chương 16 - muốn đi cùng mày, đi đến cuối cùng...
sân trường hôm nay khác lạ hơn mọi ngày. những tán cây long não ngả bóng dài trong nắng sớm tháng sáu, như cũng đang chậm rãi tiễn biệt một thời thanh xuân lặng lẽ trôi qua. trên hàng ghế đá, những dải ruy băng trắng đỏ được cột cẩn thận dọc lối đi, xen lẫn là từng chùm bong bóng bay chao nghiêng trong gió, in bóng xuống nền gạch nung đã nhạt màu. học sinh mặc đồng phục chỉnh tề, tay ôm bó hoa, mặt ai cũng thấp thoáng niềm xúc động dù ngoài miệng vẫn cười đùa ồn ào.
vương sâm húc ngồi ở hàng ghế đầu, áo sơ mi trắng cài kín, mái tóc cắt gọn gàng hơn ngày thường một chút. tay hắn đan chặt vào nhau, lòng bàn tay hơi ẩm. nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía sau, như đang chờ đợi một người.
một lát sau, trong tiếng gọi nhau rộn ràng, trương chiêu bước vào. em mặc sơ mi đồng phục cũ, cổ áo hơi nhăn vì vội, gương mặt vẫn là vẻ kiêu kiêu ấy, như một con mèo hoàng gia từ tốn đi qua đám đông. nhưng chẳng ai để ý, bàn tay giấu sau lưng em đang nắm chặt, đầu ngón tay trắng bệch vì lực siết.
ánh mắt em và hắn chạm nhau một khoảnh khắc. chớp mắt thôi, nhưng như bao nhiêu tháng ngày đi qua đều thu lại trong lần nhìn ấy.
hắn khẽ mỉm cười.
"mày tới trễ một chút nữa là tao tưởng mày bỏ luôn tao rồi đó."
"còn lâu. tao mà bỏ mày, ai dám thay tao trị cái tật nói dai của mày?"
trương chiêu ngồi xuống cạnh hắn, giữ đúng khoảng cách an toàn như mọi khi. nhưng lần này, không hiểu sao, khoảng cách ấy lại làm tim sâm húc nhói lên.
lễ tốt nghiệp bắt đầu. thầy hiệu trưởng phát biểu, đại diện học sinh lên phát biểu. giọng nói vang lên trong loa, chen lẫn tiếng quạt chạy ù ù và tiếng ve sầu rền rĩ không dứt. nhưng trong lòng hắn, chỉ còn mỗi một âm thanh: tiếng đập loạn của trái tim mình.
hắn đưa mắt nhìn trương chiêu. em đang chăm chú lắng nghe, gương mặt nghiêng nghiêng dưới nắng vàng, đôi mắt sâu và hàng mi cong cong hắt một chiếc bóng mảnh lên gò má. hắn nghĩ, nếu không nói bây giờ, sẽ chẳng bao giờ còn dịp nào đẹp hơn thế này nữa.
sau khi nhận hoa và bằng tốt nghiệp, học sinh được tự do chụp ảnh quanh trường. hắn kéo tay em chạy xuống sân bóng – nơi hai đứa từng bị phạt lao động hồi lớp 10 vì lỡ lăn bóng làm vỡ kính lớp thầy tần. trời hôm đó cũng nắng y hệt hôm nay.
hắn đứng trước mặt em, tay hơi run, mắt dõi theo từng cử động nhỏ của trương chiêu.
"ê..."
"gì?"
"mày có nhớ hôm tụi mình bị bắt lau nguyên dãy hành lang không?"
"nhớ. nhớ rõ mồn một. tại ai hả?"
vương sâm húc bật cười khẽ. rồi bất ngờ, hắn cúi đầu xuống, thấp giọng. "mày biết không? từ ngày ấy, tao đã thấy mày đẹp cực kỳ."
trương chiêu sững người. "cái gì? mày phát điên rồi hả?"
nhưng sâm húc không cười nữa. hắn nghiêm túc nhìn em, giọng trầm xuống, mang theo tất cả sự chân thành suốt ba năm nay. "tao thích mày. từ lâu rồi."
"..."
"mày tưởng cái kiểu mè nheo, đỏng đảnh, lúc nào cũng ra vẻ không cần ai là khiến tao phát bực hả? không. nó khiến tao muốn ở cạnh mày hơn. mày có thể kiêu bao nhiêu cũng được, có thể khó ưa cỡ nào cũng được, vì mày là công chúa của tao. mà công chúa thì phải có một người trung thành bên cạnh."
"tao muốn người đó là tao. không phải người nào khác."
trương chiêu im lặng rất lâu. đôi mắt em cụp xuống, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo. gió thổi nhẹ làm mái tóc em rối tung, hệt như tâm trạng bối rối lúc này.
cuối cùng, em ngẩng lên, mắt đỏ hoe, giọng khẽ như gió thoảng.
"mày không sợ sẽ phải chiều cái tính khó ưa này của tao thật lâu sao?"
"tao từng sợ. nhưng rồi tao nghĩ, có mày ở bên, dù khó tính cỡ nào, cũng là thứ tao muốn giữ suốt đời."
trương chiêu mím môi, rồi gật đầu thật khẽ. "ừ. vậy mày giữ tao đi."
nắng cuối hè như phủ một lớp ánh vàng mỏng manh lên vai hai đứa. những tiếng gọi nhau í ới vọng từ xa, tiếng máy ảnh lách tách, tiếng cười xen lẫn tiếng ve sầu ngân lên như bản nhạc chia tay, tất cả trở nên nhòe đi, chỉ còn lại hai bóng hình đứng giữa sân trường đầy nắng – một khởi đầu mới cho những điều đẹp đẽ đang chờ phía trước.
sau khi chụp ảnh cùng lớp, cùng thầy cô, cùng cả bạn bè chung lớp tự nhiên 2, trương chiêu bắt đầu thấy mệt. em vừa cười gượng quá nhiều, vừa phải né tránh những câu hỏi trêu chọc, ánh nhìn soi mói, rồi cả cảm giác lưng áo bắt đầu thấm mồ hôi vì nắng trưa. em xoa cổ, ngó quanh tìm bóng mát thì bỗng thấy vương sâm húc đã đứng phía sau tự lúc nào.
"về chưa? tao chở."
"không ở lại chụp thêm hả?"
"chụp đủ rồi. cái tao muốn giữ không nằm trong mấy tấm hình đâu."
câu đó hắn nói nhỏ, nhẹ tới mức gió cũng suýt cuốn mất. nhưng trương chiêu nghe được. mặt em đỏ lên, chỉ biết khẽ gật đầu rồi đi theo hắn, tay vẫn nắm chặt bó hoa đang héo dần vì nắng.
cả hai đạp xe ngang qua con đường quen thuộc rợp bóng cây, nơi từng cùng nhau lén ra khỏi trường mua trà sữa, từng cãi nhau chỉ vì quên mang bài tập, từng ướt như chuột lột sau một trận mưa mùa hạ. vậy mà giờ đây, cả hai lại chạy song song, lặng thinh, nhưng tim cứ đập thình thịch từng nhịp một.
tới ngã tư, sâm húc dừng lại.
"đi ăn không? tao đói."
"ăn gì?"
"ăn vặt. hồi xưa mỗi lần mày giận tao là tao dỗ bằng món gì?"
"mì bò, xiên que, rồi trà sữa."
"giờ cũng vậy. tao có thể dỗ mày suốt đời bằng mấy món đó."
trương chiêu quay mặt đi, cố giấu nụ cười khẽ nở trên môi.
quán ăn vặt nằm trong con hẻm nhỏ, hơi nóng từ chảo dầu bốc lên nghi ngút. hai đứa ngồi xuống bàn gỗ cũ kĩ, trước mặt là tô mì bò thơm phức và hai ly trà sữa mát lạnh.
"mấy đứa thi trường nào?" cô bán hàng hỏi, vừa gắp đồ ăn vừa liếc nhìn đồng phục tụi nhỏ.
"cùng một trường ạ. hy vọng là đậu được."
trương chiêu cúi đầu cắm ống hút, nhưng đá trong ly như hòa với tiếng tim em đang tan ra vì câu nói đó. hắn vẫn luôn là người như vậy – luôn tự nhiên nói ra mấy điều khiến em không biết phải phản ứng sao cho đúng.
ăn xong, sâm húc không đưa em về nhà ngay mà vòng một đoạn ra công viên nhỏ gần trường tiểu học.
trương chiêu ngồi xuống chiếc xích đu đung đưa. vương sâm húc đứng cạnh, nhìn trời một lát rồi lên tiếng:
"mày có sợ không? đại học, cuộc sống, tương lai ấy."
"có. nhưng mà nếu có mày, chắc tao đỡ sợ hơn."
"ừ. tao sẽ đi cùng mày. tới đâu cũng được."
nói rồi, hắn chìa tay ra.
trương chiêu nhìn bàn tay to lớn ấy, im lặng một lúc, rồi cũng đưa tay ra. khi lòng bàn tay em chạm vào hắn, tất cả bâng khuâng, lo lắng, mỏi mệt đều tan biến.
dưới hoàng hôn đỏ như lửa, hai đứa ngồi đó – một người siết chặt tay, một người tựa đầu vào vai, chẳng ai nói gì nữa. nhưng có lẽ, không cần phải nói thêm điều gì. vì chỉ cần ngồi cạnh nhau như vậy, đã là câu trả lời đẹp nhất cho tất cả những năm tháng yêu thầm, chờ đợi, và cả can đảm cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com