³⁰ Thư Ký (Bút) ♥︎*
Chap móc thì có đó chứ kia thì chưa , xui thì mình bùm. Đụ mẹ điên rồi .
Ê đụ má chúng mày ơi dài vãi hơn cả Ái Tình Dục Vọng 7k8 chữ đéo ngờ . Mà móc không nhiều bằng ...
Sao tao khoái cái vibe thư ký này quá ta ơi . Áaaa
---
Ba tiếng gõ cửa.
Không cần đợi ai đáp, Hương đẩy cửa bước vào. Váy đen ôm sát, gót giày nện nhẹ từng bước trên nền đá. Trên tay cô là một tập hồ sơ dày, kẹp ngay ngắn như một nghi thức quen thuộc.
Cô đi thẳng tới bàn làm việc lớn nơi Ái Phương đang ngồi, tay cầm bút, mắt vẫn chưa rời khỏi văn bản trước mặt.
“Chị Phương, cần chị ký ở đây,” Hương nói, giọng nhẹ như hơi thở.
“Ừ.”
Phương không ngẩng lên ngay. Nàng đặt bút xuống, rồi ngồi thẳng lưng.
“Ký chỗ nào?”
Hương nghiêng người, đặt tập hồ sơ xuống bàn. Tay trái cô giữ mép giấy, tay phải đưa ra chỉ nhẹ lên góc trang đầu tiên.
Mà lúc cô cúi xuống như vậy ,Phương cũng nghiêng người về phía trước.
Không phải để nhìn hồ sơ.
Mà để đặt tay lên hông Hương.
Rồi trượt xuống thấp hơn.
Tay Phương tìm thấy cặp mông tròn căng quen thuộc ôm sát trong lớp vải mỏng.
Và bắt đầu xoa.
Nhẹ. Đều.
Từng vòng tròn chậm rãi, như đang giết thời gian.
Hương không phản ứng gì.
Cô vẫn chỉ tay vào trang giấy, đầu cúi thấp hơn chút nữa.
“Ở đây ạ .Góc phải, phía trên. Mẫu F3.”
Ngón tay Phương tiếp tục xoa. Đến lúc ruột bút chưa bật ra, nàng cầm bút lên rồi thay vì nhấn tay, Phương cúi sát về phía trước...
Cạch.
Đầu bút được bật ra bằng một cú ấn thẳng vào ngực Hương.
Ngực mềm. Bút bật.
Tay kia vẫn đang xoa.
Hương thở một hơi rất nhẹ. Không phải vì sốc.
Mà vì... như thể hơi lâu rồi nàng mới đụng cô kỹ thế này.
“Giờ thì viết được rồi,”- Phương nói, tay vẫn cầm bút, ánh mắt thì không rời khỏi ngực Hương - “Cảm ơn em.”
“Vậy ký đi,” - Hương đáp -“Cho nhanh còn làm việc.”
Phương ký. Tay vẫn chưa rời mông Hương.
---
Phương ký xong một trang, rồi lật qua tờ tiếp theo. Tay cầm bút vẫn đều đặn, tay còn lại vẫn đặt yên trên mông Hương, ngón cái khẽ trượt vào rãnh giữa hai bầu tròn như đang kiểm tra đường may.
Hương vẫn giữ nguyên tư thế cúi người. Cô không rút tay khỏi hồ sơ, không xê dịch người, chỉ khẽ liếc mắt nhìn xuống, chờ Phương viết xong dòng cuối cùng.
Khi chữ ký vừa khô mực, Phương đặt bút xuống bàn và vỗ nhẹ một cái vào mông Hương.
Bốp.
“Xong rồi đó.”
“Còn vài bản nữa.”
Phương nhướng mày.
“Còn?”
“Ừ,”
“Chị ký được không… hay mỏi tay rồi?”
Cô nói xong, hơi nhích người ra, đủ để tay Phương trượt khỏi eo. Nhưng trước khi hẳn rời đi, Hương nghiêng đầu về phía tai Phương, thì thầm:
“Nếu mỏi... em có thể ‘đỡ’ giúp.”
Phương cười khẽ, không giấu ý cợt nhả.
“Được. Lại đây. Ký cho xong.”
Giọng nói nghe như mệnh lệnh nhưng ánh mắt lại mềm, ướt, và rất không công việc.
Hương chỉ mất một nhịp thở để di chuyển.
Cô không quay gót bước đi như một thư ký mẫu mực.
Cô bước vòng ra mép bàn, tay đặt nhẹ lên tập hồ sơ, rồi…
Ngồi lên.
Nguyên vẹn, ngang tầm mắt Phương. Váy đen kéo nhẹ, ôm sát hai đùi khéo đến mức không còn gì che nổi những đường cong thật sự bên dưới.
Hương chéo chân, mở trang đầu tiên. Giọng cô trở lại đúng nhịp thư ký:
“Đây là bản hợp đồng miền Trung. Bổ sung phụ lục 2.3. Ký trang bốn.”
Phương cầm bút. Nhưng thay vì cúi xuống, nàng ngồi im, mắt dán vào nơi váy Hương vừa hơi xô lệch khi cô nhúc nhích.
“Tập hồ sơ này…,” Phương chậm rãi, “có vẻ nóng tay hơn mấy bản trước.”
“Thì em ngồi giữ giúp chị mà.”
Hương nghiêng đầu, cười. “Cho khỏi mỏi.”
Phương bật bút. Không dí vào giấy.
Mà trượt thẳng đầu bút vào khoảng giữa hai đùi Hương ngay nơi vạt váy không còn giữ nếp.
“Mở chân ra. Đọc tiếp.”
Hương khựng nửa giây.
Rồi mở thật.
Không quá nhiều. Nhưng đủ để đầu bút lách vào mà không cần xin phép.
Cô cúi xuống tập hồ sơ, giọng vẫn đều như bài thuyết trình:
“Bản thứ hai… là hợp đồng tài trợ. Mục 6 cần sửa. Ký ở trang ba.”
Tay trái đặt lên đùi Hương, tay phải vẫn giữ bút… giữa khe mở.
Không ai trong phòng lên tiếng.
Chỉ có tiếng giấy lật. Và hơi thở bắt đầu không còn đều.
---
Rengg...
Tiếng điện thoại bàn rung lên, làm mặt bàn khẽ run một nhịp.
Hương và Phương cùng liếc về phía nó
chiếc máy màu đen đặt lệch bên trái, màn hình nhấp nháy liên tục như một mệnh lệnh không thể trì hoãn.
Cuộc gọi nội bộ.
"Chắc của Giám đốc tài chính," Hương nói nhỏ. Cô với tay về phía máy. Nhưng chiếc điện thoại đặt quá xa.
Nên cô phải chồm người.
Và khi cô chồm người…
Cả thân thể mảnh mai, đầy đường cong ấy gần như đổ xuống mặt bàn. Ngực ép vào bìa hồ sơ, hai tay chống lấy mép bàn, váy đen kéo cao lên một chút vì phần mông vồng lên phía sau.
Phương ngồi yên như một con sói chờ mồi rơi trúng bẫy.
Phương không nhúc nhích ngay. Mà ngả người ra sau một chút, khoanh tay, như để tận hưởng tầm nhìn từ trên cao.
Rồi mới cúi xuống.
Và áp lòng bàn tay lên mông Hương, một lần nữa.
Lần này không chỉ xoa. Mà là bóp đầy lòng bàn tay, trọn vẹn, như thể đang kiểm tra độ chín của một trái đào vừa hái.
Hương vẫn giữ điện thoại sát tai. Giọng bên kia đã vang lên:
"Alo? Thư ký Hương đấy à? Cho hỏi về bản thảo điều chỉnh chi phí tháng này—"
"Vâng, tôi đang kiểm tra ạ," Hương đáp, giọng vẫn đều, nhưng hơi gấp.
Vì ngón cái của Phương lúc này đã trượt sâu hơn.
Không chỉ là giữa hai mảnh mông, mà còn lần xuống chậm, cố tình theo đúng rãnh váy.
"Xin lỗi, tôi... phải mở file," Hương nói vào máy. Và đồng thời, cô cắn nhẹ môi.
Phương nghiêng đầu, thì thầm vào lưng cô:
"Có mở file không đấy? Hay mở cái khác?"
Hương lờ đi, nhưng hơi thở cô không còn giấu được sự chao đảo.
"Chị Phương," cô thì thầm, tay vẫn giữ ống nghe. "Đừng làm vậy. Em đang nghe máy."
Phương không đáp. Tay nàng bỗng dừng lại, không xoa, không trượt mà giữ yên, áp sát, siết nhẹ một cái như đánh dấu.
Rồi mới nhấc lên, thong thả.
Tiếng giấy vẫn khẽ xào xạc. Tiếng nói bên đầu dây tiếp tục không biết gì.
Và ở giữa hai tầng yên lặng ấy là cơ thể Hương đang căng thẳng nằm dài trên mặt bàn, như một món ăn dở dang bị gián đoạn giữa buổi tiệc.
Chiếc điện thoại bàn đã tắt, chỉ còn tiếng “tít” nhẹ khi đầu dây kia cúp máy. Hương chậm rãi đặt ống nghe xuống, nhưng chưa kịp ngồi dậy thì một tay Phương đã đè nhẹ giữa lưng cô, giữ nguyên tư thế nằm rạp trên mặt bàn.
“Chị vẫn chưa ký hết đâu,” Hương nói, cố giữ giọng bình thường. Nhưng hơi thở đã không còn đều.
Phương không trả lời. Tay kia của nàng đã trượt dọc theo gấu váy đen chậm rãi, như đang mở một gói quà không muốn rách giấy.
Và rồi, váy được vén lên.
Từng chút một.
Từ bắp đùi trắng mịn đến làn da phía trên, mọi thứ lộ ra trong ánh đèn phòng im ắng đến ngột ngạt. Một lớp ren mỏng manh màu đen, ép sát như cố gắng giữ lại chút tự trọng còn sót lại cho người phụ nữ đang bị ép cúi trên bàn.
Nhưng ngay cả lớp vải ấy, Phương cũng không cho nó cơ hội.
Nàng đưa hai ngón tay luồn vào mép, kéo nhẹ sang một bên.
Và rồi dừng lại. Nhìn.
Ánh mắt Phương chậm rãi, không vội như thể muốn ghi nhớ mọi đường nét, mọi gam màu, từng nhịp căng khẽ của một nơi ấm nóng đang run nhẹ trong không khí lạnh của văn phòng.
“...Đẹp thật đấy,” Phương thì thầm. Không phải trêu chọc, mà là như đang độc thoại.
Hương siết nhẹ mép bàn. Cô không đáp, chỉ khẽ quay đầu, nửa như phản đối, nửa như chờ đợi.
“Đẹp đến mức không muốn ký nữa,” Phương nói tiếp. “Muốn ngắm lâu hơn một chút.”
Tay nàng vẫn đặt bên mép đùi Hương, không chạm vào giữa như cố tình để khoảng cách ấy thành một đòn tra tấn ngọt ngào.
“Chị Phương...ký nhanh đi. Em mỏi tay rồi.”
“Ừm, vậy đổi tay khác đỡ nha,” Phương mỉm cười, cầm lấy cây bút, nhưng tay còn lại thì đã áp vào bắp đùi trong của Hương kéo nhẹ, như muốn mở thêm một lần nữa.
---
Phương cầm chắc cây bút, trượt vòng quanh mép ẩm mềm trước mặt như đang viết lên làn da một bí mật không ai dám đọc. Tay kia của nàng khẽ đặt lên một bên môi dưới, miết nhẹ, rồi tách ra mở hẳn cả khoảng ướt hồng vừa mời gọi vừa co rút theo từng nhịp thở.
“Lúc nào cũng ướt thế này à… Hương?” nàng nghiêng đầu hỏi, giọng thấp và khẽ như đang nếm từng từ bằng đầu lưỡi.
Chưa kịp để Hương trả lời, đầu bút đã từ từ lách vào trơn ướt và bất ngờ.
“Ưm…” Hương khẽ rên, giọng bật ra như bị ép phải thừa nhận khoái cảm từ vật thể không quen thuộc ấy. Cô siết nhẹ hai đùi theo phản xạ, nhưng Phương đã giữ chặt, ép đầu bút đi sâu thêm một nhịp.
“Còn chật lắm…” Phương thì thầm, mắt dán vào nơi bút đang dần ngập sâu, như thể đang quan sát một nghi lễ kín đáo chỉ có hai người biết đến.
“Ái Phương…” Hương rít khẽ qua kẽ răng, quay đầu lại, bàn tay với ra nắm lấy cổ tay Phương, chặn cú đẩy sâu hơn của cây bút đang nằm dở giữa khe thịt nóng ướt.
Phương khựng lại, nhưng nụ cười vẫn còn nguyên trên môi.
“Hửm? Ái Phương đây. Lan Hương gọi tên nghe ngọt quá trời. Muốn gì đây?”
Hương nhìn nàng một giây mắt long lanh, má ửng đỏ.
Rồi chậm rãi nói, giọng vừa dỗi vừa thở dốc:
“Cất tài liệu đi… Lát mà ướt… người ta không chịu trách nhiệm đâu đó!”
Phương cúi sát lại, môi lướt gần vành tai Hương:
“Thì em lo giữ đi. Giữ cho khỏi nhỏ giọt xuống bản hợp đồng… kẻo công ty mình mất quyền lợi oan uổng lắm.”
“Rồi… bây giờ thì ngoan nhé,” Phương thì thầm, cúi sát tai Hương.
“Để mình làm.”
Phương rút từ túi ra thêm vài cây bút. Đủ mảnh. Đủ dài. Đủ để khiến mọi tưởng tượng trở nên nguy hiểm.
Nàng cầm một cây , rồi từ từ lướt đầu bút qua mép da đang hé mở, như họa sĩ đặt cọ lên lụa sống. Một bên tay kia, Phương trượt dọc theo khe trơn, tìm tới điểm nhô cứng nhỏ xíu đang co lại vì căng.
Ngón tay xoay một vòng. Rồi thêm một vòng nữa.
“Ưm…” Hương không kìm được, giọng bật ra như nuốt vào không khí quá nóng.
Cây bút thứ 2 đi vào chậm, sâu, ngập đến khi hơi nóng tràn lên tận cổ tay Phương.
Nàng không dừng lại. Cây thứ ba nối tiếp. Mỗi một lần đưa vào, ngón tay trên đỉnh hạt ngọc lại ấn xuống theo nhịp. Không nhanh. Không vội. Nhưng khiến thân thể Hương bắt đầu giật nhẹ từng nhịp nhỏ, như dây đàn bị gảy chậm bằng đầu móng tay.
“Có đau không?” Phương hỏi, môi gần sát má Hương, thì thầm như rót mật độc.
Hương không trả lời. Cô không thể.
Cả người run rẩy, hai tay chống lên mặt bàn, mồ hôi rịn dọc sống lưng.
Phương nghiêng người, ánh mắt đắm vào nơi sâu kín đang co giật dưới ngón tay mình. Không cần nói thêm lời nào, nàng đưa một cây bút khác rồi một cây nữa từng món một, như đang kiểm tra sức chứa, giới hạn, và cả... sự ngoan ngoãn của người trước mặt.
Hương không rên. Ban đầu là vậy.
Nhưng khi cây cuối cùng được đẩy vào, đủ sâu để thành một nỗi đầy bên trong – thì thân thể cô giật khẽ. Cảm giác như có một hàng âm thanh rùng mình chạy dọc xương sống.
“Ưm… Ưh… ư…”
Ba tiếng bật ra, ngắn ngủi, nghẹn lại, rồi tắt hẳn trong cổ họng.
Cô cắn môi, nhưng thân thể đã sớm phản bội cong lên, run lên, và siết lại lấy từng món đang được Phương giữ chặt trong tay.
Phương cúi sát, môi lướt qua gáy Hương, hơi thở nóng phả lên từng sợi tóc mỏng.
Phương không nói gì.
Chỉ dùng một tay giữ hông Hương thật chắc.
Tay còn lại - rút sạch.
Từng cây bút rời khỏi thân thể Hương trong một cú giật chậm nhưng liên hoàn.
Âm thanh chụt chụt vang lên ướt át, khiến cả căn phòng như rung nhẹ theo nhịp.
Và rồi Hương bật dậy.
Cô giật người, cả thân trên ngẩng mạnh, khuỷu tay va vào mép bàn làm hồ sơ rơi loảng xoảng xuống sàn.
“Á—!”
Một tiếng rên bật ra quá lớn. Cô đưa tay bịt miệng, vai run bần bật, cặp đùi vẫn còn khép không kịp.Tiếng rên vỡ ra như tiếng vỡ bờ của một cơn lũ dồn nén.
Toàn thân cô run lên từng đợt nhỏ, thắt lại, rồi thả lỏng.
Phía dưới, ẩm ướt đến mức cả bề mặt da cũng nghe được tiếng trượt của hơi thở và căng thẳng.
Phương không động. Chỉ nhìn.
Nhưng ánh mắt đó, nụ cười đó như đang cầm roi đánh nhẹ vào tâm trí người đối diện.
“Phản ứng tốt hơn mình tưởng,” Phương nói, giọng trầm xuống, sát bên tai.
“Vậy nãy giờ em giả vờ chịu đựng hả, Lan Hương?”
Hương không trả lời. Cô vẫn cúi đầu, mái tóc xõa phủ hết một bên má, cổ thì đỏ ửng, ẩm mồ hôi.
Một lúc sau, giọng cô nghẹn ngào bật ra như thú nhận:
“Chị… không được làm vậy nữa… Em không chịu nổi đâu…”
Người nói câu đó là người ngồi không vững, tay bấu mép bàn như muốn ngăn bản thân ngã xuống vì dư âm quá dữ dội.
“Đừng cong lưng nữa, thư ký,” nàng thì thầm. “Người khác mà thấy thế này... tưởng em hư thật.”
---
Phương vẫn đứng đó, tay cầm cây bút vừa rút ra.
Mắt nàng cúi xuống nơi giữa hai đùi Hương vẫn còn hé mở, ướt đẫm.
Nơi ấy… đỏ hồng, co nhẹ theo nhịp thở, vừa mời gọi, vừa trốn tránh.
Chính giữa là một lỗ nhỏ mới vừa rồi thôi, còn chứa đầy. Giờ thì trống rỗng, nhưng vẫn căng mọng, như nhớ, như tiếc.
Phương nhìn không chớp mắt.
Nàng không động tay vào.
Chỉ nhìn rất lâu, rất chậm, như thể đang chiêm ngưỡng thứ gì đó mà chính mình vừa nhào nặn ra, thứ khiến đối phương rung rẩy trong khoái cảm đến mức không kịp che giấu.
“Nhìn này…”
Giọng nàng khẽ như gió lùa qua gáy.
“Chỉ chị mới khiến em ra thế này thôi, đúng không?”
Hương không trả lời.
Vẫn là tư thế cúi gập người trên bàn. Vẫn là mái tóc rối rũ trước mặt.
Vai cô run lên một nhịp, rồi lại im. Im trong cái nửa vỡ vụn – nửa thỏa mãn – nửa ngượng ngùng.
Một lúc sau, khi Phương cúi người sát hơn, tay chạm nhẹ lên lưng Hương, cô mới bật ra một hơi thở khàn đặc:
“…Chị cất bút đi… Em sợ người khác thấy…”
Phương bật cười khẽ.
Nhưng không cất.
Chỉ trượt đầu bút nhẹ vào khe đùi, dừng lại ngay mép ngoài, rồi nói:
“Yên tâm. Cái này…”
Phương nhếch môi cười đầy thách thức, ánh mắt lấp lánh niềm vui nghịch ngợm. Nàng không màng đến lời nhắc của Hương, mà chậm rãi nhét tiếp hai , ba cây bút nữa vào khe hồng hào đang căng mọng đó.
Hương rên lên khẽ, cả người bỗng run lên như bị luồng điện chạy xuyên tận tận trong da thịt. Cảm giác vừa đau, vừa ngọt ngào dâng lên khiến cô không thể kìm nén được.
“Phương… không được… sắp họp rồi mà…” Hương thở hổn hển, giọng nghẹn ngào, mắt nhắm nghiền như cố gắng giữ bình tĩnh.
Phương cúi sát vào tai Hương, thở ra một hơi ấm nóng và thì thầm:
“Đúng rồi, sắp họp thật, nhưng cuộc họp nào mà không thể có chút hứng khởi trước đã? Em sẽ mang theo niềm vui này suốt mười phút đó. Mười phút thôi, rồi chị sẽ cho em nhiều hơn nữa.”
Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi Hương, đầu bút vẫn đẩy vào, di chuyển chậm rãi, đầy khéo léo. Từng chuyển động như khắc ghi sự chiếm hữu, từng nhịp đập trong người Hương vang lên dữ dội hơn.
Hương cảm thấy dường như mọi ranh giới đều tan biến, chỉ còn lại sự rạo rực cháy bỏng không thể ngăn lại.
“Phương… chị…” cô thều thào.
Phương mỉm cười
“Yên tâm đi, em bé ngoan. Chị luôn bên cạnh, luôn biết cách làm em hạnh phúc.”
---
Phương vẫn giữ cây bút chôn sâu bên trong Hương, rồi lấy tờ giấy lau từ túi áo, khẽ lau đi những giọt nước bóng loáng còn đọng trên da thịt Hương. Tay nàng vuốt ve, xoa dịu từng vùng da nhạy cảm, khiến Hương chỉ biết rên khẽ, thân hình vẫn còn run run vì dư vị khoái cảm.
Rồi Phương cúi xuống, dùng tay kéo nhẹ mép quần của Hương lên, che chắn thật gọn gàng, giữ nguyên cây bút đang nằm yên bên trong như một bí mật chỉ riêng hai người biết.
Hương ngước nhìn Phương, vừa e thẹn vừa khắc khoải, như chưa muốn rời khỏi cảm giác đang dâng trào này.
Phương mỉm cười, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Hương, rồi thì thầm:
“Dù có họp đi nữa, thì em vẫn không thoát khỏi chị đâu.”
Hương đứng lên, từng bước chân chậm rãi nhưng đầy chủ ý, cảm giác vật thể cắm sâu trong âm đạo khiến cô như đang đi trên lưỡi dao sắc bén, mỗi nhịp rung chuyển từ cây bút đâm sâu bên trong lại kích thích một đợt sóng khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể.
Mỗi bước di chuyển, lớp váy ôm sát như vờn nhẹ theo từng chuyển động, kéo lên kéo xuống trên da thịt nóng bỏng. Hương cố nén tiếng thở gấp, nhưng không thể ngăn được vài tiếng rên khẽ thoát ra, mơn trớn nơi nhạy cảm khiến cô vừa muốn né tránh vừa khao khát thêm.
Từ cuối hành lang, Phương đứng tựa vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt nửa trêu chọc nửa chiêm ngưỡng. Khi thấy Hương bước tới dáng đi có chút gượng gạo, từng bước khép nép như kìm nén điều gì đó đang ngọ nguậy bên trong nàng bật cười khẽ, không giấu nổi vẻ đắc ý.
“Đi đứng gì mà như sắp vấp vào chính mình vậy?” Phương nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến Hương đỏ bừng mặt.
Hương liếc nhìn Phương, ánh mắt đầy cảnh cáo, nhưng chẳng hề có sức nặng.
Bởi lúc này, chính Hương cũng biết mỗi chuyển động nơi giữa hai chân đang bị trêu đùa âm thầm bởi vật thể mà Phương nhét vào, chẳng khác nào đang tự thú tội bằng từng bước đi.
Phương tiến lại gần, áp sát bên tai Hương, thì thầm:
“Cẩn thận kẻo nó rớt ra trước mặt mọi người… rồi ai cũng biết em hư đến mức nào.”
Hương hừ nhẹ, mắt liếc Phương một cái đầy thách thức. Môi cô cong lên, giọng thấp vừa đủ để chỉ hai người nghe:
“Chị chỉnh quần cho em rồi… còn sợ rơi à?”
Phương khựng lại nửa giây, rồi bật cười khẽ một tiếng cười trầm và ấm, vừa khen ngạo vừa đầy ẩn ý. Nàng cúi sát hơn, mùi hương trên tóc Hương phảng phất:
“Ừ… cũng đúng. Chị khéo tay lắm mà.”
Tay Phương vô tình hay cố ý khẽ lướt ngang eo Hương, rồi trượt xuống mông , bóp 1 cái . Ánh mắt nàng vẫn không rời gương mặt kia, như thể đang kiểm tra xem Hương có run không, có thở mạnh hơn không.
Mà thật sự, Hương có run. Chỉ là, vẫn ngẩng cao đầu bước tiếp như thể trong người không có gì cả.
Chỉ có cô và Phương biết: từng bước, từng cử động, đều là một trò chơi âm thầm giữa giờ làm việc…
----
Hương bước vào phòng họp, ánh đèn sáng trắng chiếu thẳng xuống bàn dài nơi các quản lý đã ngồi chỉnh tề. Cô giữ vẻ mặt bình thản, lịch sự gật đầu chào từng người, rồi đi về chỗ ngồi được sắp sẵn đối diện với Phương.
Hương ngồi xuống hoặc đúng hơn là cố ngồi xuống. Ghế cứng. Váy ôm. Và… hai cây bút vẫn nằm sâu bên trong.
Vừa chạm mặt ghế, cả người cô như bị kích điện nhẹ. Hai đầu bút cọ sát vào thành trong mềm mại, đè lên chỗ nhạy cảm nhất khiến cơ thể phản ứng gần như tức thì. Một bên ấn nhẹ lên thành âm đạo, bên còn lại… như đang xoay chậm theo nhịp cơ bụng co thắt vô thức. Không mạnh. Nhưng đủ để khiến Hương run lẩy bẩy.
Một luồng khoái cảm dội thẳng lên lưng, không báo trước. Lưng cô thẳng đơ, tay chống nhẹ lên mặt bàn, cố giữ bình tĩnh như thể đang sửa lại váy. Mà thực chất… cô đang cố thở chậm để mặc cho cơ thể thích nghi với cảm giác ngứa ngáy âm ỉ từ bên trong.
Cô ráng hít vào một hơi, cố giữ nét mặt tỉnh bơ. Nhưng chân khẽ co, mông nhích nửa phân, như đang tìm cách ngồi mà không thật sự ngồi.
Nhưng khổ nỗi càng khép, hai vật thể càng cọ vào nhau bên trong. Cảm giác không còn chỉ là cộm, mà là trướng , một loại đầy ám muội khiến từng hơi thở cô phát ra đều phải giữ lại nửa chừng.
Phương ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh mắt như dán chặt vào từng phản ứng nhỏ nhất của Hương. Môi nàng mím lại cười không phải kiểu cười lớn, mà là nụ cười nhỏ đến nhẫn tâm.
Hương nhìn qua, hạ giọng:
“Cười cái gì?”
Phương nhún vai.
“Đâu có. Chị đang ngồi yên. Chỉ có em là cứ nhúc nhích suốt thôi.”
Hương nghiến răng. Nhưng đúng thật càng cố giữ bình tĩnh, cây bút càng như có chủ đích, đè vào đúng chỗ không nên đè.Mắt nhìn thẳng bảng biểu, nhưng tay thì đang bí mật siết vào mép ghế cố giữ bản thân khỏi bật ra một tiếng thở rên khi hai cây bút lại xoay nhẹ trong mỗi chuyển động cơ thể.
Cô bấu nhẹ mép bàn, cố giữ một tư thế tử tế… trong khi dưới váy, trò đùa của Phương vẫn chưa hề kết thúc.
Phương ngồi thẳng, giả vờ đọc tài liệu, nhưng khóe môi không che giấu được nụ cười giảo hoạt.
“Ngồi không yên à?” nàng buông một câu nhẹ tênh, mắt không rời khỏi văn bản.
Hương liếc sang, gằn giọng trong cổ họng:
“Chị thử nhét rồi ngồi xem.”
Phương chỉ bật cười khẽ, rồi lật sang trang khác, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
Mà lúc này Hương vẫn phải ngồi đó, trên chiếc ghế lạnh cứng, thân thể khẽ cọ nhẹ vào vật thể bên trong mỗi lần điều chỉnh tư thế. Mồ hôi lấm tấm ở thái dương, nhưng mặt vẫn không được tỏ ra có chuyện gì.
---
Cuộc họp bắt đầu. Tiếng giấy lật, bút gõ lạch cạch trên mặt bàn. Nhưng dưới lớp váy thẳng thớm và ánh nhìn điềm tĩnh của Hương, một cơn sóng ngầm đang âm ỉ.
Cùng lúc đó, đôi chân dài của người phụ nữ ngồi đối diện khẽ động. Phương, cao 1m72, vẫn là người ngồi thẳng, vai rộng, ánh mắt tưởng chừng chỉ đang đọc báo cáo. Nhưng đôi chân ấy một cách kín đáo, đã trượt về phía trước, dưới bàn họp, dừng lại ngay trước gót giày của Hương.
Không ai trong phòng thấy gì. Mọi thứ quá khéo.
Chỉ có Hương biết. Bởi khi mũi giày của Phương khẽ chạm vào mắt cá chân cô, một dòng điện lặng lẽ chạy dọc sống lưng. Cô hít sâu, giả vờ điều chỉnh tài liệu, nhưng thật ra là để nén đi cảm giác đang âm ỉ trong bụng dưới - nơi hai cây bút nằm im, như một lời nhắc không tên về những gì đã xảy ra trước đó.
“Cẩn thận ngồi cho ngay nhé,” Phương thì thầm, chỉ đủ một mình Hương nghe, vẫn là vẻ mặt chuyên nghiệp của một giám đốc.
Cuộc họp tiếp tục, lời nói vẫn vang lên đều đều từ các giám đốc bộ phận. Nhưng với Hương, từng chữ trôi qua tai như lớp sương mờ ,mờ đến mức không đọng lại nổi.
Bởi dưới gầm bàn, nơi chẳng ai nhìn thấy, chân Phương vẫn còn ở đó.
Không động đậy nhiều, nhưng đủ để tồn tại như một áp lực vô hình. Thỉnh thoảng, chỉ một cái khẽ nghiêng cổ chân , phần gót giày chạm nhẹ vào mép trong váy Hương cũng đủ khiến lưng cô rướn lên một nhịp.
Hai cây bút bên trong trở thành thứ khiến cô vừa sợ hãi, vừa thèm khát.
Chúng đau đó , mà chắc nước chảy hơi nhiều nên cũng không còn đau là mấy. Nhưng lại khiến mọi tiếp xúc đều bị khuếch đại gấp đôi. Gấp ba. Như thể bất kỳ cái chạm nào của Phương cũng có thể gây ra phản ứng không kiểm soát nổi.
Một tay Hương đặt trên bàn, tay còn lại vẫn giữ cây bút bi nhưng ngòi viết không hề chạm trang. Mỗi lần ngón tay siết chặt, là mỗi lần nhịp tim cô tăng lên. Và Phương, như hiểu rõ điều đó, bất ngờ áp chân mạnh hơn chút nữa.
Đôi mắt Hương trừng nhẹ.
Không ai thấy, trừ Phương người đang nhìn cô, ánh mắt không hề giấu giếm: lười biếng, thỏa mãn, và đầy khiêu khích.
Hương khẽ nghiêng đầu về phía Phương, tay viết run nhẹ trong lòng bàn.
"Chị dừng lại…" giọng cô chỉ là hơi thở, khẽ hơn tiếng giấy lật.
Phương cười rất nhẹ. Không phải bằng miệng. Mà bằng mắt.
Và gót giày, từ từ trượt sâu hơn đúng khoảnh khắc quản lý tài chính quay sang hỏi Hương một câu.
“Ý kiến của cô Lan Hương thì sao?”
Hương nhắm mắt một thoáng, hít sâu, rồi mở mắt lại nở một nụ cười điềm tĩnh như chưa hề có gì xảy ra.
"Chúng ta có thể phân bổ thêm vào quý sau… nếu chị Phương không phản đối."
Tất cả quay sang nhìn Phương.
Phương nhướng mày, gật đầu, chân thì… vẫn chưa rút lại.
---
Mọi người dần đứng dậy, tiếng ghế kéo xào xạc vang lên đầy vội vã. Cuộc họp kết thúc, ai cũng tranh thủ rời khỏi phòng để bắt đầu buổi chiều dài phía trước.
Riêng Hương thì không.
Cô vẫn ngồi yên, một tay chống nhẹ lên bàn, như đang xem lại tài liệu. Nhưng thật ra tay kia dưới bàn đang bấu chặt mép ghế.
Chỉ cần cô đứng lên… chỉ một chút thôi… cảm giác cộm, đầy và ẩm dưới lớp váy sẽ lập tức tố cáo tất cả. Hai cây bút kia vẫn còn ở đó. Vẫn khiến cô nóng ran, vừa khó chịu, vừa tê dại như thể có ai rót mật nóng vào sâu trong người.
“Cô Hương, không ra ngoài sao?” một chị nhân viên hỏi qua vai.
“À, tôi… tôi cần kiểm tra lại vài số liệu. Chút nữa ra sau cũng được.” giọng cô nhỏ, gần như lạc đi.
“Thế à? Vậy tôi đi trước nha!”
Một phút sau, cả căn phòng đã gần như trống rỗng.
Gần như.
Phương vẫn còn ngồi ở đối diện. Nàng tựa cằm lên tay, liếc sang Hương với một vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra. Đôi mắt ấy, lại một lần nữa, quét từ trên xuống dưới như đang kiểm tra món đồ chơi mình vừa đặt mua.
“Chị cũng không ra à?” Hương hỏi, giọng vẫn cố giữ vững.
“Không,” Phương đáp. “Phải kiểm tra ‘cùng’ em mà.”
Hương quay sang nhìn Phương một nhịp. Đôi mắt vẫn đẹp nhưng đang loá lên tia bất mãn lẫn bất lực. Phương thấy hết. Và càng thấy, nàng càng mỉm cười.
“Chị làm em không đi nổi.” Hương rít khe khẽ qua kẽ răng, nghiêng người dựa vào thành ghế.
Phương khẽ bật cười.
Rồi từ từ đứng dậy, tiến lại gần chỗ Hương.
Nàng không vội. Không đụng vào. Chỉ đứng sau lưng đủ gần để giọng nói khẽ chạm vào vành tai Hương:
“Vậy… để chị kiểm tra xem em còn chịu được bao lâu…”
---
Phương bế Hương lên dễ như không, như thể Hương chẳng nặng lấy một ký cảm xúc đang dồn xuống hai vai mình. Mà có lẽ, chính Hương cũng không còn kiểm soát nổi cơ thể bởi khoảnh khắc được đặt ngồi lên mặt bàn lạnh, toàn thân cô đã giật khẽ một cái.
Âm thanh ấy nhỏ thôi nhưng Phương nghe rất rõ.
Một tiếng "a" bị nuốt vào cổ họng, như rên, như hoảng, như bất lực. Nàng không hỏi gì, chỉ cúi xuống, kéo nhẹ tà váy đã nhàu nát.
Dưới lớp vải ấy là một khoảng ướt mờ, loang đều quanh chiếc quần lót nhạt màu, nơi giữa hai đùi Hương đã dính lấy nhau.
Và ở chính giữa — nơi lớp ren ẩm ướt dính sát vào da — là hai nhánh cộm lên rõ ràng.
Phương không che nụ cười của mình.
"Chị nhớ hồi nãy lau rồi mà," nàng nghiêng đầu, giọng thầm thì ngay trên đùi Hương, "sao bây giờ lại ướt hơn thế này hả?"
Hương không trả lời. Chỉ chống hai tay phía sau để giữ thăng bằng, và nghiêng mặt sang một bên. Mái tóc sẫm xõa xuống che mất nửa ánh mắt, nhưng tai đã đỏ rực.
Phương đưa ngón tay vuốt dọc theo mép ren quần lót. Áp lực nhẹ thôi nhưng đủ để khiến toàn thân Hương co lại. Hai cây bút bên trong như được đẩy sâu thêm một chút. Một chút thôi. Nhưng phản ứng của Hương rõ đến tàn nhẫn.
“Em không phải đi họp nữa rồi… giờ phải để chị ‘kiểm tra’ kỹ lại xem…”
Phương trượt ngón tay dọc theo mép quần, rồi gỡ nhẹ từng bên. Chiếc quần lót trượt xuống chậm rãi như thể từng sợi vải cũng cố bám lại, không nỡ rời khỏi làn da ấm nóng kia.
Và rồi khi lớp vải vừa tuột khỏi, hai cây bút nhỏ cũng theo quán tính mà trượt xuống, rơi nhẹ xuống sàn.
Hai tiếng cạch khẽ vang lên.
Không lớn. Nhưng trong không gian vắng lặng ấy, nó như một hồi chuông vang dội.
Hương siết đùi lại ngay lập tức. Nhưng quá muộn. Mọi thứ đã hiện ra. Đỏ ửng. Ướt át. Run nhẹ theo từng nhịp thở gấp gáp.
Phương không vội chạm vào. Nàng chỉ nhìn rất lâu. Như thể đang chiêm ngưỡng một điều gì đó đẹp đến mức không dám làm tổn thương. Cái đẹp ẩn sau sự phơi bày, cái quyến rũ nằm giữa sự ngượng ngùng và cam chịu.
Rồi, bằng một giọng nói khẽ như gió lướt qua da:
“Chị sẽ giữ em lại thêm một lúc nữa nhé…”
---
Ngón tay Phương trượt sâu vào trong Hương, như bị kéo vào bởi một lực hút âm thầm mà mãnh liệt. Không khí trong phòng vẫn im lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp và âm thanh ướt át râm ran giữa hai cơ thể.
Bên trong Hương nóng hơn Phương tưởng. Không chỉ nóng mà còn ẩm, mềm, co lại từng đợt như thể chính cơ thể Hương đang phản ứng theo từng chuyển động của tay nàng.
Lúc mới vào, ngón tay Phương chỉ chạm tới một đoạn nông. Nhưng ngay khi nàng ấn sâu hơn, đốt thứ hai rồi thứ ba cũng trượt vào, nàng cảm nhận rõ ràng những nếp gấp bên trong bắt đầu khép lại quanh tay mình từng chút, từng nhịp, không đều, nhưng đầy sức sống.
Thành âm đạo không hề trơn tuột như người ta tưởng. Ngược lại, nó gồ ghề một cách mềm mại những đường gân nhỏ, lớp mô ẩm như dợn sóng, khiến mỗi lần Phương di chuyển ngón tay đều tạo ra những ma sát thật rõ ràng. Như thể tay nàng đang trượt giữa hai lớp nhung sống, vừa mượt mà, vừa siết chặt.
Phương xoay nhẹ cổ tay. Đầu ngón tay miết một vòng tròn sát vách trong – Hương khẽ giật. Phương nhận ra phản ứng ấy và lặp lại, lần này xoay sâu hơn, rồi ấn ngón tay hướng lên phía trước – nơi thành âm đạo dày hơn, mềm hơn, như chứa một điểm ẩn giấu.
Ngay khi đầu ngón chạm tới đó, cơ thể Hương phản ứng rõ ràng bụng dưới cô khẽ co lại, chân run nhẹ, cả khung xương chậu như dồn lại ép sát tay Phương.
Nàng day mạnh vào điểm đó, rồi lùi lại, đổi hướng, lướt qua bên trái, miết dài về bên phải. Mỗi nhịp tay đều rõ ràng không vội, không lướt hời hợt. Phương để ngón giữa đẩy sâu hơn, trong khi ngón trỏ áp sát bên cạnh, cọ theo, tạo ra một lực ép chặt hơn, đầy hơn.
Chất dịch bắt đầu nhiều hơn, bao phủ toàn bộ tay nàng, khiến chuyển động trơn mượt nhưng vẫn không giảm bớt ma sát. Phương thay đổi tiết tấu một nhịp nhanh, hai nhịp chậm, rồi bất ngờ dập mạnh vào sâu nhất có thể. Mỗi lần móc tay lên, nàng kéo nhẹ thành âm đạo, khiến lớp cơ bên trong co thắt mạnh hơn, như bóp lấy tay cô trong cơn đòi hỏi vô thức.
Không chỉ cảm nhận bằng tay, Phương nghe được từng tiếng “ướt” nhỏ, từng nhịp siết căng, từng cơn co giật như sóng trào. Và chính lúc ấy – khi mọi thứ siết lại cực độ quanh tay nàng Phương cảm thấy như cả người Hương bùng lên, run rẩy dữ dội trong từng thớ thịt.
Hơi thở Hương bắt đầu đứt quãng. Mỗi lần tay Phương nhấn sâu, cả cơ thể cô lại siết lại, như đang cố giữ lấy thứ đang khuấy đảo bên trong.
Hai ngón tay Phương lúc này không còn chỉ luồn vào , chúng dồn lực, ép sát, rồi trượt mạnh lên phía trước. Từng nhịp móc vào thành trong, đúng nơi đã khiến Hương giật mình từ trước, khiến chất ướt càng lúc càng nhiều, trào ra bám dính khắp lòng bàn tay nàng.
Phương cảm nhận rõ ràng bên trong đang siết chặt lấy mình. Không còn là những cơn co thắt nhẹ như trước. Lần này là từng đợt, từng lớp cơ ép sát, như một nhịp đập sâu bên trong đang lên đến đỉnh.
Mỗi cú móc tay sâu của Phương đều khiến cổ họng Hương bật lên âm thanh không kìm nén nổi. Ban đầu là những tiếng rít khẽ qua kẽ răng:
“Ưm... hức… đừng… sâu quá…”
Nhưng tay Phương không dừng lại. Nàng vẫn nhấn, vẫn xoay tròn từng vòng bên trong, khiến tiếng “đừng” kia chỉ còn là phản xạ yếu ớt, không chút sức lực.
Hương nghiêng đầu, mái tóc rối tung trên gối. Môi cô mở ra, hé không trọn, như đang cố hớp từng ngụm không khí.
“A… Ph… Phương… chậm… chút nữa…”
Nhưng Phương biết rất rõ: tiếng nói ấy không thật sự muốn dừng. Bên dưới, cơ thể Hương đã phản bội lời cô. Những cơn siết lấy tay Phương ngày càng nhanh, càng gấp gáp, như mời gọi thêm nữa.
Phương rướn người xuống, hôn lên cổ Hương trong lúc tay vẫn làm việc. Đầu ngón tay nàng nhấn thẳng lên thành trước, day xoáy nhanh hơn và lúc ấy, tiếng rên của Hương đổi khác.
Không còn là tiếng rít, mà là tiếng rên ướt át, khàn đặc, đứt gãy thành từng nhịp:
“Ư... a… a… Phương ơi… chết mất… em… em…”
Mỗi từ bị ngắt đôi bởi từng nhịp tay. Mỗi tiếng bật ra như không thuộc về ý thức, mà chỉ là tiếng than của cơ thể bị đẩy đến tận cùng.
Miệng cô hé rộng, lưỡi khẽ thè ra trong vô thức. Nước bọt dính nơi khóe môi. Mắt nhắm, hàng mi run lên. Tiếng rên ngày một dày, mỗi cú nhấn tay như kéo theo một nhịp vỡ:
“A… A… Ưm… mạnh… nữa… trời ơi... đừng... đừng mà…”
Nhưng cô không hề đẩy ra. Ngược lại, hai tay Hương siết lấy váy mình, chân co lại, đầu gối run rẩy – và rồi khi Phương nhấn thật sâu, xoáy một vòng cuối cùng…
“PHƯƠNG!”
Một cú giật toàn thân. Hương nấc lên một tiếng ngắn, bàn tay bấu chặt vào lưng Phương, cánh tay run lẩy bẩy.
Cả cơ thể cô cong lên trong một cơn co trào, bụng dưới siết mạnh, chân gần như không thể duỗi thẳng. Bên trong – nơi tay Phương vẫn còn ở đó – co rút thành từng đợt, nhanh, gấp, ướt đến trơn trượt.
Chất dịch trào ra từng đợt, nóng và dày, khiến cả lòng bàn tay Phương ướt sũng. Nhưng nàng không rút tay ra. Trái lại, nàng giữ nguyên vị trí, nhấn sâu một lần cuối cùng, móc nhẹ khiến một đợt co nữa trào lên, dữ dội hơn.
Hương rên khẽ. Không còn là lời, chỉ là hơi thở, đứt, vỡ, nghẹn. Cô nằm đó, run rẩy trong dư âm, đôi mắt khẽ nhắm, làn da ửng hồng, như một cánh hoa vừa bị vò nát trong cơn gió mạnh mà vẫn chưa kịp tan.
Phương cúi xuống.
Ngón tay nàng rút ra thật chậm, kéo theo một sợi dịch óng dính như tơ, nối dài giữa hai cơ thể. Hương vẫn đang thở gấp, ngực phập phồng, đôi chân không còn đủ sức khép lại.
Phương chống tay xuống bàn, cuối xuống giữa hai chân Hương. Mắt nàng chạm phải vùng da đang ướt át rực đỏ ấy căng mọng, run rẩy sau từng đợt co giật dữ dội.
Không cần nghĩ ngợi, Phương cúi đầu xuống. Lưỡi nàng chạm vào mép ngoài đầu tiên một cái liếm rất nhẹ, đủ để cả người Hương giật lên lần nữa.
“Ư… Phương… đừng nữa… em… chịu không nổi…”
Phương không đáp. Nàng đẩy đầu lưỡi sâu hơn, rẽ qua từng mép thịt đang hé mở, luồn vào giữa, dọc theo khe ướt sũng. Mỗi lần lưỡi chạm tới, nàng lại cảm nhận rõ nhịp đập gấp rút phía dưới làn da như một mạch sống cuộn trào.
Lưỡi Phương không vội. Nàng đảo theo hình tròn, rồi gập nhẹ đầu lưỡi, miết sát lên đỉnh nơi một hạt nhỏ đang sưng lên, đỏ ửng.
Hương gần như bật khóc. Môi cô bật ra tiếng rên đứt đoạn, cổ ngửa ra, tay nắm chặt gối đầu.
“Ph… ương… em xin… đừng liếm chỗ đó…”
Nhưng đó chính là nơi Phương dừng lại lâu nhất. Lưỡi nàng day chậm, rồi gõ gõ nhẹ từng nhịp vào đó như đang khiêu khích một nút thần kinh bé nhỏ mà đầy quyền lực. Hương gần như không còn làm chủ được âm thanh phát ra nữa.
“A… a… a… trời… chị… em…”
Rồi cô cắn môi, cong người, đầu lắc nhẹ như đang vùng vẫy trong cơn mê.
Phương kéo lưỡi xuống thấp hơn, rà nhẹ vào lối vào đã đỏ hồng, hé mở. Một cái liếm sâu , lưỡi nàng đâm vào trong, mút nhẹ, rồi rút ra. Nàng làm lại lần nữa mỗi lần sâu hơn, cuốn tròn lưỡi khi rút, như trêu đùa.
Chất ướt trào thêm, bao phủ đầu lưỡi Phương bằng vị ngọt mằn mặn rất thật. Phương không tránh né. Ngược lại, nàng mút lấy, như thưởng thức.
Hai tay nàng giữ lấy đùi Hương, giữ cho cơ thể đang run rẩy không co lại. Lưỡi vẫn làm việc, vừa liếm, vừa hút, vừa nhấn.
Cơ thể Hương lại bắt đầu rướn theo. Nhịp hông cô đẩy nhẹ lên, như muốn dâng trọn nơi ấy vào miệng Phương. Một tiếng nấc nhỏ bật ra, rồi dài hơn.
“Phương… em… không chịu được… lần nữa…”
Phương nhấn mạnh lưỡi vào sâu, mút một cái thật sâu, thật dính.
Và Hương – nổ tung lần nữa.
---
Phòng họp vẫn tĩnh lặng.
Chỉ có tiếng thở dồn dập, kéo dài như vừa chạy một quãng đường dài trong lồng ngực chật chội. Hương nằm nghiêng trên mặt bàn gỗ lạnh, má áp lên tấm kính mờ còn dính dấu tay, từng đợt hơi thở nóng phả mờ cả một góc kính.
Mái tóc dài rối xòa, bám dính vào lưng và gáy vì mồ hôi. Chân cô vẫn còn hơi mở, váy tụt lệch về một bên, không buồn kéo lại.
Toàn thân cô ửng hồng, phập phồng theo từng nhịp thở không đều. Ngực nhô lên hạ xuống, cổ họng khô khốc khẽ bật ra từng âm thanh vỡ vụn.
Phía đối diện, Phương rút lui khỏi giữa hai chân Hương, thong thả như chưa từng vội. Nàng đứng thẳng dậy, liếm nhẹ môi ,nơi vẫn còn lưu lại chút vị ẩm quen thuộc.
Ánh mắt Phương lướt qua cơ thể Hương đang thả lỏng, rồi ngồi xuống chiếc ghế da đen sang trọng bên cạnh như thể buổi họp vừa kết thúc. Chân bắt chéo, tay đặt hờ trên tay ghế, nàng nghiêng đầu tựa vào lưng ghế, mắt vẫn dán vào Hương.
Không nói gì.
Chỉ là một ánh nhìn kéo dài, vừa yên lặng, vừa dữ dội như dư chấn sau bão.
Phương đưa tay lên đầu ngón tay khẽ xoay xoay một vết chất lỏng trong suốt dính nơi lòng bàn tay mình. Lúc nàng liếm nó đi, mắt vẫn không rời khỏi đường cong trần trụi trên mặt bàn.
Hương rên nhẹ một tiếng, không rõ là vì mỏi, hay vì dư âm khoái cảm vẫn còn đọng lại. Cô cố dịch người, nhưng chân mềm như bún, ngón tay run rẩy bấu lấy mép bàn mà không kéo nổi thân mình dậy.
Phương cười khẽ. Giọng nàng nhẹ như thì thầm:
“Hương nói... không chịu được nữa mà?”
Hương không đáp. Cô quay mặt đi, nhưng vành tai đỏ bừng đã thay lời.
Phương vẫn ngồi đó. Tựa vào ghế như nữ hoàng đã chinh phục được vùng đất khó nhất. Ánh mắt nàng không còn chỉ là ham muốn mà là say. Say đắm.
Một bàn họp. Một người nằm thở trên bàn. Một người ngồi bên dưới, như đang chờ thêm hiệp tiếp theo — nếu cần.
Hương khẽ xoay người.
Một cử động nhỏ, nhưng làm bụng dưới cô siết lại đau nhói – như một lời nhắc rằng khoái cảm vừa rồi chưa hẳn đã rời đi. Tay cô vịn mép bàn, cố gắng giữ thăng bằng khi chống dậy bằng đôi chân còn hơi run.
Chiếc váy vẫn lộn xộn, mép váy dính vào đùi bởi lớp dịch mỏng ấm nóng chưa kịp khô. Nhưng Hương không kéo lại. Cô đứng, từng bước rút ngắn khoảng cách về phía ghế ngồi.
Phương vẫn ở đó.
Ngửa người tựa lưng vào ghế, áo sơ mi mở vài nút, ngón tay vẫn còn ẩm. Mắt nàng nheo nhẹ, như đang chờ đợi một phản ứng gì đó hoặc là cái tát, hoặc là... cái gì hơn cả sự chịu đựng.
Hương dừng lại trước mặt.
Không nói gì.
Chỉ nghiêng người, chống tay lên tay vịn ghế. Khoảng cách giữa môi cô và Phương giờ chỉ còn vài phân.
“Lúc nãy,” Hương nói khẽ, giọng còn khàn, “chị ăn tham quá.”
Phương khẽ bật cười nhưng chưa kịp đáp, thì Hương đã cúi xuống.
Một nụ hôn.
Không gấp gáp. Không vồ vập như ban nãy. Mà chậm. Ngấm. Lưỡi chạm vào nhau như thử rượu ủ lâu năm – vừa ấm vừa sắc.
Mùi vị vẫn còn mằn mặn giữa kẽ môi. Là của Hương, là của chính cô. Là những gì Phương vừa cướp đoạt bằng lưỡi mình, giờ được trả lại nguyên vẹn qua nụ hôn ướt át này.
Phương hơi ngả ra sau. Hương bước thêm một bước, tay chống vào thành ghế, nửa người đè lên đùi Phương, đùi trần mịn màng lạnh lạnh chạm vào vải âu phục.
Lưỡi cô đẩy sâu, day sát vào lưỡi Phương, rồi hút nhẹ một cái như muốn thu hết phần sót lại nơi cổ họng người kia.
Phương run nhẹ, khẽ rên vào môi Hương.
Hương rút ra sau vài giây, mắt nhìn xuống đôi môi mình vừa hôn đến ướt nhẹp. Giọng cô vẫn thấp, nhưng đầy ám ảnh:
“Lần sau đừng liếm sâu như vậy nữa. Hương mệt.”
Dứt câu, cô đứng dậy, quay lưng đi, chiếc váy vẫn xộc xệch.
Phương vẫn ngồi đó, ngửa cổ, mím môi… thèm hơn cả lúc ban nãy.
----
Đụ mẹ dài ghê ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com