Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chovyall | anh sống vậy đó em (2)

warning; pỏn, tục, mất não.
cân nhắc trước khi đọc.
(mỗi cp là 1 câu chuyện khác nhau, ko thích cp nào có thể bỏ qua)
__________
- 🍚 .ᐟ

mid lane geng nằm hai mạng, cả khán đài ồ lên hoảng hốt. geng đang giữ chuỗi bất bại, chovy cũng có chuỗi không nằm xuống và giờ đây nó bị phá bởi chính người cậu yêu.

geng thắng đậm 2-0, không cho kt rolster cơ hội lật ngược ván đấu. jeong jihoon tháo tai nghe, ánh mắt sắc bén nhìn vị trí đường giữa bên kia.

"mèo cam, đi nào !"

đội thắng phải ra chào khán giả, park jaehyuk thấy thằng em ngồi bất động liền đạp nhẹ một cái. jeong jihoon được nhắc nhở mới thu lại ánh mắt, giả vờ bình tĩnh theo đồng đội ra giữa sân khấu.

thu dọn đồ xong, cả tuyển thủ cả fan bắt đầu tản đi. jeong jihoon đi sau cùng, thay vì rẽ vào phòng chờ geng thì cậu lại rẽ vào hành lang khác. bốn người không ai phát hiện đường giữa nhà mình biến mất cho đến khi huấn luyện viên tập hợp cả đội lại để feedback.

con mèo cam to đùng cứ thế bốc hơi không ai biết.

phía bên kia, jeong jihoon đi đến trước phòng chờ kt. bên trong là một mảng im lặng cùng sự thất vọng hiện rõ trên mặt tuyển thủ. với cương vị đội trưởng, gwak boseong dù mệt mỏi đến mấy vẫn cố gắng an ủi mấy đứa em.

"boseong ơi, có người tìm kìa."

gwak boseong đang nói chuyện vặt với moon woochan thì nghe có người tìm. anh sững người, nhớ lại ánh nhìn săn mồi lúc nãy của người nào đó trên sân đấu liền hiểu ra ngay.

"em đi một chút, chắc hơi lâu nên mọi người cứ ăn cơm đi đừng chờ em."

biết mình trốn không thoát, gwak boseong dặn dò mấy câu rồi mở cửa ra ngoài.

hành lang yên tĩnh, tiếng ồn bên trong bị cắt đứt. jeong jihoon khoanh tay dựa vào tường, nghe tiếng mở cửa liền đứng thẳng người.

"chào..."

hai người nhìn như xa lạ này thật ra là một đôi. gwak boseong gãi đầu, căng thẳng đến mỗi không dám nhìn vào mắt đối phương.

"anh có muốn tìm chỗ riêng tư nói chuyện không?"

chỗ riêng tư, gwak boseong biết jeong jihoon không đơn giản chỉ là muốn nói chuyện. anh gật đầu, kéo cậu đi về hướng kho chứa đồ cuối hành lang.

vừa chốt cửa, còn chưa kịp bật đèn gwak boseong đã bị đẩy vào tường. jeong jihoon điên cuồng gặm nhắm, cấu xé hai cánh môi mình đã nhớ nhung suốt một tháng qua.

"ưm...jihoonie...đau."

người dưới thân rên nhẹ, hai tay muốn đẩy cậu ra nhưng không đủ sức.

"ngoan, tí nữa còn đau hơn thế này."

nếm được vị máu tanh, jeong jihoon cuối cùng cũng tách ra. cậu nhìn chằm chằm anh người yêu đang nặng nề lấy lại nhịp thở, khoé môi cong lên nụ cười nhạt.

"một tháng. anh trốn em suốt một tháng là có ý gì."

từ lúc bắt đầu mùa giải chính thức, gwak boseong cắt đứt mọi liên lạc với jeong jihoon. điện thoại không gọi được, đến tận nơi tìm cũng bị đuổi về. cậu làm đủ mọi cách, thiếu bước thuê giang hồ bắt cóc thôi mà vẫn không gặp được.

khó chịu tích tụ suốt thời gian dài, hôm nay hai mạng nằm xuống là giọt nước tràn ly khiến cậu bùng nổ. jeong jihoon thật sự muốn vật gwak boseong ngay tại sân đấu, muốn công khai cho mọi người biết anh thuộc về mình.

"không có ý gì cả...chỉ là anh tự ti- ahhh."

răng nanh cắm xuống không thương tiếc, một vệt đỏ chói mắt xuất hiện trên chiếc cổ trắng ngần. jeong jihoon rê lưỡi, sự nhạy cảm ở cổ làm gwak boseong buông lỏng cảnh giác.

"cho phép giải thích, nhưng phải làm em hài lòng."

không mất nhiều thời gian để khiến gwak boseong thoát y. jeong jihoon đặt người lên chiếc bàn bên cạnh, để anh ở tư thế quỳ vểnh mông lên.

"không có bôi trơn, anh tự tiết nước dâm đi."

jeong jihoon bên trên vẫn nghiêm túc áo đấu cùng áo khoác, chỉ có quần đã tuột từ lúc nào. cậu thả tự do cho con hàng khủng của mình cũng là thả tự do cho sự dồn nén bao lâu nay.

"không phải không muốn gặp, chỉ là anh tự ti. chovy mạnh như thế, trăm trận trăm thắng, còn anh...anh thua mãi, cảm thấy không xứng ở cùng em..."

gwak boseong nức nở, những lời nói ra đều khiến anh đau đớn không thôi.

"em biết mọi người nói gì không? rằng anh hết thời rồi, rằng kt dở như thế thì giải tán đi, rằng anh không xứng đáng ở lại nữa..."

không xứng đáng đứng cạnh chovy nữa.

con người không phải đống sắt mà không biết tổn thương. mới đầu không sao, nhưng chuỗi thua liên tiếp bào mòn tâm lí của anh. hôm nay đối đầu geng, biết phần trăm thắng là rất thấp nên gwak boseong không dám lia mắt đến người yêu, sợ mình sẽ ấm ức oà khóc.

"anh ghét chovy lắm...sao chovy lại giỏi như vậy..."

jeong jihoon im lặng nghe anh giải bày, trái tim đau nhói mỗi khi anh nấc lên. cậu xoay anh lại ôm vào lòng, để thân thể trần trụi của anh áp chặt vào mình.

"ngoan, anh giỏi lắm. bdd là ai chứ, là một trong tứ hoàng mid đó. lúc em mới chập chững vào nghề thì anh đã ở đỉnh cao rồi, sao lại so sánh với nhau được. boseongie nghe em, mặc kệ những người độc ác đó, chỉ tin vào bản thân và tin em thôi nhé?"

gwak boseong vùi vào lòng người yêu khóc không ngừng. anh sợ phải đối mặt với jeong jihoon, sợ những lời không hay sẽ bủa vây bọn họ.

"ngẩng lên nhìn em này."

dưới tia sáng yếu ớt từ cửa sổ, jeong jihoon nâng mặt anh lên buộc anh nhìn thẳng vào mình. cậu khẽ mỉm cười, trong đôi mắt ngập tràn tình yêu.

"là chovy luôn nỗ lực để xứng đáng đứng bên cạnh bdd, không phải ngược lại."

dưới sự dịu dàng của người yêu, gwak boseong dần bình tĩnh lại. anh ngừng khóc, hạ mình chôn mặt vào vai cậu. jeong jihoon ôn nhu xoa lưng anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ đang áp sát nhau.

"boseongie thả lỏng nhé."

thanh âm trầm đục thôi miên gwak boseong vào mê man. trong lúc đang phân tâm, jeong jihoon banh hai cánh mông anh ra một đường đâm thẳng vào trong.

"ahhh...chồng ơi..."

một phát lút cán, quy đầu chèn mạnh lên điểm nhạy cảm khiến gwak boseong mất kiểm soát hét lên. anh ngẩng cao đầu thở hổn hển, vòng eo run lên vì sướng.

"gọi lại em nghe nào."

jeong jihoon hung ác cắn lên đầu vú căng cứng, nộm thịt vì khoái cảm mà căng phồng như tức sữa. gwak boseong lại thút thít, bên dưới vừa đau vừa trướng.

"chồng ơi...muốn..."

mật ngọt chết người. jeong jihoon chỉ vì hai chữ chồng ơi mà nứng nổ chim. cậu rút ra gần hết rồi lại dọng mạnh vào trong, ép lỗ nhỏ giãn ra hết cỡ. phải biết rằng gwak boseong khi tỉnh táo không bao giờ gọi chồng, chỉ khi lên giường mới dụ được.

"ưm...của chồng to...đụ sướng...hức..."

gwak boseong vòng ba mũm mĩm nhưng lỗ dâm lại nhỏ, vừa khéo vớ được chồng cam mười tú nên mỗi khi làm tình đều như được đẩy đến cổng thiên đường.

adrenaline tăng đột biến, jeong jihoon hung hăng từ dưới nắc lên chuẩn đến từng milimet. hai quả trứng cũng vì thế mà vỗ bành bạch vào cánh mông khiến nó đỏ ửng.

"chịu đựng. một lần thôi, về nhà cho vợ ăn tiếp."

vì không gian chật và tối nên jeong jihoon chỉ có thể làm một hiệp. sau khi bắn ra ngoài, cậu mở balo lấy khăn ướt thuần thục thu dọn tinh dịch dính trên cơ thể hai người. gwak boseong eo hông tê rần, xụi lơ để cậu mặc lại quần áo cho mìinh.

lúc bọn họ ra khỏi kho chứa thì cả hai đội đều đã rời đi. jeong jihoon gọi taxi, bế gwak boseong đang quấn người trong chăn genrang trở về kí túc xá geng.

đêm còn dài, cơm cha vì hai mạng của mèo cam mà phải dâng mình đến tận sáng.

౨ৎ˚⟡˖ ࣪
- 🦊 .ᐟ

lee daekwang chưa từng nghĩ có một ngày mình được đứng chung với tứ hoàng đường giữa bất bại của lck.

"chị nói thật hả? đừng có mà lừa em..."

còn sợ mình đang mơ, em tát mạnh hai phát vào mặt khiến chị staff hốt hoảng.

"thật đó ông trời con ơi. tuyển thủ faker chọn em đó."

lee daekwang chưa coi video chọn người vì em nghĩ không tới lượt mình đâu, còn định hôm đó mua vé vào khán đài xem các anh đánh cơ.

sau khi biết mình chung đội với tứ hoàng, em dành cả ngày cắm đầu vào luyện tập. lee daekwang muốn nhân cơ hội này gây ấn tượng với các anh cũng như gây ấn tượng với các fan.

ngày ghi hình đến rất nhanh, lee daekwang một mình đến lol park mà không có đồng đội. sự tự tin em cố gắng xây dựng bấy lâu nay biến mất không còn một mảnh sau khi mở cửa phòng chờ.

trên ghế dài lần lượt là tuyển thủ chovy, tuyển thủ showmaker và tuyển thủ bdd. heo "showmaker" su nhận ra sự có mặt của em đầu tiên, anh thân thiện vẫy tay chào.

"vicla? sao còn đứng đó, đến đây ngồi đi."

hai người kia nghe thế liền ngẩng đầu lên, cất điện thoại vào túi. gwak "bdd" boseong nhìn em hiền từ như người cha nhìn con trai rồi chủ động đứng lên nhường chỗ.

"mèo cam né ra, cho em út ngồi giữa đi."

heo su hất cằm, tỏ vẻ gia trưởng ra lệnh cho con mèo cam mét tám.

"không cần đâu ạ..."

thấy jeong "chovy" jihoon có vẻ không vui, lee daekwang vội vàng xua tay. ngồi đâu cũng được, giờ bảo em ngồi dưới sàn em cũng chịu.

đang phân vân không biết nên ngồi đại hay đứng luôn thì cửa phòng lại bật mở, tuyển thủ faker bước vào. mọi người im lặng cúi đầu chào, lee daekwang cúi thấp đến nỗi xém đâm đầu xuống đất.

"ngồi đi. đừng trịnh trọng như thế, anh sợ. cứ thoải mái đi."

lee "faker" sanghyeok điểm qua một lượt mấy đứa em mình chọn, tiện tay tặng mỗi đứa một con chuột razer mình làm đại diện.

"quen nhau hết rồi nhỉ? có vicla mới đến nên còn nhiều thứ chưa quen nhưng em cứ bình thường nhé, có gì không ổn cứ mạnh dạn hỏi nha."

lee daekwang đang thơ thẩn đột nhiên bị kêu đến nên giật mình, sơ ý đập chân vào cạnh bàn.

"cẩn thận, em ngốc à?"

là jeong jihoon, hắn dùng tay kéo đầu gối em lại. vẫn là dáng vẻ lạnh lùng đó nhưng bây giờ lại xen lẫn một tia ôn nhu.

"em xin lỗi ạ, các anh đừng giận nha..."

lee daekwang thật sự xấu hổ, bây giờ mà có cái lỗ nào ở đây là em chui xuống luôn.

"có gì đâu mà, em cố lên nhé."

không muốn làm em út khó xử nữa nên lee sanghyeok kéo gwak boseong đến bàn máy luyện tập, heo su cũng lui vào góc ôm điện thoại nghẹo game táo. phút chốc trên ghế dài chỉ còn jeong jihoon với lee daekwang, tay hắn vẫn còn đặt trên đùi em xoa xoa.

"thế nào cũng bầm tím, phải nhờ staff lấy thuốc mỡ thôi."

sự chú ý của lee daekwang đặt hết lên bàn tay trên đùi, đến khi nghe tiếng cười trầm thấp bên cạnh mới ngơ ngác ngẩng đầu.

"sao vậy? sợ anh đến vậy hả?"

jeong jihoon nhìn con cáo nhỏ bẽn lẽn, cảm thấy trong lòng có gì đó dâng trào.

sự yêu thích.

hắn thừa nhận mình rất thích hồng hài nhi, nhất là hồng hài nhi thú vị như đứa nhỏ trước mặt.

"không có, anh chovy rất tốt..."

lee daekwang đỏ mặt, sợ hãi không dám nhìn thẳng. jeong jihoon bật cười, thôi không trêu đứa bé da mặt mỏng này nữa.

hôm nay chỉ là ghi hình phân lane, tuần sau mới thi đấu. mid hoàng gia rất đơn giản, ai nấy đều nghe theo lee sanghyeok vì vốn dĩ họ đi lane nào cũng tốt.

"hôm nay kết thúc ở đây, mọi người vất vả rồi. hẹn gặp lại."

sau khi máy quay tắt, năm người quay lại phòng chờ dọn đồ ra về. lee daekwang thu hết can đảm cầm điện thoại đi tìm các anh. tứ hoàng không lạnh lùng như lời đồn, các anh đều vui vẻ đồng ý kết bạn kakaotalk với em.

"có vấn đề cứ nhắn anh nhá, anh không silent treatment đâu."

anh heo su kiễng chân lên vỗ vai em, nói xong cười ha hả rồi biến mất. lee sanghyeok với gwak boseong không biết hẹn nhau cái gì mà em thấy anh sanghyeok vội vã kéo anh boseong chạy đi, còn không kịp cho em cơ hội tạm biệt.

không có số điện thoại? lạnh nhạt? nhưng em vừa thấy hai người họ đan tay mà?

lee daekwang vừa thắc mắc vừa thu dọn, quay người định chào hỏi jeong jihoon nhưng thấy hắn bận nghe điện thoại nên thôi.

jeong jihoon rời đi sau cùng vì hắn phải qua đội top bên cạnh chờ kim kiin về chung (boo quay buổi sáng nên về trước). hai người đi tới sảnh, kim kiin nheo mắt nhìn chú cáo nhỏ đứng cạnh cửa vừa nhìn đồng hồ vừa nhìn ra ngoài, liền huýt vai con mèo cam.

"chưa về?"

jeong jihoon đi đến xoa đầu lee daekwang, em bị đụng chạm nên giật mình, suýt quay lại táng người kia một cái.

"chưa ạ, em gọi mãi không được...chắc anh quản lí quên đón em rồi..."

nhìn nhóc con sụ mặt, jeong jihoon cũng hơi xót. hắn nhẩm tính từ lúc mid hoàng gia tản đi đến giờ đã nửa tiếng, nghĩa là em cũng đứng chờ nửa tiếng. nghĩ nghĩ một hồi, hắn quyết định kéo tay em đi đến nơi kim kiin đang đứng.

"bọn anh đưa em về, chứ cứ đứng đây chờ đến bao giờ?"

lee daekwang lắc đầu nguầy nguậy, vừa định từ chối thì xe của geng đến, em bị hắn kéo lên xe mà không kịp phản ứng. kim kiin nhướn mày, nhìn con mèo cam nhà mình đột nhiên nổi bão rồi nhìn qua đứa nhỏ tội nghiệp đang co ro trên ghế.

khó hiểu, trước kia thằng jihoon làm gì quan tâm ai thế đâu.

phải nói là ngoài các thành viên geng và các anh em từng chung đội thì jeong jihoon chưa bao giờ quan tâm ai như thế. lee daekwang là người đầu tiên, và có lẽ là người cuối cùng.

"mệt không? mệt thì nghỉ một chút."

nếu che mắt thì ai cũng tưởng jeong jihoon đang nói chuyện với người yêu không đó. cái giọng điệu dịu dàng này kim kiin ở chung hơn một năm còn chưa được nghe quá ba lần đâu.

"hơi hơi ạ. xin lỗi vì làm phiền các anh..."

đứa nhỏ cúi đầu, lo lắng đến nỗi hai tay xoắn cả vào nhau.

"không có gì, cùng là tuyển thủ mà. với cả ở gen thì chovy là nhất, không ai dám cãi nó đâu."

hiếm hoi ếch chúa có dịp khịa mèo cam nên anh quyết tâm khịa tới cùng.

"đúng vậy, mà có cãi cũng không lại đâu."

jeong jihoon cười cười, nụ cười tưởng chừng như vô hại nhưng kim kiin biết ẩn ý trong nụ cười này đáng sợ đến mức nào. anh nhún vai, quay người đi không nói nữa.

trong xe yên tĩnh lại, lee daekwang thoải mái một lúc liền ngủ quên. jeong jihoon chỉnh cái đầu đang gục xuống của em dựa vào ghế, mở chăn ra đắp lên người em.

đường từ lol park về kí túc xá bfx hơi xa, lúc đến nơi thì trời mưa lất phất. thấy em ngủ ngon quá, tuy không nỡ nhưng hắn vẫn phải đánh thức em dậy.

"cám ơn các anh, chúc các anh buổi tối vui vẻ."

lee daekwang cúi đầu chín mươi độ, chào hỏi các tiền bối xong liền ôm balo chạy thẳng vào nhà. trước khi đóng cửa, em bắt gặp ánh nhìn chăm chăm của jeong jihoon.

hẹn gặp lại, cáo nhỏ.

em thề là mình không overlinhtinh mà em đọc đúng khẩu hình miệng của hắn. tim chững lại một nhịp, hai má tự nhiên ửng hồng.

lee daekwang, mày đỏ mặt là mày xong rồi.

trên xe, jeong jihoon ngả người nhắm mắt, khoé miệng vẫn còn treo nụ cười thoả mãn.

"yêu rồi?"

người lãnh cảm như kim kiin cũng cảm nhận được sự mờ ám giữa hai đứa. anh thăm dò, móc điện thoại ra chuẩn bị gửi tin nóng cho ba đứa giặc ở nhà.

"vâng, từ cái nhìn đầu tiên. sắp tới chắc bận rộn lắm đây."

bình thường thấy anh tung tin đồn về mình là mèo cam giãy nãy lên rồi nhưng hôm nay ngoại lệ, thậm chí hắn còn muốn thả tiếng gió để mọi người tự giác tránh xa đối tượng của mình nữa.

sắp tới đúng là tuyển thủ chovy bận rộn thật. bận đi đánh giải và bận đi theo đuổi tình yêu.

end.

...
shot ngắn nên tình tiết hơi cụt. nhớ nhầm tủi vicla, tưởng ẻm chưa 18 nên ko có sếch🧎🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com