雨不停
Cơn mưa luôn khiến con người ta muốn chạy nhanh hơn một chút, chỉ tới khi thật sự sắp rời đi, bước chân mới vô thức chậm lại.
.
.
Moon Hyeonjun gần đây rất hay gặp ác mộng. Trong giấc mơ, hắn đã vô số lần hỏi Choi Wooje rằng tại sao em lại rời đi, chẳng phải đã hứa sẽ cùng nhau vô địch thêm thật nhiều lần nữa hay sao? Vậy mà Choi Wooje lại chỉ lạnh nhạt nhìn hắn một cái rồi đáp:
"Em quên rồi."
Căn phòng ngủ im lặng như tờ, tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ khiến cho hai bên thái dương của Moon Hyeonjun đau nhức không thôi.
Hắn lau đi lớp mồ hôi lạnh rịn trên trán, chợt nhớ tới mùa xuân năm kia. Đêm mưa đầu xuân lạnh buốt, Choi Wooje lại cứ nằng nặc đòi tới cửa hàng tiện lợi. Ly cà phê nóng hổi thơm phức bị bỏ qua một bên, hai người cùng nhau đứng dưới mái hiên ăn kem sô-cô-la, cười nói vui vẻ. Moon Hyeonjun lạnh đến run người, Choi Wooje ở bên cạnh thì đang khoác chiếc áo phao mà em ta năn nỉ mãi mới mượn được, dựa sát vào người hắn: "Anh Hyeonjun, chúng ta khoác chung đi."
Khi ấy Moon Hyeonjun đã làm gì nhỉ? Hình như là gõ nhẹ lên trán người kia một cái rồi nói: "Lần sau nhớ trả lại cho anh."
Câu trả lời chẳng ăn nhập gì cả, Choi Wooje lại cười đắc ý, hai má phúng phính phồng lên, đáng yêu vô cùng. Moon Hyeonjun khi ấy chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng, tiếc là tại thời điểm đó, hắn vẫn chưa hiểu cảm giác ấy có nghĩa là gì.
Còn giờ đây, hắn chỉ có thể chôn chặt những rung động đó ở trong đáy lòng. Những điều đã định sẵn, hắn sẽ không cố níu kéo vô ích. Bọn họ rồi sẽ đi trên những con đường khác nhau. Những lời chưa kịp nói ra, hãy để chúng trôi theo cơn mưa này, tan vào màn đêm Seoul.
Moon Hyeonjun đứng dậy. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên cơ thể hắn, vẽ ra một cái bóng thật dài, dài như khoảng cách giữa hai người bọn họ.
Kỳ thực thì, anh cũng rất nhớ em, Wooje ah.
Trung tâm huấn luyện của HLE chỉ cách trụ sở của T1 chừng nửa tiếng đi xe, nhưng lại giống như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Choi Wooje đứng trước khung cửa sổ thật lâu, không biết là đang nghĩ gì. Bóng đêm buông xuống, mấy tòa nhà ngoài kia cũng dần sáng đèn.
"Wooje ah, luyện tập thôi." Giọng nói của Kim Geonwoo vang lên từ phía sau. Em xoay người lại, nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Em đến ngay." Kim Geonwoo vỗ vai thằng bé, ân cần hỏi han: "Sao thế, sắp gặp T1 nên căng thẳng hả?" Choi Wooje mím môi định phủ nhận, lại bị Han Wangho chen vào: "Nói không căng thẳng là xạo đấy, nói thêm tí nữa có lẽ Wooje sẽ lo đến chết mất."
Việc luyện tập diễn ra rất suôn sẻ, Choi Wooje bắt đầu mong chờ ngày gặp lại người ấy trong bản đồ Summoner's Rift . Có lẽ đó cũng chính là duyên phận.
Khóa vào con tướng Aatrox, Choi Wooje vô thức nhìn về phía Jungle của đội mình —— nguời này vẫn chưa lên Lời thề hiệp sĩ.
Em lắc đầu, lập tức tập trung trở lại, dồn hết sự chú ý vào luyện tập, chỉ có như vậy mới có thể tạm thời quên đi những hình ảnh của người kia.
Điện thoại di động trong túi quần rung lên ba hồi, là tin nhắn của Moon Hyeonjun: Em còn muốn mua gối Poro nữa không?
Mấy ngón tay của Choi Wooje dừng lại trên màn hình, hồi lâu vẫn chưa trả lời. Đây là tin nhắn đầu tiên mà Moon Hyeonjun nhắn cho em kể từ sau khi em rời đội, đến cả các dịp lễ tết cũng chẳng có một lời chúc nào, giờ lại định bày trò gì đây? Choi Wooje vừa giận vừa buồn.
"Em không biết." Cậu trả lời cực kỳ ngắn gọn, chỉ sợ nói thêm một chữ thôi là sẽ lộ hết tất cả bí mật.
"Hai hôm nữa", Moon Hyeonjun nhanh chóng đáp lại, "Anh mang cho em."
Một câu trả lời rất dứt khoát. Choi Wooje nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện thật lâu, trái tim co thắt dữ dội, khiến em gần như không thở nổi. Hai hôm nữa, bọn họ sẽ gặp nhau trên sân đấu. Từng là đồng đội kề vai sát cánh, giờ lại trở thành đối thủ sinh tử. Em bắt đầu tưởng tượng tới dáng vẻ của Moon Hyeonjun khi ngồi ở dãy đối diện, đôi mắt luôn ánh lên nụ cười ấy, lúc đó sẽ mang biểu cảm gì?
Vào ngày diễn ra trận đấu, Choi Wooje đã đến địa điểm thi đấu từ rất sớm. Em đứng trước gương trong phòng nghỉ, chỉnh trang đồng phục thật cẩn thận. Bộ đồng phục này rất vừa người, dù không phải lần đầu mặc, nhưng vẫn cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó.
"Wooje ah, đi thôi." Han Wangho lên tiếng nhắc nhở.
Em hít một hơi sâu, bước vào đường hầm dành cho tuyển thủ. Choi Wooje không dám quay đầu, không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Em cứ thế lặng lẽ bước lên sân đấu, ánh đèn rực rỡ đến chói mắt, tiếng cổ vũ vang dội như sấm. Em khẽ nheo mắt lại, len lén nhìn về phía đối diện, nơi ấy có một bóng hình quen thuộc. Moon Hyeonjun giống như có thể cảm nhận được, nghiêng đầu nhìn sang, dọa Choi Wooje sợ tới cúi đầu ngay lập tức.
Trận đấu bắt đầu, Choi Wooje cố gắng tập trung hết sức, nhưng mỗi lần Moon Hyeonjun xuất hiện trên bản đồ, trái tim em lại đập loạn. Trông thấy hắn tới hỗ trợ đường trên mới của T1 để gank mình, lòng em không khỏi chùng xuống.
Ở ván đầu tiên, Choi Wooje chọn Jayce, thi đấu vô cùng ổn định, HLE dễ dàng giành được chiến thắng, không cho T1 bất cứ cơ hội nào.
Ở ván thứ hai, Moon Hyeonjun chọn Wukong và chơi cực kỳ xuất sắc, giúp T1 gỡ hòa.
Ván đấu quyết định, cả hai đội đều tung ra đội hình mạnh nhất của mình, khai thác vào từng sai sót nhỏ của đội bạn. Đến phút thứ 30, giao tranh nổ ra. Olaf trong tay Choi Wooje mạnh mẽ lao lên, chém gục ba người, trong đó có cả Skarner của Moon Hyeonjun. T1 bị quét sạch, HLE đẩy thẳng vào nhà chính, kết thúc trận đấu.
HLE 3:2 T1.
Choi Wooje tháo tai nghe, tiếng reo hò của khán giả vang vọng bên tai. Em đứng dậy, đi về phía đối diện, giây phút ấy Choi Wooje bỗng cảm thấy mình thật gan dạ, dù là đang bắt tay với ai, ánh mắt vẫn chỉ dừng lại ở người đó.
Dưới ánh đèn, trán Moon Hyeonjun lấm tấm vài giọt mồ hôi, nhưng đôi mắt lại sáng đến lạ thường. Hắn vẫn cười như mọi khi: "Wooje ah, chơi tốt lắm."
Cái tên này chính là người như vậy đấy.
Choi Wooje cũng không nhịn được mà mỉm cười, em bắt lấy bàn tay hắn, hơi ấm quen thuộc khiến em suyt chút nữa đã rơi nước mắt. Khoảnh khắc ấy, em thật sự rất muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lời đến miệng lại chỉ còn: "Anh cũng chơi tốt lắm."
Cái bắt tay của Moon Hyeonjun có chút mạnh hơn thường lệ, giống như hắn cũng đang kìm nén điều gì đó — có lẽ là bọn họ giống nhau.
Không có Choi Wooje ở bên cạnh, Moon Hyeonjun thực sự cảm thấy rất cô đơn, hắn bắt đầu ngẩn ngơ, nghĩ về những ngày tháng họ kề vai sát cánh, lại nghĩ đến những đêm luyện tập muộn nhưng luôn có em ồn ào bên cạnh.
Cuối cùng hắn vẫn buông tay, nhẹ nhàng nói: "Chúc mừng."
Ánh mắt Choi Wooje khẽ dao động, em nhìn thấy ánh lệ trong mắt Moon Hyeonjun, nhưng lại nghĩ có lẽ mình đã nhìn nhầm, cũng không biết đó là ánh đèn hay là điều gì khác. Sau cùng, em chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi.
Trở lại phòng nghỉ, Choi Wooje mở khung chat với Moon Hyeonjun, thấy một tin nhắn mới: "Tối nay đi ăn khuya không?"
Em cứ nhìn dòng tin nhắn này thật lâu, cho đến khi màn hình tự tắt. Ngoài trời không biết từ lúc nào đã đổ cơn mưa, mưa rất nhỏ, qua cửa kính chỉ thấy được một lớp sương mờ, không thể nghe được tiếng động. Cũng giống như ngày em rời khỏi T1 — lặng lẽ, càng giống với những tâm sự chẳng thể nói thành lời.
"Được." Choi Wooje trả lời.
Mưa tạnh, cả Seoul chìm trong lớp sương mù mờ mịt. Choi Wooje đứng trước quán cơm mà bọn họ thường lui đến, trông thấy Moon Hyeonjun che ô đi tới. Ánh đèn đường chiếu lên người hắn, khiến hắn trông như thuở ban đầu — non nớt, ngây ngô.
"Anh, hết mưa rồi." Choi Wooje bình thản nói.
Nghe vậy, Moon Hyeonjun liền xếp ô lại, không chút do dự, rồi mỉm cười: "Ừ, hết mưa rồi. Còn muốn lấy gối Poro không?" Hắn xách theo một chiếc túi trong tay, Choi Wooje không cần nhìn cũng biết là gì. Trong đầu bỗng vụt qua mảnh ký ức về đêm mưa và chiếc áo khoác ấy. Bây giờ nó ở đâu nhỉ? À, nằm ở nơi sâu nhất trong tủ áo.
"Em chưa từng nói là không muốn."
Moon Hyeonjun hơi ngẩn người, rồi lại khẽ xoa đầu cậu: "Ừm."
Khoảnh khắc ấy, Choi Wooje bỗng hiểu ra — có những thứ tình cảm cũng giống như cơn mưa này vậy, dù không biết khi nào mới tạnh, nhưng chúng ta vẫn chọn bước vào.
Ít nhất là trong đêm nay, bọn họ vẫn có thể ngồi bên nhau, tận hưởng chút ấm áp mà đối phương mang lại.
Không chỉ đối với mình Choi Wooje, mà đối với Moon Hyeonjun, như vậy cũng là thoả mãn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com