Vị khách lạ
Hôm đó, trời mưa nhẹ từ sáng sớm.
Tiệm hoa vắng người hơn thường lệ. Em vừa dọn lại kệ tulip vừa nghêu ngao một bản ballad Hàn Quốc cũ - thứ nhạc ngày xưa em hay nghe khi lòng lặng.
Cánh cửa kêu "ting" một tiếng nhỏ.
Một vị khách nam bước vào, tay áo vẫn còn ướt mưa, kính hơi mờ vì sương lạnh. Anh cúi nhẹ đầu, cười bối rối:
"Xin lỗi... tôi đi ngang và bị mùi hoa kéo vào."
Em ngẩng lên, gật nhẹ, thói quen nghề nghiệp làm nụ cười cũng tự nhiên hơn:
"Anh cần hoa gì ạ?"
Anh nhìn quanh một vòng, rồi trả lời... không giống khách bình thường:
"Thực ra... tôi không tìm hoa cho ai cả. Chỉ muốn mua một bó cho chính mình."
Em khựng lại. Câu nói ấy - quen lạ như chính em của nhiều tháng trước.
Anh chống tay lên quầy, ánh mắt hơi mỏi:
"Tuần này tôi vừa nghỉ việc, vừa chia tay. Có vẻ... hoa có thể chữa lành được phần nào."
Em không hỏi thêm.
Chỉ lặng lẽ chọn một bó lys trắng và mẫu đơn hồng, cắm thêm vài cành lá nhỏ, rồi viết tay lên mảnh giấy kèm theo:
"Người dám bắt đầu lại luôn là người dũng cảm nhất."
Anh cầm bó hoa bằng hai tay, mắt nhìn tấm thiệp rất lâu.
Trước khi rời đi, anh hỏi em:
"Nếu tôi quay lại đây... chỉ để nói chuyện thôi, em có phiền không?"
Em ngẩng đầu, mỉm cười:
"Không đâu. Ở đây bán cả hoa... và một chút an yên."
Ngày hôm đó, em không biết tên anh.
Chỉ biết - lần đầu tiên sau rất lâu, có một người lạ làm em mỉm cười mà không gồng lên để mạnh mẽ.
Tiệm hoa nhỏ - vẫn chỉ là một góc phố cũ.
Nhưng bắt đầu có thêm tiếng cười, và những câu chuyện mới.
Có lẽ, khi mình đủ chữa lành, thì tình yêu mới sẽ tìm đến - bằng cách thật nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com