Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

cuộc sống của choi wooje sau khi xuất hiện thêm anh hàng xóm kiêm người yêu cũ ở nhà đối diện trở nên phong phú hơn hẳn.

không biết có phải là trùng hợp hay không nhưng mỗi buổi sáng khi nó đi ra khỏi nhà, cánh cửa nhà đối diện cũng vừa vặn mở ra trước mặt nó.

những hôm đầu tiên nó còn ngạc nhiên, đối phương tự nhiên chào hỏi nó, hỏi nó ăn sáng chưa. nó ngơ ngác hôm thì gật đầu, hôm thì lắc đầu. nếu nó lắc đầu, hôm đó nó sẽ bị moon hyeonjoon lôi kéo đi cùng anh, anh lấy lý do rất hợp lý:

"anh biết một chỗ ăn sáng rất ngon, em có muốn thử không?"

lời mời gọi hấp dẫn nhất đối với choi wooje chính là đồ ăn, thế là nó lại ngồi xe người yêu cũ đi làm.

tính cách nó có phần tuỳ hứng, sẽ có những hôm nó đột nhiên tràn đầy năng lượng, sẽ dậy sớm ăn sáng ở nhà. khi mở cửa ra bắt gặp gương mặt quen thuộc của moon hyeonjoon còn vui vẻ chào hỏi trước một tiếng:

"anh moon, buổi sáng vui vẻ."

moon hyeonjoon cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của nó, ánh mắt trong suốt của anh ánh lên sự cưng chiều, giọng nói ôn nhu:

"chào em choi nhé."

choi wooje vui vẻ cùng anh đi ra thang máy, tay cầm chìa khoá xe còn đung đưa xoay vòng. moon hyeonjoon vừa liếc thấy chìa khoá xe trên tay nó, hơi tắt nụ cười bên môi.

"hôm nay em đi xe hả?"

"đúng rồi, không mang nó ra thì chắc nó sẽ ngỏm mất." - nó không nhận ra giọng nói của anh thay đổi, vừa bước ra thang máy đã mất hút, chỉ còn lại mỗi giọng nói trong trẻo

"em đi trước nhé anh moon. hẹn gặp lại ở công ty."

hai phút sau, chiếc xe thể thao đầy phóng khoáng phi qua trước đôi mắt tối sầm của moon hyeonjoon. anh hậm hực vì không dụ được con vịt ngốc kia đi chung xe, tâm trạng xấu đi năm phần.

nhưng cũng sẽ có những ngày choi wooje không muốn đi làm, nó vừa mở cửa ra nhìn thấy moon hyeonjoon như mọi ngày xuất hiện trước cửa. câu đầu tiên là than thở theo một thói quen cũ đã từ rất lâu trước đây:

"mệt muốn chết, em không muốn đi làm đâu."

khi đó moon hyeonjoon rất tự nhiên vươn tay xoa đầu nó, giọng nói còn dịu dàng hơn gấp bội, rõ ràng nói câu nào đều như dỗ dành câu đó.

"ngoan, không thì em xin nghỉ đi. sức khoẻ quan trọng hơn mà."

choi wooje quen cửa quen nẻo, mệt mỏi là đến lý trí cũng không còn, ném mấy cái gọi là người yêu cũ ra sau đầu tám chục cây số rất tự nhiên dựa hết trọng tâm vào người moon hyeonjoon. anh đỡ lấy vai em, để mặc em mè nheo vẫn kiên nhẫn đứng đó.

"không đi làm thì làm gì có tiền chứ."

"không thì anh nuôi em choi được mà."

choi wooje nghe thế, tám phần sức của cơ thể đang dựa vào người anh được kích hoạt lò xò bật dậy, nó mếu máo cưới:

"anh moon đừng đùa nữa, đi làm thôi. hôm nay em ngồi ké xe anh moon nhé."

nó nắm lấy cổ tay moon hyeonjoon, khiến cổ tay áo vest của anh bị nhăn, nhưng anh lại không mảy may để ý, thậm chí còn nhìn chằm chằm nơi bị nó nắm cười ngốc nghếch.

chuyện đi lại của hai người cứ thế mà thành, cuối cùng con xe thể thao của choi wooje là thứ duy nhất bị vứt trong xó, còn chủ nhân của xe sáng nào cũng ung dung ngồi trên con maybach mới của moon hyeonjoon ăn sáng.

quỹ đạo cuộc sống của nó không chỉ thay đổi ở việc đi lại khi đi làm, mà còn thay đổi cả ở chuyện ăn uống.

choi wooje là một người cuồng ăn, trước đây nó từng nói nó thích ăn chắc chỉ sau thích moon hyeonjoon.

khi nó chuyển ra ở riêng, bố mẹ đã phải mang bảo mẫu trong nhà đến chỗ choi wooje giúp nó lo một ngày ba bữa. suốt bốn năm qua, nó vẫn luôn chỉ ăn nhà hàng nào rất ngon hoặc cơm nhà thì đều là ăn của bảo mẫu trong nhà.

thế nhưng dạo gần đây, danh sách đầu bếp tuyệt vời của nó lại dài thêm một dòng, người này còn đặc biệt khiến nó bất ngờ - moon hyeonjoon.

mọi chuyện bắt đầu vào một ngày rất bình thường, moon hyeonjoon nhấn chuông cửa nhà nó. khi mở cửa nó liền đối diện với một cái nồi cua hấp lớn và nụ cười quen thuộc của anh

"anh có mua cua ngon lắm, em có muốn thử không?"

nó ngơ ngác cho anh vào nhà, rồi cuối cùng cũng chẳng hiểu vì sao lại cùng anh ngồi đối diện nhau gặm cua. nhìn những mảnh thịt cua trắng bóc trong bát, ăn một miếng liền cảm thấy ngon đến mức hơi bất ngờ.

moon hyeonjoon trông đợi nhìn nó, tay vẫn bóc tách thịt cua bỏ vào bát nó. anh thử thăm dò:

"có ngon không?"

"ngon lắm."

nó ăn nhiều hơn, một lúc sau liền ngậm đũa nhìn anh bóc cua. "anh không ăn ạ?"

moon hyeonjoon tách thịt cua ra khỏi cái càng, bỏ vào bát nó rất tự nhiên. vẫn là đôi mắt trong suốt của anh chuyển từ con cua trên tay lên mặt nó, ánh mặt dịu dàng:

"wooje ăn đi, anh ăn ở nhà rồi."

choi wooje nhai thịt, vị ngọt lan ra trong miệng khiến tâm trạng nó trở nên vui vẻ hơn, có một dòng nước ấm áp cũng chạy qua trong lòng nó, nó hỏi anh:

"anh mua ở đâu vậy ạ, ngon quá."

"có một người bạn gửi cua tặng anh, nói là đặc sản quê nó. anh mang về nấu một chút, nhiều quá nên mang sang đây cho em thử. ngon là tốt rồi."

nó không suy nghĩ nhiều, còn thành tâm cảm ơn người bạn kia của anh đã gửi cua ngon như vậy. nhưng lâu ngày, khi tần suất gõ cửa mang đồ ăn phong phú của anh tăng dần, nó bắt đầu nghi ngờ đối phương cố ý muốn nấu cho nó.

nhưng choi wooje phải công nhận, tài năng nấu ăn của moon hyeonjoon thật sự có thể sánh ngang với đầu bếp ở nhà hàng năm sao. nó đã từng hỏi moon hyeonjoon:

"em nhớ trước đây anh đâu có nấu ăn đâu?"

moon hyeonjoon chỉ đơn giản giải thích với nó một câu: "ở úc không ăn hợp khẩu vị, cuối cùng anh phải tự nấu thôi."

nhiều ngày moon hyeonjoon cứ mang đủ loại đồ ăn ngon đến trước nhà nó, nó không nhịn được cuối cùng vẫn phải hỏi anh:

"anh nói đi anh cố ý mang cho em à?"

"ừ. em choi cảm động không?"

"sao anh vất vả thế, cứ mời em sang ăn luôn có phải nhanh hơn không."

khi đó nó đã thấy được sự vui sướng trong đôi mắt của anh, giọng nói anh tràn đầy sự hứng khởi, mở lời với nó:

"vậy từ mai em choi có muốn sang nhà anh ăn tối không? em yên tâm, nếu không phải là chúng ta cùng tăng ca thì tối nào cũng có cơm chờ em."

khi nghe đến đây, choi wooje mới sâu sắc cảm nhận được cái gọi là có người chờ cơm ở nhà là cảm giác gì. nó hơi muốn khóc, nhưng lại sợ anh tưởng nó khó chịu.

"được chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com