Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 : vậy em muốn chọn tôi à ?


Nhóm nhỏ bắt đầu trò chuyện, cố gắng làm quen với nhau một cách tự nhiên nhất có thể. Minjeong nỗ lực mở ra chủ đề mới khi nhận thấy bầu không khí vẫn còn chút ngượng ngùng.

— "Chị Jimin, làm luật sư chắc áp lực lắm đúng không ?" Minjeong nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt long lanh thể hiện sự tò mò.

Jimin liếc nhìn cô một thoáng trước khi trả lời, giọng điềm nhiên. 

— "Áp lực là chuyện đương nhiên. Nhưng tôi thích cảm giác đó, nó khiến tôi tập trung hơn."

— "Vậy ... chị có thời gian dành cho bản thân không ? Ý của em là ... kiểu như giải trí, đi chơi, thư giãn chẳng hạn ?" Minjeong hơi lúng túng khi cố gắng kéo dài câu chuyện. Chẳng hiểu lúc này phong thái của một trong những sinh viên là gương mặt đại diện của trường đã bị cô nuốt sạch hay gì mà trở nên lúng túng, lời nói cũng không thể liền mạch như khi phát biểu trước toàn trường.

Jimin nhếch mép cười nhẹ, ánh mắt có chút trêu chọc. 

— "Em đang phỏng vấn tôi à ?"

Minjeong đỏ mặt, vội vàng xua tay. 

— "Không phải, em chỉ là muốn hiểu thêm về chị thôi !"

— "Hiểu tôi để làm gì ?" Jimin hỏi lại, giọng lạnh lùng nhưng không hẳn là cứng nhắc, giống như cô đang thử thách Minjeong.

Trước sự áp lực từ ánh mắt sắc sảo ấy, Minjeong ngượng ngùng cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào. 

Bất ngờ Jimin lại hỏi một câu giải thoát bầu không khí ngột ngạt: 

— "Ngành phiên dịch thú vị đấy. Chắc em cũng giỏi giao tiếp lắm ?"

Minjeong cười nhẹ, dù trong lòng đang rối bời. 

— "Không hẳn ạ. Em vẫn hay lắp bắp khi gặp người lạ." - thực ra nhỏ nói dối ấy chứ =))). 

Jimin khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Minjeong. 

— "Vậy hôm nay là ngoại lệ?"

"Vâng, bạn em năn nỉ mãi ... còn chị thì sao ? Em nghĩ một luật sư như chị chắc không cần tham gia mấy buổi ghép cặp thế này đâu."

Jimin thoáng nhếch môi, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch mà Minjeong không nhận ra. 

— "Không cần. Nhưng tôi không thể từ chối bạn mình."

Minjeong cảm giác áp lực như dịu đi đôi chút, nhưng cũng không giấu được sự tò mò. 

— "Vậy... chị cảm thấy nơi này thế nào? Chắc là không thú vị lắm?"

— "Không hoàn toàn," Jimin trả lời, giọng trầm ổn. "Đôi khi vẫn có vài thứ thú vị."

Minjeong chớp mắt khi nhận ra ánh mắt Jimin đang nhìn thẳng vào mình, đôi môi khẽ cong lên nụ cười khiến trái tim cô lỡ một nhịp.

Trong khi đó, một giọng nói khác vang lên từ phía ban tổ chức: 

— "Đã đến lúc chọn cặp. Mọi người vui lòng trao đổi ngắn gọn rồi đưa ra quyết định nhé !"

Bầu không khí trong nhóm lập tức trở nên rộn ràng. Ai cũng cố gắng gây ấn tượng với đối phương, chỉ riêng Jimin vẫn điềm tĩnh quan sát, như thể cô hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này. Minjeong nhìn sang Jimin, lòng bỗng chùng xuống khi nhận ra cô chẳng có chút nhiệt tình nào. 

Nhưng, đúng lúc ấy, Jimin bất ngờ lên tiếng. 

— "Vậy em muốn chọn tôi à?" Câu hỏi ấy không chỉ khiến Minjeong sững sờ mà còn khiến mọi ánh mắt khác đổ dồn về họ.

—  "Em ... em ..." Minjeong lắp bắp, hoàn toàn không ngờ Jimin lại trực tiếp đến vậy.

Jimin nhìn cô, nụ cười nhàn nhạt hiện lên. 

— "Nếu em muốn, tôi không ngại."

Phản ứng đó làm Minjeong tim đập mạnh, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cô chỉ biết gật đầu, mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh. Và thế là, định mệnh của hai người bắt đầu từ khoảnh khắc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com