ᴄʜᴀᴘ 𝟻
Mùa hè đến, tiếng ve râm ran ngoài khung cửa sổ, nhưng căn phòng trọ của Jiwoo vẫn mát rượi. Không phải vì máy lạnh, mà vì hơi thở của Stella — người luôn nằm sát cô mỗi đêm.
Trường có nhiều buổi tụ tập, người lạ mời Stella ăn trưa, đi chơi, tặng kem. Nhưng nàng chỉ nghiêng đầu, cười lịch sự:
"Em có hẹn với Jiwoo rồi."
Một hôm, Stella ôm tập giấy, vuốt vuốt gáy Jiwoo:
"Hôm nay mình ăn trưa ở chỗ khác nha. Em mới tìm được quán mì trộn có trứng luộc đúng kiểu chị thích."
Jiwoo cười khẽ. Người yêu cô không chỉ nhớ món ăn yêu thích, còn nhớ cả thói quen uống latte, cách Jiwoo hay rung chân, và kiểu cười khi ngại.
"Em hay gọi chị là 'chị' lúc ôm nhau. Nhưng bên ngoài, em vẫn nói 'tiền bối'."
"Vậy từ giờ, bên ngoài cũng 'chị' nhé?" — Jiwoo đề nghị.
Stella ngẩn ra, môi cười khẽ như đang giấu một bí mật.
"Hay là 'người yêu' luôn?"
Ngày Jiwoo đến phòng học, Stella đã ngồi đó, tóc búi gọn, áo trắng, váy dài vừa phải. Không còn những bộ đồ trễ vai, không còn cái váy ngắn chạm gối nữa. Nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.
"Chị thấy em khác không?"
"Không. Vẫn là em."
Họ ngồi ăn trưa, như bao lần. Nhưng hôm nay Stella không gỡ gà cho Jiwoo nữa. Mà đặt đôi đũa vào tay Jiwoo, nói:
"Từ giờ chị phải học cách tự ăn, phòng khi em... không bên cạnh."
Jiwoo nhìn Stella, lòng trùng xuống.
"Em định đi đâu?"
"Về nhà. Nghỉ hè rồi mà."
Một khoảng lặng dài. Hai người im lặng, chỉ có tiếng ly latte khuấy vang khẽ như nhịp tim.
"Vậy... gặp lại, em nhé?"
"Không phải là gặp lại." — Stella đáp.
"Vì em không rời đi đâu. Chị ở đâu, em sẽ ở đó."
Jiwoo cười. Nụ cười mặn mà, như hạt muối rơi vào cốc cà phê sữa — vừa mặn, vừa ngọt, vừa thật.
Stella nắm tay Jiwoo. Lòng bàn tay vẫn ấm như mọi hôm. Như thể tình yêu chỉ cần nắm là đủ. Không lời hứa, không ký ức ràng buộc. Chỉ là hiện tại: cùng ngồi đây, cùng chia nhau phần gà không xương, phần mì trộn, phần đau lòng và cả phần ấm áp.
"Cảm ơn vì đã gỡ xương giúp chị."
"Và cảm ơn vì đã để em gỡ xương." — Stella đáp.
Họ rời quán ăn, đi dưới bóng cây mùa hè. Mặt trời không quá gắt. Nhưng hơi nóng đủ để biết: tình cảm kia, không cần tên gọi. Không cần ai công nhận. Chỉ cần người bên cạnh... gọi đúng tên ta.
"Chị ơi."
"Ừ?"
"Em vẫn thấy gọi 'chị'... rất gợi cảm."
Và rồi, tay nắm tay, họ bước tiếp về phía khung trời. Không phải là kết thúc. Chỉ là bắt đầu — của một mùa hè có thể không rực rỡ với ai, nhưng chắc chắn rất rực rỡ với hai người phụ nữ ấy.
[end]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com