em thơ
chưa bao giờ hoàng hải thấy cuộc đời tàn nhẫn và đau thương đến thế. nỗi nhớ nhung chưa lúc nào vơi đầy trong gã, dại khờ và bất chấp đến điên rồ. nhưng gã ủ dột nhận ra mình chẳng có khả năng thay đổi thực tại, gã chỉ là một kẻ tín đồ ngây ngốc trước ánh sáng từ vị thánh của mình.
phòng ngủ của thành độc một sắc xanh biếc, mặc dù gã nghĩ màu đỏ hoặc vàng sẽ hợp với em hơn.
giống như mở mắt choàng tỉnh khỏi cơn say, hơi men nồng đủ làm chấp choáng. trước mắt là biển rộng mênh mông xanh đến bạt ngàn, sóng hòa vào khúc ca ngày hạ những âm thanh dạt dào sôi nổi, sóng vẽ lên những gợn đường trắng xóa, dập dìu như khúc tình ca lang bạt tháng năm dài.
lòng gã loang lổ xanh biếc sắc trời mùa hạ, một mùa hạ rực rỡ. chìm vào mắt em, chới với giữa những nỗi sầu, nhuộm đẫm cả biển trời cao.
gã vẫn mơ về em trong tiếng tích tắc của đêm dài không ngủ, vươn đôi tay chạm vào khoảng không, một ánh nhìn thân thương mà khắc khoải xa vời. một mình giữa khuya hôm vắng vẻ, hoàng hải sợ thiếu vắng vị thánh trong lòng.
không biết họ đã lạc tay nhau từ nẻo đường nào, một giao lộ, ngã ba hay ngã tư nào đó trong lòng, chẳng ai nhớ rõ. chỉ là thành đã vuột khỏi tay gã, gã và em xa lại càng xa. đến khi nhìn lại đã chẳng còn thấy bóng ai bước cùng đoạn đường, mãi lạc mất nhau đâu đó giữa quanh co.
những ngày tới, thành đi đâu, làm gì, sẽ chẳng còn liên quan đến gã nữa. chẳng còn thấy em nữa. cánh cửa phòng em sẽ mãi khép chặt, dây thường xuân héo khô, lá vàng rồi cũng rụng tả tơi. hoàng hải không muốn thế. ý nghĩ thoáng qua rồi dần trở nên rõ rệt, thành biến thành người xa lạ, dấu chân em để lại trên cát vàng rồi bị con sóng cuốn trôi, như chưa từng ở đó. để rồi gã ôm hết nhớ nhung.
hoàng hải chưa bao giờ muốn thế.
gã đố kị.
em là hướng dương và là mặt trời.
em là vị thánh của gã.
nhưng em là gì trong mắt kẻ kia? liệu hắn có xem em như đóa hồng, hắn có nâng niu em như cách gã vẫn luôn hằng tôn kính? thành sẽ hạnh phúc? hoàng hải lại đố kị. chẳng có thứ tình yêu nào si cuồng và mê mải như cách phạm hoàng hải quỳ xuống chân và gối tay trên đùi tiến thành, ngắm nhìn em ngẩn ngơ. chẳng kẻ nào có khả năng trân trọng em như gã.
phạm hoàng hải có thể trở thành con quỷ điên cuồng, nhưng ngừng yêu thương em là điều gã không bao giờ có thể làm được.
chỉ khi ở bên gã, em mới nhận được thứ tình yêu nồng nhiệt và thuần túy cực đoan, trong vắt không vết nhơ.
gã muốn mình ích kỉ lần đầu tiên và duy nhất, không muốn em bên ai ngoài mình. tiến thành sẽ mãi ở bên gã, tình yêu hóa vĩnh hằng.
đồng hồ tích tắc trôi, hoàng hải vẫn mải mê du ngoạn trên từng tấc da lấp lánh dưới ánh trăng tàn. thành chớp chớp đôi mắt long lanh sương, ngọ nguậy và nương theo từng hành động của gã, nỉ non và hổn hển, dường như em nghĩ ấy là những phút giây cuối cùng, em cho phép mình ở lại với gã.
thành câu lên cổ hoàng hải, một lần nữa ướt át hôn lên môi gã, lả lơi nhẹ tênh. hoàng hải chống tay sang hai bên, kéo người lên nhìn cho rõ em thơ của gã, rạng ngời và mỹ miều dưới ánh trăng nhạt nhòa.
một kiệt tác.
sắp hóa tình yêu vĩnh hằng.
tiến thành mê man ngả người trên đệm, lỏng người chiều theo hoàng hải, tất cả những gì gã muốn.
đêm tàn dần, tàn dần.
hoàng hải hôn lên mi mắt đọng nước của em, lần cuối.
rồi gã đưa bàn tay mình, mân mê đường cổ mỏng manh trắng nõn, từ từ ấn xuống bằng trọng lực.
những âm thanh như tắc nghẽn giữa cổ họng em, đuối sức và bị chặn lại. hoàng hải cúi xuống hôn lên mi mắt đã thấm đẫm nước xinh đẹp, lên đôi môi run rẩy, bật mở nhưng lặng câm. chàng thơ dấu yêu của gã.
hơi thở mờ nhạt của em, yếu dần, rồi yếu dần dưới đôi tay hoàng hải.
đêm tàn, bên cửa sổ, ánh dương le lói những vệt đầu tiên.
hoàng hải biết mình không điên.
gã chỉ yêu em nhiều.
___
25.11.20 | 00:10 | sg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com