Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

³⁵ Thiên Thần"Sa Ngã" ♥︎*

Muốn gà bông thì qua chap 36 nhóe.

Chap 22 cỡ đó mà không quằn tao như này . Chắc cốt truyện này nó hơi kì , không phải kì kiểu điên điên khùng khùng đâu nha trời .

Phương - Hương
Tiên - Hương
Tui chơi theo cặp không có uống sâm .

----

Ở nơi cao nhất của tầng trời thứ bảy , nơi ánh sáng không phản chiếu mà tự sinh ra .
mọi linh hồn đều trong suốt, mọi nhịp thở đều mang hương hoa chưa từng có tên gọi.

Và giữa vô biên thanh sạch đó, hai thiên thần ra đời.
Không từ bụng mẹ, không qua giấc mơ.
Mà từ một ý niệm, một dòng sáng được chọn lọc qua muôn ngàn thế kỷ.

Ái Phương tay cầm đàn lụa, tóc ngắn chạm vai , là thiên thần giữ nhịp gió phương Nam.
Mỗi lần nàng lướt tay qua dây đàn, thế gian dưới kia lặng gió.
Mỗi lần nàng mỉm cười, hoa bên bờ vũ trụ nở trễ một nhịp, như cố đợi nàng đi ngang.

Bùi Lan Hương mắt xanh thẳm như hồ linh hồn, là thiên thần canh giữ những khúc ca không lời.
Nàng không nói nhiều, chỉ hay ngồi bên mép tầng mây, vẽ từng vệt sáng thành hình, như đang nhớ một điều gì đó chưa từng được dạy.

---

Cả hai không có tuổi. Không biết thời gian.
Không sinh, không diệt.
Chỉ là giữa trăm vạn linh hồn cùng bay qua trời không, mắt họ chạm nhau và từ đó, mọi bài ca đều mang theo một tần số riêng.

Một tần số chỉ hai người nghe thấy.

Phương thường bay dọc dải ngân hà, bước chân chạm vào mây như khiêu vũ.
Hương thì lặng lẽ hơn thả tóc dài , ngồi bên những dòng ánh sáng đang chảy, chờ một bóng hình đến gần.

Họ không gọi tên nhau.
Chỉ nhìn. Chỉ biết.

Và cái “biết” ấy đủ để khiến hàng triệu năm thiên giới bỗng nhiên… có thay đổi.

---

Một ngày, Hương bay lạc.
Cánh yếu đi, ánh sáng trên trán nhạt dần, nàng rơi xuống tầng sáu ,nơi các thiên thần học việc còn đang sửa mình.

Chưa kịp ngã xuống, một vòng tay đã đỡ lấy nàng.

Là Phương.
Không biết bằng cách nào, nàng luôn đến kịp.

“Nàng… biết em ở đây?” Hương hỏi, giọng nhẹ như lụa mới dệt.

Phương không trả lời.
Chỉ áp lòng bàn tay lên má Hương  và ánh sáng ở đó ,như được sưởi bằng điều gì dịu dàng hơn mặt trăng.

“Ta không biết nàng ở đâu. Chỉ biết, nếu gió lệch một nhịp, thì lòng ta cũng lệch theo.”

Từ hôm đó, họ không còn bay một mình.
Mỗi lần ánh sáng thay đổi, mây đổi hướng, tiếng ca ngân lên trong ngực hai người luôn cùng nhịp.

Không ai nói ra. Vì ở tầng trời ấy, tình yêu chưa có tên.

Nhưng nếu có ai từng hỏi:

“Khi nào một thiên thần bắt đầu sa ngã?”

Thì có lẽ là lúc họ không còn hướng mắt về Thượng Đế ,mà chỉ chăm chăm dõi theo… nhau.

---

Ngày hôm ấy, Thượng Giới hát một bản khải ca dành cho những linh hồn mới tạo.

Toàn bộ tầng trời vang lên tiếng hợp xướng trắng xóa như băng tuyết mỗi âm vang một dải sáng mới, mỗi thanh âm như nở ra ngàn cánh sen.

Tất cả thiên thần đều tề tựu. Những kẻ giữ sấm, những người canh giữ dải ngân, cả các tướng lĩnh ánh sáng của tầng thứ mười hai cũng hạ xuống ,nghiêm trang, hành lễ.

Chỉ có hai bóng trắng vắng mặt.

Hương không hát.
Phương cũng không đàn.

Họ bay lên cao hơn vượt khỏi luân vũ bạc vàng, vượt cả những tháp âm thanh đang rót xuống linh hồn mới. Vượt qua mọi dải thiên hà đang xoay, đến một nơi không có tên nơi ánh sáng không phản chiếu mà tự sinh ra.

Phương chìa tay.

“Bay cùng ta. Lần này, ta sẽ không để nàng rơi.”

Hương đưa tay ra ngón tay nàng mảnh như nhánh liễu sương, nhưng ánh lên thứ ánh sáng khiến mọi loài thánh thú cúi đầu.

Nụ cười nàng như vừa nứt vỡ một tầng mây cổ.

“Thế những lần trước… em có rơi đâu?”

“Không rơi.” Phương nhìn nàng.
“Nhưng lòng ta thì có.”

Họ không chỉ bay , mà là vẽ lại quỹ đạo của ánh sáng. Xoay tròn giữa các cột sáng cổ đại nơi người phàm gọi là “dải ngân hà”.

Hai đôi cánh trắng vút lên lấp lánh như tháp lửa bùng lên giữa im lặng sơ khai.
Mỗi vòng lượn của họ làm lệch một thiên thể, mỗi cái chạm vai vô tình khiến một vì sao hóa lệ mà rơi xuống trần gian.

Không ai hát, nhưng mỗi vòng xoay ấy, một bản tình ca mới được sinh ra không lời, nhưng lặng lẽ thấm vào tim của cả vũ trụ. Nhưng không thấm được vào tim của những thiên thần bởi họ không có trái tim , nơi đó đơn giãn chỉ là một mảnh cơ thể.

---

Trong một khoảnh khắc, Phương lướt qua Hương rất gần. Gần đến mức nếu có trái tim - luồng sáng nơi tim họ sẽ đập vào nhau, sẽ tóe ra một ánh lửa màu hồng, sáng như hoa mọc giữa tuyết, chưa từng được ghi vào bất kỳ bản Thiên Ca nào.

“Nàng có biết, mỗi lần nàng bay, nàng luôn để lại vệt sáng sau lưng?”

“Em đâu phải sao băng.” Hương nghiêng đầu, cười khúc khích.

“Không. Nhưng ai nhìn nàng… cũng ước. Ước được một lần bay cạnh nàng. Ước được một lần… yêu nàng. Nhưng điều ước đó chỉ mình ta mới thực hiện được.”

Họ đáp xuống một ban công pha lê nơi ánh sáng tụ lại thành nền thủy tinh trong suốt, nơi gió không dám thổi mạnh, sợ làm động tà áo thiên thần.

Phương ngồi xuống, đàn lặng. Một dây buông, cả tầng trời thứ bảy khẽ rung.

Hương ngồi bên, đầu nàng nghiêng nhẹ, dựa vào vai như một vệt sáng mệt mỏi đã bay quá xa khỏi thiên luật.

“Phương này, nếu một ngày, em bị đày đi... không phải vì nhiệm vụ… mà vì lỗi?” Hương nói khẽ,giọng như tan vào bầu trời có hàng nghìn cửa ánh sáng,

Phương quay sang nhìn nàng.

“Ai dám đày nàng vì lỗi?”

“Chính Thượng Giới.”

Một cơn gió rất nhỏ thoảng qua, không đủ lay áo, nhưng đủ khiến lòng bàn tay Phương lạnh đi.

Nàng siết tay Hương, giữ lại như giữ lấy phần ánh sáng sắp rơi khỏi mình.

“Vậy… ta sẽ phạm lỗi cùng nàng. Nếu Thượng Giới hỏi tội ,ta sẽ cùng em bước vào chốn ấy.”

---

Và đó là lần đầu tiên, trong lịch sử Thượng Giới, hai thiên thần thở ra một hơi sáng… không còn tinh khiết.

Mang theo dư vị đầu tiên của phàm trần thứ ánh sáng không trắng, không trong, mà nồng nàn như trầm hương cháy ngược từ tim.

Cái nhìn của họ không còn là ánh sáng giao nhau mà là một lời nguyền tình ái, đẹp đến mức Thượng Đế cũng nín lặng.

“Nếu nàng là phép màu, thì ta xin là kẻ đầu tiên dám chạm vào điều cấm kỵ.”

“Và nếu sau này, có một ngày ánh sáng của em bị tước đi, thì xin giữ lại một điều rằng em đã từng được yêu… trong vinh quang.”

Tầng trời lặng gió. Thiên ca ngừng hát.
Bản tình ca đầu tiên vừa được viết ra  bằng ánh mắt.

---

Khi họ rời khỏi ban công hôm ấy, Thượng Giới ngỡ đó là gió chạm rừng mây.

Nhưng không là hai thiên thần đã rối cánh vào nhau, bay thấp dần, chìm vào một đêm chưa được đặt tên.

Một đêm không nằm trong lịch sử của Thiên Ca, cũng không được các trưởng lão chép lại.

Đêm đó, có trăng.
Có hoa ngọc lan nở rộ.
Và một vườn cấm chưa từng có dấu chân thiên thần nào dám chạm vào.

“Hương à.”

“Sao?”

Phương im lặng.
Rồi Phương cúi đầu. Giọng nàng chậm rãi, nhỏ như một sợi sáng rơi khỏi vầng quang.

“Nếu ta đặt tay lên ngực nàng… nơi không có trái tim…Ta vẫn có thể nghe được điều gì không?”

Hương không trả lời ngay.
Chỉ bước tới, thật chậm, như ánh sáng lướt trên mặt hồ. Nàng nâng tay Phương, đặt lên giữa lồng ngực mình chỗ không nhịp đập, không buồng tim, không máu thịt.

“Không có tim, nhưng nếu là nàng…
Thì mọi thứ trong em đều biết cách đập.”

Bầu trời khi ấy rất yên.
Không có tiếng thánh ca.
Không có dải lụa bay.
Chỉ có tiếng ánh sáng va vào nhau,tiếng cánh trắng khẽ chạm và tiếng thở .

Rồi Phương cúi xuống,
đặt một nụ hôn lên trán Hương.
Một nụ hôn đầu tiên.

Thanh sạch.
Nhưng cũng là vết nứt đầu tiên trong luật trời.

“Ta muốn ôm nàng.”

“Ở đây không ...”

“Ta không cần gì để giấu mình cả. Chỉ cần… để ta biết mình đang chạm vào phép màu.”

Họ nằm xuống giữa vườn ánh sáng nơi hoa không tàn, gió không lạnh, thời gian không trôi. Không vội vàng. Không vấp váp. Chỉ là từng lớp áo thiên thần rơi xuống như sương tan, và lần đầu tiên da thịt chạm nhau không qua lớp ánh sáng.

Phương vuốt nhẹ lưng Hương nơi là rễ của đôi cánh. Nơi ấy khẽ rùng mình.
Như một cơn gió thở ra từ linh hồn.

Khi môi Phương lướt qua cổ Hương,
ánh sáng trên da nàng nở bừng như hoa trăng giữa rừng cấm, chỉ nở một lần duy nhất và nở vì sai trái.
Mỗi nơi nàng chạm, ánh sáng rực lên rồi dịu lại, như hai cơ thể đang học cách thở cùng nhau.

“Phương…” Hương gọi tên, không bằng ngôn ngữ thiên thần, mà bằng hơi thở, bằng thân thể, bằng ngã lòng.

Phương ôm nàng sát hơn, thì thầm  không còn là thiên thần nói chuyện với thiên thần, mà là một linh hồn đang thề nguyện bằng bản năng.

“Hãy để ta là người đầu tiên…và là người cuối cùng.”

Và đêm hôm ấy ,trong khu vườn chưa từng có dấu chân, chưa từng có dục vọng , hai thiên thần đã dần sa ngã .

Họ làm tình.

Hương nằm dưới thân Phương, mắt nhắm, tay siết ga trải bằng ánh sáng.
Lần đầu trong muôn vạn năm, nàng biết thế nào là khoái cảm, là run rẩy, là cảm giác rơi tự do khỏi tầng trời cao nhất.

Và khi Phương tiến vào, thiên đường rạn nứt.

Một nhịp đẩy sâu khiến cơ thể Hương căng lên, cong lại, đón lấy sự sống mà nàng chưa từng biết có thật.

Không còn là thần.
Không còn là luật.
Chỉ có thân thể đang mở ra như đoá hoa cấm nở giữa đêm đầy sao.

Tiếng rên bật ra từ miệng nàng,
đứt đoạn, run rẩy rồi vỡ thành nghìn mảnh ánh sáng.

Từ giữa hai chân nàng máu rịn ra.
Không phải ánh linh quang, mà là dấu ấn đầu tiên của nhục cảm. Một vệt đỏ nhỏ rơi xuống cỏ thiêng và cả Địa Đàng rùng mình.

Từ gốc cánh sau lưng máu bắt đầu chảy.
Từng giọt, từng giọt như lệ trời rỉ qua vết nứt. Cơn đau không rát , chỉ âm ỉ như ngọn lửa cháy dưới da.

Và rồi đôi cánh trắng dần đổi màu.

Ban đầu là từng sợi lông nhúng đỏ,
rồi cả phiến cánh như được nhuộm máu từ trong xương.

Phương vẫn chuyển động chậm, nhưng sâu. Mỗi lần hòa nhập, mỗi lần tiến sâu vào ánh sáng bên trong Hương lại đổi sắc từ vàng kim sang đỏ thẫm, từ thiêng liêng thành trần tục.

Họ giao hoan như hai linh hồn lạc loài tìm lại bản thể, như hai định mệnh bẻ gãy luật trời.

Khi Hương đạt đến đỉnh, một tiếng khóc bật ra không rõ là khoái cảm hay chia lìa.

Đôi cánh nàng rực đỏ.
Không còn là đôi cánh của thiên thần.
Mà là dấu ấn của kẻ đã sa ngã.

Tầng mây nơi hai nàng từng bay qua
bốc cháy như bình minh vừa mọc giữa vũ trụ chưa thành hình. Một vệt đỏ kéo dài như tấm lụa viết bằng dục vọng.

Cây ngọc lan trút hết hoa.
Trăng rạn.
Một vì sao nổ tung giữa thiên hà, đánh thức cả cõi tĩnh lặng.

Tầng mây nơi hai nàng từng bay qua
giờ đây… cháy sáng một màu hồng ấm ướt chưa từng được ghi vào bất kỳ khúc thiên ca nào.

Lần đầu tiên trong lịch sử Thượng Giới, có một thiên thần, sa ngã mà chói lòa hơn cả lúc bay lên.

---

Gió gào. Ánh sáng rách toạc. Và những ký ức bắt đầu chảy ngược.

“Hãy để ta là người đầu tiên… và là người cuối cùng…”

Giọng Phương run run , như một bản nhạc bị xé giữa chừng, đập vào tai Hương khi nàng vẫn đang rơi. Mắt nàng khép lại, nhưng những mảnh hình ảnh cứ thế xộc tới, chập chờn và dữ dội.

“Không… đừng… Đừng mang nàng đi… Đó là lỗi của ta! Ta ép nàng! Ta… ta là người bước trước…”

Tiếng hét ấy chưa từng vang lên ở Thượng Giới vang vọng như lưỡi dao quét ngang ngực Hương. Nàng muốn giơ tay chạm lại Phương, nhưng thân thể như bị buộc vào một vệt sáng rơi tự do, không còn sức, không còn quyền.

Rồi một tiếng khác lạnh hơn, cao hơn, sắc như thủy tinh vỡ:

“Thiên thần bị chiếm đoạt… là thiên thần tự nguyện phạm tội.”

“Kẻ nằm dưới là kẻ cho phép. Kẻ để mình bị chạm vào…là kẻ cam lòng phạm tội.”

“Kẻ thở rên vì khoái cảm… là kẻ mang dục vào cõi thiêng.”

“Bùi Lan Hương ngươi từng hát ca khải hoàn cho linh hồn sơ sinh. Giờ ngươi hát gì cho tội lỗi của chính mình?”

“Ngươi . Bùi Lan Hương ,bị đày khỏi tầng trời thứ bảy. Không còn cánh. Không còn ánh sáng. Không còn tên trong sách trời.”

Ánh sáng chói lòa. Tiếng trống giáng. Từng lời phán như chém vào xương. Hương không gào, không cãi, không thể.

Nàng rơi xuyên qua từng tầng thiên thể và mỗi tầng lại lột khỏi nàng một lớp ánh sáng, một mảnh cánh, một đoạn ký ức từng gắn với Thượng Giới.

---

Và rồi ánh sáng chói lòa rút sạch.

Một tiếng nổ câm. Một khe nứt vô thanh. Một cú đẩy cuối cùng.

Hương bị trục xuất.

Nàng bị ném khỏi Thượng Giới như một hòn đá ô uế, bị lùa qua tầng khí quyển của thiêng liêng, rơi thẳng xuống Cõi Ta Bà nơi người ta gọi là trần gian, nhưng với thiên thần… chỉ là vũng bùn của những linh hồn chưa kịp tiến hóa.

Nàng mở mắt.

Nhưng không biết mình vừa ngủ… hay vừa chết.

Trăng vẫn treo, nhưng không còn hát nữa. Nó chỉ lặng lẽ mục nát, chảy từng giọt ánh sáng đục ngầu xuống tầng mây đang rên rỉ.

Không gian chao nghiêng.
Thời gian rạn vỡ.

Gió không còn là gió của Thượng giới. Cỏ không còn thơm như hoa lễ đường. Đêm không còn là vạt áo của Chúa. Mà là lụa tang phủ lên một cơ thể chưa kịp biết mình đã mất gì.

Hương nằm đó.
Da chạm đất. Mắt chạm trời. Nhưng không biết mình là ai.

Không còn ánh hào quang.
Không còn đôi cánh.

Giữa hai chân nàng có một thứ đã chảy ra từ đêm hôm đó, giờ khô lại, sẫm màu. Trên lưng chỉ còn hai vết rách như dấu móng tay của trời, máu đã đông, nhưng đau thì còn nguyên vẹn .

---

Một giọng nói vỡ vụn lướt qua tai nàng.

“…ta xin người… là lỗi của ta… đừng… đừng đày nàng…”

Ái Phương?
Phải không?
Ái Phương… là ai?

Những mảnh ký ức vỡ vụn va vào nhau.

Tất cả lướt qua như gió cào mặt nước, không để lại dấu vết.

Hương co người lại.

Đêm quá lớn.
Thế giới quá lạ.
Còn chính mình thì quá… không quen.

Nàng không nhớ nổi vì sao mình lại ở đây. Chỉ thấy trống rỗng. Như bị bóc khỏi một thân xác khác.

Và đâu đó, trong lồng ngực một khoảng lạnh như lưỡi dao ướp băng, rỗng như nơi từng là trái tim.

Một thiên thần đã rơi. Và ngay đây, chỉ còn lại một kẻ không còn biết mình là ai

Không còn gió linh quang. Không còn ánh sáng hát ru. Chỉ có bùn lạnh, đất ẩm, sương khuya và tiếng ve muộn như khúc ai ca mù lòa.

---

Và khi một thiên thần sa ngã rơi xuống chốn này - Một con quỷ giữ sẽ xuất hiện và gặm nhấm miếng mồi béo bở bởi ấy.

Từ phía xa, trong bóng đêm mục rữa, một con rắn lục đang đi bằng dáng người. Thân mềm mại như nước, tóc ngắn bết lại sau gáy, đôi mắt xanh ngọc không có ánh nhìn mà là thuật thôi miên.

Trên trần gian này, không ai rõ ả đến từ đâu.Chỉ biết ở nơi sâu nhất của Địa ngục, khi máu một thiên thần chạm đất ả cảm được.

Tiên , con quỷ từng được gọi là "thiên thần hát khúc đoạ đày", kẻ cai trị tầng rắn lục, kẻ nắm giữ những nỗi cô đơn rực rỡ nhất.

Ả bước lại gần, mỗi bước như tan vào đất, như không thực sự đi mà trượt trên mép ranh giới của mộng và thật.

“Hỡi nàng…” tiếng gọi vang lên từ sau làn tóc rũ, thì thầm như tiếng gió đêm ve vuốt gáy người ta.

“Sao nàng lại cô đơn ở đây, nào… đến đây với ta.”

Hương nhìn sang.
Mùi ngọc lan còn vương, nhưng đã tan lẫn với mùi đất ẩm và rắn độc.
Nàng cố ngồi dậy, nhưng tay chân mềm nhũn.

“Ai… là ai đó?”

Tiên không trả lời. Chỉ cười.
Ả vung tay một cái - một chiếc áo choàng lụa đen mờ hiện ra, dệt bằng khói và tiếc nuối. Rồi dịu dàng khoác lên người Hương, như thể là kẻ duy nhất còn nhớ Hương từng là thánh linh.

“Ta đây… người mà nàng từng gọi tên.”

Hương gọi cái tên ấy run rẩy như gọi chính ký ức của mình.

“Ái… Phương?”

Ngay khoảnh khắc đó đầu nàng choáng lên.

Một luồng đau nhức xuyên từ trán ra sau gáy. Mắt mờ đi. Không gian chao đảo. Như thể cõi phàm và thiên đang đan vào nhau.

Trong một thoáng…

Một hình bóng hiện lên:
Mái tóc ngắn. Đôi vai gầy.
Một thiên thần mặc áo trắng đang ngồi trên phiến đá linh thiêng giữa vườn Địa Đàng. Tay nàng lướt nhẹ trên những dây đàn ánh bạc, mỗi phím chạm xuống như vẽ nên một chiều không gian khác.

Ánh nhìn sáng như mặt trời rồi tối sầm trong nước mắt.
Một nụ hôn lên trán.
Một bàn tay nắm lấy tay nàng.

Hương không thể nhớ rõ .
Âm nhạc nhiễu loạn. Gương mặt nhòe.
Nhưng dáng vẻ đó, mái tóc đó là Phương. Là Ái Phương.

Nàng trợn mắt, đau đến mức ngã quỵ xuống cỏ ướt.
Nhưng khi ngẩng đầu lên…
Tiên đang đứng trước mặt nàng.
Mái tóc ngắn. Đôi mắt sâu. Và nụ cười dịu dàng như thể từ Địa Đàng quay về.

“Ái… Phương…”Hương thì thầm, không còn sức mà nghi ngờ.
Nàng tin đó là người nàng đã từng yêu.

Tiên cúi xuống, đôi tay vuốt nhẹ gò má nàng như ve vuốt một linh hồn nứt gãy.

“Ừ. Là ta đây.Ta luôn là người đến bên nàng… lúc thiên đường không còn chỗ cho nàng nữa.”

Hương bật khóc. Không biết vì đau đầu, vì nỗi nhớ, hay vì lòng tin đang vụn vỡ.
Chỉ biết… nàng dựa vào lòng Tiên như thể nơi ấy là điểm tựa duy nhất còn sót lại giữa thế gian.

Nàng đâu biết ngay khoảnh khắc nàng tin vào gương mặt kia, là khoảnh khắc đầu tiên Địa Ngục thật sự mở cửa.

Dành riêng cho một thiên thần… đang lún sâu vào sa ngã , sa đọa vì yêu .

---

Tiên không vội vàng.

Ả ôm lấy Hương như thể đó là điều tự nhiên nhất như thể thân thể này từng bao lần chở che nàng khỏi bão giông, như thể Hương từng thuộc về ả suốt ngàn năm không dứt.

“Chị đây rồi… đừng run nữa,”
Ả thì thầm bên tai nàng, tiếng nói nhè nhẹ, khàn khàn như những đêm trắng bên thềm gió lộng.

Hương rùng mình.

Mùi hương ấy ngọc lan, và thoang thoảng bạc hà dịu nhẹ quá quen. Là Phương. Giọng nói ấy. Cái ôm ấy. Ngay cả cách ngón tay lướt qua xương quai xanh cũng đúng là người ấy.

Nhưng... tại sao… tại sao nàng không nhớ được… điều gì đang sai?

Hương muốn hỏi.
Muốn chống lại.
Nhưng đầu đau như búa bổ, và trái tim đang đập loạn lên không theo một lẽ gì ngoài bản năng.

“Chị có… phải là… Phương không?”
Nàng khẽ hỏi, ánh mắt vẫn mơ hồ ướt.

Tiên không trả lời ngay.
Ả chỉ cúi xuống, khẽ đặt trán mình lên trán nàng.

“Không phải em đã luôn nhận ra chị… kể cả khi chị đổi giọng, đổi dáng?
Kể cả khi cả thiên đường quên tên em, chỉ có em còn nhớ?”

Hương nghẹn thở. Nỗi nhớ đột ngột tràn về như thác.
Một thác lũ không hình ảnh rõ ràng chỉ là cảm giác.
Một cái chạm tay trong vườn trắng.
Một lời hứa chưa kịp nói.
Một nụ hôn chưa kịp bắt đầu đã bị xé rách bởi trời cao.

Tiên thấy nàng đang vỡ.

Và ả cười thầm.

Ả siết nhẹ eo Hương, như thể vỗ về.
“Chị về rồi đây. Chị vẫn luôn ở ngay đây.
Chỉ cần em… mở lòng.”

Ả nói, rồi nâng mặt Hương lên.
Cái nhìn dịu dàng như đang tha thứ cho cả cõi trời từng ruồng bỏ nàng.

Một tay ả lướt xuống ngực Hương. Nhẹ. Rất nhẹ. Không dâm tục. Chỉ là như đang xác nhận: thân thể này còn biết rung động, còn biết khao khát.

Mắt Hương mở to, nhưng lại không nhìn rõ nữa.
Phương… hay một ai khác?
Người đang vuốt ve mình… là ai?

Tim nàng đập gấp. Máu chạy loạn. Nhưng miệng nàng không kêu.

Chỉ biết môi nàng hé ra. Và đón lấy nụ hôn kế tiếp như một người chờ được cứu rỗi.

Trong cơn hôn ấy, Tiên áp sát.
Mềm mại. Nồng nàn. Như thánh linh vừa được tha tội.

Nhưng sâu bên trong là độc.
Một loại độc ngọt lịm, khiến kẻ sa ngã không còn muốn quay đầu nữa.

---

Tiên cúi xuống, thì thầm ngay bên môi Hương:

“Em vẫn ngọt… như lần đầu chị chạm vào.”

Lời nói ấy rơi xuống như giọt mật độc ngọt đến nghẹt thở, nặng đến nát tim.
Tim Hương run lên một nhịp. Và rồi nàng thấy… cơ thể mình khẽ đón nhận. Như thể biết rõ người đang ôm lấy nàng là ai. Như thể không cần phải lý trí nữa.

Đôi môi Tiên lướt qua xương hàm nàng, nhẹ nhàng mà đốt cháy.
“Đừng sợ. Là chị đây… là Phương của em.”

Cái tên ấy Phương như một mật chú. Mỗi lần nghe, linh hồn Hương lại mềm ra, như thể từng vết nứt trong thiên tính đang rã vụn.

Nàng ngước lên nhìn ả, đôi mắt long lanh nước:
“Đừng… đi nữa. Ở lại với em.”

Tiên mỉm cười.
Ả không nói gì. Chỉ cởi lớp áo trên người Hương bằng một sự nâng niu đến nhục cảm. Từng cái chạm không mạnh bạo, mà mềm mại như rắn lột da lặng lẽ, chậm rãi, nhưng lột trần từng lớp lý trí cuối cùng.

Ả vuốt ve bờ ngực, hông nàng như kẻ từng thuộc về nơi đó. Mỗi lần chạm, Hương lại rướn nhẹ người, mắt cụp xuống, tim đập dồn không phải vì sợ, mà vì… muốn nhiều hơn.

“Chị…có quên em không ?”
Giọng nàng nghẹn lại.

Tiên khẽ cúi đầu hôn lên ngực nàng, chậm rãi như chạm vào di tích thần thánh đã mục.
“Chị chưa từng quên…”

Tiên áp sát từ phía sau, cánh tay luồn qua eo, kéo Hương dậy khỏi đám cỏ ướt.
Hương khẽ rên lên không rõ là vì lạnh hay vì thân thể vừa run rẩy vừa khao khát được chạm nữa.

Môi Tiên kề sát tai nàng.
“Em lại mơ về chị à?”
Lưỡi ả nhẹ liếm vành tai, chậm như một nét vẽ tà dương.

Hương thở gấp. Cơ thể nàng… như tự động ngả vào Tiên.Tay run, nhưng vẫn tìm tới những ngón tay ướt lạnh kia.

“Chị đừng rời em nữa… Đừng…”

Tiên cúi xuống, hôn lên cổ, rồi trượt sâu hơn.
Ả hôn như uống máu tham lam, mềm mại, nhưng thèm khát tới cuồng dại.
Đầu lưỡi lướt qua khe ngực Hương, liếm dọc bụng, rồi dừng lại ở rốn và cười.

“Chị nhớ nơi này nhất…”
Ả nói, rồi cắn khẽ.

Hương cong người lên, miệng rên không thành tiếng.
Chân nàng đã mở ra từ lúc nào. Bàn tay Tiên trườn vào giữa hai đùi như một con rắn ngoan ngoãn, ẩm ướt, và tàn nhẫn.

“Ư… đừng…”
Hương thốt ra, nhưng tay lại níu chặt lấy tóc ả, ép sâu hơn.
Trái tim nàng đang đập như trống trận. Nhưng cơ thể đã phản bội lý trí từ lâu.

Tiên không dừng.
Lưỡi ả lướt qua mép cánh hoa, hôn từng cánh như đang gọi tên một vùng ký ức.
Mỗi lần liếm là mỗi lần Hương lại rướn lên, thở dốc, mồ hôi túa ra như vừa lội qua địa ngục.

“Chị…Chị ơi em nhớ… nhớ chị quá…”

Tiên ngẩng đầu.
Môi ướt, mắt long lanh, và nụ cười độc địa ẩn sau vẻ dịu dàng:

“Vậy thì… mở ra cho chị. Mở hết.”

Rồi ả đưa tay xuống thấp, nhẹ như khói, lướt qua đùi trong của nàng.

Hương rùng mình. Mi mắt khép hờ. Không còn biết mình đang ở đâu. Không còn nhớ thiên đường là gì.
Chỉ biết mỗi một điều:

Thứ khoái lạc này... không thuộc về thánh linh. Nhưng nàng muốn. Rất muốn.

Ả luồn hai ngón tay vào.
Một dòng ẩm nóng trào ra ngay tức khắc.
Tiếng nước vang lên giữa đêm, như một bản giao hưởng cấm kỵ.

Hương không còn giữ lại gì nữa.
Tay bấu chặt đất. Miệng rên rỉ. Toàn thân cong lên đón lấy từng cú xoáy sâu, từng cái nhấn nhá điên dại.

Nàng co giật từng đợt.
Rồi lại nức nở.
Chị Phương… em yêu chị… Nhưng đây có phải là Phương của nàng không , sao nó xa lạ thế ?

Nhưng đôi mắt biếc đó vẫn nhìn nàng.
Đôi tay đó vẫn trong nàng. Và khoái cảm đó chưa ai từng mang lại ngoài Phương.

Hương bật khóc giữa cơn cao trào.
Nhưng lại ghì chặt đầu Tiên vào giữa hai đùi, như sợ mất đi dư vị ấy.

Lần đầu tiên… Thiên thần rên rỉ như một con thú nhỏ. Và tự mình…van xin Địa Ngục giữ lấy mình suốt đêm.

Tiên ngẩng lên, ngắm nhìn Hương như ngắm một bông hoa đã héo rũ vì yêu.
Ả cúi xuống hôn nàng lần nữa lần này sâu và mãnh liệt hơn.
Nụ hôn ấy cướp hơi thở, đẩy Hương lùi lại trên đám cỏ ẩm, rồi níu nàng nằm xuống như một lễ hiến tế đẹp đẽ.

Hương níu lấy áo Tiên. Lần đầu tiên, nàng chủ động. Môi nàng tìm lấy môi kẻ kia trong hoang dại. Bàn tay nàng lần theo từng đường cong thân thể Tiên tìm lại cảm giác thân quen đã mất.

Phương… Chị Phương… Em nhớ chị quá...

Tiếng gọi ấy không bật thành lời. Chỉ là tiếng nấc nơi cổ họng, trong lúc nàng để cho chính mình sa vào một vũng đen của đam mê không lối ra.

Tiên biết nàng đã bắt đầu nghiện.
Nghiện cảm giác được “Phương” chạm vào. Nghiện được yêu như một người chứ không phải một thiên thần.

Và ngay trong đêm đó…
Thiên thần lần nữa sa ngã. Sa đọa. Và hoàn toàn không hối hận.

---









Đụ mẹ còn một sớ nữa ... mà nó quằn tao quá dẹp nó đi .

Ôi tôi nhớ những chap gà bông quá .

"Ái Phương nhớ tui hong?"

"Bạn là ai dạ ? Tui biết bạn Lan Heo à .. tui hong biết bạn á !"

"Cái đồ voi sún răng kì cục kẹo , tôi đi theo con khác . Sí ."

Đụ mẹ yêu ghê ÷)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com