Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Haechan sau khi bị giữ lại ở bệnh viện đôi co với cái tên Mark Lee kia tận 1 tháng thì rốt cuộc cũng đi đến được thoả hiệp cuối cùng đó chính là về nhà.

Mà nhà của Haechan nói, chính là nhà của cậu, của anh Doyoung để lại cơ, và cậu không muốn sống chung với cái tên này.

"Nana, giúp tao đi, tao không muốn ở với tên kia."

Jaemin nghe vậy thì nhíu mày hỏi.

"Cái gì mà "tên kia"? Bạn trai mày đó có được không hả? Với cả mày như thế này,  sống một mình làm thế nào được?"

Haechan lúc này đã thành công để Jaemin vào bẫy, liền ôm cánh tay Jaemin lắc tới lắc lui, ánh mắt ngấn nước nũng nịu nói.

"Thế thì mau thu nuôi tao đi, mau đi mau đi."

Mặt Jaemin đen thùi lùi như cái đít nồi Jeno chưa chà, dứt khoát gỡ con gấu bám người này ra rồi quát.

"Cút. Ông đây không thu nuôi kẻ thất nghiệp. Ông đây muốn được nuôi, không muốn nuôi."

Haechan liếc Jaemin khinh bỉ, khoanh tay hỏi.

"Mày làm như có ai nuôi được mày chắc? Ăn như heo, lười biếng số 1 bảng xếp hạng thế giới, suốt ngày than vãn sự đời. Người nào chắc cũng phải ngu lắm mới đồng ý nuôi mày đó."

Sau đó Haechan như có như không cảm nhận được luồng khí lạnh truyền từ sau lưng mình. Không nhịn được rùng mình một cái rồi nhìn remote máy lạnh hiện con số 27 độ. Ủa giữa trưa hè nóng bức mắc gì lạnh rét run vậy nè?

"Thằng ngu đó... hình như là tao thì phải?"

Thôi chết, chú chó samoyed lông trắng ngốc nghếch rốt cuộc cũng hiện nguyên hình rồi! Con sói đội lốt tức giận rồi!

"Ớ ớ, tao đâu có nói mày đâu Jeno. Tao... tao... nói là nói mấy thằng tiểu tam ấy, mấy thằng dòm ngó Jaemin ấy, có ngu lắm mới đụng vào người của mày, đòi bao nuôi người yêu mày. Đúng không, nghe thấy đúng không hả?"

Nói xong còn cười cười, âm thầm nuốt nước miếng. Bình thường người ta nhìn hiền hiền dễ ăn hiếp, nhưng mà đụng vào điểm yếu của người ta là Haechan cũng không dám nghĩ tới hậu quả đâu.

Jeno như có như không nhìn thằng bạn, nghĩ gì đó rồi rũ mắt cười.

Haechan lúc này nụ cười tắt hẳn. Xong. Tất cả đã xong rồi. Lee Jeno đệ nhất thiên hạ có ba loại mặt. Mặt thứ nhất dùng để xã giao, hiền thục đoan trang chính trực lịch thiệp khách sáo vô cùng, mặt thứ hai là dịu dàng như nước, mềm nhũn đáng yêu như chó samoyed với Jaemin, và mặt thứ ba là đối với kẻ thù, nham hiểm lan toả tràn đầy qua ánh mắt, cười như không cười mà nhìn người ta.

Hiện tại là bản mặt thứ ba.

"Mày... mày... không được... ăn... ăn hiếp tao!"

Haechan run rẩy nắm lấy drap giường, chỉ chỉ vào Jeno.

Jeno nghe vậy thì nhíu mày, cánh tay vòng qua eo Jaemin kéo lại sát bên mình, âm trầm hỏi.

"Mày nói cái gì? Tao có làm gì mày?"

Jaemin nghe vậy thì thừa hiểu sức chiến đấu của anh nhà mình, khoanh tay lại nhìn Haechan thờ ơ.

"Mày... ánh mắt đó... tao biết ánh mắt đó, nụ cười đó nữa... mày đang âm mưu hại tao! Cái đồ nhỏ nhen, cái đồ ăn cướp, mày cướp Jaemin nhà tao."

Ồ? Ăn cướp sao?

"Con trai lớn lên không phải để gả đi à?"

Câu này Jaemin nghe xong thì cười như được mùa. Phải nha, nói rất có lý.

Haechan tức không chịu nổi, nhìn thằng con mình cười cười tỏ vẻ đồng ý còn tức hơn nữa, ánh mắt chứa đầy thụ hận bắn thẳng vào cặp đôi trước mặt.

"Mọi người đang cười gì thế?"

Mark vừa thảo luận với bác sĩ một chút, trở về liền thấy một cảnh này thì không khỏi thắc mắc.

"Cậu ấy nói không muốn ở chung với anh."

Một sự im lặng bao trùm, Haechan còn len lén nhìn biểu hiện của Mark. Cậu thấy anh nhíu mày, nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm vương vấn... chút buồn.

Hệt như một chú chó bị người chủ lâu năm bỏ rơi trên đường.

Jeno và Jaemin cười trộm, sau đó nói một câu tạm biệt rồi chạy đi.

Haechan trong lòng thầm chửi rủa thằng bạn thân ai nấy lo Jeno một tiếng và thằng con trời đánh tránh bữa ăn Jaemin. Được lắm, cuốn sổ hận thù ghi tên Jeno Jaemin chính thức được gạch một gạch.

Lúc này Haechan nghe thấy giọng nói có phần ủ rủ, lo lắng.

"Em... thật sự không muốn ở cùng anh sao?"

Lòng Haechan mềm nhũn, đã vậy Mark còn cúi gằm mặt, mái tóc rối rũ xuống che hết mặt làm Haechan đột nhiên cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Lòng mẹ thế vậy mà đột nhiên thức tỉnh!

"Không mà. Làm sao có thể chứ, tôi rất là muốn lấy lại trí nhớ mà? Anh đừng có mà nghe tên kia nói bậy nói bạ nha."

Mark lúc này ngẩn đầu lên, đôi mắt mong chờ nhìn cậu.

"Thật chứ?"

Haechan gật đầu lia lịa.

"Thật mà!"

"Nhưng..."

Mark thấy Haechan ngập ngừng thì hơi căng thẳng, lưng thẳng tắp.

"Nhưng nếu sau này tôi có thể lấy lại trí nhớ rồi, có thể không còn giữ được mối quan hệ như trước nữa.. thì tôi mong chúng ta vẫn có thể làm bạn."

Ngập ngừng một hồi lâu, Mark bình tĩnh trả lời.

"Có thể."

Sau đó cả hai cùng nhau đi xuống tầng hầm gửi xe. Cả quãng đường không ai nói gì. Haechan nghĩ vậy cũng tốt, đỡ phải ngại ngùng.

Còn về phần về phần Mark, bản thân cũng đang có rất nhiều điều suy nghĩ, hai tay đút vào túi áo khoác không nhịn được nắm chặt lại.

Đến tận lúc lên xe cả hai vẫn duy trì trạng thái yên lặng, lúc này Haechan muốn kéo dây an toàn xuống nhưng có vẻ nó đã bị kẹt, không thể kéo xuống. Cậu nhăn nhó tức giận vô cùng.

Rốt cuộc trong mắt người khác, đây lại là một biểu cảm rất dễ thương, đã lâu rồi mới thấy lại, rất nhớ nó.

Mark không cảm xúc chồm người qua giúp đỡ, hành động tự nhiên này làm Haechan có chút giật mình. Cậu ngồi thẳng tắp, trộm đổ mồi hôi lạnh, thở cũng không dám thở mạnh, nhưng ở gần như vậy, Haechan cảm nhận được mùi bạc hà ở tóc Mark, thoang thoảng nhưng lại nam tính vô cùng.

"Em ngẩn người gì đấy? Không khoẻ ở đâu sao?"

Haechan nghe vậy thì giật mình, lơ đãng nhìn sang Mark.

"Không... không có gì."

Chiếc xe chầm chậm chạy đi, từ hầm gửi xe, rốt cuộc cũng thấy ánh sáng bên ngoài. Hôm nay là chủ nhật nên đường sá có vẻ tấp nập hơn một chút, Haechan buồn chán chống cằm bên cửa xe nhìn cảnh vật cứ lướt qua mắt mình, đột nhiên cũng thấy hơi buồn ngủ.

Tranh thủ đèn đỏ, Mark nhìn sang người bên cạnh lại như thói quen ngủ trên xe, yên yên ổn ổn thì bất giác mỉm cười, với tay chỉnh lại điều hoà.

"Anh có thể chờ, bao lâu cũng được."

———————————

Ngủ được một giấc ngon lành, Haechan uể oải duỗi tay rồi ngáp một cái thật to thật đã. Hai mắt ngấn nước nhìn ngó xung quanh, ngẩn ra một chút. Giờ mới để ý xe đã dừng hẳn trước cổng chung cư từ lúc nào rồi. Haechan quay sang bên cạnh, thấy tên kia nhìn mình chăm chú, ánh mắt hơi híp lại.

"Tới nơi rồi sao?"

Mark gật đầu.

"Lâu chưa?"

Mark lại gật đầu.

"Đây là nơi chúng ta sống à?"

Mark một lần nữa gật đầu.

"Anh bị câm hả?"

"..."

Rốt cuộc Haechan không nhịn được, vẫn phải tức giận chửi một cái.

"Được rồi, sao lại không gọi tôi dậy?"

Mark nâng mắt nhìn cậu, dịu dàng nói.

"Không muốn đánh thức giấc ngủ của em."

Được rồi, tên này không nói thì thôi mà đã nói là cứ đường mật thế nào ấy. Tốt nhất vẫn là không nên hỏi. Mà nhìn cái dáng vẻ lười nhác này, đừng có nói là nãy giờ đi ngắm cậu ngủ đi?

Cả hai sau đó cùng nhau lên căn hộ. Lúc Haechan tới nơi nhìn thấy nơi mình đang ở thì không thể tin nổi.

Đây chính là kiểu nhà giàu mới nổi trong truyền thuyết đó!

Nội thất, màu sắc, ngay cả view nhìn xuống thành phố cũng đẹp nữa nha. Thật sự là trúng số rồi haha.

"Phòng em ở bên này."

Nói xong Mark tự giác xách đồ vào phòng Haechan.

"Quần áo ở trong tủ cả, drap giường và nệm luôn được giặt sạch nên em không cần lo."

Haechan nghe xong mới dè dặt hỏi.

"Cái kia... chúng ta ở chung thế này... tôi sợ không ổn lắm."

Mark nghe thế chỉ mỉm cười.

"Anh sẽ ra phòng khách hoặc phòng làm việc."

"Ờ... được rồi."

Haechan quả thật có hơi áy náy một chút, vì tự bản thân mình gây chuyện rồi ảnh hưởng đến người khác. Nghĩ đến chuyện đang nằm chăn ấm nệm êm, nay lại phải ra sofa chật chội, Haechan quả thật có hơi xót.

"Hay là... anh cứ ngủ chung cũng được..."

"Được."

"..."

Hoá ra là thế à?

Nói gì thì nói, Mark vẫn là sợ em khó chịu, nên ấm ức không nói mang đồ đạc của mình để vào phòng làm việc.

Haechan còn nghĩ mình bị ảo giác mà nghe thấy tiếng thở dài, rất nhỏ, rất rất nhỏ thôi

Cuộc sống cô đơn của Mark Lee chính thức bắt đầu.

—————————
Haechan có lời muốn nói: Xin lỗi Mark Lee mà... để em đền bù cho sau nhaa.

Mark: lúc đó chỉ hơi buồn một chút, không sao mà  (T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com