Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đông năm nay, tôi lại nhớ em

Đông về với gió mùa se sắt, cái mùa mà người ta vẫn thường gọi là mùa rét se lòng. Một chút không khí se lạnh cùng một chút sương mong manh của mùa đông khiến tôi đủ chạnh lòng để lạc về một ngăn tủ ký ức nào đó tình cờ được gợi nhớ, đó là khi tôi nhận ra rằng đông đã về. Tuyết đầu mùa sẽ bắt đầu rơi, chúng đọng lại màu trắng xoá trên những cành cây gầy guộc đang trở nên xơ xác như những bộ xương không hồn. Hiếm ai lại muốn ra ngoài vào cái dịp lạnh thấu xương gan này, nhưng tôi lại là một ngoại lệ.

Cái giá lạnh ngoài kia chẳng hề gì cả, còn hơn là ở nhà với lò sưởi ấm áp mà chẳng có lấy chút hơi người.

Tôi, một kẻ sống mắc kẹt trong quá khứ, chỉ có thể ngoi ngóp thở như cá mắc cạn khi cố vùng vẫy khỏi nó. Bóng ma từ trong quá khứ giống như sợi dây xích câu chặt lấy tay chân tôi, tôi không thể thở nếu nghĩ về nó, tôi cũng chẳng thể trốn thoát khỏi nó bởi chính tôi là nguyên nhân mà nó hình thành. Đây là mùa của yêu thương, mùa mà bao đôi bàn tay đan chặt với nhau, dù là ăn mặc phong phanh thế nào cũng sẽ ấm áp.

Còn tôi, dẫu cho áo ấm bông dày, cửa nhà lò sưởi, từ tóc đến chân như đang kết băng. Tôi đi ngang qua cây thông lớn nhất thành phố, nó ở phía trước khu thương mại sầm uất giữa lòng thủ đô. Ở nơi này hằng năm đều rất đông vui, đa phần là trẻ con từ các hộ gia đình gần đây, trong đó cũng có nhiều cặp đôi lui tới. Tôi cũng từng như vậy.

Là đã từng đến đây, đến như một cặp đôi thực thụ.

"Namjoon à!"

Tiếng gọi của em vang vảng trong tâm trí, tôi chỉ vừa nhìn vào những quả châu tròn đang phát sáng thì não bộ sẽ tự động chạy thước phim kí ức. Phải, tôi là Kim Namjoon, một trưởng phòng cấp cao làm việc ở công ty nhất nhì đất Hàn. Tôi có mọi thứ, tiền tài địa vị, gia đình cũng chẳng thuộc dạng danh gia vọng tộc gì nên tôi là niềm kiêu hãnh của cả nhà họ Kim. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, và sự thành công ngày hôm nay của tôi cũng vậy.

Tôi mua bằng trái tim mình, mua bằng những cảm xúc đầu đời xuất phát từ cõi lòng. Để rồi khi có được tất cả, cảm xúc đã chết lạnh, tim thì trầy da tróc vẩy chẳng thể lành lặn. Mùa đông của tôi vào mấy năm trước đều rất ấm, mùa xuân bất diệt cũng chẳng sánh bằng. Mùi vị của mùa đông này không còn giống như mùi vị của mùa đông năm xưa, bởi vì chúng ta không còn ở bên cạnh nhau.

Đông năm nay, năm trước, năm trước nữa, tôi đều nhớ em.

Ta đến với nhau vào ngày tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, và sau đó lại chia xa vào đêm cuối cùng của giáng sinh. Cũng sau ba năm đó, đông về cũng chẳng còn ý nghĩa nữa, bởi nó chẳng còn em. Tôi sẽ tự hỏi tại sao bản thân mình có thể phạm nhiều sai lầm như vậy, dù cho chính tôi còn không biết tại sao em lại khóc, em đáng lý ra phải vui vì thoát khỏi kẻ tệ bạc này.

Seokjin nhỉ?

Giá mà tôi còn cơ hội để hỏi em một câu cuối cùng, nhưng tôi còn chẳng dám xuất hiện trước mặt em với cái tên Kim Namjoon này thì làm sao tôi dám đối diện với em lần nào nữa? Đây là nơi có nhiều kỉ niệm giữa tôi và em nhất nên hầu như năm nào tôi cũng tới, đứng ngắm cái màu xanh rêu của cây thông một chút, tôi lại đảo bước đi vào bên trong khu thương mại.

Tôi chọn một vị trí yên tĩnh trong quán coffee bên trong khu vòng ốc, chỗ ngồi của tôi tách biệt hoàn toàn vì nó là góc khuất. Gọi tuỳ ý một chút gì đó, tôi lại hướng mắt ra ngoài cửa kính, chờ đợi điều gì đấy mà theo tôi nghĩ thì đó là "phong tục" hằng năm với bản thân.

Để tôi kể một chút về em, người tên Kim Seokjin mà đêm nào tôi cũng thao thức. Em có đôi mắt rất to, chúng sáng như những quả châu ngoài kia vậy. Hơn thế nữa, em còn rất đẹp, nhất là khi em cười tươi rồi gọi tên tôi thật nhẹ nhàng. Và em, không quá rực rỡ nhưng cũng đủ lay động bao tâm hồn. Tôi biết đến em vào một buổi tăng ca lúc xế chiều, khi em va phải tôi ở phòng in và rơi hết các tài liệu. Khi ấy tôi là một kẻ cao ngạo, nhìn em bằng nửa cái nhìn nhưng rồi phải lưu tâm khi em mỉm cười và nói câu xin lỗi.

Một thời gian sau, tôi và em tiến lên một chút, và đôi ta trở thành người yêu. Những tháng ngày đó thực sự rất đẹp, tôi và em ở bên nhau không quá ồn ào, cũng chẳng náo nhiệt thông báo cho cả công ty nhưng niềm hạnh phúc thì không hề nhỏ. Và rồi, trách chi cái kẻ tệ bạc như tôi, người đã nhẫn tâm xoá sạch chúng trong vài phút suy nghĩ của mình. Ôi, em không nên khóc, em đáng lẽ phải cười khi thoát khỏi tôi chứ? Sao em còn khóc vào ngày chia xa? Vì những giọt nước mắt đó của em mà tôi của hiện tại vẫn chưa thoát khỏi kỉ niệm mấy năm qua.

Đừng nói đến chuyện hẹn ước trăm năm, tôi là kẻ thất hứa rồi em à, tôi chẳng thể cho em niềm vui như thuở ban đầu, thế mà ngày chia tay em vẫn khóc dẫu cho chính em là người nói lời cách biệt? Em tàn nhẫn thật, em tàn nhẫn hơn cả tôi, chính vì em khóc ngày hôm đó mà mãi tôi vẫn chưa quên được, em ám ảnh tôi đến trong giấc mơ còn phải giật mình gào thét tên em.

"Cappuccino của anh ạ."

Khói trắng toả ra từ cốc Cappuccino tôi mới gọi phả lên không trung, tôi đưa mắt nhìn vào cái màu nâu như áo thụng của các nhà tu nước Ý. Lá dương xỉ được tạo nên từ bột quế khiến nó thật bắt mắt. Thật ra tôi không thích loại thức uống này, tôi thích loại coffee "đen như địa ngục, đắng như tử thần" hơn là một cốc chiếm phần ngọt nhiều hơn như vậy. Nhưng mọi năm, tôi đều uống Cappuccino cùng với em, bởi lẽ em không thích cái vị đắng nghét của coffee bình thường, em nói rằng không phải ai uống coffee đen mới là trưởng thành, thế nên em sẽ chỉ uống mỗi Cappuccino mà thôi.

Giờ đây, cho dù có mười cốc Cappuccino, hẳn là lòng em vẫn đắng chát khi nhìn thấy tôi. Bởi vậy, tôi nói tôi gọi qua loa một loại thức uống là nói dối, sở dĩ nó đều có lý do cả. Và trên hết, tôi chọn góc bàn khuất với bên ngoài thế này cũng không phải không có mục đích, tôi đưa lên môi nhấm nháp một ngụm Cappuccino vẫn còn đang nóng, nhưng có lẽ hôm nay người pha chế có tâm trạng buồn nên dòng coffee chảy xuống cuống họng lại đắng như thuốc tây thế này?

À không, Cappuccino không hề đắng.

Lý do tôi chọn ngồi ở bàn này vào mọi năm, là vì em từng bảo rằng năm nào em cũng sẽ đến đây bởi lẽ em thích cây thông giáng sinh. Em sẽ đến đây dù cho em chỉ có một mình, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu đi cùng ai đó mà em yêu thích. Tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua hàng rào gỗ, nó được dùng để trang trí cho dịp giáng sinh thêm sinh động. Đúng là Seokjin, mọi năm em vẫn đến đây một mình, nhưng tôi chỉ có thể đứng từ xa và ngắm nhìn em một chút. Năm nay, tôi đã hạ quyết tâm và muốn đến xin lỗi em lần nữa, nhưng ông trời cũng không muốn kẻ tồi như tôi qua lại với người hoàn mỹ như em.

Em đi cùng một người đàn ông khác, cười tươi như bông cúc hoạ mi trong bồn tượng tạc. Tôi nuốt xuống thứ chất lỏng đắng như thuốc, phiến môi mấp máy vài điều mà chính tôi còn chẳng rõ, tôi không biết mình đang vui cho em vì cuối cùng em cũng đã tìm được người khác thay tôi lấp đầy mọi kẽ hở bằng hơi ấm cho giáng sinh không lạnh, hay là đang đau lòng vì mình đã chẳng còn tư cách gì để lại gần em.

Mùa đông năm nay, tôi ước rằng tôi sẽ chỉ nhớ về em nốt năm nay nữa thôi, tôi không muốn tiếp tục sống trong tội lỗi và kí sinh vào kỉ niệm thế này. Em đã có người mới, người mà tôi nghĩ rằng em đã rất khó khăn để đưa ra sự lựa chọn, và em quyết định chọn anh ta là người mà em tin tưởng. Tôi liếc mắt nhìn cốc Cappuccino lạnh dần, bên trên cũng bắt đầu đổ tuyết, trời cũng đang khóc.

Tôi lập tức đứng lên, lưu luyến nhìn bóng dáng em và người khác rời khỏi tầm mắt, sau đó chạy khỏi khu thương mại kẻo em lại bắt gặp tôi. Tôi không muốn phá hỏng tâm trạng của em lúc này, hay đúng hơn là tôi chẳng có đủ dũng khí mà đối diện với em, kể cả anh chàng nâng niu đôi tay em như những quả trứng.

Tuyết rơi, mọi người bắt đầu di chuyển vào bên trong nhưng tôi lại là kẻ duy nhất đứng thẫn thờ giữa lòng thành phố. Người kia gấp gáp nắm lấy tay em, thay tôi che chở mái đầu em khỏi những hạt tuyết lạnh lẽo, và anh ta kéo em vào trong. Tôi mỉm cười thật chua chát, kể ra thì mùa đông cũng không lạnh lắm, nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má làm tôi bất chợt run người.

Vậy là, tôi đã thực sự bỏ lỡ em.

Còn lại gì sau những bên nhau?
Là nỗi đau, hay những ngày hoài niệm?
Là hận thù, là một lòng luyến tiếc?
Tiếc tình yêu, hay tiếc người từng yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com