19
choi wooje được bác sĩ báo dự kiến sinh vào một tuần sau lận, sự kiện sinh sớm không nằm trong dự liệu của nó. nên thời điểm nó thấy bóng dáng cuống cuồng của moon hyeonjoon lao ra từ phòng ngủ, cây kem trên tay lạnh ngắt rơi xuống sàn, nó mếu máo
"wooje hông biết sẽ thế này."
ý nó muốn nói là nó đâu có ngờ đang ăn kem lén lại phải đi đẻ đâu!!!
"em đứng yên đấy, cần thận trơn ngã."
moon hyeonjoon hốt hoảng bế ngang nó lên ôm ra khỏi phòng bếp. mặt anh đã tái nhợt đi, cơn buồn ngủ cũng không còn.
cả quá trình đưa choi wooje đi bệnh viện, thần kinh moon hyeonjoon căng cứng thể như một giây sau có thể đứt phựt, nhưng sự bình tĩnh của anh khiến mọi người đều ngạc nhiên. chỉ khi choi wooje đã đau hơn, được đẩy vào phòng sinh, đèn trên cửa phòng bật sáng, ryu minseok và lee minhyeong vỗ vào bả vai anh, mọi cảm xúc mới tìm về với moon hyeonjoon.
anh giống như một người bị rút đi mọi sực lực, ngồi sụp xuống băng ghế bên ngoài thở dốc. hai mắt đỏ hoe, bàn tay run rẩy đã thể hiện rõ sự lo lắng và hồi hộp của anh.
"không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi." - ryu minseok đã an ủi moon hyeonjoon và anh cũng hy vọng mọi thứ thật sự sẽ ổn.
thế nhưng sau nửa giờ, các bác sĩ bắt đầu ra vào phòng sinh khiến moon hyeonjoon cảm nhận được sự bất an. và điều tệ đã xảy ra, có một bác sĩ đến đưa cho anh một biên bản, lời của ông ong ong bên tai anh:
"người nhà của sản phụ choi wooje, chúng tôi buộc lòng phải chuyển từ sinh thường sang sinh mổ. mời người nhà kí vào biên bản này."
bàn tay moon hyeonjoon run đến không thể cầm chắc cây bút, những điều bác sĩ nói moon hyeonjoon cũng không hiểu, anh chỉ biết em của anh lại phải chịu đau hơn rất lâu nữa.
lee minhyeong là người đứng lên cầm bút kí vào tờ giấy giúp moon hyeonjoon. và anh gần như mất tất cả những chức năng cơ bản, chỉ có thể đứng lặng người, sự lo lắng tột cùng an mòn lý trí của anh.
một tiếng dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng tiếng khóc của trẻ con đã đánh thức lại sự sống trong anh.
khi choi wooje được đẩy ra ngoài, moon hyeonjoon nhìn thấy gương mặt tái nhợt của em, đôi mắt em nhắm nghiền chìm vào một giấc ngủ say.
moon hyeonjoon đi theo giường em, nắm chặt tay em và khóc như một đứa trẻ. chỉ khi anh nhìn thấy em ở ngay trước mắt mình, cảm nhận được nhịp đập của em, anh mới yên lòng rằng em vẫn ở đây với anh.
⁀➷*ੈ
"em nghe bảo lúc em được đẩy ra
anh khóc hả anh?"
"ừ."
"eo ơi
minseok còn bảo với em
anh khóc to hơn cả con
xấu hổ quá đi."
"anh không thấy xấu hổ,
anh chỉ vui vì được nhìn thấy
em và con bình an."
"có gì đâu,đẻ thôi mà.
em còn chả sợ,
lúc đấy em đau quá không chịu nổi nên em bảo bác sĩ cho em đẻ mổ đi."
"wooje à,
anh chỉ cần em và mèo con thôi.
chúng ta không sinh thêm nữa nhé.
anh sợ mất em lắm."
"chời ơi
nói vậy lúc lên giường đi thì tôi tin."
"..."
"được rồi đừng có khóc mà.
anh còn nhạy cảm hơn em nữa."
"huhu
em có biết lúc đó anh sợ cỡ nào không? chúng ta không đẻ nữa đâu."
"được rồi,
không đẻ nữa.
ngoan đừng có khóc."
⁀➷*ੈ
"wooje à. mình cưới nhau đi em."
"anh có thấy ai cầu hôn lúc vợ mình trên giường bệnh vừa sinh không?"
"anh... anh sợ mất em."
"em đi đâu được nữa chời,
đẻ con cho anh rồi còn cứ sợ mất em hoài."
"..."
"đưa nhẫn đây,
em đeo nhẫn trước rồi
sau nhớ cầu hôn lại đàng hoàng."
"anh yêu em."
"em muốn đám cưới ở biển."
"được."
"đợi con lớn một tí,
biết đi rồi thì hẵng cưới.
em muốn con cầm nhẫn cho chúng ta."
"đều nghe em cả."
⁀➷*ੈ
wje.chwi | 15 phút trước
♡ 2.567 lượt thích
wje.chwi 7 năm yêu chưa cưới thì sao?
thì có bầu...
end.
061224.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com