

"Đội trưởng của chúng tôi ở quân bộ vô cùng nổi tiếng đấy. Nhưng các người vẫn chưa được nhìn thấy anh ấy trên chiến trường đâu. Xuất con mẹ nó sắc luôn."

Đối phương thấy thế cũng không chịu kém cạnh, anh ta nhìn về phía Jungkook đang sửa lại những hình nộm cách đó không xa, giọng nói mang theo vài phần nể phục.

"Đội trưởng của chúng tôi cũng đáng gờm lắm nhé. Ngày chúng tôi mới vào đều phải trải qua những buổi huấn luyện địa ngục, và anh ấy đều vượt qua hết, thành tích cao khủng khiếp."

Động tác ghi chép của Taehyung khi nghe được những lời này liền dừng lại. Anh lén lút nhìn qua, chỉ thấy Jungkook vẫn đang cặm cụi buộc chắc các sợi dây trên người hình nộm, đảm bảo chúng không bị bung ra khi cả đội tập luyện. Nhớ lại những báo cáo mà mình đọc được, Taehyung mím môi cúi đầu. Anh biết Jungkook của anh rất giỏi, rất cầu tiến, những việc hắn muốn làm sẽ luôn làm cho tốt nhất, nhưng việc gì cũng có cái giá của nó. Cánh tay săn chắc cơ bắp kia là kết quả của những năm tháng khổ luyện và chiến đấu dữ dội thế nào, những vết sẹo rải rác khắp người là minh chứng cho những lần hắn ra vào cửa tử, khoảng thời gian ấy khó khăn cực khổ ra sao, có lẽ Taehyung có tưởng tượng cũng không thể hình dung rõ ràng được.

Mội người trong đội Jungkook mang theo thắc mắc giữ trong lòng bấy lâu của mình hỏi người lính bên cạnh.

"Này, đội trưởng Kim của cậu sở trường là gì thế?"

"Anh ấy là một tay thiện xạ đấy. Súng trường súng ngắn hay súng bắn tỉa đểu đạt điểm tuyệt đối. Tỉ lệ bắn trượt là 0,001%, thấp nhất trong lịch sử quân bộ luôn."

Cả đám người huýt sáo phấn khích, có kẻ tin người không, có người còn so bì với đội trưởng của bọn họ.

"Này, đội tưởng Jeon cũng bắn rất giỏi đấy. Từ lúc tôi vào đội đến giờ chưa thấy anh ấy mắc sai lầm lần nào, và anh ấy còn giỏi đều các môn nữa."

Chủ đề khoe đội trưởng diễn ra càng lúc càng nóng hơn bao giờ hết. Taehyung lúc này bước đến gần, gõ vào đầu đội viên vừa ba hoa của mình một cái.

"Cậu còn ngồi đây tán dóc được đấy à? Hôm nay điểm của cậu là thấp nhất rồi đấy. Sau này chú ý luyện tập nhiều một chút."

Mấy người kia nghe vậy thì cười rộ lên trêu chọc. Một người trong số họ hào hứng hô lớn.

"Sao anh và đội trưởng của chúng tôi không so tài một phen nhỉ. Tôi thực sự muốn nhìn thấy một màn đấu tay đôi giữa hai nhân vật đỉnh chóp của quân bộ đấy."

Taehyung phì cười lắc đầu: "Các cậu lại nghĩ ra trò gì nữa? Dư thời gian đến thế à?"

"Ý kiến này cũng không đến nỗi tệ."

Taehyung giật mình quay đầu lại, Jungkook không biết từ khi nào đã đi qua bên này, trên môi hắn còn nhếch lên một đường, trông vừa đẹp trai lại vừa muốn đánh.

"Ý em là?" - Taehyung nghiêng đầu hỏi.

"Dù sao lâu rồi tôi cũng chưa tìm được đối thủ. Nay lại có một nhân vật lừng danh như đội trưởng Kim ở đây, sao chúng ta không thử một chút nhỉ?"

Jungkook nheo mắt cười, hắn đá lưỡi, điệu bộ mà Taehyung biết rõ là tên này đang muốn chọc tức mình.

"Em muốn thử thế nào?"

"Đương nhiên buổi tập luyện hôm nay là bắn súng, vậy chúng ta thử xem, ai sẽ "bắn" chuẩn xác hơn?"

Jungkook đưa ngón tay trỏ và tay cái lên làm ra hành động nhắm bắn, Taehyung nghe được ý tứ trong lời nói của hắn, anh lại vô thức nhớ về đêm hôm ấy nên chỉ vội quay mặt giấu đi vẻ mất tự nhiên của mình.

Sân tập bắn lúc này nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Toàn đội tập trung dàn thành hàng ngang chăm chú quan sát hai vị đội trưởng của họ đang vào thế chuẩn bị. Mục tiêu bắn tỉa của họ vẫn là đám chim đậu đầy trên ngọn cây cách rất xa sân bắn. Hai người nằm xuống vị trí, chỉnh ống súng, đôi mắt tập trung nhìn vào ống ngắm. Cả trường bắn lúc này ai cũng tự giác im lặng quan sát, chỉ thấy hai người họ cứ nằm bất động như vậy, thậm chí dường như họ còn quên cả thở.

Đàn chim đậu ngẫu nhiên không có trật tự, cũng chẳng ai biết họ sẽ nhắm tới con nào, chỉ thấy Taehyung khẽ giật ngón tay, phát đạn bắn ra, đồng thời Jungkook cũng theo sát bóp cò phá đường đạn của người bên cạnh. Toàn đội lúc này chỉ có thể há hốc mồm nhìn hai người, họ không thể tin Jungkook lại có thể biết chính xác mục tiêu mà Taehyung nhắm đến, thành công cắt ngang không để anh giết được con chim đó.

Taehyung nhếch môi cười, anh không hề động đậy, chỉ thì thầm đủ để Jungkook nghe thấy.

"Em hơn thua quá đấy."

Hắn cũng không vừa, đôi mắt chưa hề rời khỏi ngọn cây kia một lần nào.

"Chỉ cần hạ được anh."

Loạt đạn tiếp theo cũng vẫn như cũ, Taehyung bắn đến đâu Jungkook đều thành công phá hỏng đường đạn, chưa một con chim nào bị hạ gục, chúng chỉ vì tiếng động mà vỗ cánh đổi cành. Taehyung bị hắn đuổi theo sát sao đến phát bực, anh hướng nòng súng đến một nhánh cây khác, khi nhìn thấy con chim kia bị những tán cây lấp ló che mất, Taehyung mới cười một tiếng.

"Trò này đúng là chơi rất vui. Nhưng anh mỏi lưng lắm rồi."

Vừa dứt lời, viên đạn bay ra khỏi nòng hướng đến mục tiêu, không ngoài dự đoán Jungkook cũng thành công phá hỏng đường đạn. Con chim bị dọa liền vỗ cánh bay lên, cả người nó lộ ra khỏi đám lá cây che khuất. Chỉ trong 0.00001 giây tiếp theo, khi mà Jungkook vẫn còn đang chỉnh ống ngắm đã nghe thấy âm thanh của súng bắn ra, hắn kinh ngạc nhìn lên, con chim ấy vừa hay rơi tự do xuống đất.

Tất cả diễn ra trong chưa đầy một cái chớp mắt. Hai phát đạn liền, và Taehyung đã đoán chính xác phương hướng mà con chim ấy sau khi hoảng sợ đã bay lên. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, khi họ nghĩ đội trưởng Jeon đã chặn được hướng đi của đạn thì đội trưởng Kim thế mà lại làm một cú đúp chuẩn xác đến như vậy.

Taehyung chống người ngồi dậy, hài lòng nhìn Jungkook, cuối cùng quay đầu nói với tất cả mọi người.

"Vậy nên tôi mới nói, nếu là trên chiến trường, các cậu phải luôn nhìn vào mục tiêu, chỉ khi mục tiêu hoàn toàn bị hạ gục thì chúng ta mới có thể thả lỏng. Đừng vì bất cứ tác nhân bên ngoài nào ảnh hưởng đến tầm ngắm của lính bắn tỉa, vì chỉ cần các cậu chớp mắt, một mạng sống có thể sẽ vì thế mà ra đi."

Jungkook cũng đã đứng lên, hắn phủi bụi trên người rồi tỏ ra tán thưởng, vỗ tay vài cái.

"Đội trưởng Kim đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt thật đấy. Ban đầu tôi còn nghĩ không biết anh đã dùng chiêu gì để có thể ngồi lên cái chức này, nhưng có lẽ là do tôi nông cạn quá, đã đánh giá thấp anh rồi."

Taehyung cười, nếu là trước đây có lẽ anh sẽ nhảy lên mà bổ vào đầu hắn ta một phát, nhưng bây giờ anh lại chẳng nỡ trách hắn, thậm chí nhìn hắn có chút không cam lòng vì chuyện cũ càng khiến anh thấy áy náy trong lòng nhiều hơn một chút.

Mọi người trong đội lúc này không biết nên phản ứng ra sao, vì nghe kiểu gì cũng thấy đội trưởng của bọn họ không hề có ý tốt. Chẳng phải họ quen biết nhau từ trước à, sao nhìn qua lại thấy dường như quan hệ không tốt cho lắm nhỉ?

Jungkook chẳng quan tâm ánh mắt của mọi người, sau khi nói ra câu kia tự bản thân hắn cũng thấy có hơi quá lời. Hắn khó chịu đi đến khu vực có mục tiêu di động, cầm lên súng ngắn đưa cho Taehyung.

"Món này thế nào?"

Anh vui vẻ nhận, còn lắc lắc cổ tay để khởi động.

"Ngon."

Cả hai nhanh chóng vào vị trí. Mục tiêu hình người cách đó năm mươi mét bắt đầu di chuyển. Những viên đạn được bắn ra khỏi nòng chuẩn xác nhắm vào vị trí đầu của mục tiêu. Sau hai lần thay băng đạn, mười bốn mục tiêu hoàn toàn bị tiêu diệt, tổng cộng thời gian chưa đến ba mươi giây. Những tiếng vỗ tay và huýt sáo vang lên khắp nơi, Taehyung hài lòng nhìn vào bảng kết quả, anh và Jungkook có số điểm bằng nhau, mục tiêu bị hạ gục như nhau, cả hai gần như không thể phân thắng bại.

Taehyung bày tỏ ý không muốn đấu nữa, anh tháo găng tay, đang muốn quay đi thì Jungkook đột nhiên di chuyển đến trước mặt anh, cách Taehyung đúng sáu mét trước vạch bắn. Đôi mắt hắn sắc lạnh xoáy sâu vào con ngươi màu nâu xinh đẹp của Taehyung.

"Nếu như ở trên chiến trường, tôi làm cản bước anh tiêu diệt mục tiêu thì sẽ thế nào?"

Cả đội lặng như tờ, chỉ có Taehyung mới hiểu hắn đang nói gì. Anh đứng im nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt mình, trái tim nơi lồng ngực bất chợt đau nhói.

"Anh còn có tương lai của mình, và em chính là người cản bước anh tiến về tương lai đó."

"Jungkook, em không muốn bản thân làm kẻ cản đường đúng không?"

Taehyung cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, anh phát hiện nó có hơi run rẩy. Ngày trước mạnh miệng nói như vậy lại không nghĩ khi bản thân mình nghe được những lời này, nó đáng sợ đến thế nào. Là anh đã bỏ rơi hắn, dù có vì lý do gì đi nữa thì sự thật cũng là anh bỏ rơi hắn, để bây giờ có bị hắn đối xử tàn nhẫn hay lạnh lùng châm chọc, anh cũng thấy mình đáng lắm.

Taehyung thở dài một hơi, chầm chậm rút khẩu Colt.45 yêu thích bên hông của mình ra, vuốt ve nó, ngẩng đầu nói với Jungkook.

"Ngày trước anh không thể làm được, vừa hạ gục kẻ thù vừa không làm tổn thương đến em. Nhưng bây giờ thì anh hoàn toàn nắm chắc mình sẽ bằng mọi giá mang em trở về."

Nói rồi Taehyung nâng súng lên, tay đập mạnh vào nút bấm bên cạnh, những mục tiêu sau lưng Jungkook bắt đầu chuyển động. Anh nhắm chính xác vào đầu từng hình nộm khiến chúng dừng lại. Đến phát bắn cuối cùng, Taehyung nhìn về phía Jungkook, đôi mắt dù đang giao tiếp với hắn nhưng cũng dõi theo hình nộm dần trượt đến gần, anh đưa súng ngắm thẳng vào đầu hắn.

"Jungkook à, nếu em đứng trước mặt anh, anh vẫn sẽ bắn, và cười với em."

Đạn ra khỏi nòng, Jungkook cảm thấy bên má mình nóng nóng. Viên đạn lướt qua mặt hắn, chỉ cách vài centimet sẽ tiếp xúc với da mặt, chuẩn xác ghim vào đầu hình nộm phía sau. Tai hắn cũng ù cả lên, phải mất một lúc mới có thể hoàn hồn tỉnh táo.

Bởi vì hắn vừa được nhìn thấy một khung cảnh diễm lệ nhất trên đời. Một Taehyung đẹp đến mức khiến trái tim hắn như ngừng đập trong vài giây sau khi anh bắn phát đạn ấy. Nụ cười tự tin ngạo nghễ chói mắt, con ngươi màu nâu xinh đẹp ánh lên qua nòng súng đen ngòm. Tất cả khiến Jungkook gần như hóa đá, đạn xoẹt qua má mà hắn vẫn còn thổn thức vì cái nhếch môi ấy mãi thôi.

Cuộc đấu súng giữa hai người hôm đó gần như là đề tài bàn luận sôi nổi của cả căn cứ vào mấy ngày sau. Thành viên hai đội thi nhau kể về chiến tích của hai người. Nào là đội trưởng Jeon đã từng thoát khỏi đám zombie đông như kiến và giải cứu thành công những người mắc kẹt trong khu trung tâm thương mại ra sao, hay đội trưởng Kim cũng trở thành huyền thoại khi sơ tán thánh công toàn bộ dân làng dưới chân núi và diệt sạch lũ quái vật tràn ra từ trong rừng... Những câu chuyện được kể đến ly kì hấp dẫn, Taehyung hay Jungkook nghe được cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.

Trong lúc mọi người tụ tập ăn tối, Taehyung đang báo cáo và trao đổi vài việc với cấp trên của mình trong phòng. Tại căn tin, Jungkook ngồi cùng vài người lính trong đội của Taehyung dùng bữa. Thời gian sinh hoạt cá nhân thế này hắn chỉ mặc đơn giản áo thun ba lỗ màu trắng và quần thể thao, nếu không phải bên hông lúc nào cũng cũng đeo một bao súng ngắn thì có lẽ chẳng ai biết trái đất đang đến thời kì sắp lâm vào nạn diệt vong toàn nhân loại. Cả đội vừa ăn tối vừa rôm rả tụm năm tụm ba trò chuyện, nhà ăn rộng lớn lúc này chứa đầy người, Jungkook giờ đây đột nhiên thấy không có hứng nữa, chỉ muốn ăn cho xong rồi phi về phòng mình nhắm mắt ngả lưng mà thôi.

Lúc này một đội viên của Jungkook ngồi gần đó hỏi những người còn lại.

"Này, ở quân bộ chắc có nhiều người đẹp lắm nhỉ. Từ khi tôi vào quân ngũ đến giờ đã được phân đến đây rồi, toàn đực rựa, chẳng biết qua cảm giác ngắm người đẹp là gì."

Một tràng cười rộ lên, có người còn phụ họa vô cùng đặc sắc.

"Tôi may mắn hơn cậu. Ở học viện quân sự trước đây của tôi, giáo quan thực sự rất xinh đẹp. Dù họ có hơi nghiêm khắc nhưng đúng là mỹ nhân đấy."

"Ở quân bộ đúng là có nhiều người đẹp thật. Ai đâu xa lạ, đội tưởng Kim của chúng tôi luôn dẫn đầu các bảng xếp hạng nhan sắc hằng năm đấy, các chị em còn phải xếp hàng chạy theo sau cơ mà."

Động tác cầm thìa xúc cơm của Jungkook chợt dừng lại khi nghe thấy cái tên này.

"Vậy bạn gái của đội trưởng Kim của các cậu vất vả rồi. Có người yêu xuất chúng như thế, giữ cũng thấy mệt."

Một người nghe vậy thì bật cười xua tay.

"Không có chuyện đó đâu. Đội trưởng Kim chưa có bạn gái mà."

"Không thể nào."

Cả bàn đồng loạt hô lên, Jungkook nhìn sang, trong lòng không hiểu sao cũng có chút hồi hộp.

"Làm sao mà không có chứ, hay là do cậu không biết? Người như đội trưởng Kim hẳn là được nhiều người theo đuổi lắm."

"Thì tất nhiên là vậy, không những phụ nữ mà đến cả đàn ông cũng có vài người có ý với anh ấy lắm, nhưng đội trưởng đều từ chối hết. Đến nay vẫn độc thân một mình thôi."

Một người tỏ vẻ vẫn chưa tin lắm, tò mò hỏi.

"Vậy thì trước đây? Hẳn là anh ấy phải quen qua một vài người rồi chứ nhỉ?"

"Không có luôn."

Câu trả lời tỉnh rụi của người lính nọ khiến mọi người càng thêm ngạc nhiên. Chợt Jungkook nhìn sang, lạnh giọng hỏi.

"Cậu vào quân bộ bao lâu rồi?"

"...Đến nay là ba năm."

"Ở đây có ai từng vào cùng thời gian với Taehyung không?" - hắn tiếp tục hỏi.

Một người lính có một vết sẹo trên mặt trông hơi dữ tợn lúc này mới đưa tay lên.

"Có tôi, tôi vào cùng đợt tuyển quân với đội trưởng, năm nay là bảy năm rồi."

"Và cậu không thấy anh ấy có bạn gái?"

"Không có. Từ khi quen biết đội trưởng đến giờ, tôi chưa thấy hay nghe gì về việc anh ấy có bạn gái cả."

Jungkook nhíu mày, chẳng lẽ Taehyung và người phụ nữ kia đã chia tay trước khi anh nhập ngũ?

Cả hai xa cách mười năm, sau khi Taehyung rời đi, hai năm sau đại dịch zombie bùng phát. Theo như lời người đội viên kia vừa nói thì anh và người phụ nữ ấy đã chia tay cách đây ít nhất là bảy năm rồi. Đã từng ấy thời gian trôi qua, vậy mà bây giờ gặp lại Jungkook vẫn thấy một Taehyung si tình đến đáng ghét. Anh bình thản khi nói về việc uống rượu sau khi chia tay, anh cười rạng rỡ khi khoe về vết sẹo mà anh tự hào là chiến tích về tình yêu đó. Anh phải còn nặng lòng với cô ta bao nhiêu mới có thể dùng bộ dạng yếu mềm nhất trong cơn say ôm hắn để nhớ về người ấy. Bảy năm rồi, hắn ghen tuông với một người đã chia tay anh bảy năm, còn anh vẫn không một lần quay lại nhìn hắn trong suốt mười năm ấy. Jungkook khẽ cười, cảm thấy bản thân nhìn đi nhìn lại vẫn giống hệt năm đó, vẫn quỵ lụy và đáng thương đến như vậy.

Jungkook đi dọc hành lang giữa các dãy phòng, trong đầu miên man suy nghĩ chuyện gì cũng không rõ, đến lúc định thần lại đã thấy bản thân đã bước gần đến trước cửa phòng của Taehyung. Hắn khẽ thở dài, đang muốn quay đầu đi thì lại nghe loáng thoáng tiếng của anh đang nói chyện. Dù hắn biết hành vi nghe lén này thật sai trái nhưng lại không thể kìm lòng nán lại bước chân. Jungkook đứng dựa lưng vào tường, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nơi bóng đen cô quạnh của màn đêm đang bao trùm cả vùng đất hoang vu rộng lớn này.

Taehyung mệt mỏi ngồi xuống giường, điện thoại mở loa ngoài vang lên giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi.

"Mau sắp xếp mọi chuyện rồi về đây đi."

Taehyung cười khẩy một tiếng.

"Ông nghĩ rằng lần này tôi sẽ làm theo ý ông à? Nếu nhớ tôi, ông có thể đích thân đến đây, tôi sẽ bước ra ôm ông một cái."

"Con..."

Người đàn ông tức giận suýt nghẹn. Trong điện thoại chỉ còn vang lên tiếng hít thở dồn dập. Taehyung hạ mắt nhìn vào màn hình vẫn đang trong trạng thái kết nối, anh lạnh giọng nói.

"Nếu không còn việc gì thì tôi cúp máy đây. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Khoan đã."

Người đàn ông ngập ngừng, giây lát sau mới bình tĩnh lại.

"Con gặp được nó chưa?"

"..."

Không thấy Taehyung trả lời, ông ấy chỉ đành nói thẳng.

"Ta nghe nói nó hiện giờ là một người rất có năng lực, là nhân tài đấy. Nếu được con cố gắng thuyết phục nó-"

Taehyung giận dữ cầm điện thoại lên nói lớn.

"Tốt nhất ông nên bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi. Tôi và cậu ấy không phải con cờ của ông. Tôi có thể vì huyết thống mà từng ấy thời gian làm theo lời ông nhưng cậu ấy không phải, ông không có quyền!"

"Taehyung, con nên nhớ ta có rất nhiều cách để điều động một cấp dưới nhỏ bé như nó. Con tốt nhất nên suy nghĩ cho kĩ."

"Đủ rồi!" - Taehyung lập tức cắt ngang, anh nóng nảy đứng lên đi lại trong phòng: "Để cậu ấy yên. Xong việc ở đây tôi sẽ trở về. Ông bớt làm chuyện dư thừa đi. Đừng ép tôi."

Bước chân của Taehyung có hơi lớn, đến cả Jungkook đang đứng ở ngoài nghe câu được câu không cũng nhíu mày đứng thẳng người tập trung nhìn vào cánh cửa. Người đàn ông trong điện thoại im lặng một lúc, sau khi phát hiện ra giọng điệu của con mình thay đổi, ông lạnh giọng cảnh cáo.

"Tốt nhất là con nên giải quyết mọi chuyện nhanh một chút. Nghe lời ta, ngoan ngoãn quay về, hoặc là ta sẽ dùng mọi biện pháp khiến tên kia sống không yên đâu."

"Ông dám?" - Taehyung cắn ngón tay, anh đứng thu mình vào góc phòng, lưng cũng cong xuống, trông hệt như một con dã thú đang lẩn trốn kẻ thù: "Một Chaewon cũng chưa đủ làm ông sáng mắt đúng không?"

Như bị chọc vào vảy ngược, người đàn ông tức giận quát lớn.

"Con còn dám nhắc đến cái tên này? Chuyện năm đó con vẫn không rút ra được bài học nào sao?"

"Ha, có chứ, bài học to lớn tôi học được cũng là từ ông đấy. "Muốn đạt được mục đích thì phải không từ thủ đoạn, thậm chí là bán luôn con ruột của mình", không phải sao?"

"Con dám ăn nói với ta vậy à? Ngoài là ba con, ta còn là cấp trên của con đấy!"

Taehyung cúi mặt cười khẽ một tiếng.

"Ồ, vậy thưa ngài thượng tướng đáng kính, lần này lại là ai nữa đây? Ngài lại muốn dùng tôi để kéo mối quan hệ nào của ngài nữa đây, hay ngài lại muốn nhìn thấy xác của ai đó thối rữa trên giường của tôi nữa à?"

Tiếng cười của Taehyung khùng khục đáng sợ, anh ngồi xổm nơi góc nhà, hướng mắt về khe hở nhỏ trên ô cửa sổ khép hờ, đôi mắt sáng rực trong đêm tối.

"Lee Chaewon... Nếu như cô ta biết điều hơn một chút, có lẽ sẽ không có kết cục như vậy...

Lần cuối cùng, ba à, đừng ép tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com