𝗖𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 𝟭
Chìm mình vào dòng sông, tôi có thể nghe thấy rõ âm thanh của tiếng nước chảy mạnh.
Tôi sắp chết.
Là một chú thuật sư, tôi tự tin vào năng lực của bản thân. Tin rằng mình có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ này mà chẳng cần sự giúp đỡ của ai. Ai mà ngờ tôi lại rơi vào tình thế này .
Chết đuối.
Thật là nhục nhã nhỉ?
Tự trách bản thân, giá ngày ấy cô không chủ quan, dành ít thời gian rảnh rỗi để học bơi thì giờ cũng đâu đến nỗi.
Giờ chỉ còn cách chờ cái chết thôi à...
Đồng đội? Kamo Noritoshi saoa? Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nhớ đến tôi, dù chỉ một lần. Cảm giác đau đớn ấy cứ quấn chặt lấy lòng tôi, nhưng giờ tôi không còn gì để làm, ngoài việc đợi bóng tối dần nuốt chửng mình.
Tôi đã kiệt sức rồi. Không còn sức để giữ mình tỉnh táo. Đôi mắt tôi dần khép lại, mọi thứ chỉ còn lại một màu đen tối.
Từ biệt thế giới xinh đẹp này ở đây.
Tạm b-
Tôi đột ngột mở mắt.
Bật dậy ngay lập tức, tôi nhận ra mình chưa chết.
Vội vàng nhìn xung quanh, tôi thấy một bóng lưng quen thuộc đang ngồi cách tôi không xa. Mặc dù trời đã tối mịt, chỉ có ánh trăng mờ chiếu xuống, nhưng tôi vẫn nhận ra được người ấy, là người tôi đã theo đuổi suốt hai năm qua.
Kamo Noritoshi.
Nhìn quần áo cậu ướt sũng, có vẻ tôi đã được cậu ấy cứu. Dường như một phần của tôi ấm lại, như thể sự lo âu và sợ hãi bấy lâu đã được gạt bỏ.
Kamo quay lại, ánh mắt cậu tìm tôi giữa bóng tối.
- Satou-chan, cậu tỉnh rồi sao? Cậu ổn chứ?
- Ừm, tớ ổn. Cảm ơn cậu đã cứu tớ.
Kamo gật nhẹ đầu.
- Cậu ổn chứ, nếu ổn thì về trường thôi.
Kamo đứng dậy, bước về phía tôi, cậu ấy vẫn đang giữ chặt cây cung.
- Cảm ơn nhé, tớ ổn.
Tôi đứng lên, mỉm cười nhìn Kamo. Cậu ấy vẫn đẹp trai như mọi khi, và tôi không thể ngừng cảm giác say đắm trong lòng. Đôi mắt tôi như bị cuốn theo cậu ấy.
Vươn vai một cái, tôi nhẹ nhàng nói.
- Được rồi, đi về trường thôi.
Tôi bước đi, nhưng khi nhìn lại, tôi thấy Kamo vẫn đứng im. Như thể có điều gì muốn nói nhưng lại không thể thốt ra.
- Kamo-san? Có chuyện gì thế?
Khuôn mặt anh cậu ấy đỏ hẳn lên, ánh mắt nhìn tôi chăm chú. Tôi ngạc nhiên, liệu cậu ấy không bị cảm lạnh vì cứu tôi đấy chứ.
- Áo của cậu.
Kamo ngập ngừng nói, chỉ tay vào chiếc áo của tôi.
Lẽ nào cậu ấy để ý đến điều đó từ nãy? Một cảm giác xấu hổ chạy dọc cơ thể tôi, khiến tôi không biết phải làm sao.
- Oái, Kamo-san....Cậu...!
Tôi hoảng hốt, vội vàng lấy tay che lại, trời ơi ngại chết mất. Giờ tôi làm sao dám nhìn mặt cậu ấy đây, Kamo rồi sẽ nghĩ gì về tôi.
Nhưng ngay lập tức, Kamo lại đưa tay ra, trao tôi chiếc áo khoác của mình.
- Cậu lấy tạm áo tớ dùng đi...
Tôi nhìn Kamo, ngập ngừng một chút, rồi nhận lấy chiếc áo. Đôi tay run nhẹ khi tôi khoác nó lên người. Lúc này, tôi cảm nhận rõ mùi hương hoa oải hương dịu nhẹ từ chiếc áo, như một lời an ủi lặng lẽ từ cậu ấy.
Cậu ấy không nói gì thêm, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt nhẹ nhàng, rồi quay lại bước đi. Tôi vội vàng chạy theo, không thể ngừng nghĩ về mọi thứ đã xảy ra.
Vừa đi vừa cảm nhận mùi hương của chiếc áo Kamo đưa cho. Một cách hạnh phúc.
Tôi bước đi bên cạnh Kamo, cố gắng giữ nhịp bước đều đặn dù trong lòng vẫn còn những cảm xúc hỗn độn. Cơn gió lạnh thoảng qua, khiến tôi rùng mình. Áo của cậu ôm lấy cơ thể tôi, không chỉ là lớp vải ấm áp mà còn là sự an toàn, như một tấm khiên bảo vệ tôi khỏi những gì vừa trải qua.
Mùi hương hoa oải hương cứ vương vấn trong không khí, và một cảm giác dễ chịu đến lạ lùng lan tỏa trong tôi. Cảm giác ấy khiến tôi như thể đang lạc vào một thế giới khác, nơi chỉ có tôi và Kamo, không có những lo lắng hay sợ hãi nữa. Mùi hương ấy, như thể Kamo đang ở ngay bên cạnh tôi, dõi theo tôi từng bước.
Chúng tôi đi trong im lặng, nhưng không có sự ngượng ngùng. Chỉ có những tiếng bước chân trên con đường vắng, cùng tiếng gió thổi qua cành cây, như nhịp đập của một trái tim đang dần dịu lại sau cơn sóng gió. Thỉnh thoảng, tôi liếc nhìn Kamo, và thấy ánh trăng soi lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật vẻ nghiêm nghị nhưng cũng dịu dàng của anh. Mái tóc ướt vẫn xõa trên vai, nhưng không hề làm giảm đi vẻ điển trai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com