Ra mắt
Hôm đó, trời cũng đẹp - kiểu trời khiến người ta muốn làm gì đó quan trọng. Nhưng dù bầu trời có trong xanh tới đâu thì lòng tụi mình vẫn... rụng rời tay chân.
Anh mặc áo sơ mi trắng - hiếm khi thấy ảnh nghiêm túc vậy, tóc chải gọn, giày sạch bong, nhưng tay thì... cứ siết lấy tay em chặt muốn gãy.
"Run quá. Hồi đi thi đại học cũng không tới mức này."
Em cười: "Anh run làm gì, em mới là đứa bị ba mẹ tra hỏi chớ?"
Anh: "Vì anh thương em. Mà người ta thương thì sợ bị chê, sợ làm người ta xấu hổ."
Em nhỏ giọng: "Em cũng sợ y chang."
Hai đứa đứng trước cổng nhà ba mẹ em mà không ai chịu bẩm chuông. Mãi cho tới khi bà hàng xóm đi ngang, cười khẩy:
"Chà chà, chắc là rể tương lai hả? Vô lẹ đi hai đứa, trưa nắng á!"
Và tụi mình vô thiệt.
Ba em nghiêm như giám khảo, hỏi mấy câu kiểu: "Con làm nghề gì?", "Tính cưới thiệt hả hay giỡn chơi?", "Có biết con gái bác hay ốm không?"
Anh không lùi, nhưng tay vẫn không buông em. Mắt thì nhìn thẳng, trả lời từng câu, giọng không lớn nhưng rõ ràng - đủ để ba em nhìn chằm chằm vài phút rồi... hừ nhẹ. Mẹ em thì cười từ đầu đến cuối, còn kéo em vô bếp nói nhỏ:
"Nó thương con thấy rõ. Vô bếp phụ mẹ coi, nấu món nó thích đi."
Tới lượt nhà ảnh cũng vậy. Em cúi đầu chào mà suýt té, tay ướt mồ hôi, vừa dạ vừa "vâng" lia lịa.
Mẹ ảnh thương lắm, lấy ngay hình anh lúc nhỏ ra khoe, còn nói:
"Nó hồi nhỏ mít ướt lắm, sau này mà chọc nó buồn là phải chịu trách nhiệm nghe chưa."
Em đỏ mặt, còn ảnh thì đứng kế bên cười, ánh mắt lặng lẽ nhìn em kiểu: "Cảm ơn vì đi cùng anh đến đây."
Tối đó, sau hai màn "thi" căng não, tụi mình nằm dài giữa quán - ánh đèn mờ mờ, quạt quay nhè nhẹ. Em kê đầu lên đùi ảnh, thở dài:
"Xong rồi đó, chắc mất ba ký."
Anh xoa đầu em: "Nhưng được ba mẹ thương.
Vậy là đáng."
Em hỏi:
"Có sợ không?"
Anh cười:
"Sợ. Nhưng em nắm tay anh suốt - nên anh đi được."
Tình yêu lớn dần không chỉ qua những lần nói
"anh yêu em", mà qua những khoảnh khắc hai người cùng run, nhưng vẫn dắt tay nhau bước qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com