Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘝𝘐𝘐- 𝘔𝘶𝘳𝘥𝘦𝘳𝘦𝘳

- Tại sao tôi phải nói về gu con gái của mình cho người mới gặp lần đầu như anh?- Fushiguro Megumi thẳng thừng hỏi khi đứng trước hai học sinh của trường Kyoto.

- Sở thích có thể phản ánh con người của kẻ đó...- Todo Aoi giải thích- Gu phụ nữ nhạt nhẽo thì bản thân tên đó cũng nhạt nhẽo. Trả lời đi Fushiguro, cậu thích kiểu con gái nào?

- Tôi không có sở thích gì đặc biệt cả. Miễn là người đó có bản tính kiên định, thì tôi không đòi hỏi gì hơn!- Megumi mặt lạnh trả lời, trong trí óc của cậu thoáng hiện lại nụ cười dịu dàng của người chị Tsumiki.

- Cậu quả nhiên... rất nhạt nhẽo, Fushiguro à!- Nước mắt Todo chảy ròng ròng, sắc mặt anh ta trở nên nghiêm túc khiến Megumi rùng mình mà vào thế thủ. Todo nhanh chóng đánh đòn phủ đầu khiến cậu không kịp trở tay mà bị văng ra xa.

- Fushiguro!!- Kugisaki Nobara bất ngờ toan chạy tới chỗ cậu ngã thì đã bị Zen'in Mai giữ lại. Sau một hồi đấu khẩu với nhau, Mai đã cưỡng chế Nobara bằng khẩu súng mà cô ta mang bên mình.

- Ngay từ lúc nhìn thấy cậu là anh biết ngay: "Thằng nhóc này chán ngắt!", nhưng đâu thể trông mặt mà bắt hình dong được!- Todo chậm rãi tiến đến trong khi đưa tay lên gạt nước mắt- Vậy nên anh mới hỏi cậu, thế nhưng cậu lại chà đạp lên lòng tốt của anh!!

Megumi ho khan, lòng thầm cảm thán về sức mạnh đáng gờm của người đã một mình thanh tẩy 5 nguyền hồn cấp một và một Đặc cấp kia.

- Nghe nói anh không sử dụng thuật thức?- Megumi hỏi

- Tin đồn thất thiệt ấy mà. Anh có dùng khi chiến đấu với đặc cấp!

- Nếu thế thì tôi an tâm rồi!- Cậu trả lời trong khi bản thân đang khai triển thuật thức.

- 'Dạ Điểu' x 'Hà Mạc'-

- 'Bất Tri Tỉnh Đế!'*-

-...- Đối thủ to con và đánh cận chiến, mình sẽ giữ khoảng cách rồi đánh nhanh hết sức có thể.- Megumi toan tính, nhưng Todo lại một lần nữa khiến mọi suy đoán của cậu lệch khỏi đường ray bằng cách nhanh chóng áp sát và nhấc bổng cậu lên rồi đập thật mạnh xuống. Buông cậu ra một khắc, anh ta lại ghì thật mạnh đầu cậu vào một cái cột gỗ gần đó.

- Anh thật sự không cảm nhận được một chút ý chí nào trong cách chiến đấu của cậu!- Todo nhìn Megumi đo đất mà khẽ thở dài thất vọng.

- Tôi đã nhún nhường chút mà anh đã vội đắc ý vậy rồi sao?- Megumi cười khẩy- Nhưng nếu anh đã nói vậy, tôi sẽ đấu nghiêm túc với anh!!

- 'Hoả Thỉ'**-

Chính lúc này, Todo nhận ra có một chiếc mũi tên với ngọn lửa xanh đang nhắm vào con ngươi của anh ta. Ngay khi Todo muốn vươn tay ra bắt lấy nó thì bắp tay bị những cánh tay trắng nhởn hiện ra giữ chặt. Nhưng may sao Todo đã sử dụng bên tay còn lại của mình hất chiếc mũi tên ra xa.

- Đã nói là không có chút ý chí n...- Todo giật mạnh cánh tay mình thoát ra khỏi sự kìm kẹp của những bàn tay kia. Thế nhưng chưa nói hết câu, cổ họng Todo và cơ thể của anh ta đều bị đông cứng lại.

Là chú ngôn của Inumaki Toge!

- LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ?- Panda thuận lợi lao đến đấm vào một bên má của Todo khiến anh ta trượt đi một đoạn

- Phù~ Vừa kịp!!

- Kịp đâu mà kịp!- Nhặt lại cung tên dưới đất, tôi chỉ vào cậu nhóc đang nằm bệt dưới đất với vũng máu kia. Đá mắt qua cậu, đại não tôi bỗng nhiên lại truyền đến hình ảnh khuôn mặt của Yuuta cũng lấm máu khi bọn tôi thực hiện nhiệm vụ khiến tôi cảm thấy không vui mà cau có quay đi.

- Bộ anh không thể đợi tới hội thao được hả? Nhanh đi về đi, hoặc không tôi sẽ hét lên "Đừng mà!~" đấy!!!

- Khỏi cần cậu nhắc, tôi cũng đang chuẩn bị về đây!- Đứng trước thái độ xua đuổi của chú gấu trúc kia, Todo gãi gáy nhìn qua bên khác tìm lại chiếc áo của mình.- Nhắn với Okkotsu, nhớ là cậu ta cũng phải tham gia. Cả Yoshida nữa!

 Todo nhắc nhở Panda và tôi, nhưng cả tôi và cậu bạn gấu trúc kia đều giả điếc mà bỏ ngoài tai. 

- Cậu đi được không đấy?- Chuyển hướng qua Megumi, tôi ngồi xuống hỏi cậu. Nhận thấy cậu muốn mở miệng ra nói điều gì đó nhưng lại không đủ sức, tôi lấy đà đứng lên dìu cậu đi. Nhìn dáng vẻ yếu đuối giống với người ấy, tôi thầm dặn dò bản thân cần phải có một cuộc nói chuyện tử tế với Yuuta.

 Tối ấy, tôi ấn vào dãy số trên chiếc máy điện thoại cũ kia. Đầu dây bên kia cứ vang lên những tiếng 'tút tút' cách đều, cuối cùng người mà tôi hàng đêm thương nhớ kia cũng đã bắt máy.

- Chào...- Tôi chủ động lên tiếng trước. Ngay sau đó tôi nghe thấy được âm thanh rơi vỡ của đồ vật, có vẻ như cậu ta làm rơi điện thoại hoặc một thứ gì khác.

- M- Mei...?- Tôi nhận ra Yuuta đang bất ngờ khi cậu nghe thấy giọng tôi, bởi vì giọng của cậu cũng đang run lên theo từng đợt- C... Cậu vẫn sống??

- Ừm.

- Vậy là... mọi chuyện chỉ là mơ thôi sao? Cậu chưa hề chết, đúng chứ?- Cậu chàng chẳng giấu nổi được cảm xúc mà cứ thế nấc lên- Nói với tớ đi Mei, tớ không mơ nhỉ?

- Ừ, cậu không mơ.- Tôi đáp lại, Yuuta cũng bật cười nhẹ trong khi vẫn đang sụt sùi. Có điên cậu cũng không nghĩ rằng bản thân vẫn có thể gặp lại người mình yêu

- Yuuta này!

- Sao thế Mei?

- Chúng ta... chia tay đi. Vốn dĩ tôi không định nói đâu nhưng nếu cứ để mọi chuyện im lặng như vậy thì tôi không chịu được!

- Cạch!-

 Yuuta lại một lần nữa đánh rơi điện thoại. Niềm vui ngắn ngủi ấy lại bị Mei dập tắt bằng chính câu nói nhẹ nhàng này.

- Tại sao chứ!!?- Yuuta thoáng chốc mất bình tĩnh mà lớn tiếng qua đầu dây bên kia

- Ngay từ đầu chúng ta đã không hợp nhau! Tôi của ngày ấy đã tự thôi miên bản thân rằng chúng ta là mảnh ghép của nhau, nhưng hóa ra là không phải! Và tôi biết nhiều hơn những gì cậu nghĩ, Okkotsu à!

 Nghe tới đây, Yuuta nắm chặt tay mình khiến móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Cậu nôn nóng trong lòng, lẽ nào bí mật của cậu lại bị lộ ra?

- Vậy đấy, chúc cậu hạnh phúc, Yuuchan!- Cúp điện thoại, tôi khẽ thở dài mệt mỏi vì bản thân dù cố gắng thế nào nhưng cuối cùng kết quả vẫn mãi chỉ là con số 0. 

 Sao cậu không chú ý đến tôi chứ?

- Senpai!- Quay đầu lại, tôi thấy cậu hậu bối năm nhất mà sáng nay tôi đã giúp đỡ kia đang tiến đến gần bên mình.- Cảm ơn chị vì sáng nay đã giúp đỡ em!

 Cậu nhóc ấy lịch sự cúi đầu cảm ơn tôi, tôi cũng gật đầu đón nhận

- Chuyện nên làm thôi. Tiện đây, chị là Yoshida MeiMei năm Hai

- Fushiguro Megumi năm Nhất!

- Vậy Fushiguro đi nghỉ ngơi đi nhé, sắp tới rất mong em giúp đỡ chị trong hội giao lưu nhé!- Tôi cười nhẹ nhắc nhở

- Vâng, chị tốt bụng thật đấy!- Megumi cảm thán rồi rời đi trước. Đợi cậu đi xa rồi, nụ cười trên môi tôi cũng tắt đi. Ngẫm nghĩ lại về cụm từ 'tốt bụng' mà Fushiguro treo cho tôi, tôi thầm cười mỉa bản thân một tiếng.

 Thực ra, tôi chẳng phải là người tốt.

 Yuuchan...

 Bảy năm trước, tôi và Okkotsu Yuuta đã từng là hàng xóm sát nhà. Ngày ấy, hai đứa làm gì cũng có nhau, dính nhau như hình với bóng. Thuở ấy, tôi gọi cậu bằng cái tên Yuuchan, còn cậu gọi tôi là Meiko.

- Yuuchan này, sau này tớ sẽ cưới cậu nhé!- Giọng nói vui tươi của cô nhóc tóc nâu ngắn kia vang xa khắp công viên ấy

- Cưới tớ sao?- Yuuta nhỏ nghiêng đầu thắc mắc

- Phải! Tớ sẽ là chú rể Meiko, còn cậu sẽ là cô dâu Yuuchan!! Tớ hứa đấy!- Tôi thích thú bộc bạch với cậu bạn thân của mình

- Hứa nhé!- Yuuta nở nụ cười rạng rỡ khi cả hai móc ngón út với nhau dưới công viên đầy nắng với lời thề ước ngây ngô ấy. 

 Tình yêu của trẻ con đơn giản thật. Dễ nói, nhưng cũng dễ quên...

---------

- Cậu hẳn là Meiko nhỉ? Tớ là Rika, chúng ta làm bạn nhé?

 Đứng bên cạnh Yuuta, Orimoto Rika tươi cười nắm lấy tay tôi. Lẽ dĩ nhiên, những đứa trẻ con lúc nào cũng muốn có bạn, và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Từ ấy, tôi, Rika và Yuuta trở thành một nhóm bạn ba người. 

 Rika rất thân thiện với tôi, nhưng tôi dần cảm thấy hối hận khi chọn làm bạn với cô ấy

- Yuuta, chúc mừng sinh nhật!- Dưới bãi cát ở công viên, Rika nói lời chúc tới Yuuta rồi đưa cho cậu một chiếc hộp

- Vui quá! Tớ mở nó nhé?- Yuuta thích thú nhận lấy chiếc hộp. Yuuta mở ra sau khi được sự đồng ý của Rika, là một cặp nhẫn bạc với thiết kế đơn giản

- Nhẫn sao?- Yuuta lấy bừa một chiếc từ trong hộp rồi giơ nó lên cao, ánh nắng trên bầu trời xanh gợn chút sóng tô điểm cho chiếc nhẫn trong tay Yuuta trở nên sáng óng ánh. 

- Nhẫn đính hôn đó!- Rika ngoắc ngón út của cô vào của Yuuta- Lớn lên, Rika và Yuuta sẽ cưới nhau!!

- Được thôi! Thế tức là tụi mình sẽ mãi bên nhau ha!- Yuuta cười với cô.

 Đứng nép mình dưới tán cây cao gần đó, tôi cắn chặt môi sau khi lắng nghe câu chuyện của cả hai. Cặp nhẫn màu vàng rẻ tiền trong tay tôi cũng trực tiếp bị giấu nhẹm đi vào một bên túi áo. Vốn nghĩ cặp nhẫn này sẽ là món quà minh chứng cho lời hứa của tôi và cậu, nhưng xem ra tôi lại  đang làm một chuyện vô nghĩa rồi.

 Tôi chẳng trách cậu vì thất hứa, chỉ trách tôi là một đứa trẻ con mà lựa chọn tin vào lời hứa ngây ngô thời bé thơ ấy.

 Tại chốn nhuộm màu nắng vàng quen thuộc ấy, một lời hẹn ước nữa lại được lập ra. Cũng chính tại nơi này, tôi năm đó lần đầu được nếm mùi vị của hai chữ "ghen tị".

- Nhanh lên nào Meiko! Yuuta đang đợi chúng ta đó!!- Rika nôn nóng kéo tôi băng thật nhanh qua dòng người đông đúc để tiến tới địa điểm mà Yuuta đã hẹn tôi và cô

- Từ từ thôi Rika..- Tôi giật tay mình khỏi cô, bản thân thì cố gắng bảo cô hãy đi chậm lại nhưng tuyệt nhiên Rika bỏ ngoài tai, bởi lẽ bây giờ điều duy nhất cô nghĩ tới chỉ có thể là được gặp lại Yuuta. Bỗng nhiên, tôi trở nên thôi ra rả những lời nhắc nhở khi nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn của con đường cuối cùng đến nơi mà Yuuta đang đứng đợi.

 Vào lúc ấy, một suy nghĩ của kẻ sát nhân đã lóe lên trong đầu tôi...

- Rika này!- Tôi gọi cô- Tớ nghĩ là tớ vừa làm rơi một món đồ nào đó rồi! Cậu đến chỗ Yuuchan trước đi, tớ sẽ quay lại sau! 

 Rika cũng hoàn toàn buông lơi mà đồng ý. Tôi đẩy nhẹ cô ấy nhằm ra hiệu, ngay khi cô ấy băng qua đường, cảnh tượng xảy ra chính là thứ tôi không bao giờ quên đi được.

- RẦM!!- 

- CÓ NGƯỜI BỊ XE CÁN RỒI! GỌI CẤP CỨU ĐI!!- Một người hô to lên

- CỨU THẾ NÀO ĐƯỢC NỮA? ĐẦU BỊ NGHIẾN NÁT RỒI!!- Người khác đáp trả lại người kia

 Rika...chết rồi sao?

 Không không không, tôi đâu muốn giết cô ấy?

 Tôi chỉ muốn Yuuchan quan tâm đến mình một lần nữa thôi mà?

 Trước khung cảnh ấy, tôi sợ hãi đến mức toàn thân đều không thể đứng vững được nữa mà ngã rạp xuống mặt đường nhựa, máu của Rika loang ra đỏ thẫm cả một góc đường ấy.

- Yuuchan...- Tôi gọi tên cậu bằng chất giọng run rẩy yếu ớt, nhưng đáp lại tôi là sự im lặng bao trùm cùng với cái nhìn đầy sự thù hận của cậu dành cho tôi

- Sát nhân!- Đối mặt với tôi, Yuuta tối sầm mặt xuống mà ban cho tôi hai chữ ấy. Đôi mắt tôi mở to ra khi nghe thấy những lời đó, niềm hi vọng ít ỏi của tôi dành cho cậu bị cậu tự tay giết đi bằng chính cái mác cậu dành cho tôi.

 Sau ngày hôm đó, Yuuta tự nhốt mình trong nhà và không giao tiếp với ai, đương nhiên là có cả tôi. 

- Yuuchan à, mọi chuyện không phải như vậy mà...

- Cút về đi!

Nhưng có lẽ cũng phải, bởi vì tôi tay đã nhúng chàm, tội ác ấy của tôi sẽ không bao giờ được xóa bỏ, hoặc mãi mãi trong lòng cậu.

 Ngày tôi chuyển nhà đi, cậu vẫn không xuất hiện. Và cứ thế, tôi hoàn toàn biến mất trong tâm trí của cậu, hay ít nhất là hiện hữu với cái danh 'sát nhân'...

- Đi vào đi, trời lạnh rồi.- Maki kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man bằng cách choàng cái áo qua người tôi nhắc nhở- Với cả dừng hút đi! Thật là, nói cậu mãi mà chả chịu nghe!

 Nhìn Maki càm ràm mình, tôi khẽ bật cười nhẹ. 

- Được rồi, tớ không hút nữa!- Quẳng điếu thuốc dở dưới chân, tôi cười cười giơ hai tay lên chứng minh bản thân trong sạch cho cô ấy thấy

- Tốt nhất là nên vậy đấy!- Maki ném một cái nhìn cảnh cáo tôi rồi quay gót đi trước.

 Cảm giác được người khác quan tâm, chắc cũng đã lâu rồi tôi không được nếm trải lại...

 Mở chiếc điện thoại trên tay, tôi lặng lẽ xóa đi từng thông báo cuộc gọi nhỡ đỏ chói xuất hiện trên màn hình. Rồi tắt hẳn. 

 Có lẽ đêm nay sẽ lại là một đêm khó ngủ...

( Dứa: 2ca words!! Chuyện rằng tui có cái tính là hay viết bản thảo ra giấy xong cho bà fan guột (aka bạn thân chung lớp) đọc trước xong cầm về đánh máy í. Cơ mà xu sao hôm nay để quên luôn trên lớp, mà lớp tui sáng là mấy nhóc lớp 6 học còn tui học chiều. Giờ lo cho mấy cái bản thảo quá Ò_ó 

* Bất Tri Tỉnh Đế: Giếng không đáy

** Hỏa Thỉ: Mũi Tên Lửa )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com