²⁶ Thương Như Nhau
Các em giận anh à . Eo ôi dạo này im một cách đau lòng luôn ấy. Anh có sai gì thì nói anh biết nhé , mà chắc anh nhạt nhòa rồi . Các em làm vậy anh tổn thương chết mất.
Có giận anh thì lại đây ụp ặt ào ực anh nhé .
Lậm anh Lâm Hùng mất rồi .
Chap này thương nhau thật không đùa
---
Hương gặp Phương vào một chiều có nắng. Thứ nắng lạnh nhạt của những ngày cuối đông, vừa đủ để không ấm, vừa đủ để thấy cô đơn. Phương đứng trước quán cà phê, tay kẹp điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm như thể đang chờ ai. Lúc ấy, Hương không biết mình vừa đi qua một cột mốc không thể quay đầu.
Lúc đó, Phương không cười. Nhưng vẫn đủ khiến Hương tim loạn nhịp. Có thể vì mái tóc rối buông ngang cổ. Có thể vì ánh mắt trũng sâu mệt mỏi. Hoặc có thể vì cách người ấy đứng đó, không thuộc về ai, không thuộc về nơi nào - khiến Hương lần đầu trong đời muốn níu giữ một điều gì đó mãi mãi.
Từ giây phút đó, Hương bắt đầu nghiện.
Cô không gọi đó là yêu. Không dám. Bởi yêu là để nâng niu, để hy sinh, để muốn người kia được hạnh phúc - dù hạnh phúc ấy không có mình. Còn Hương, cô chỉ muốn Phương cần mình. Cần như cách một kẻ nghiện cần thuốc, như cách một người hấp hối tìm khí oxy cuối cùng. Cô chỉ cần một cái nhìn. Một tiếng gọi tên. Một cái chạm vô tình lên cổ tay. Là đã đủ để sống thêm được vài ngày.
Họ học cùng một khóa kỹ năng mềm ở trung tâm. Phương luôn đến muộn, ngồi cuối lớp, ít nói. Hương, trái lại, là kiểu người được chú ý: sáng sủa, hoạt bát, lễ phép. Nhưng từ ngày biết Phương, cô dần trầm lại. Ít cười. Ít giao tiếp. Bắt đầu ngồi gần cuối. Tự nhiên nhưng có tính toán, chỉ để được ở trong tầm mắt của người ấy. Phương không để ý. Hoặc có để ý, cũng không nói gì.
Hương bắt đầu ghi nhớ: Phương hay gác chân trái lên chân phải. Khi mệt sẽ xoay nhẫn ngón út. Không thích ăn ngọt. Không thích ai hỏi chuyện riêng tư. Tất cả những điều đó, Hương cất hết vào một quyển sổ nhỏ màu đen. Cô gọi nó là "hộp thuốc".
Bởi vì: mỗi lần lên cơn nhớ, cô sẽ mở ra. Đọc từng dòng. Hít một hơi thật sâu. Rồi sống tiếp.
Họ không thân. Không gần. Phương đôi khi chào cô, khi vô tình chạm mắt. Một câu "chào em", một cái gật đầu nhẹ, một cái nhíu mày khi trời mưa mà cô không mang áo khoác. Những thứ nhỏ nhặt ấy, Hương giữ kỹ như giữ giấy khai sinh. Cô không cần gì hơn. Cô tưởng như vậy là đủ. Nhưng không.
Không bao giờ là đủ.
Có một lần, Hương đứng trước cửa nhà Phương. Trời đã khuya. Cô chỉ đứng, không gõ. Chỉ để biết người ấy ở đó. Có tồn tại. Có sống trong cùng một thành phố. Cô đứng hơn ba mươi phút. Đến khi đèn trong phòng tắt. Rồi mới lặng lẽ quay đi, ôm trong tim một cảm giác dịu dàng đến xót xa.
Cô bắt đầu thu thập những dấu vết của Phương. Mẩu giấy nháp bỏ quên. Cái ly từng dùng. Một sợi tóc trên bàn. Cô không thấy ghê. Cô thấy... an toàn. Như thể mỗi khi cuộc sống quá rối ren, cô chỉ cần có "dấu hiệu của Phương" bên mình, là đủ bình tĩnh lại.
Tình cảm của cô lớn dần như một vết sưng, không đau lúc đầu, nhưng mỗi ngày một đỏ, một nóng, một nhức nhối, cho tới khi chỉ cần một va chạm nhẹ cũng khiến cô vỡ vụn.
Phương không biết.
Hoặc biết, nhưng làm ngơ.
Hương cũng không trách. Cô hiểu: người như Phương không thể dễ động lòng. Và cô - dù khao khát đến đâu - cũng chưa từng dám bước qua ranh giới. Chưa từng làm gì tổn hại đến người ấy.
Cho tới một ngày, Phương đến lớp với một người con gái khác.
Cô ấy đẹp. Nhẹ nhàng. Cười với Phương bằng ánh mắt biết ơn. Họ ngồi cạnh nhau. Chia nhau tai nghe. Phương đặt tay lên vai cô gái kia như thể đó là thói quen.
Hương nhìn thấy tất cả.
Cô không ghen. Không đủ tư cách để ghen. Cô chỉ thấy... lạnh.
Lạnh như thể, phần còn lại của thế giới không còn liên quan đến mình nữa.
Đêm đó, cô về nhà, mở tủ lấy quyển sổ đen. Lật từng trang. Câu chữ run rẩy, vạch ngang vạch dọc. Có trang bị xé đôi. Có trang thấm nước. Cô nhìn từng dòng mình từng viết - thấy bản thân thật tội nghiệp.
Cô từng tưởng, nếu cố gắng đủ lâu, nếu ngoan hiền đủ mức, nếu chân thành đủ độ - người ấy sẽ nhìn thấy cô. Nhưng không. Trong mắt Phương, cô chưa từng tồn tại như một khả năng.
Hương khóc. Lần đầu tiên sau nhiều tháng.
Và rồi cô lặng lẽ đứng dậy, mặc chiếc áo sơ mi trắng từng thấy Phương để quên một lần trong phòng học - cô lén lấy. Giặt sạch. Ủ nước hoa.
Cô mặc nó, ngồi trước gương, nhìn chính mình.
Chiếc áo rộng. Rộng đến mức che mất cả hai vai gầy. Tay áo dài phủ quá cổ tay, khiến Hương trông càng nhỏ bé - như một đứa trẻ khoác lên mình lớp da người khác. Nhưng cô vẫn giữ nó thật chặt, hai tay ôm lấy thân mình, vùi mặt vào cổ áo như kẻ tìm hơi thở cuối cùng.
Mùi nước hoa nhạt dần. Mùi vải cũ vẫn còn. Và đâu đó, rất mơ hồ, là mùi của người ấy.
Cô nhắm mắt.
Tưởng tượng: Phương từng mặc nó thế nào. Cổ tay xắn lên ra sao. Cúc áo nào bị lệch. Tóc rối bên cổ áo. Giọng trầm nói "muộn rồi, về đi" - đã làm cô mất ngủ suốt nhiều đêm.
Một tay siết chặt vạt áo. Tay kia, lạc lõng, buông xuống đùi trần.
Cô không nghĩ. Không tính.
Chỉ như một cơn đói. Một vết ngứa không thể gãi. Một cơn thèm đến mất kiểm soát.
Ngón tay chậm rãi trượt vào giữa hai chân. Một cú chạm nhẹ. Rồi thêm một cái nữa. Mắt vẫn nhắm. Hơi thở dồn dập. Cô không rên. Chỉ thở. Gấp. Đứt đoạn.
Trong đầu, không có hình ảnh nào rõ ràng. Chỉ có cái bóng mờ mịt của Phương - đôi mắt đó, bàn tay đó, giọng nói trầm trầm, dáng đi lạnh nhạt nhưng khiến cô phát cuồng. Tất cả hiện lên, lấp đầy từng khoảnh khắc rỗng trong tim.
"Chị..."
Một tiếng gọi nghẹn trong cổ họng.
Ngón tay đi sâu thêm. Mỗi lần chuyển động, lại khiến tim cô đập mạnh như muốn nổ tung. Nhưng đó không phải khoái cảm. Mà là đau. Một thứ đau mòn mỏi của kẻ biết rõ: người mình yêu sẽ không bao giờ biết đến khoảnh khắc này. Sẽ không bao giờ dành cho mình một cái ôm. Một nụ hôn. Một ánh mắt trọn vẹn.
Cô co người lại, rút tay ra, vùi mặt vào gối.
Nước mắt không rơi. Nhưng tim như bị ai nghiền nát.
"Em sai rồi..."
Cô nói, rất nhỏ. Như thể đang thú tội.
"Em đã nghĩ... chỉ cần im lặng yêu chị là đủ. Nhưng không. Em đã sai."
Chiếc áo vẫn còn đó. Nhăn nhúm. Ướt một góc. Và cô - vẫn như cũ - ngồi một mình giữa căn phòng trống, mang theo nỗi nghiện không thể cai.
---
Và không hiểu sao, sáng hôm sau, Hương trở lại dáng vẻ thường ngày.
Vẫn là cô gái hay cười, nói chuyện lễ phép, ánh mắt sáng và giọng nói đầy sức sống. Vẫn chủ động giơ tay phát biểu. Vẫn giúp người khác dọn bàn ghế. Vẫn tươi tắn đến mức tưởng như chưa từng có một đêm trắng.
Chỉ có một điều khác.
Cô không ngồi cuối lớp nữa.
Không chọn chiếc ghế cạnh cửa sổ mà Phương hay tựa trán khi buồn ngủ. Không liếc nhìn người ấy thêm lần nào. Không bước thật chậm khi vô tình đi ngang. Không cúi đầu mỗi khi Phương xuất hiện như trước nữa.
Cô ngồi ở hàng đầu.
Nơi ánh nắng rọi vào rõ nhất. Nơi tiếng giảng vang to nhất. Nơi mà - nếu Phương có ngẩng đầu lên - cũng chỉ thấy lưng cô, và mái tóc buộc cao gọn gàng.
Một số người bạn trong lớp trêu: "Ủa nay đổi gió hả Hương?"
Cô cười, nhẹ nhàng: "Đổi thôi, cho dễ nghe bài."
Không ai nhận ra trong mắt cô, nụ cười vẫn sáng như mọi khi - nhưng đáy mắt đã lạnh hơn một tầng sương.
Chỉ mình Hương biết:
Đó là cách dễ nhất để sống sót.
Vì chỉ cần thêm một ngày nữa ngồi gần Phương, nghe tiếng thở nhẹ, thấy dáng ngồi nghiêng nghiêng, và cảm nhận khoảng cách một gang tay ấy - cô sợ mình sẽ phát điên.
Nên cô rút lui. Trong âm thầm. Lặng lẽ. Không một lời tạm biệt. Như thể chưa từng có gì. Như thể tất cả chỉ là một giấc mơ. Mà khi tỉnh dậy, người ta phải dằn lòng để quên nó đi.
Dù thật ra - nó đã cắm rễ.
Dưới lớp da.
Ngay trong tim.
Phương nhận ra sự thay đổi từ ngay buổi học đầu tiên sau đó.
Hương không còn ngồi cuối lớp, không còn ánh mắt trốn tránh hay những cử chỉ rụt rè mỗi khi cô xuất hiện. Thay vào đó, Hương trở nên tươi tắn, hoạt bát, thoải mái nói cười với mọi người như chưa từng có khoảng cách nào giữa họ.
Phương nhìn Hương, mắt ánh lên vẻ bối rối khó tả. Cô cảm thấy như có một khoảng trống, một mảnh ghép nhỏ bỗng nhiên biến mất trong bức tranh mà cô từng quen thuộc.
"Có chuyện gì vậy nhỉ?" - Phương tự hỏi, nhưng không dám hỏi thẳng.
Cô chỉ biết, trong lòng một nỗi nhớ nhung mơ hồ không tên cứ âm ỉ cháy, dù không rõ là vì điều gì.
Rồi chờ mãi... vẫn không thấy Hương quay lại chỗ cũ.
Cả buổi, Phương cứ nhìn về phía dãy ghế cuối, nơi thường vang lên tiếng bút gõ lạch cạch vào bàn, nơi có dáng ngồi hơi nghiêng nghiêng và đôi vai nhỏ run khẽ mỗi khi trời trở gió. Giờ thì trống hoác. Lạnh ngắt. Và yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Phương thấy thiếu.
Thiếu lắm.
Một sự thiếu hụt âm thầm, không rõ bắt đầu từ đâu, chỉ biết giờ đang lớn dần lên như một khoảng tối trong lồng ngực.
Cuối giờ, Phương đứng dậy thật nhanh, chân bước vội như sợ người kia sẽ lại biến mất. Cô vòng lên phía trên, nơi Hương đang tỉ mỉ xếp sách vở.
"Hương."
Hương ngẩng lên. Mắt cô sáng. Miệng cười rất nhẹ.
"Ơ, chị?"
Phương đứng đó, hơi thở có phần gấp.
"Sao em không xuống nữa?"
Câu hỏi bật ra. Không kìm lại được.
Hương hơi khựng.
Nhưng rồi vẫn mỉm cười, lắc đầu:
"Thấy chán chỗ cũ quá, nên đổi thôi mà."
Phương nhìn cô. Nhìn thật kỹ. Như thể muốn tìm ra điều gì đó sau câu nói nhẹ tênh kia.
Nhưng không thấy gì cả.
Chỉ thấy ánh mắt Hương - trống rỗng.
Dù đang cười, vẫn trống rỗng.
Một cái trống khiến lòng cô chùng xuống.
"À... vậy hả," Phương đáp, giọng trượt đi, nhỏ hơn mong đợi.
Hương không nói thêm gì. Cũng không hỏi ngược lại. Chỉ cúi xuống bỏ đồ vào túi, như thể cuộc hội thoại vừa rồi chưa từng xảy ra.
Phương đứng một lát. Rồi cũng quay đi.
Chỉ là... kể từ hôm đó, trong tim cô bắt đầu hình thành một nghi ngờ mơ hồ:
Hương... đã từng chờ cô.
Nhưng giờ, là cô đang chờ lại - trong muộn màng.
---
Trên đường về nhà, Hương cứ nghĩ mãi về câu hỏi của Phương.
"Sao em không xuống nữa?"
Chỉ một câu đơn giản vậy thôi mà đủ khiến cô ngơ ngẩn suốt cả quãng đường.
Xe chạy qua hàng cây quen, qua quán nước ven đường cô hay ghé mua bánh, qua cả góc phố nơi lần đầu cô thấy Phương đứng hút thuốc dưới nắng chiều nhạt nhòa. Mọi thứ vẫn y nguyên. Chỉ lòng cô là đổi khác.
Môi Hương khẽ cong.
Cô cười.
Cười lặng lẽ một mình, như mấy đứa con gái ngốc mới lớn biết thích ai đó lần đầu. Cười như thể thế giới bỗng dưng dịu dàng hơn vì một ánh mắt, một câu hỏi tưởng chừng vô tình.
Nhưng rồi...
Gió thổi qua, lạnh.
Và thực tại cũng trở lại.
Phương đã có người bên cạnh rồi. Người ấy xinh đẹp, thông minh, hợp với Phương hơn cả nghìn lần so với cô. Họ cùng nghe nhạc, cùng cười, cùng chia sẻ những thứ nhỏ bé mà Hương chỉ dám tưởng tượng trong những giấc mơ vu vơ.
Nên cô thôi.
Thôi mơ mộng.
Thôi nuôi hy vọng.
Thôi đem tim mình ra giữa trời gió để chờ một ai đó vô tình ngoảnh lại.
Cô cười lần nữa.
Nhưng lần này là để tự nhắc:
"Vậy là đủ rồi. Cũng từng được hỏi thăm một lần. Cũng từng có một ánh nhìn giữ lại mình trong giây lát."
Và cô... cất hết lại.
Gọn gàng. Lặng lẽ.
Như cách cô đã từng cất chiếc áo sơ mi kia - vào tận đáy tủ. Không mặc nữa. Không dám.
Phương bắt đầu để ý đến Hương nhiều hơn từ sau hôm đó.
Ban đầu chỉ là ánh mắt vô thức tìm kiếm giữa đám đông. Rồi dần dần, thành thói quen. Mỗi khi bước vào lớp, cô đều liếc lên hàng đầu, xem Hương đã đến chưa. Mỗi khi có ai vô tình ngồi cạnh Hương và làm cô bật cười, tim Phương lại giật khẽ - dù chẳng biết vì sao.
Hương thì vẫn thế. Hoặc ít nhất là trông như vẫn thế.
Tươi tắn. Nhẹ nhàng. Hòa đồng.
Không ai nhận ra có gì khác. Nhưng Phương thì thấy - thấy rõ một thứ gì đó đã vỡ.
Giờ đây, Hương nói chuyện như một người bình thường. Đáp lời vừa đủ. Cười vừa phải. Không né tránh. Nhưng cũng không tiến gần.
Và chính điều đó mới làm Phương khó chịu.
Khó chịu đến mức một hôm, khi thấy Hương đi ra từ quán trà cùng một cậu con trai lạ, cô đứng chết trân bên kia đường. Cậu ta đưa tay gạt tóc Hương, Hương bật cười - cái kiểu cười mà trước đây Phương từng nghĩ chỉ dành cho mình.
Lồng ngực cô siết lại.
Một luồng ghen tuông rất lạ, rất nhẹ nhưng rất thật, cứ thế len vào từng kẽ thở.
Tối đó về, cô mở điện thoại. Màn hình sáng lên. Cô chần chừ mãi, cuối cùng chỉ nhắn một dòng:
"Mai em ngồi dưới lại được không?"
Gửi rồi. Không rút lại.
Và tim cô đập nhanh như thể mình vừa thú nhận một điều gì đó không nên thừa nhận.
Tin nhắn đến khi Phương vừa gác tay lên trán, mắt dán lên trần nhà tối om.
"Thôi chị ạ. Ở dưới em không nghe rõ."
Chỉ một câu.
Không giận, không trách, không lạnh nhạt - nhưng cũng chẳng còn chút gì của sự mềm yếu ngày xưa.
Phương đọc đi đọc lại tin nhắn đó. Cảm giác như ai đó vừa khẽ đóng lại một cánh cửa, không ồn ào, không vội vã. Nhưng cũng đủ chắc, đủ khéo, để biết sẽ không mở ra nữa.
Cô nằm đó rất lâu.
Tự hỏi - rốt cuộc mình đã làm gì sai?
Hay là không sai gì cả... chỉ đơn giản là đến muộn.
---
Hôm sau, Hương vẫn đến sớm như mọi hôm.
Vẫn ngồi hàng đầu. Vẫn ghi chú cẩn thận. Vẫn nở nụ cười vừa đủ với những ai ghé ngang.
Cô không mong gì nhiều nữa. Cũng không còn chờ đợi ai nữa.
Một người thôi nghĩ, còn một người... lại bắt đầu nghĩ nhiều hơn.
Cuối giờ buổi học, trong lúc mọi người lục đục thu dọn, một vài ánh mắt đã liếc về phía cuối lớp: chỗ thường ngày Phương vẫn ngồi, một mình, yên lặng như cái bóng.
Nhưng hôm nay, chỗ ấy trống.
Và Phương - thì đang ở trên này.
Cạnh Hương.
Không nói gì. Chỉ kéo ghế, ngồi xuống. Khoảng cách không gần đến mức bất lịch sự, nhưng đủ để người khác ngạc nhiên. Dù trong mắt Phương, sự ngạc nhiên lớn nhất... nằm ở chính cô.
Sao mình lại ở đây?
Cô không biết.
Chỉ là... tự nhiên muốn lên.
Muốn được nghe Hương cười thật gần. Muốn được thấy cách cô nghiêng đầu ghi chép. Muốn ngửi thấy mùi nước giặt phảng phất trên áo trắng - mùi đã từng ám vào trí nhớ cô một cách vô thức.
Hương liếc sang, thoáng sững.
Rồi... mỉm cười rất nhẹ, như chưa từng có khoảng cách.
Nhưng Phương biết - vẫn có khoảng cách. Chỉ là cô đang cố bước qua nó.
---
Lúc Phương kéo ghế ngồi xuống cạnh mình, Hương có hơi khựng lại.
Không ai để ý.
Chỉ cô thấy rõ: khoảng cách tưởng chừng đã mờ nhòa, nay bỗng thành bức tường khác - cao hơn, dày hơn, khó vượt hơn.
Trái tim cô đập nhanh. Không phải vì hạnh phúc. Mà là vì áp lực.
Hồi trước, chỉ cần một ánh mắt từ Phương cũng đủ khiến cô thở dốc. Giờ đây, khi người ấy ngồi sát bên, Hương lại không biết phải làm gì với tay mình, với nhịp tim mình, với mớ ký ức vẫn còn âm ỉ sau tin nhắn tối qua.
Cô cố gắng tập trung. Ghi chép nhiều hơn. Không nhìn sang. Không lên tiếng.
Tưởng rằng mình đã ổn.
Nhưng đến khi về nhà, Hương mới nhận ra: cô đã mệt.
Mệt kiểu của những người từng yêu đơn phương quá lâu, đến khi được đáp lại một chút - lại không còn đủ sức để đón nhận nữa.
Cô nằm trên giường, úp mặt vào gối, thở dài một cái rất khẽ.
Tự hỏi: Lẽ ra mình phải vui chứ? Lẽ ra mình từng mong điều này lắm cơ mà...
Vậy tại sao bây giờ - lại không muốn đến lớp nữa?
Tại sao... lại thấy sợ?
Hương không muốn đến lớp.
Cô đã nghĩ đến chuyện nghỉ vài buổi. Tránh mặt. Trốn đi. Nhưng rồi lại nhớ đến chứng chỉ tốt nghiệp. Rồi lại tự nhủ: Chắc gì Phương còn ngồi cạnh mình nữa. Có lẽ hôm qua chỉ là một phút ngẫu hứng.
Nghĩ vậy, Hương vẫn đến.
Trễ hơn thường ngày. Không còn dáng vẻ rạng rỡ. Không cười với ai.
Và vừa bước vào lớp, cô khựng lại.
Phương đã đến. Vẫn ngồi hàng đầu.
Và cạnh Phương - là cô gái hôm trước.
Cả hai đang nói gì đó rất khẽ. Cô gái nghiêng đầu cười. Phương cũng mỉm cười, nhẹ như gió thoảng. Rồi gật đầu. Rồi đưa tai nghe.
Hệt như hôm ấy.
Cảnh tượng này... quen thuộc đến tàn nhẫn.
Hương siết quai túi, tim nặng trĩu. Cô đi lướt qua, không nói gì. Chọn đại một chỗ gần cuối, phía cửa sổ. Mắt hướng ra ngoài trời - nơi có ánh nắng nhợt nhạt như chính lòng cô lúc này.
Trong đầu chỉ có một câu: Hóa ra, mình không cần phải tránh nữa. Người ta đâu có cần mình đâu.
Buổi học hôm đó dài như cả mùa đông.
Cuối giờ, lớp học lục đục tan.
Mọi người nói chuyện rôm rả, ai cũng vội vàng thu dọn để ra về sớm. Nhưng Hương vẫn ngồi yên tại chỗ. Cô lấy cớ kiểm tra lại tài liệu, tay lật từng trang vở thật chậm, mắt dán xuống như thể đang đọc gì đó quan trọng lắm.
Thật ra cô chẳng thấy gì cả.
Chỉ sợ nếu mình đứng dậy - sẽ phải nhìn thấy cảnh Phương và cô gái ấy cùng nhau ra về. Cùng nhau cười nói. Cùng nhau rời khỏi căn phòng mà cô từng ngồi suốt bao buổi, chỉ để được gần người đó.
Hương không tin mình chịu đựng được lần nữa.
Cô tự nhủ: Đợi một chút. Khi nào họ đi rồi, mình sẽ đi sau. Như người ngoài. Như người từng lỡ yêu một người chẳng bao giờ nhìn lại.
Ở phía trên, Phương cũng đang thu dọn. Cô gái bên cạnh cười cười, nói nhỏ:
"Chị Phương, về chứ?"
Phương ngẩng lên, liếc qua phía cuối lớp, rồi lại quay lại nhìn bạn mình. Cô lưỡng lự một giây, rồi nhẹ giọng:
"Em cứ về trước đi. Chị còn phải hỏi thêm chút bài."
"Vậy em về nha." - Cô gái mỉm cười, không nghi ngờ gì. Bước đi nhẹ tênh.
Cánh cửa đóng lại.
Phương thở ra, lặng lẽ đứng dậy. Trong lớp giờ chỉ còn lại vài người, rồi dần dần, chỉ còn Hương và cô.
Và khoảng cách giữa họ - dài hơn cả căn phòng.
---
Hương xếp vở lại, chậm rãi đứng dậy.
Không quay đầu. Không nhìn ai. Cô chỉ muốn rời khỏi nơi này - nơi mọi điều từng đẹp đẽ giờ trở thành cái gai nhức nhối trong tim.
Bước chân vừa chạm ra khỏi cửa, thì một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng:
"Hương!"
Cô không dừng lại.
Và rồi - phập! - một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo lại.
Hương quay đầu, hơi giật mình.
Phương đứng đó, thở dốc nhẹ. Mắt không còn bình thản như thường ngày. Ánh nhìn ấy... có gì đó như oán trách. Như đau.
"Sao Hương bơ tôi thế?"
Câu hỏi đó - đơn giản thôi - nhưng khiến ngực Hương như có ai cào mạnh một nhát.
Cô mím môi, rút tay ra.
"Em đâu có bơ chị."
"Có!" - Phương cao giọng hơn thường lệ. "Từ lúc nào em bắt đầu ngồi xa tôi, không nhìn tôi, lơ tôi như người dưng?"
Hương cười nhẹ, mỏi mệt.
"Vì em biết chị không cần em."
Nụ cười ấy - Phương chưa từng thấy. Không còn ánh mắt ấm áp, không còn nét ngại ngùng. Chỉ còn một cô gái nhỏ đã buông xuôi sau nhiều lần cố gắng.
Và Phương - lần đầu tiên - không biết phải nói gì.
Phương còn chưa kịp phản ứng gì, thì Hương đã ngẩng mặt lên, ánh mắt đỏ hoe - nhưng giọng nói vẫn nhẹ như sương tan:
"Phương ơi..."
Cô gọi tên người kia, lần đầu tiên - và có lẽ cũng là lần cuối cùng - bằng giọng dịu dàng nhất.
"Tha em nhé... em mệt, Phương ạ."
Giọng cô run, như người vừa bơi giữa cơn mưa mà không còn sức.
"Phương đừng tới gần em nữa."
Phương sững người.
Lời nói của Hương như nhát dao lạnh cắt vào tâm trí - vừa nhẹ, vừa chí mạng.
Cô chỉ kịp thốt trong đầu: Đừng đi.
Nhưng Hương đã xoay người. Bước chân khẽ khàng, như thể từng bước đều là lời tạm biệt.
Và rồi... Phương không chịu nổi nữa.
Cô bước nhanh tới. Không nghĩ. Không cân nhắc. Chỉ kịp đưa tay kéo mạnh cổ tay Hương, xoay người kia lại trong một nhịp vội vã.
Hương chưa kịp phản ứng thì - cạch!
Phương đẩy cô vào tường hành lang. Chẳng ai quanh đó. Chỉ có nắng tắt và tiếng tim đập như trống trận trong tai cả hai.
"Chị...!"
Hương thảng thốt, chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị chặn lại.
Phương hôn cô.
Mạnh. Gấp. Như thể nếu không làm vậy, mình sẽ chết.
Cô không biết cái gan đó từ đâu ra. Chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, mọi rào cản đều tan vỡ. Chỉ còn nỗi nhớ, nỗi ghen, và tiếng gọi từ sâu trong lồng ngực: "Tôi nhớ em! Tôi điên lên vì em!"
Hương vùng nhẹ, nhưng không dứt ra.
Bàn tay cô run lên, bám vào tay áo Phương như không còn tin đây là thật.
Phương buông môi ra, chỉ vài giây, để thở, để nói trong tiếng nức:
"Em không được nói 'mệt' với tôi như thế. Không được đẩy tôi ra rồi bỏ đi như thế..."
Ánh mắt Hương long lanh nước, cả người như hóa đá.
"Chị có người bên cạnh rồi. Em đâu có quyền..."
Mắt đỏ hoe, giọng khàn vì giận:
"Hương... em ngày càng quá đáng rồi đó!"
"Phương có ai cả!" - Phương nói như gào - "Chỉ... không dám đối diện. Phương cứ tưởng em sẽ mãi ở đó... đến khi em quay lưng, chị mới thấy mình thảm đến mức nào."
Phương siết lấy hai vai Hương, trán kề trán.
Câu nói không phải trách. Là van nài. Là đau.
Hương khựng lại. Cô bặm môi, rồi đột ngột bật khóc.
Tiếng nấc đầu tiên như chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cả hai.
"Sao... khi không lại la người ta, hả Phương ...?"
Giọng cô nghẹn lại. Từng chữ, từng chữ như rút ra từ vết xước trong tim.
"Em đâu phải là gì của Phương..."
"Em đâu có là gì..."
"Em chỉ là con nhỏ ngồi gần, hay nhìn lén, hay ghi nhớ từng thói quen vớ vẩn của chị... Em chưa từng là gì cả..."
Nước mắt tràn ra, ướt cả cổ áo. Hương nói tiếp, như một kẻ đã cố gồng lâu quá:
"Vậy tại sao lại la em? Sao lại hôn em? Sao lại kéo em lại lúc em đang cố bỏ đi cho yên?"
"Đến Phương cũng la em ...Phương nạt em , Phương bơ em mà giờ Phương còn mắng người ta ... "
Hương ngước lên, mắt đẫm nước.
Cô cố đẩy Phương ra, nhưng tay run quá, chẳng đủ sức.
"Phương có người khác rồi..." - cô lùi lại nửa bước, thở gấp - "Phương đừng làm vậy với em..."
Giọng cô vỡ vụn như tấm gương rơi xuống sàn gạch lạnh.
Phương sững người. Đôi mắt như vừa bị ai đó bóp chặt.
Phương ôm Hương chặt hơn, giọng nhỏ lại như đang thú tội:
"Người đó... là em họ chị."
Hương khựng lại.
Cô chớp mắt mấy lần, như thể chưa kịp hiểu.
Phương thì thầm tiếp, từng chữ đều rơi vào lòng Hương như cơn mưa buốt giá:
"Con bé vào Sài Gòn thực tập. Không quen ai nên chị cho nó đi học cùng, ngồi cạnh cho đỡ lạc lõng. Chị không nghĩ em sẽ hiểu lầm..."
Hương lặng người. Tay siết vạt áo Phương, rồi buông ra.
"Em..."
Giọng cô khản đặc.
"Em tưởng..."
"Em cứ tưởng chị thích người ta."
Nước mắt rơi thêm lần nữa, nhưng lần này là nước mắt tủi thân, là tiếc nuối cho những ngày mình tự hành mình đến rã rời.
"Em thậm chí không dám ghen... chỉ biết trốn. Tưởng mình giỏi. Hóa ra chỉ đang trốn sai."
Phương cúi xuống, hôn nhẹ lên mí mắt Hương:
"Là lỗi của chị. Đáng lẽ... chị nên nói."
"Vì chị chưa từng nghĩ em sẽ quan tâm đến chị đến vậy."
"Còn chị... lại quan tâm đến em theo một cách mà chính chị cũng chẳng dám đặt tên."
Phương siết Hương vào lòng, tay dịu dàng xoa lưng cô như đang dỗ một đứa trẻ. Còn Hương - ban đầu vẫn còn run, nhưng dần dần... mềm lại.
Cô gục đầu lên vai Phương, lặng lẽ hít một hơi thật sâu. Hương không khóc nữa. Chỉ còn nhịp thở khẽ khàng nơi ngực áo, ấm lên từng chút.
Phương áp má vào tóc cô, giọng khàn khàn mà nhẹ nhàng như gió sớm:
"Ngoan... đừng khóc nữa."
"Sau này chị không la em nữa nha."
"Nín... Phương thương Hương mà."
Hương cựa mình một chút, bàn tay bấu lấy lưng áo Phương rồi giữ thật chặt. Như thể, cuối cùng cô cũng dám tin: mình có thể ở lại.
----
Khúc này tới lúc ngôn ngữ không kiềm chế được con quỷ trong người ....
Đụ mẹ shshavshshs
Viết xong thì bom nổ đùng đùng trong thr mẹ ơi , đụ mẹ sao mà ngồn ngộn ở trỏng dị trời đất .
Đụ mẹ bà già bự vãi chịu đéo nỗi luôn á , má móc mấy chap mới hết nước đây trời đất .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com