¹³ Năm Tháng
----
"Em ơi, tình này đẹp em nhỉ? Hương muốn giữ mãi trong tim thôi."
Tình yêu đôi lứa, vừa đẹp vừa vui.
Yêu nhau thời gái mới lớn, sao mà tình yêu khi ấy lại đẹp một cách lạ lùng.
Không còn cái ngây dại bồng bột của ngày mới biết rung động, cũng chưa đủ chín chắn để tính chuyện đời dài, chỉ biết yêu, yêu cho thỏa lòng, cho cả bầu trời xanh biếc ngập đầy trong mắt.
Hương yêu Phương cái lúc tuổi đẹp nhất đời con gái. Mà Phương có yêu đâu - nàng sợ cô lắm. Chẳng biết sợ gì. Chỉ là mỗi lần ánh mắt Hương chạm vào, tim Phương lại đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay chân cũng cuống quýt chẳng biết giấu vào đâu. Gặp Hương, nàng trốn. Gặp Hương, nàng cúi đầu. Có lẽ nàng sợ chính mình mất kiểm soát trước một người có ánh mắt quá đỗi dịu dàng, quá đỗi bao dung.
Nhưng mà... nàng trốn hoài vậy, Hương cũng buồn. Buồn đến hóa ngẩn ngơ. Không hiểu nổi, rõ ràng Hương thương người ta bằng cả trời thương mến, sao người ta lại sợ? Chắc tại... người ta không rõ cái yêu mà Hương dành cho họ. Hay tại ánh mắt của Hương, vừa chân thành vừa đắm đuối quá, nên làm người ta hoảng?
Hương buồn lắm. Buồn đến mức hẹn người ra để tỏ tình đàng hoàng, vậy mà chờ đến tàn chiều, gió thổi bay cả nỗi lòng, cũng chẳng thấy bóng người đâu.
Hương ngồi ôm đầu gối dưới gốc phượng già, nghe lòng mình lặng đi từng nhịp. Phượng rơi đầy quanh chân. Đỏ rực như máu rỉ ra từ một vết thương vô hình.
Nhưng thôi, Hương nghĩ, ngày một ngày hai người ta chưa hiểu được thì mình tính theo tuần, theo tháng. Yêu mà, có ai vội được đâu.
Thế là ai cũng thấy, suốt cả quãng thanh xuân ấy, có một người con gái nhỏ nhắn lúc nào cũng lẻo đẻo theo sau Phương. Ngày thì một nhành hoa hái vội ở ven đường. Ngày thì một viên kẹo ngọt thơm mùi trái cây. Ngày thì chẳng mang gì, chỉ mang theo đôi mắt long lanh, tha thiết nhìn người ta không rời.
Phương chịu hay không, Hương không dám chắc. Nhưng ít ra... trước mắt, phải để người ta biết có một người thương họ đến vậy. Thương đến mức, dù chỉ được đứng xa xa nhìn một chút thôi, cũng đã thấy lòng tràn ngập niềm vui.
Thời gian trôi qua, Phương không còn có thể làm ngơ mỗi lần Hương xuất hiện.
Cái cách Hương cứ kiên trì, nhẹ nhàng, và dịu dàng mà không mệt mỏi - cứ như thể chẳng có gì có thể thay đổi được tình yêu ấy, khiến Phương dần không thể không cảm nhận được.
Lúc đầu, là cảm giác ngượng ngùng mỗi khi thấy Hương đứng ở đâu đó trong tầm mắt, nhưng dần dần, nó trở thành một thứ nỗi nhớ mơ hồ không thể xua đi. Phương bắt đầu nhận ra, mỗi sáng thức dậy, lòng mình đều đợi một điều gì đó. Đợi một nhành hoa nhỏ, một viên kẹo ngọt ngào, hoặc đơn giản chỉ là ánh mắt của Hương - cái ánh mắt cứ như một ánh sáng ấm áp vẫy gọi giữa bầu trời đầy mây đen.
Phương không hiểu sao mình lại có cảm giác này. Sao mỗi lần thấy Hương, tim mình lại đập nhanh như vậy? Sao mỗi lần không nhìn thấy Hương, lòng lại thấy trống vắng, một nỗi nhớ không tên cứ len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim.
Vậy mà, khi Hương đứng trước mặt, Phương lại không biết phải làm gì. Cứ ngượng ngùng, cúi đầu, rồi lại quay đi. Lúc ấy, cái cảm giác ấy càng rõ ràng hơn - Phương bắt đầu rung động
----
Vào một ngày đẹp lắm, đẹp như đóa lưu ly trong tay Hương vậy, khi bầu trời xanh trong và ánh nắng vàng nhẹ nhàng chảy qua từng kẽ lá. Mọi thứ như lắng lại trong khoảnh khắc, mọi âm thanh ngoài kia đều trở nên mờ nhạt. Chỉ có tiếng bước chân Hương vững vàng trên con đường dài, chỉ có ánh mắt của cô lấp lánh, như thể hòa cùng với sắc màu trời đất xung quanh.
Phương, ngồi một góc dưới bóng cây, chợt nhận ra rằng lòng mình không còn lẩn tránh nữa. Ánh mắt của Hương, như một sợi dây vô hình, kéo nàng lại gần hơn, khiến nàng chẳng thể quay đi. Lần này, Phương không cúi đầu, không vội vã trốn tránh. Nàng nhìn thẳng vào Hương, không còn sợ hãi. Tim nàng đập mạnh, không còn bối rối, không còn sợ bị tổn thương nữa.
"Lưu ly... em biết không? Đóa hoa này, đẹp lắm..." Hương nhẹ nhàng nói, tay vẫn cầm đóa hoa trong tay, ánh mắt dịu dàng như bao giờ hết. "Nó như tình yêu của em vậy, trong sáng, thuần khiết và... khó quên."
Phương im lặng nhìn vào đóa hoa, rồi lại nhìn vào mắt Hương. Đã bao nhiêu lần nàng trốn tránh, đã bao nhiêu lần tim nàng muốn vỡ vụn vì những cảm xúc không thể diễn tả, nhưng hôm nay, Phương không thể giấu đi được nữa.
"Em không sợ nữa," Phương khẽ nói, giọng nàng nhẹ như gió nhưng đủ để Hương nghe thấy. "Em không sợ Hương nữa."
Hương nhìn Phương, không nói gì, nhưng trong lòng cô cảm nhận được từng đợt sóng cảm xúc đang vỡ òa. Từng lời Phương nói, như một nhịp điệu mới, như một khúc ca mà cô luôn mong chờ.
Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai người chỉ im lặng nhìn nhau, trong một không gian tràn ngập những cánh hoa lưu ly bay lượn. Những câu nói không cần thốt ra, chỉ có ánh mắt, chỉ có cảm xúc chân thật mà họ không thể chối từ.
Hương yêu Phương không chỉ vì dáng vẻ bên ngoài, mà vì trong sâu thẳm Phương là một người hiểu mình, là người sẽ luôn ở bên cạnh mình, dù cuộc sống có thay đổi thế nào. Còn Phương yêu Hương không phải vì những lời tỏ tình ngọt ngào, mà vì cách Hương khiến nàng cảm thấy được trân trọng, được yêu thương trong từng khoảnh khắc, từng cử chỉ nhỏ nhất.
Tình yêu ấy đẹp vì nó không có sự ép buộc. Không có những trận cãi vã, không có những tranh chấp vô nghĩa. Tình yêu của họ là sự thấu hiểu, là sự hòa hợp, là điều tự nhiên đến từ trong trái tim của mỗi người. Họ yêu nhau không vì một lý do cụ thể nào cả, chỉ đơn giản là vì họ đã tìm thấy một phần còn lại của mình trong người kia.
Ai cũng phải ngước nhìn, ao ước có được tình yêu như thế. Tình yêu của Hương và Phương, đẹp đến mức chẳng thể nói hết bằng lời, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.
----
Rồi vào một ngày, một câu nói nhẹ như làn gió, nhưng lại đau đớn đến tận cùng.
"Em ơi, mình xa nhau nhé? Hương mệt rồi, em ạ."
Thanh âm ấy, nghe thì mỏng manh, mà sao lại khiến trái tim Phương vỡ tan đến thế? Quên mất... quên mất giấy dù mỏng, dao dù chưa đủ bén, cũng có thể cắt nát da, rỉ máu mà không thể chữa lành.
"Hương ơi, em thương Hương mà... Sao Hương lại nỡ làm vậy với em?"
Đau. Đau đến mức trái tim như muốn nổ tung. Phương yêu Hương đến mức không còn biết mình là ai. Tất cả những gì Phương có, đều đã trao hết cho Hương. Chỉ cần Hương cần, Phương luôn sẵn sàng chạy đến, dâng hiến cả linh hồn mình. Nhưng giờ đây, chỉ một câu "mệt rồi", Hương bỏ lại Phương, nhẹ như làn sóng vỗ về bờ cát.
"Phương ơi... Em tha cho Hương đi. Hương mệt lắm rồi, em à. Em càng như vậy, Hương càng mệt. Đừng nói thương Hương nữa, được không? Coi như Hương xin em... van em... đừng nói nữa..."
Phương chết lặng. Tay nàng, đang níu lấy vạt áo Hương, dần dần trượt xuống, từng ngón tay run rẩy như muốn níu lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Nhưng rồi... Phương cũng buông tay.
Một cơn gió lạnh lướt qua hành lang vắng, cuốn đi mọi cảm giác còn lại trong lòng. Phương nhìn Hương, thấy rõ ràng sự đau đớn trên gương mặt cô, nhưng lại thấy một thứ gì đó khác trong ánh mắt ấy-kiên quyết, lạnh lẽo, như thể đã cạn kiệt tất cả.
Giữa họ, có một khoảng cách không thể lấp đầy, như vực thẳm mới mở ra, không thể nào vượt qua.
Phương lẩm bẩm, giọng yếu ớt như thì thầm vào gió, không biết chính mình có nghe rõ không:
"Sao vậy, Hương...? Em thương Hương mà... Em thương đến nát mình rồi mà..."
"Nhưng Phương ơi! Phương không áp lực, nhưng tôi thì có đấy. Phương đừng làm tôi khó sử được không?"
Giọng Hương vang lên, lần này không phải là sự mềm mại như trước, mà là một nỗi đau dồn nén. Những từ "áp lực" và "mệt mỏi" như một con dao đâm sâu vào tim Phương, khiến trái tim nàng thắt lại. Phương nhìn Hương, thấy đôi mắt cô nhắm lại, vẻ mệt mỏi và kiệt sức không còn che giấu được.
Từng lời của Hương như rót vào tai Phương, nặng nề, đau đớn, và không thể nào chịu đựng được. "Tôi... tôi luôn rồi," Phương tiếp tục, giọng khàn đi, dường như cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Chao ôi, đau biết làm sao hởi người, ai theo đuổi em, ai tỏ tình em, ai là người em nguyện trao cả tim mình? Bây giờ lại găm từng chữ 'áp lực', 'mệt mỏi' vào cơ thể em."
Hương đứng im, không biết làm gì ngoài việc nhìn Phương, thấy những vết nứt đang hình thành trong trái tim nàng. Những gì nàng có, những gì nàng từng cho đi, giờ đây chỉ còn lại là sự mệt mỏi, là những lời trách móc không thể hiểu hết.
Hương, cô ấy không muốn đau. Nhưng Phương, nàng không biết làm sao để ngừng yêu. Mỗi khi nghe những lời này, nỗi đau cứ như vết thương rỉ máu, không thể dừng lại, không thể hàn gắn.
"Em xin lỗi, Hương..."
Tình yêu tuổi thanh xuân đẹp cũng đẹp , mà đau cũng đau. Bắt đầu từ một ánh nhìn kết thúc cũng từ một ánh nhìn . Người ta nói lưu ly là thủy chung là tình yêu son sắc ... vậy mà giờ đây ... một chữ thương cũng không cần .
----
Nhìn một cái là "dễ thương" liền , mà cũng dễ bỏ tại "khó thương".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com