Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cổ tích chiếc tất

"giáo sư peter!"

"được rồi, này này, mấy đứa nên học cách bình tĩnh lại được chứ!"

vị giáo sư môn chăm sóc sinh vật huyền bí kiêm luôn cả thảo dược học của học viện pháp thuật bắc mĩ khệ nệ ngồi xuống một gốc cây thông trong rừng, nơi có một đám nhóc trẻ tuổi háo hức ngồi xuống nền cỏ xung quanh đó sau khi lôi kéo giáo sư của mình một mạch từ trong văn phòng ra đến đây. chúng là những đứa trẻ năng động và đầy năng lượng của những phù thủy trẻ, những phù thủy sinh năm thứ năm của nhà horned serpent và wampus, vừa mới ở ngưỡng trưởng thành.

thật là, peter lau mủ cây khoai ma vào gấu áo của mình, lắc đầu chịu thua việc bọn trẻ lôi kéo mình đến nơi này. chúng biết rõ đây là nơi nó và một người nữa hay lẻn đi tới để hò hẹn nhứt, nên mới bày ra trò này kia mà.

từ đằng xa, peter có thể trông thấy bóng áo xanh cao kều đang lấp ló nhặt những quả thông nâu rơi trên mặt đất, nó nhất thời không nhịn nổi mà nở nụ cười xán lạn trên môi, kể với lũ phù thủy sinh nhỏ:

"này, lúc bằng tuổi các trò, thầy đã biết hôn người khác rồi đấy."

một tiếng ồ ngân thật dài vang lên, đám trẻ có vẻ ngạc nhiên và thích thú trong lúc giáo sư đáng mến của chúng vẫn đang tơ tưởng về những mảnh kí ức tươi rói của mình. nhưng sự ngạc nhiên đấy không kéo dài bao lâu, vì một trong số chúng đã sớm bĩu môi và nói to:

"lại là chuyện giữa thầy và thầy joseph ư? bọn em đã ngán ngẩm đến tận cổ rồi!"

"đúng thế!" những âm thanh đồng tình vang lên, khiến cho cơ miệng của giáo sư trẻ cứng lại, không còn cười nổi. lia mắt trông thấy bóng người áo xanh cũng đang dần đi về phía mình và lũ học trò, peter giả vờ mếu máo:

"thế chúng mi còn nằng nặc lôi ta ra ngoài này để làm gì? chúng mi muốn nghe cái gì từ ta đây?"

quả thật trong đầu của peter từ năm đó cho đến lúc trở về làm việc ở vị trí giáo sư tại ilvermorny được hai năm tròn, vị phù thủy giỏi giang này không nhớ gì ngoài chuyện tình lâm li không bi đát giữa mình và đồng nghiệp dạy môn số học thần bí. có bấy nhiêu chuyện, nó kể lại với lũ phù thủy sinh hết tất tần tật, từ chuyện cả hai từng ghét nhau ra mặt, cho đến hôn nhau rồi tít tận sau khi đến nam mĩ mới bắt đầu hẹn hò. đến mức bọn trẻ ngao ngán và thuộc lòng từng mẩu chuyện một sau đó đem kể cho phụ huynh nhà mình luôn rồi. đương nhiên ngài hiệu trưởng cũng nhận được khá nhiều lời than phiền rằng giáo sư han tâm sự với con em họ quá nhiều từ các vị phụ huynh, nhưng ngài cũng đâu làm gì được ngoài khuyến khích vị giáo sư tài năng chịu khó khép lòng lại một xí.

nhưng bọn trẻ cũng là một đám nhỏ nhiều chuyện, bọn chúng vẫn muốn nghe được những chuyện hay ho từ peter, vì bọn chúng biết, thế hệ mà vị giáo sư đáng kính của mình học, có rất nhiều những chuyện tích thú vị. tỉ như cuộc đọ sức giữa hai nhà horned serpent và wampus, bây giờ đã làm lành và thân nhau hẳn, trận pháo nổ mùi rắm thúi li kì dọc dãy hành lang bởi thần sáng lee và phó cục báo chí phù thủy thường nhật kim, lá thư sấm với lời nguyền gửi xuyên biên giới,... đương nhiên trăm phần trăm không thể nào thiếu được câu chuyện về chiếc tất màu vàng của một nhân vật nổi tiếng nhà wampus đã đi vào lịch sử ngôi trường. lũ phù thủy sinh muốn nghe những câu chuyện đó từ giáo sư peter, vì ngoài thầy ra, những nhân vật đã từng góp mặt trong những câu chuyện đó sẽ chẳng buồn mà kể lại cho chúng, một phần là vì họ không ở đây, phần còn lại là vì họ xí hổ.

"được rồi, chúng mi vẫn luôn tọc mạch về cái tất của người gác cổng trường chúng ta đúng chứ?"

giáo sư trẻ bộ môn số học thần bí mang theo sự hí hửng vì vừa nhặt một nắm quả thông bước đến, trong sự hào hứng của bọn nhóc và đôi mắt ngọt ngào của peter. joseph cúi xuống nhét mớ quả thông nhỏ xíu vào túi áo nó, một việc thường tình mà cả hai vẫn hay làm trong khu rừng nhiệt đới nam mĩ. cậu hất vạt áo choàng của mình lên, ngồi xuống bên cạnh người yêu, lẳng lặng để cho người kia choàng tay qua vai mình. cậu nháy mắt ra hiệu với peter rằng mình sắp sửa kể câu chuyện chiếc tất nọ, đáp lại là một cái gật đầu hết sức khoái chí từ nó. thế là giáo sư trẻ nghiêm túc và thông minh họ hwang liền sắm vai một người kể chuyện thứ thiệt nhìn đám trẻ đang chực chờ để lắng nghe câu chuyện, cậu cất giọng kể:

"ngài seo gác cổng của chúng ta có một chiếc tất màu vàng, mà nếu mấy đứa hỏi bất kì một vị phù thủy nào đã từng học ở ilvermorny vào những năm đó, họ cũng sẽ biết hết cả.."





chuyện bắt đầu vào một buổi sớm mùa thu năm han peter và joseph hwang học năm thứ ba.

lúc bấy giờ, khu kí túc và phòng sinh hoạt chung nhà wampus đang hết sức là mừng rỡ và hân hoan sau khi hay tin nhà mình sẽ được cộng thêm một chục điểm thi đua vì han peter đã hoàn thành xuất sắc phần thể hiện khả năng bùa chú trong lớp học của giáo sư sharon về cách dùng bùa để quánh một ai đó bay khỏi sân đấu đũa. han peter, thằng nhóc mới tò te năm thứ ba đã rành rọt đủ thứ thần chú trong mấy quyển sách dày, sau khi tẩn cho một loạt các đối thủ tới từ thunderbird và pukwudgie mấy trận no nê, rất vinh hạnh được giáo sư mời lên sàn một lần nữa.

lần này, nó sẽ phải đối mặt với đối thủ khiếp vía, người mà nó chẳng ưa và cũng chẳng ưa nó, hoàng tử ương ngạnh nhà horned serpent - joseph hwang. thằng nhỏ đẹp trai phát hờn đấy đấy, đã thách đấu peter trước mặt giáo sư sharon, và cô chẳng ngại gì mà bốc cả hai lên sàn đấu ngay lập tức.

bởi vì hiềm khích từ tận năm thứ nhất sang năm thứ hai và những lần lỡ dòm thấy nhau là nhếch môi cười khinh không xinh giữa hai cậu phù thủy, sân đấu đũa hôm đó bị hai phù thủy sinh có tiếng từ hai nhà làm cho tưng bừng hoa lá họe, đến nổi giáo sư sharon cũng bị dọa cho khiếp vía vì hàng loạt mấy thứ bùa chú như gọi chim gọi vẹt và bắn pháo hoa sấm sét linh tinh được tung ra. cả lớp học rộng lớn bỗng dưng không khác gì cái rạp xiếc thu nhỏ với han peter và joseph hwang đang trình diễn trên sân khấu với tiếng hò reo cổ vũ của đám học trò hai nhà bên dưới. sau một trận tưng tửng, hai đứa nhỏ không bầm dập thì cũng te tua tơi tả nhìn nhau bằng ánh mắt căm phẫn ghét bỏ, sau đó peter chốt hạ một câu thần chú tấn công làm joseph vốn đã thê thảm bị hất văng ra khỏi sàn đấu, ngoẻo ngay tức thì. và cứ như thế, nhà rắn xúm nhau đưa hoàng tử nhà mình đi bệnh thất, còn nhà mèo thì náo nhiệt thiếu điều tổ chức tiệc ăn mừng chiến thắng của peter cho rồi.

đại khái là phòng sinh hoạt chung nhà wampus hôm đấy nô nức vô cùng, vì ai nấy kể cả những phù thủy sinh năm cuối cũng rất tự hào về peter, vì nó đã dám tẩn một đứa rắn sừng và mang vinh quang về cho nhà. sự thật là, peter cảm thấy hơi hối lỗi một chút, ước gì lúc đấy nó không nhìn thấy joseph ngã lăn ra và đau đớn thì hơn. nhưng vì sự vui vẻ mà tất cả đang có, peter quyết định không bận tâm vấn đề về tình trạng của joseph và nhảy vào ăn mừng. đáng lẽ mọi sự vẫn cứ bình thường như thế nếu như chỉ vì joseph hwang thua cuộc mà nhà rắn bên kia thực sự ghi thù.

lewis seo, người anh cùng nhà của peter, người vừa mở cửa kí túc ra trong sự phấn khởi để nhập tiệc, đã ngã lăn quay ra đất một cách khá đau.

thiệt sự chỉ cần cặp mắt không mù mờ thì bất cứ ai cũng sẽ thấy ngay giây phút anh chàng họ seo mở cánh cửa to tướng chuẩn bị vào trong, một tia sáng màu xanh được phóng ra từ đầu đũa của ai đó như sắp sửa vụt vào bên trong căn phòng vừa hay bị chân của lewis mới bước vào chặn lại. thế là anh chàng dính bùa, thay cho người bị nhắm tới trong nhà mình, mà cụ thể là đứa em trai của anh, han peter.

ai ai trong căn phòng đều nghĩ rằng đó chỉ là cái bùa ngáng chân nho nhỏ, vì lewis chỉ đơn thuần ngã dập mặt xuống sàn. nhưng không, cổ chân phải của anh chàng bắt đầu động đậy một cách kịch liệt, thoáng chốc, cả cẳng chân của anh đã giơ thẳng lên cao và ngoe nguẩy như thể bị điều khiển bởi thứ gì đó. chiếc giày nâu của lewis rơi xuống, ngay tắp lự ai nấy cũng đã phát hiện ra vấn đề, thứ đang khiến cho cổ chân anh nhúc nhích liên tục không đâu khác ngoài chiếc tất màu vàng tươi rói có mùi hương của thịt xông khói thoang thoảng mà anh chàng đang mang. đừng hiểu nhầm, chẳng là lúc sáng lewis lỡ vô tình làm đổ nước sốt thịt của bữa sáng vào trong giày ấy mà.

và hóa ra, người đã phóng ra cái bùa ngu xuẩn đó chính là rắn sừng nổi tiếng, kẻ phá hoại hành lang bằng pháo hoa, người mà đến cả thủ lĩnh nam sinh cũng phải rén - rhino lee. bên cạnh anh ta còn có một joseph hwang đang hụt hẫng vì lời nguyền không dính phải han peter kia kìa.

lewis ngoái đầu lại, ngắm nhìn chân tướng kẻ thù bằng sự bực dọc ra mặt, cả đám wampus ở trong cũng thế. nhưng anh chàng còn chưa kịp há mồm ra đấu khẩu với hai anh em nhà rắn được mấy câu, cái tất vàng bị ếm bùa lại động đậy điên cuồng, nó như muốn vụt ra bên ngoài căn phòng, và điều đó tất nhiên sẽ lôi cả lewis, người đang mang nó đi theo. xui xẻo thay ngay khi peter nhận ra điều đó và định chạy đến kéo tay lewis lại, cái tất vàng đã bay vụt ra xa và lôi theo anh chàng vẫn còn đang nằm sấp xềnh xệch dọc hành lang dài thòng.

lúc bị kéo xệch đi ngang qua nơi anh em nhà rắn đang đứng, lewis không tài nào nhịn nổi sự tức tối mà ngóc đầu gào thật to, đến mức không chỉ nguyên nhà wampus nghe thấy mà cả hàng loạt các phù thủy sinh ở tầng trên và dưới cũng nghe thấy được.

"lũ rắn thúi nát và khùng điên! cầu cho ếch nhái sẽ gặm đứt đuôi bọn mi!!!"

đó là cách mà mâu thuẫn giữa lewis seo với nhà horned serpent nói chung và rhino lee nói riêng bắt đầu. họ vẫn đấu đá nhau mấy năm về sau đó, lừng lẫy ai cũng biết thì là trận đá kèo giữa sân trường, lỏm mất mặt sân và lewis bị gãy một cánh tay, một cẳng chân, còn rhino thì trọc lóc một nửa mái đầu. cũng không đến nổi tệ bạc lắm khi mà sau này dù vẫn ghét nhau, thần sáng họ lee vẫn hay ghé qua học viện pháp thuật bắc mĩ thăm hỏi và mang đến vài món quà, đương nhiên trong số những người được nhận quà cũng có gương mặt của người gác cổng họ seo. đôi lúc vài ba đứa phù thủy sinh lon ton trong rừng cũng hay nhòm ngó được rhino lee và lewis seo đi dạo cùng nhau và bàn bạc về những sự vụ cấp cao ở trụ sở macusa hay là về ilvermorny nói chung. và khi đó bọn trẻ nhận ra rằng dù mang tiếng ghét nhau thế nào, thật ra hai vị này vẫn quý mến nhau dữ dội lắm.

lại nói về chuyện cái tất, nếu nó không dứt ra khỏi bàn chân của lewis seo thì anh chàng cũng đã bị đập mặt vào từng bậc thang đá của ngôi trường rồi. hên cho chàng wampus tội nghiệp, cái tất vàng khè đã dứt khỏi cẳng chân của anh và bay tít lên trên cao, khiến cho dù nỗ lực cỡ nào thì lewis cũng không chộp lấy nó được. peter bởi vì cảm lạnh chuyện anh thay mình đỡ bùa của rhino lee, và như làm tròn bổn phận em ngoan trò giỏi, quyết định phụ giúp lewis một tay để lụm lại chiếc tất bị nguyền. chỉ mỗi một việc đau đớn là cái tất dường như biết rằng nó sẽ bị bắt lại nên đã phóng vèo vèo khắp ngôi trường với tốc độ như một cái tên lửa mà đám no-maj phát minh ra. thỉnh thoảng thứ vàng khè mùi thịt xông khói sẽ đâm vào những bờ tường hoặc mấy cái vạc nóng, hoặc lượn vòng vòng tháp thiên văn, đôi khi sẽ còn kinh khủng hơn như rơi vào bát súp của một phù thủy sinh xui xẻo nào đó, liệng vào bình ếch ngâm rượu rum của giáo sư christopher. và cứ như thế, dù có bay nhảy khắp lâu đài cả mấy ngày liền, lewis và peter cũng không tài nào dừng chiếc tất lại được hay là tóm được nó.

vì cái tất màu vàng có mùi thịt xông khói nọ đã bay tới gần như là mọi ngóc ngách của ngôi trường, nên không một ai là không biết đến nó cả, kể cả mọi giáo sư, mọi pukwudgie làm việc vặt, hay là mọi sinh vật nào có khả năng hít thở và chớp mắt trong lâu đài. thậm chí có người còn dở hơi đến độ viết cả sự hiện diện của nó vào tài liệu nghiên cứu lịch sử ilvermorny của mình.

vài ngày sau đó, hai anh em nhà wampus vẫn chưa bắt được cái tất, và lewis seo đã phải mang đôi tất mới bị lủng ba ngón chân thay vì đôi tất vàng xinh đẹp. trong khi đấy thì cái tất bị nguyền kia của anh vẫn đang lẩn quẩn khắp trường, lewis đã gần như tuyệt vọng và bỏ cuộc với nó, thay vào đó anh bắt đầu căm thù horned serpent. vào một buổi chiều nọ, sau chín mươi tám lần ngã ngửa bầm tím trong lúc truy bắt cái tất, lewis cuối cùng cũng bùng nổ cơn giận. anh chàng hùng hổ với đôi chân mang tất lủng ba ngón của mình xách đũa đi đến trước ký túc nhà rắn, trừng mắt với mọi đứa phù thủy nhà đấy xung quanh tầng lầu, đập ầm ầm vào cánh cửa lớn khắc hình những con rắn có sừng. vừa nện tay vào cánh cửa liên tục, lewis vừa gào lên:

"thằng cha dở người họ lee và thằng em chết tiệt của chả mau lết mặt ra đây và trả lại cái tất vàng bạc cho ta!"

nhận được vài cái nhìn khinh bỉ của đám rắn xung quanh, lewis càng bực mình gào tợn hơn:

"mau lên lết ra đây! trước khi ta đốt lửa cái phòng sinh hoạt của chúng mi!"

thế mà lời hù dọa tưởng như xàm xí của lewis làm đám rắn bên trong ký túc kinh sợ thật, mặc cho sự hững hờ của rhino lee, họ túm tụm lại và mở cửa ra, đồng thời cũng kéo joseph đến đối đáp với lewis thay vì rhino. đương nhiên, cậu chàng vừa ló mặt đã thấy đầu đũa của lewis trỏ vào ngay giữa trán mình. thật may trước khi lewis kịp phóng ra lời nguyền nào đó vì qua tức mình tức mẩy, giọng han peter và tiếng chạy lịch bịch của nó đã vang lên từ phía đầu cầu thang.

"salem ơi! anh lewis! cái tất của anh đây này!"

giữa lúc náo loạn rối rắm, bỗng dưng peter xoay mặt sang và trông thấy joseph đứng phía sau. nhất thời, nó như cứng đờ người, bối rối xoắn xuýt và rồi vấp phải tấm thảm đỏ ngay khi vừa chạy lên tới, ngã sấp cả người trước khi kịp chạy đến chỗ lewis seo.

đúng là quả báo chẳng chừa một ai, kể cả phù thủy sinh giỏi nhứt ilvermorny cũng không thoát được.

nhưng cũng nhờ peter ngã sấp mặt, joseph và cả lewis, lẫn một đám horned serpent hóng chuyện xung quanh mới dòm thấy sau lưng nó còn một mái đầu vàng lấp ló khác. gần như họ đều nhận ra ngay tức khắc, đó là felix lee nhà pukwudgie, một phù thủy sinh tốt bụng có tiếng kiêm chức danh đầu bếp phụ trợ cho những cái bánh mạn việt quất to tổ mẹ của giáo sư christopher.

xem ra felix lee là người đầu tiên tóm được cái tất của lewis, vì trong bàn tay nhỏ xíu của cậu là cái thứ màu vàng có mùi thịt xông khói đó. mới thật là tài tình làm sao, thật đấy! vì từ ngày cái tất bị ếm đến giờ, đã rất nhiều người nỗ lực giúp đỡ lewis seo, nhưng chưa hề có ai túm được thứ wỷ woái đó cả.

felix mang cái tất đến trước mặt lewis đang nổi trận và chuẩn bị tẩn joseph, cậu lễ phép đưa nó cho đàn anh và nói với giọng dịu dàng trầm ấm hết nấc:

"em nghe nói rằng nó là của anh phải không?"

"p-phải." lewis seo nhất thời đột nhiên mềm xèo như cọng rễ cây, mắt đau đáu nhìn felix không chớp mắt, thậm chí là chẳng buồn quan tâm đứa em nhà mình vừa ngã sấp cả mặt. anh chàng bắt đầu ngại ngùng một cách kì cục và khuôn mặt cũng trở nên đỏ ửng như vừa hơ hai bên gò má qua lửa hồng. rón rén đưa tay nhận lại chiếc tất của mình từ tay felix, lewis ngượng chín cả mặt lắp bắp: "c-cảm ơn."

"ôi chẳng có gì đâu!" felix vui vẻ đáp, mắt cậu híp lại vì nụ cười tỏa sáng dưới môi: "chẳng qua tất của anh vô tình đẩy ngã chậu khoai ma của thầy christopher, làm cho mầm cây bám vào trong mũi thầy ấy. em chỉ vô tình tóm được nó thôi mà."

nào ngờ cái vô tình tóm được đó khiến cho trái tim thấp thỏm của anh chàng wampus đập bùm bùm như muốn thót ra ngoài.

đó là lần đầu lewis seo gặp felix lee, cũng là mở đầu câu chuyện tình ngọt ngào như mạn việt quất ướp đường của người gác cổng ilvermorny và chủ tiệm bánh kẹo tất vàng (thực chất là một độc dược sư đội lốt) dưới núi greylock về sau.

nhưng khung cảnh lãng mạn của lewis seo cũng không kéo dài được lâu cho lắm. ngay sau đó, cái tất vàng nằm gọn trong bàn tay anh chàng bỗng dưng lại rục rịch điên cuồng, rồi chớp nhoáng một cái, nó vút bay lướt qua joseph, tỏn tẻn dính trên cái trần nhà màu xanh của phòng sinh hoạt nhà horned serpent.

buổi gặp tình đầu của lewis seo quả thật là buổi gặp bất ổn nhất cuộc đời. nửa còn đang ngại ngùng với felix, nửa thì hoảng hốt vì cái tất mất tăm, tâm trạng lewis rối vời thành một nùi. nhất là khi cái tất đã lọt vào hang ổ của bọn rắn sừng trước mặt anh mà anh chẳng thể làm được gì để cứu nó ra.

vấn đề là như thế, trước nay không hề có chuyện phù thủy sinh nhà này được phép đặt giò vào ký túc nhà kia, bởi đó là không gian bí ẩn riêng tư. han peter và joseph hwang là những con người đầu tiên phá bỏ luật lệ vô hình đó bằng cách bước thẳng cẳng vào phòng ngủ nam sinh của hai bên nhà để gặp nhau. nhưng đó là chuyện sau này, còn giờ khắc đó, ngoài nổi thêm cơn bão tố nữa trong lòng, lewis chả thể làm gì hơn. lòng tự trọng chót vót của một wampus khiến anh chàng không thể bước vào trong, và càng không thể nào cúi đầu năn nỉ đám rắn mang cái tất ra trả cho mình.

cánh cửa ký túc nhà rắn được khép lại bởi joseph trong nỗi tuyệt vọng của lewis, và thế là anh chàng đã thất bại trong việc đòi lại cái tất của mình để trở về trong sự buồn thối cả ruột. nhưng ít ra thì anh cũng gặp được felix lee như một điều gì đó bù đắp tổn thất tinh thần. để xin lỗi về việc làm phí mất công sức cậu chàng nhà pukwudgie đã tóm cái tất và trả lại mình, lewis đã viết vài ba bức thư cho cậu, và từ đó, hai người bắt đầu trở nên thân thiết trước sự lóe mắt của han peter.

đó cũng không phải là hồi kết của câu chuyện cái tất vàng, không hẳn.

có những phù thủy sinh nhà wampus với mối quan hệ tương đối hòa hảo với nhà horned serpent đã luôn tận lực tận lòng giúp đỡ lewis lấy lại cái tất bằng cách sang ký túc nhà bên và thương lượng. việc đó kéo dài khoảng hai ngày ròng, bởi sự thật là cũng chẳng phù thủy nhà rắn nào bắt được cái tất ngoài lewis seo. và đương nhiên peter cũng có mặt trong đó nữa, nó luôn tiên phong trong việc lết sang cửa phòng sinh hoạt chung nhà rắn. sau khi hết mực nhẫn nhịn cũng như gửi gắm lời xin lỗi chẳng mấy cam chịu của mình vì đã 'lỡ' hất joseph lăn quay ba vòng trên sàn đấu đũa, cậu chàng cuối cùng cũng đã đồng ý nói chuyện với rhino lee một cách chân thành. và thế là chiếc tất vẫn còn bám trên trần nhà trong phòng sinh hoạt nhà rắn được rhino giải lời nguyền sau hai ngày wampus cật lực xin xỏ.  đôi lúc peter cảm thấy hết sức là may mắn khi mà sau này lúc nó ếm bùa joseph, rhino lee vì bận bịu yêu đương với sky kim mà không ếm thêm lời nguyền nào kinh khủng và dai đỉa như vậy lên nó.

dù sao thì, cái tất đã rơi xuống rồi được joseph mang trả tận tay cho peter với lời nhắn nhủ thương tình:

"lần sau liệu hồn đừng khoe khoang tài năng trời ban của mày và làm ảnh hưởng đến tao!"

buồn cười ghê, joseph thách đấu nó cơ mà.

nhưng trên thực tế, peter đã xem nhẹ lời nói đó, vì chẳng phải vào năm thứ năm nó đã ếm cho joseph một cái bùa nhảy nhót còn gì? nhưng nếu không nhờ cái bùa nọ, liệu nó có phát hiện ra mình thích cậu chàng nhiều khủng khiếp hay không. trời ạ, chuyện đó chẳng ai chắc. nhưng điều chắc chắn nhất có thể thấy là năm đó, lewis seo đã rất hạnh phúc sau khi nhận lại chiếc tất vàng của mình, tiếp tục ghi hận sâu sắc với rhino lee và nhà horned serpent, cũng khuyến khích đứa em trai bé bỏng của mình đừng bao giờ nên dính dáng vào đứa con trai họ hwang nhà đó - cũng là một lời nói mà peter rất xem nhẹ.

điều đáng buồn duy nhất là anh chàng thiệt sự chẳng biết ơn cậu em quý báu của mình vì đã đi cúi đầu xin lỗi để lấy lại tất cho mình một chút nào. những gì lewis nhớ chỉ đơn thuần là felix đã tóm được chiếc tất của anh, và cậu là người đầu tiên làm được chuyện đó. nhờ thế mà anh chàng nhà wampus và thiên thần nhà pukwudgie trở nên thân thiết hơn hẳn, và dường như peter cũng chẳng trách cứ gì anh mình cho lắm. thiệt tình, nó chỉ cảm thấy vui vẻ khi mà cuối cùng lewis cũng có thể tìm được một người ấm áp và lương thiện như felix lee ở bên cạnh mình, mà tất cả cũng chỉ nhờ vào một chiếc tất.

vậy nên túm lại có thể nói gọn, chiếc tất vàng của lewis seo không chỉ là một huyền thoại của ilvermorny - thứ mà mỗi phù thủy sinh nào vào thế hệ đó cũng đã từng nhòm thấy nó bay lướt qua mắt mình, là hậu quả của cuộc đánh nhau 'nho nhỏ' trên sàn đấu đũa giữa giáo sư bộ môn chăm sóc sinh vật huyền bí và giáo sư số học đương nhiệm lúc này, là minh chứng cho sự nhây nhớt thời đi học của thần sáng lee, khởi nguồn của cuộc chiến xa mặt cách lòng hơi xa của hai bên nhà rắn sừng và nhà mèo, mà sau cùng còn là vật mà người gác cổng mang theo bên mình để tỏ tình với chủ tiệm bánh kẹo tất vàng vào hôm mà cậu chàng tốt nghiệp.

ôi, cũng nhiều đứa trẻ thắc mắc vì sao tiệm bánh kẹo rõ là bán đồ ngọt nhưng lại đặt tên là 'tất vàng' lắm chứ. giờ thì, joseph mong rằng thắc mắc trong lòng này của bọn trẻ đã được giải đáp.

"nếu các trò ráng học cho đàng hoàng, ta cá chắc ai cũng sẽ được nghe chuyện về những cây pháo thúi của thần sáng lee và phó cục báo chí kim vào cuối tuần sau." joseph dõng dạc nói to, làm cho lũ phù thủy sinh nhỏ tuổi thích thú vô cùng. chúng vâng lời gật đầu và bắt đầu xì xầm với nhau về câu chuyện chiếc tất. đến độ mà peter bắt đầu sợ rằng nếu bọn chúng lỡ mồm kể ra chuyện này trước mặt lewis seo trong lúc anh chàng đang ở trong trường, cả nó và joseph đều sẽ bị treo tòn ten lên cây thông như treo tất ướt. nhìn thấy sự chột dạ trong mắt peter, giáo sư số học thần bí liền cẩn thận nhắc nhở: "và đừng bao giờ nói với chú lewis là ta và thầy han đã kể chuyện này, có biết chưa?"

phía xa đằng sau dãy núi, mặt trời sắp sửa chui vùi xuống nền đất sau một ngày dài. đám phù thủy nhỏ cũng đã lượn về ký túc của mỗi nhà trước khi giờ giới nghiêm kịp đến. chỉ có hai vị giáo sư trẻ vẫn còn ngồi lại trong khu rừng um tùm, ngắm cảnh hoàng hôn nhưng thật ra là ngắm nhìn nhau.

"mận gai," peter thì thầm cái tên thân thuộc mà nó bắt đầu gọi joseph từ sau khi rời khỏi ilvermorny, nhìn mái đầu tựa vào vai nó khẽ nhúc nhích như đang chờ đợi nó nói gì đó tiếp theo. peter cũng chẳng ngần ngại gì nữa, nói: "chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới ở đây nhé?"

"ở đây à?" joseph xoa cằm, lia mắt ngắm nhìn khu rừng và những cây thông cao chót vót. nơi này vốn dĩ đã rất đẹp từ nhiều năm trước, khi cậu và peter vẫn còn dắt nhau đi dạo vào những ngày nghỉ, đôi lúc còn ghé xuống thị trấn bên dưới núi. joseph phải công nhận rằng rừng núi greylock chẳng thay đổi nhiều lắm, và thú thật là cậu chàng yêu nơi này hơn cả khu rừng nhiệt đới ở nam mĩ cơ.

ilvermorny và ngọn núi này là nơi mà dù đã ở lại lục địa phía nam rất lâu, joseph và peter vẫn quay trở về. khi cậu hỏi rằng có phải nó cũng yêu nơi này hơn cả rừng nhiệt đới và castelobruxo phải không, peter đã chẳng đắn đo gì mà gật đầu.

bởi vì ở ilvermorny có hoa mận gai, có những lời nguyền ngu ngốc, những câu chuyện nhạt toẹt nhưng lại thú vị một cách kì cục, và có cả những lần gặp nhau thời còn là những phù thủy sinh trú ngụ dưới mái trường của cả hai.

"được chứ, em nghĩ là mình phải đi lựa một bộ âu phục mới. này, đừng mặc bộ đồ quái như hồi vũ hội giáng sinh để cưới em đấy."

"không không,tất nhiên rồi. chúng ta sẽ mời tất cả mọi người luôn nhé? cả joanne và lucy ấy."

"tất cả mọi người, phải rồi, cả ilvermorny cũng được."

khu rừng bên ngoài ilvermorny, nơi chúng phù thủy sinh thường ghé qua học về những loài sinh vật huyền bí hay những loại thảo dược lạ lùng, sau này sẽ là nơi một đôi phù thủy trẻ thề hứa với nhau sẽ ở bên nhau trọn đời.

peter nhìn mặt trời dần dần lấp ló dưới núi, ánh hoàng hôn dìu dịu đi, lắng nghe tiếng gió thổi qua cánh rừng và tiếng những loài chim lắm màu sắc của khu rừng hót. giữa một khung cảnh bỗng dưng lãng mạn lạ lùng, trong lòng vị giáo sư trẻ chợt rung rinh như quả lắc của chiếc đồng hồ trong lâu đài. peter nghiêng đầu, cúi sát xuống gương mặt của đóa mận gai mà nó yêu thương hết mình, dịu dàng hôn lên môi joseph.

han peter yêu joseph hwang rất nhiều, nhiều như cách nó yêu ilvermorny, thậm chí là nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com