Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17 : sự ngăn cách vô hình.

Những ngày sau đó, Minjeong cảm thấy như mình đang sống một mình trong căn nhà của Jimin. Chị ấy vẫn ở đây, nhưng lại như một bóng ma.

Minjeong hiếm khi thấy Jimin ở nhà, còn nếu có thì cũng chỉ là khoảnh khắc lướt qua, nhanh chóng như một cơn gió thoảng. Jimin về nhà rất muộn, những khi Minjeong còn thức chờ, đèn phòng khách vẫn chỉ sáng trưng trong vô vọng, cho đến lúc cơn buồn ngủ kéo đến. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy thì Jimin đã rời đi từ bao giờ.

Cả hai chẳng còn nói chuyện nhiều như trước.

Không còn những bữa sáng cùng nhau. Không còn những cái ôm vụng trộm sau lưng. Không còn những nụ hôn dịu dàng giữa đêm khuya.

Minjeong dần cảm thấy ngột ngạt trong chính mối quan hệ của mình. Jimin đang trốn tránh em.

Minjeong không biết từ khi nào mà cô bắt đầu cảm thấy mất phương hướng. Cô nhớ đến những ngày trước đây, khi Jimin là người chủ động phá vỡ khoảng cách giữa hai người. Khi Jimin là người luôn nhìn cô với ánh mắt tràn đầy yêu thương, luôn là người kéo cô về phía mình mỗi khi cô cảm thấy lạc lõng. Nhưng giờ đây, tất cả những gì Minjeong nhận được chỉ là sự im lặng kéo dài.

Cô muốn hỏi Jimin.

Cô muốn biết rằng Jimin có hối hận không ?

Có hối hận vì đã kéo cô vào thế giới của chị ấy không ?

Nhưng cuối cùng, Minjeong lại không thể mở miệng nói gì cả.

Minjeong."

Tin nhắn đến vào lúc 11 giờ đêm.

Chỉ một cái tên đơn giản, không có gì hơn. Nhưng Minjeong biết đó là ai.

Sehun.

Như một thói quen cũ, Minjeong bấm mở tin nhắn. Đầu cô trống rỗng trong vài giây.

"Gặp anh."

Minjeong cắn môi.

Jimin không ở nhà. Chị ấy chắc lại vùi đầu vào vụ án của mình.

Cô cảm thấy mình lại mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn độn. Lý trí của cô muốn từ chối, nhưng một phần nào đó trong lòng cô vẫn bị kéo về những ký ức ngày trước.

Sehun chưa bao giờ thực sự biến mất trong tâm trí cô.

Minjeong cầm lấy áo khoác, chậm rãi mở cửa bước ra ngoài. Lúc đóng cửa lại, cô chần chừ một chút, như thể đang chờ ai đó níu kéo mình. Nhưng xung quanh chỉ có sự im lặng.

Jimin không có ở đây.

Chẳng có ai ngăn cô lại cả.

Cô bước vào màn đêm, nơi mà Sehun vẫn đang đợi.

Minjeong biết mình không nên đến đây. Nhưng cô vẫn đến.

Góc quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong một con phố yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch cũ kỹ, tạo nên một khung cảnh quen thuộc đến lạ.

Sehun đã ngồi đó từ trước, tay xoay xoay ly cà phê đen, đôi mắt trầm mặc nhìn ra cửa sổ. Vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn là sự ung dung nhưng ẩn chứa một chút gì đó khó đoán.

Minjeong chậm rãi kéo ghế ngồi xuống. Cô không biết phải mở lời thế nào.

Sehun khẽ cười, nghiêng đầu nhìn cô :

— "Em đến thật rồi."

Minjeong không đáp. Cô chỉ nhìn xuống ly nước trước mặt mình.

Sehun lặng lẽ quan sát cô một lúc, rồi đặt ly cà phê xuống, giọng trầm thấp:

— "Dạo này thế nào ?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng Minjeong lại cảm thấy sống mũi cay cay.

Cô không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt người này, nhưng sự im lặng của Jimin trong những ngày qua đã gặm nhấm cô đến mức cô chẳng còn biết mình nên làm gì nữa.

Sehun chống cằm, đôi mắt sắc bén hơn khi nhìn cô :

— "Lại bị bỏ rơi à ?"

Minjeong siết chặt bàn tay đặt trên đùi.

Cô ghét cái cách Sehun luôn có thể nhìn thấu mình.

— "Không có chuyện đó." Minjeong khẽ đáp, giọng cô lạnh nhạt hơn.

Sehun cười nhạt, lắc đầu :

— "Vậy sao ? Nhưng anh lại thấy em chẳng khác gì trước đây cả. Vẫn là Minjeong lúc nào cũng khao khát một chút hơi ấm, nhưng rồi lại chẳng bao giờ thực sự có được nó."

Minjeong cứng người. Cô không thích cảm giác này.

Cô ghét việc mình lại để Sehun dắt mũi như vậy.

Cô cắn môi, định đứng dậy rời đi, nhưng Sehun đã nhanh hơn một bước, giữ lấy cổ tay cô.

Minjeong giật mình.

Cảm giác quen thuộc đến đáng sợ này lại ùa về.

Sehun hơi nghiêng người về phía cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

— "Jimin có thực sự yêu em không ?"

Minjeong sững lại.

Cô nhìn Sehun, trong lòng bỗng chốc rối bời.

Cô không biết câu trả lời.

Sehun vẫn giữ lấy cổ tay Minjeong, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu từng suy nghĩ của cô.

— "Có ý định du học nữa không ?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Minjeong cứng người.

Cô chớp mắt, nhìn Sehun, đáy mắt ánh lên chút dao động.

Cô chưa từng nói với ai về chuyện này. Jimin cũng không biết.

Minjeong mím môi, định rút tay ra khỏi bàn tay Sehun, nhưng hắn lại siết chặt hơn, như thể không muốn để cô trốn thoát.

— "Sao anh lại hỏi chuyện đó ?" Giọng cô có chút gượng gạo.

Sehun khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại khiến Minjeong cảm thấy nghẹt thở.

— "Vì anh biết em từng muốn đi."

— "Muốn thoát khỏi tất cả."

— "Muốn chạy trốn khỏi nơi này."

— "Muốn chạy trốn khỏi anh."

Tim Minjeong đập mạnh một nhịp.

Cô ghét cách Sehun nói ra những điều mà chính cô còn không dám đối mặt.

Sehun nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt cô:

— "Nhưng giờ em lại không nhắc đến nó nữa. Vì sao ?"

Minjeong không đáp.

Không phải cô chưa từng nghĩ đến.

Nhưng mỗi khi ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, hình bóng Jimin lại hiện lên, kéo cô về thực tại.

Sehun nhìn biểu cảm cô thay đổi, khẽ nhếch môi:

— "Là vì cô ta sao ?"

Minjeong siết chặt nắm tay.

Sehun vẫn không buông tha.

— "Em nghĩ cô ta thực sự quan tâm đến em à ? Nhìn cách cô ta phớt lờ em mấy ngày nay đi."

Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng Minjeong.

Cô không muốn nghe nữa.

Cô vùng khỏi tay Sehun, đứng dậy, giọng nói có chút run rẩy:

— "Đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa, Sehun."

Cô quay người rời đi, từng bước chân vội vàng như muốn trốn khỏi nơi này.

Nhưng ngay khi vừa bước ra cửa quán cà phê, một giọng nói trầm thấp vẫn kịp đuổi theo sau lưng cô.

— "Em có chắc rằng mình muốn ở lại đây không, Minjeong ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com