Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ổn

Ban ngày, em vẫn cười. Nói chuyện với khách hàng, chỉnh lại từng cành hoa trong tiệm, chọn playlist thật nhẹ nhàng.

Bạn bè hỏi thăm - em gật đầu, bảo dạo này ổn lắm.

Và thật ra... em cũng không nói dối. Em vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn ngủ đủ giấc, vẫn ăn uống đều.

Nhưng có một điều...
không ai biết rằng ban đêm, em hay khóc.

Không to. Không ồn ào. Chỉ là đôi lúc nằm trên giường, chăn kéo cao tới cổ, em bất chợt nhớ lại ánh mắt anh hôm ở nhà sách - dù anh chẳng nhìn về phía em.

"Liệu anh có biết em đã ở đó không?"

"Liệu anh có còn nhớ em, một chút thôi, cũng được không?"

Em không cần một cuộc hội ngộ, không cần bắt đầu lại.

Em chỉ... không giấu nổi cảm xúc của mình mỗi khi thành phố tắt đèn.

Những lúc ai cũng yên giấc, em lại cảm thấy mình như người duy nhất còn đang "kéo một đoạn ký ức dài, lặng lẽ đi tiếp."

Có lúc em tự hỏi, nếu em biến mất khỏi thế giới này... liệu anh có biết không?

Liệu anh có nhớ đến cô gái từng nắm tay anh đi qua cả một mùa tuyết, từng ghen vu vơ, từng bật khóc khi anh nói bận?

Rồi em lau nước mắt. Tự ôm mình. Tự nhắc:

"Thôi mà, không sao đâu. Em đã ổn hơn rất nhiều rồi."

Nhưng trái tim lại khe khế phản kháng:
"ổn... nhưng không quên. Không thể quên.
Và có lẽ... chưa muốn quên."

Có những nỗi buồn không cần phơi bày.
Chỉ cần một mình em biết - là đủ. Vì em hiểu... trong tình yêu, không phải ai rời đi trước là người mạnh mẽ hơn.

Chỉ là... người ở lại đôi khi không thể níu, nên đành giữ tất cả trong lòng.

Đêm đó, em lại khóc.

Không biết vì điều gì rõ ràng - chỉ là ngực cứ nghẹn lại, nước mắt rơi không kiểm soát.
Không ai bên cạnh. Không ai hay biết. Chỉ có bóng đêm, tiếng quạt quay và chiếc gối nhỏ thấm ướt hơi thở mỏng manh của em.

Điện thoại im lặng. Không thông báo. Không có dòng chữ "Anh nhắn tin".

Và em biết, sẽ không có đâu. Anh là người chọn rời đi. Cũng là người chọn im lặng suốt thời gian qua.

Nên em không trách. Chỉ là... tim em vẫn chờ một điều gì đó - dù biết rõ sẽ không bao giờ đến.

Lúc 3h sáng, em ngồi dậy, lấy chai nước bên đầu giường, uống một ngụm rồi khẽ bật cười:
"Em lại như con ngốc nữa rồi."

Tự gạt nước mắt. Tự nhắn nhủ mình:
"Ngày mai sẽ khác. Ngày mai sẽ ổn."

Và thật sự... sáng mai em vẫn thức dậy như bình thường.

Vẫn pha cà phê, vẫn chọn hoa tươi bày ra tiệm, vẫn mỉm cười với khách. Không ai biết đêm qua em từng thấy lòng mình rơi vỡ.

Không ai hỏi - mà có hỏi, em cũng chỉ đáp:
"Không sao đâu, em quen rồi."

Ừ, em quen rồi.

Quen với việc không có anh.

Quen với việc giữ lại cả mớ ký ức mà không thể kể cùng ai.

Quen với những buổi tối một mình, và sáng mai lại trở thành một phiên bản vui vẻ như thể không từng đau.

Em đã học được cách tự lau nước mắt. Học cách buộc tóc, tô son, cười nhẹ - dù trái tim vẫn còn đầy vết xước.

Không ai biết.

Và em cũng không cần ai biết.

Chỉ cần bản thân mỗi ngày thêm một chút mạnh mẽ. Chỉ cần sau mỗi đêm khóc - vẫn còn đủ dịu dàng để đối diện với ánh mặt trời.

Em vẫn sẽ sống.

Vẫn sẽ cười.

Và có thể... một ngày nào đó, sẽ thật sự quên.
Không vì cố quên. Chỉ là... trái tim cuối cùng cũng mỏi mệt với việc nhớ thương một người không còn ở lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com