³⁴ Ngol ♥︎*
Chap này để giải tỏa cái sở thích Hương tốp của toi. Và vì lâu lâu Hương mới tốp 1 lần nền chap này có lẽ nó ứm ừm ưm hơn 1 chút theo toi. Chap này không văn chương có lẽ cũng không hay luôn - chủ yếu là miêu tả cảnh ấy thôi.
Ngại ghê ...
---
Đầu ngón tay trượt nhẹ qua mép dưới.
Môi dưới đã ướt mềm, mở hé như cánh hoa bị sương sớm làm dịu.
Hương không chờ nữa.
Một ngón vào.
Lập tức, âm đạo siết chặt lại như một cái bẫy ẩm ướt, đầy khát khao.
Móc. Nhẹ.
Rồi móc sâu hơn - một đường cong từ dưới lên, chạm đúng nơi mềm nhất ở vách trên.
Ả thấy thân người dưới tay mình co lại.
Thích.
Hai ngón vào tiếp.
Bắt đầu chuyển động tròn, rồi kéo móc ra, rồi lại nhấn vào , như ai đó đang lôi dục vọng lên khỏi đáy sâu.
Nhịp tăng.
Nước trào ra thành dòng, ướt lòng bàn tay, lấm lem cả đùi trong.
Hương thì thầm:
“Ở đây hả?”
Móc đúng chỗ đó lần nữa , cảm nhận toàn bộ cơ thể bên dưới siết cứng lại, run lên như dây đàn bị bật mạnh.
“Còn chỗ này?” Ả ấn ngón cái lên hạt nhỏ phía trên, vừa lúc hai ngón trong vẫn móc đều.
Như một bản hòa tấu.
Tay Ả là nhạc cụ. Thân thể người kia là tiếng nhạc.
Móc dồn.
Móc giật nhẹ.
Móc siết mạnh ngay lúc cao trào – và nàng bật ra một tiếng rên bể cả cổ họng.
Chân Phương giật nhẹ, háng mở lớn hơn, miệng không ngậm lại nổi.
Rồi… phập một cú móc sâu cuối cùng.
Người nàng co lại, gồng cứng, rồi vỡ òa.
“Chưa xong đâu.” Ả khẽ nói, tay vẫn còn nằm trọn bên trong.
Phương thở gấp, mắt nhắm nghiền, mồ hôi đọng thành giọt trên xương quai xanh.
Hai ngón tay bên trong vẫn di chuyển , nhưng chậm.
Nhấn lên vách trên, miết một đường dài, rồi… móc ngược xuống như nhấn vào một nỗi nhớ nào đó chưa tan.
Mỗi nhịp di chuyển là một cơn co giật nhẹ.
Mỗi lần ả thì thầm “ngoan…” là tim nàng nhói lên một cái.
Hương cúi người, hôn lên bụng dưới , nơi vẫn còn ẩm và run lên vì dư âm.
“Mở mắt ra, nhìn chị.”
Phương mở mắt ánh nhìn mờ nước, ướt long lanh như ai vừa mới khóc.
“Em thấy chưa? Chỉ có chị mới làm em ra như vậy.”
Ngón tay thứ tư vừa rút ra, thứ năm đã nhấn vào.
Không báo trước. Không thương lượng.
Fisting.
Một tiếng thét bật ra, nhưng bị bóp cổ chặn ngang.
Ả dí sát nàng vào thành giường , bàn tay nhấn sâu vào tận cùng. Vách bên trong co thắt, trào nước.
Nhưng Hương không dừng.
Tay còn lại bóp ngực ,không vuốt ve mà vò, bóp, vặn như vặn khăn ướt.
Mặt kề sát tai nàng, hơi thở phà vào:
“Em nghĩ em chịu được bao lâu?”
Rồi giật ra, lại đẩy vào.
Âm thanh như tiếng da thịt bị xé.
Nước bắn thành vệt trên nệm . Mông đỏ lựng, đùi run bần bật, bụng phập phồng như sắp nôn.
Ả quỳ xuống , liếm sạch từng ngón tay vấy nước.
Rồi đẩy Phương xuống nệm, háng nàng mở to, không còn khép nổi nữa.
Hương đưa ngón tay vừa rút lên miệng nàng.
“Liếm đi.”
“Mở miệng.”
Phương mở. Không kịp hỏi tại sao.
Ngón tay vẫn còn dính nước được đút vào – sâu – đến tận cổ.
Nàng sặc. Ả cười.
Nước của chính mình. Ấm. Mặn. Nhớp.
Hương nhìn nàng như đang nuốt cả linh hồn của chính mình.
“Tốt.”
Rồi dùng những ngón đó tát nhẹ lên mặt Phương, từng cái.
Cảm giác thích tới mức , như đang lấy đi thứ gì thiêng liêng từ trong thân thể.
Nàng thở dốc. Ngã người ra giường, mông vẫn còn nhói, đùi run.
Nhưng chưa kịp thả lỏng…
Ả cúi xuống và liếm vào ngay nơi đó.
Không phải liếm dịu dàng mà là bú.
Mút. Hút. Mài.
Như muốn uống sạch thứ đang rỉ ra.
Miệng Hương phát ra tiếng chóp chép, rột rột, như đang ăn thứ ngọt nhất đời.
Tay ả kẹp chặt đùi nàng lại Phương giãy không được, đẩy không nổi, chỉ biết rên lên khe khẽ:
“Chị… dừng… em chịu không nổi nữa…”
Nhưng ả chỉ đáp:
“Chị còn chưa no.”
Rồi liếm sâu thêm.
Mùi hương nơi ấy khiến ả không còn lý trí.
Hương vùi mặt vào, liếm dọc một đường dài khiến đùi nàng giật lên, toàn thân run nhẹ.
Phương không nói được câu nào.
Chỉ thở rối và dồn dập.
Lưỡi Hương miết qua từng lớp mềm.
Từng chút.
Rất chậm.
Mỗi lần ả liếm vòng quanh đỉnh nhạy cảm ấy, nàng rướn hông lên, cắn môi, tay co rúm lại như đang chống lại chính mình.
“Đừng… đừng làm kiểu đó… em không chịu được…”
Ả biết.
Nhưng ả vẫn liếm sâu hơn.
Tay giữ chặt đùi nàng , kéo ra xa hơn.
Và lần này, ả đưa lưỡi thẳng vào giữa , rồi cuốn.
“A… a… em… em…”
Giọng Phương vụn.
Lời đứt ngang.
Tim đập thình thịch bên tai.
Lưỡi ả quét từng góc.
Mỗi góc là một tiếng rên.
Nàng nhấc mông lên, áp sát vào miệng Hương hơn, như muốn bắt ả nuốt hết mọi thứ đang trào ra từ nàng .
Ả không nuốt.
Ả liếm từng giọt.
Như sợ lãng phí.
Như ghi nhớ mùi vị ấy bằng cả miệng lưỡi.
Và khi Phương co chân lại, gục người xuống giường, rên rỉ nghẹn ngào, ả mới ngẩng đầu lên.
Cằm ướt.
Môi sưng.
Ả đã liếm đến khi nàng không còn nói nổi tên Hương nữa.
---
Họ nằm đối diện nhau, nhưng không nhìn vào mắt.
Hương cúi xuống, môi ả phủ lấy nơi nàng đang ướt và run.
Cùng lúc đó, Phương cũng vùi mặt vào giữa hai đùi ả, nơi đã rụng sạch lý trí từ phút đầu tiên.
Đầu nàng tựa giữa hai đùi ả – còn môi ả thì đang mơn man vùng da ẩm nóng của nàng.
Họ nằm đối xứng.
Nhịp thở hòa nhau như một bài tập lâu ngày.
Mỗi khi Hương liếm sâu hơn, lưỡi lướt như trêu chọc, Phương lại đáp lại bằng một cú mút nhẹ , vừa ngoan, vừa nghịch.
Hơi thở gấp gáp.
Tay siết.
Mắt nhắm.
Không ai ra lệnh.
Không ai xin phép.
Chỉ có da thịt biết cách tìm lấy nhau, chạm đúng nơi, đúng lúc.
Hương rướn nhẹ hông xuống, ấn sát nơi mềm ẩm vào miệng Phương và nàng đáp lại bằng cách đưa lưỡi sâu hơn, nuốt từng giọt đang rịn ra từ ả.
“Ưm…”
Một âm rên bật ra từ Hương, vừa ngắn vừa buốt.
Ả cắn nhẹ vào đùi Phương như trừng phạt.
Nhưng rồi lại liếm xoa dịu , mỗi lần như thế, toàn thân nàng lại nổi gai.
Họ cùng nhịp.
Tay ả siết mông nàng lại.
Tay nàng ôm đùi ả chặt hơn.
Một lần nữa, khoái cảm bùng lên cả hai phía.
Nước tràn, tiếng ướt át vang rõ trong khoảng tối lặng.
Và rồi .
Hai thân thể co giật cùng lúc.
Một đợt sóng lan từ hạ thân, tràn ngược lên ngực, rồi vỡ tan trong tim.
Họ cùng ra ,ướt môi nhau.
Nhưng không ai dừng lại.
Lưỡi vẫn liếm những gì còn đọng lại.
Và như một lời khẳng định bằng bản năng:
Phương thuộc về ả.
Hương thuộc về nàng.
Không danh phận.
Không tên gọi.
Chỉ là haingười đàn bà trong bóng tối này – liếm nhau đến kiệt cùng.
---
“Nằm yên. Ngoan.”
Giọng ả trầm xuống, khô khốc, như ra lệnh.
Nàng vừa định ngẩng lên thì Hương đè xuống ngay.
Rầm.
Ả ngồi hẳn xuống , ép đùi vào mặt nàng- như muốn trừng phạt vì nàng liếm chưa đủ sâu .
Cả cơ thể nặng, ướt, đầy mùi.
Không chừa chỗ thở. Không chừa lối thoát.
“Liếm nữa đi ... không được dừng!”
Giọng Hương khàn , nứt , mỏi - nhưng thèm.
Lưỡi Phương tìm lấy ả ngay khi ả vừa chạm xuống liếm dọc từ mép vào giữa, cuốn ngược lên đỉnh, rồi áp miệng hút mạnh một nhịp đầu tiên.
Hương rướn ngược, rên nghẹn, tay bấu chặt ra sau lưng.
“Liếm đi. Ngậm vào. Tới khi chị run mới được dừng.”
Nàng không nói.
Nàng chỉ liếm sâu hơn.
Và ả càng ngồi chặt hơn lên mặt nàng.
Cả thân thể Hương đè xuống.
Cả vùng ấy ướt sũng và nồng và đậm vị.
Phương liếm. Nàng kéo mông Hương sát hơn . Môi chạm đúng đỉnh ướt át ấy , liếm một đường dài từ dưới lên trên.
Ả ngồi ép xuống hơn, nghiến hông xoay vòng trên mặt nàng.
“Ừ, đúng rồi đó… mạnh như vậy đó…”
Cái lưỡi nàng lách sâu vào trong, cuốn lên, mút xuống, cạ rìa.
Mỗi lần Phương ngậm sát đỉnh ấy mà hút một nhịp mạnh, Hương lại bật người lên, rên không thành tiếng.
Hai tay ả siết chặt chăn, cổ cong ngửa ,đùi siết chặt lấy mặt nàng.
Ả ngồi cưỡi nàng – như cưỡi thứ mình hoàn toàn sở hữu.
Từ trên Hương ngồi xuống mặt nàng - ở dưới nàng ngập mùi của ả trong miệng .
Ướt. Nồng. Sền sệt.
Vị ấy chảy qua lưỡi Phương, qua cằm, ướt luôn gối.
Mắt nàng nhòe nước.
Mũi không thở nổi.
Nhưng ả vẫn rướn ,ép ,lắc hông, nhấn xuống mạnh hơn, như muốn ép cả tiếng rên của mình vào miệng nàng.
Và tay Hương cũng chưa dừng.
Một ngón rồi lại hai .
Mỗi lần móc vào , là đầu ngón tay ả cong lên , đụng đúng chỗ nàng co giật .
Phương cong người , nhưng không dừng liếm.
“Đừng rút lưỡi ra… tiếp tục… tới khi chị co giật luôn đi…”
Nàng liếm loạn.
“Ngoan. Ngoan lắm …”
Ả thì thầm như vuốt ve một con thú dại.
Lưỡi mỏi rã nhưng vẫn bám lấy nơi của ả như chết đói .
Hương gào lên.
Một tay ả bóp ngực mình, tay còn lại móc lấy Phương.
Hai cơ thể như đè lên nhau .
Móc . Liếm . Ấn .
Và rồi Hương ra.
Ừ, là bắn - từng giọt, từng dòng, ướt cả mặt nàng.
Ả vẫn ngồi nguyên.
Không đứng dậy.
Còn nàng thì uống lấy từng giọt.
Cả hai người run.
Cả hai đều ướt.
Và khi Hương khom xuống, hôn lên trán Phương, vẫn còn thở không đều
Nàng thấy mình vừa được yêu.
Dưới thân thể ả.
Bằng chính miệng mình.
---
Nếu mai tỉnh và đọc lại thấy ấy quá thì mình sẽ ẩn ...
Hỗm này tâm mình trắng , nghĩ bao cảnh mở đầu chap H thì sau nó thành gà bông hết . Nên nay tâm đen rồi , đánh thẳng vô luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com