27.
"Haechan, em không được ăn gà rán! Như vậy không tốt cho em đâu..."
Mặc kệ lời nói đó, Haechan vẫn cặm cụi ăn gà, lâu lâu còn mỉm cười nhìn người kia, khiến người kia thở dài, xoa đầu cậu nhẹ giọng bảo: "Thôi được rồi, chỉ lần này thôi."
"... nhưng nếu còn lần sau, anh sẽ không thương em nữa, sẽ bỏ mặc em luôn đấy nhé."
Giọng nói trách móc, cũng vạn phần nuông chiều khiến Haechan hạnh phúc.
Nhưng đột nhiên có tiếng nổ lớn khiến Haechan giật mình bịt tai, nhắm chặt mắt lại. Đến lúc mở mắt ra, hình ảnh người kia nằm trên nền đất, máu nhuộm đỏ cả khuôn mặt lẫn chiếc áo sơ mi trắng của anh trông vô cùng ghê sợ.
"Mark, Mark anh có sao không? Sao lại như thế này? Em... em hứa sẽ nghe lời anh, hứa sẽ ngoan ngoãn mà... anh đừ... đừng bỏ mặc em..."
Người kia chỉ nhìn cậu, không nói lời nào, đến khi đôi mắt ấy nhắm lại, đôi tay buông thõng, Haechan mới hoảng hốt, vội vã đến mức khóc oà lên: "Không được bỏ em... em sẽ nghe lời anh... anh không được bỏ em...!"
Cho tới khi mở đôi mắt ngấn nước ra, trước mặt cậu giờ đây là thân ảnh của Mark vẫn nằm trên giường bệnh. Nhịp tim vẫn như thế, vẫn đều đặn.
Thì ra chỉ là mơ.
Thì ra hạnh phúc lúc ấy, lại có thể ngắn ngủi như thế.
Đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, Haechan thở dài, gục mặt bên cạnh giường bệnh nhìn góc nghiêng của Mark, ngón tay vô thức đùa nghịch trên ngón tay đeo nhẫn đính hôn của anh.
"Anh phải mau tỉnh lại, gần nửa năm rồi đấy."
Ngày ngày, Haechan vẫn luôn chăm sóc Mark, chứng kiến từng loại thiết bị dần được gỡ bỏ khỏi cơ thể Mark, Haechan lại có niềm tin về việc anh sẽ tỉnh lại.
Haechan mỉm cười, tỉ mỉ kể cho anh hôm nay mình đã học được món gì, đã cãi nhau với Jaemin ra sao, đã đi đâu, làm gì.
Và cả nhớ anh như thế nào nữa.
Việc những giấc mơ như tái hiện lại một bộ phim chứa đựng kỉ niệm của anh và cậu đã dần không còn mơ hồ nữa, cơn đau đầu như lúc trước cũng không còn, điều đó khiến Haechan cứ muốn ngủ mãi, để có thể kéo dài khoảnh khắc lâu hơn một chút.
Nhưng hạnh phúc này thật đắt quá, sau mỗi nụ cười, đều bị dập tắt bởi cảnh tượng ngày hôm đó, ngày mà Mark không giữ lời hứa bảo vệ mình thật tốt.
Nhớ lại mới thấy, ngày đó cậu thật trẻ con, còn anh thật nuông chiều cậu.
Nhiều lúc bản thân rất quá đáng, vậy mà anh luôn nhượng bộ, mặc cho cậu phá phách, còn bản thân đi dọn tàn cuộc.
"Ngày đó em bướng như vậy, anh lại không nói gì..." - Haechan thì thầm.
"Chắc hẳn anh đã rất muốn chia tay với em có phải không?"
Haechan ngừng lại một chút, hít mũi rồi nói.
"Nhưng mà biết làm sao được, em đã đính hôn với anh rồi. Nếu như anh không nhớ ra em, em liền đeo bám theo anh, mặc kệ anh có thích hay không."
"Anh biết mà, em bướng bỉnh lắm. Vì bướng bỉnh, em mới kiên quyết theo đuổi anh." - Haechan không nhịn được phì cười, nhưng hốc mắt lại đỏ lên từ lúc nào không hay, mỉm cười vuốt gọn mái tóc che mất khuôn mặt của Mark.
Từ sau trận đánh đó, ngày nào cậu cũng viện cớ đi theo anh, nào là muốn học võ, muốn học kĩ năng, muốn mời anh ăn cơm, muốn chơi với anh.
Mặc kệ bao nhiêu lời than phiền, chê bai, Haechan vẫn quyết tâm theo đuổi anh tới cùng.
Vậy mà anh lại không biết, luôn thờ ơ với cậu.
Cho tới ngày Mark tỏ tình cậu, cậu mới biết rằng, hoá ra không phải bản thân tự mình đa tình, hoá ra anh ấy cũng thích mình.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, lặng lẽ yên bình như cách Haechan đã từng mơ ước. Nhiều lúc cậu còn đùa rằng, chẳng phải như thế này quá là đơn giản không? Không giống mấy bộ phim tình cảm gì cả, sóng gió gia tộc, môn đăng hộ đối, cãi vã, chia tay?
Mark bao giờ cũng vậy, nghe cậu thao thao bất tuyệt một lúc liền xoa đầu cậu, ôm cậu thật chặt, hít một hơi nơi hõm cổ của cậu rồi nói.
"Họ không phải là em, em là của anh, anh không cho phép em phải trải qua những thứ tẻ nhạt đó."
"... mà anh lại không hề muốn em cảm thấy thất vọng về anh, nên cơ bản, anh chỉ muốn em cười nói hạnh phúc."
Phải rồi, anh thật sự nói được làm được. Hai năm quen anh, Haechan không ngày nào là không hạnh phúc, mỗi ngày tựa như đều được anh đút cho một viên kẹo đường ngọt ngào.
Khiến cậu quên mất lí do mình cần tồn tại, đó chính là trả thù giúp anh trai mình.
Mark nguyện thay đổi vì cậu, cũng thay đổi cả thế giới của cậu, tất thảy đều trầm ổn hạnh phúc.
Vì vậy, cậu sẽ chờ anh, giống như cách anh đã chờ cậu vậy. Chờ anh tiến tới nắm lấy tay cậu nói ra điều mà cậu hằng mong ước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com