Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Đền đáp

Gian phòng chìm trong bóng tối, giống hệt tâm can cô lúc này. Phủ đặc một bức tường cô tịch, hiu quạnh. Cô ngồi nép vào một góc trong gian phòng lớn, buông tiếng thở dài, nhớ đến gánh nặng đã trót mang trên vai.

Âm thanh từ máy đo nhịp tim hệt như từng mũi kim đâm vào lòng dạ trên dưới người nhà họ Son lúc này.

- Mẹ à, Seung Wan đâu rồi?

So Hye khép cánh cửa phòng bệnh lại, ánh mắt trĩu nặng, miệng lại vô ý nhắc đến kẻ trong mắt bà Han, luôn là gai nhọn.

- Nó đi làm việc phải làm rồi, con đừng lo cho nó! Mau về nhà, chuẩn bị hành lí quay về Úc đi.

Nhà họ Son có thể tiếp tục điều hành tập đoàn hay không. Tất cả, bà Han chỉ còn biết trông chờ vào biểu hiện đêm nay của Son Seung Wan, liệu có thể khiến người đàn ông ấy vừa lòng hay không.

Nói đến Son thị, người dìu dắt tập đoàn đến ngày hôm nay là chủ tịch Son. Cha đẻ của Son So Hye, nay khi ông vừa ngã bệnh. Tập đoàn cũng vì thế tức khắc lâm vào tình thế khó khăn, những kẻ nấp trong bóng tối, lập tức muốn trở tay. Giành lấy quyền điều hành cả tập đoàn, con trai cả của ông là một kẻ đam mê những thú vui bên ngoài, không thích bị trói buộc trên chiếc ghế chủ tịch.

Dù bà Han Yoon Mae đã bao lần hết nước, hết cái dỗ ngọt hắn.

Lại nói đến Son Seung Wan, cô chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi được cha nhận về trong một lần ông làm từ thiện ở cô nhi viện.

Năm đó, ông đến cô nhi viện, muốn chọn một đứa trẻ thuận mắt về nhà. Lại cố ý chỉ tay vào cô và Seul Gi. Ông ấy đối với cô, ơn cao như núi. Không những riêng ông, cả nhà họ Son đối với cô, cả đời trả không hết món nợ ân tình.

Cô tự thấy mình là một đứa trẻ không có gì đặc biệt, tính cách không hoà nhập, hướng nội. Còn lý do ông vì sao lại chọn cô và Seul Gi, đến bây giờ cô vẫn không rõ.

Ông nhận nuôi cô, cho cô học hành đến nơi, đến chốn. Cho Seul Gi một khoảng tiền không nhỏ dùng để tiến hành phẫu thuật tim. Cho cô một gia đình, một mái âm vẹn toàn. Ông muốn tất cả trên dưới người nhà họ Son phải xem cô và cả Seul Gi như tiểu thư do chính ông và phu nhân sinh ra.

Ông còn rộng lượng, cho cô và em gái tên họ chính thức, Son Seung Wan, Son Seul Gi.

Ông ấy đối xử với chị em cô đều rất tốt, không tạo cho cô cảm giác xa lạ, xem cả hai chị em cô như máu mủ ruột thịt. Chính là vì vậy, cô và Seul Gi mới có thể thản nhiên gọi ông một tiếng 'cha' thật êm tai.

Đến hôm nay, cô từ một đứa trẻ mồ côi đã trưởng thành khôn lớn, cha lâm trọng bệnh, sống chết chỉ như sợi tơ.

Son Seung Wan chỉ đành bất lực, không thể làm được gì cho ông ngoài việc đánh rơi những giọt nước mắt vô nghĩa.

Son Seung Wan đau đớn trong lòng, vẫn không cho phép bản thân rơi nước mắt. Những lời của bà Han không khác nào dao nhọn, khắc vào tâm trí cô.

- Cô ngồi đây khóc lóc thì ích gì?

Cô ngồi bên giường bệnh của cha, hai hốc mắt cay như xé. Bản thân hiểu rõ, bà Han từ trước đến nay luôn xem cô như cái gai trong mắt.

Bất quá, cô làm gì cũng cảm thấy không vừa mắt. Oanh oanh liệt liệt muốn tống cổ chị em cô ra khỏi Son gia cho khuất mắt.

Cô đâu phải không hiểu ý bà, chuyện này bà Han đã nói cô nghe không dưới ba lần, từ khi cha nhập viện.

Son thị gặp khó khăn, bà muốn cô dùng chính thân xác mình đi mua vui cho một ông chủ lớn, có quyền, có thế trong giới tài chính. Người đó có thể một tay che trời, nhưng nhất nhất cô lại không được phép biết đến danh tính.

- Tôi cho cô mọi thứ, có ăn, có mặc, đến cả chi phí phẫu thuật của em gái cô. Nói xem, bây giờ muốn nhờ cô chút chuyện cũng khó khăn vậy sao?

Cô thật sự phải trả ơn, báo nghĩa họ bằng cách này sao?

- Con biết rồi!

Cô lười nhác nhếch môi đáp.

Dày vò tâm can, ép buộc bản thân cắn răng chịu đựng một chút, là đã có thể đi qua sự nhục nhã này.

Sau đêm nay, dù ngày sau cô có bước chân đi khỏi Son gia cũng có thể cảm thấy nhẹ nhõm. Vì đã sớm trả hết món nợ ân tình, cô không mong Seul Gi biết đến chuyện này, con bé sẽ tự trách bản thân mình vô dụng. Không giúp được gì cho cô.

Cô thực tình chỉ muốn nó an tâm điều trị thật tốt. Ngoài ra, chuyện gì cũng không cần để tâm đến.

Cảm giác lúc này, không khác nào đem bán chính mình!

- Còn nữa, cô tuyệt đối không được chọc giận người đàn ông này. Nếu không, hậu quả cô không gánh nổi đâu!

Vang vọng trong trí nhớ là những lời dọa dẫm, nhắc nhở từ Han phu nhân.

Bởi vì cô là xử nữ, nên rất sợ hãi những loại tình huống thế này. Dù trong lòng lặp lại nhiều lần, xem như cô làm vì trả món nợ sánh ngang trời đất cho Son lão gia.

Bất luận người đó ở trên giường có đưa ra bất cứ loại yêu cầu nào, cô đều phải ngoan ngoãn nghe theo.

Tiếng bước chân từ ngoài hàng lang truyền vào, làm tâm trạng cô thêm kích động.

Cửa mở ra, bên ngoài hắt hiu ánh sáng mờ nhạt tạc lên bức tường phía sau bóng dáng của một người đàn ông.

Ánh mắt sắc bén hướng đến dáng vẻ gầy gò mảnh mai của cô hoàn toàn được che đậy trong bóng tôi, giống như một con thú nhỏ run rẩy trong cơn sợ hãi.

Dáng người anh rất cao, nhưng cũng không thiếu phần mạnh mẽ, trên người kiêu hãnh khoác lên một bộ âu phục sang trọng, ngay cả dưới ánh sáng mờ ảo cũng toát lên vẻ cao quý đi cùng kiêu ngạo.

Cô không nhìn rõ được gương mặt của người đàn ông vừa bước vào phòng, chỉ có vài tia sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt hoàn toàn xa lạ đó, tạo thành một bóng đen hoàn mỹ. Khi ánh mắt anh từ trên cao nhìn nghiêng xuống căn phòng, cả người tán ra một loại khí chất cao quý, làm cho cô cảm thấy run sợ đồng thời hồi hộp đến mức phải nắm chặt lấy hai bàn tay lạnh ngắt của mình.

Không tự chủ, tâm trí cô lập tức loạn cả lên.

- X-xin ngài... đừng bật đèn...

Dứt lời, cô hối hận đến mức muốn cắn đứt cái lưỡi của mình.

- Muốn bao nhiêu?

Anh coi thường hỏi, trong dạ thực chất nghĩ hạng người tầm thường như cô ta chỉ đang muốn cùng anh trả giá mà thôi.

- T-Tôi...

Cô dùng tay, kịp thời ngăn lại những lời sắp tuôn khỏi bờ môi.

Nếu vì lý do lố bịch đó, mà khiến người đàn ông này không vui, cô quay về cũng không có cách nào ăn nói với bà Han, đã đi đến bước đường này rồi, vẫn muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng cho mình.

Nhưng người đàn ông kia thực sự đã dừng tay lại, ánh mắt sắc bén hướng đến bóng dáng của cô, làm cho hô hấp của Seung Wan bất thình lình trở nên gấp gáp.

Quả nhiên nhà họ Son đã cất công chuẩn bị 'món quà' này cho anh, bà Han vừa nãy có đích thân đến tìm, muốn anh dành chút thời gian ngó ngàng đến trinh nữ bà ta mang tặng anh đêm nay.

Còn trang nhã nói thêm : “Nhất định, sẽ không khiến ngài thất vọng!”

Phàm đều là những người từng hợp tác làm ăn với anh, họ hiểu rõ, anh không thích tham gia bất kỳ buổi tiệc rượu nào tại hộp đêm cả, cho nên bọn họ chỉ còn cách trực tiếp mang người đẹp đến, ném lên giường anh.

Theo thường lệ, anh sẽ đuổi cô ta đi mà không thèm ngó ngàng đến, bởi vì anh chán ghét sự dơ bẩn của những cô gái này, thậm chí ngay cả xử nữ. Con người này, ở trong mắt anh chỉ là một kẻ thấp hèn, vì danh lợi và đồng tiền mà hiến thân, làm cho anh cảm thấy thật buồn nôn.

Nhưng đêm nay, anh quyết định phá lệ!

Sẽ cùng cô gái kia, vui vẻ trên giường...

Có lẽ bởi vì anh đã uống quá chén, nên không thể khống chế cơn say của chính mình.

Cũng có lẽ do dục vọng kìm nén đã quá lâu chăng, hay có lẽ vì anh muốn chà đạp sự nhơ nhuốc của một trinh nữ rẻ tiền như cô ta.

Người con gái run rẩy ngồi cuộn tròn trong góc tường, ngay trước mắt anh đột nhiên gợi lên trong anh một cảm xúc mà chính anh đã đánh mất từ rất lâu đó là... lòng thương xót!

Nói tóm lại, anh muốn cô, ngay bây giờ!

Trong gian phòng tịch mịch, không lấy một tiếng động.

Min Yoon Gi thong thả ngồi trên giường, mắt hướng về phía người con gái vẫn đang bận run rẩy, đầu cúi xuống, không đủ dũng khí nhìn vào anh.

Cô gái này khiến anh cảm thấy thật buồn cười, dáng vẻ của chính mình đáng sợ đến vậy sao? Bộ dạng của cô, anh là lần đầu tiên nhìn thấy. Những cô gái trước kia khi đã cùng anh ở một phòng, đều tìm cách lấy lòng, khiến anh vui vẻ, vừa ý.

Không ngoại trừ những cô gái hoàn toàn sạch sẽ, chỉ cần cánh cửa đã khép lại phía sau lưng anh. Sẽ lập tức cởi bỏ quần áo trên người, thậm chí bổ nhào vào lòng anh, khao khát được anh động chạm.

Anh lấy trong túi áo vest ra, đặt trên mặt bàn gỗ cạnh giường một tấm chi phiếu. Đối với anh, tuyệt nhiên thứ gì cũng nhất định phải sòng phẳng. Tuy rằng bà Han đã nói, cô gái này anh một đồng cũng không cần bỏ ra.

- Lại đây!

Anh nhàn nhã châm điếu xì gà, rít một hơi dài.

Rất ít khi anh lập lại một câu nói hai lần. Âm điệu xuất phát từ giọng nói của anh tuy không có nửa điểm gì gọi là ép buộc, lại khiến người nghe không cách nào phản kháng lại.

Cơ thể Son Seung Wan không hề động đậy, từ đầu đến cuối vẫn là không dám.

- Tôi...

Môi cô run lên bần bật chỉ vì suy nghĩ chút nữa đây, cả thân mình sẽ phải hứng chịu sự đau đớn từ lần đầu tiên. Vẫn phải cam chịu, chiều lòng người đàn ông vừa mở miệng ra lệnh cho cô.

- Nếu cô đã không tình nguyện như vậy, thì mau rời khỏi đây! Tôi từ trước đến nay chưa từng ép buộc bất kỳ người phụ nữ nào lên giường cùng tôi. Ngược lại, tôi không ngại tự mình nói với Son phu nhân, với cô tôi rất vừa ý!

Nhìn thấy cô vẫn trơ ra như tượng, không hề có ý nhúc nhích. Cô ta là muốn cùng anh chơi trò mèo vờn chuột? Hay đây là chiêu trò khởi động trước khi ân ái?

Anh với cô đã mất hết kiên nhẫn, lập tức dập điếu xì gà, chỉ vừa cháy được một phần ba, dứt khoát đứng dậy. Bước chân nhẹ bẫng tiến về phía cửa phòng.

Nhận thấy anh muốn rời đi, Seung Wan không kịp suy nghĩ, tâm trí hoàn toàn bị kích động.

Cô từ khi cha sanh mẹ đẻ, chưa từng biết cách lấy lòng đàn ông.

- Xin ngài, đ-đừng đi...

Đôi tay nhỏ bé vòng qua eo anh, tham lam ra sức siết chặt. Bước chân anh cũng vì thế dừng hẳn lại, là muốn cho cô ta cơ hội.

Đây là lần đầu tiên cô cùng một người đàn ông tiếp xúc ở khoảng cách gần đến vậy.

Nhận thức được sự việc bản thân đã trót gây ra, cô xấu hổ đến mức mặt đỏ đến tận mang tai!

Yoon Gi từ từ dời tầm nhìn xuống, lòng bàn tay chạm vào đôi tay mịn màng như lụa đào, nhỏ nhắn hệt búp sen đang gắt gao siết lấy eo mình.

- Tôi thích cách thức chủ động này của em!

Từ khóe miệng Min Yoon Gi gợi lên một nụ cười mỉa mai.

- Tôi... K-Không, không phải đâu....

Seung Wan bối rồi đến mức líu lưỡi, vội vàng thu cả hai tay lại.

Nhưng Min Yoon Gi lại rắp tâm làm khó cô, tay anh rất nhanh vươn ra. Mạnh mẽ nắm lấy chiếc cằm của cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt tựa như sói của anh.

Một nỗi sợ hãi vô hình dấy lên trong tim cô, sau đó nhanh chóng lan ra khắp người.

- Hay là em muốn cùng tôi chơi trò mèo vờn chuột?

-.........

- Đi, hay ở lại?

Không muốn nghe cô giải thích, anh lập tức thấp giọng hỏi.

- Tôi không thể đi, xin anh đấy. Tôi thật sự có thể khiến anh vui vẻ...

Cô căng thẳng nuốt nước bọt, thu hết can đảm mới có thể mạnh miệng khẳng định, nhất định sẽ khiến anh ta cùng cô trên giường cảm thấy vui vẻ, vừa ý.

- Thật vậy sao?

Anh hung hãn ôm lấy cô ném lên mặt giường.

Anh mạnh tay bóp chặt bầu ngực trái của cô, khiến Son Seung Wan chấn kinh, lùi về phía sau giường một cách gấp rút. Bộ dạng này chỉ làm người đàn ông kia thêm thích thú.

Quyết không chừa lại cho cô bất kỳ cơ hội nào để phản kháng, một tay giữ chặt lấy cổ tay cô, tay còn lại mất hết kiên nhẫn, trực tiếp xé rách chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người cô.

- Cô muốn tôi vui vẻ, còn phải xem thân thể cô có thỏa mãn được tôi không đã!

Ở trên giường, mặc dù anh không phải là một chính nhân quân tử, nhưng tuyệt đối không cưỡng ép bất kỳ người con gái nào.

Nhưng đối với cô, bản chất thật cùng thú tính trong con người anh cứ như thế mà trỗi dậy, cô càng kích động anh lại muốn lăng nhục cô. Anh muốn biết rõ, thân thể cô liệu có ngây ngô giống với biểu hiện bên ngoài của cô không? Nếu cô có gan lừa anh, Min Yoon Gi anh, tuyệt đối khiến cô phải trả giá đắt.

Son Seung Wan cắn răng chịu đựng nhục nhã, lần này thôi, lần này xem như cô và nhà họ Son không ai nợ ai...

Không hề có màn dạo đầu, anh cứ thế thật tàn nhẫn xâm nhập vào bên trong cơ thể non nớt của cô.

Khi anh bắt đầu tiến vào, rất nhanh liền di chuyển, khai phá sự trong sạch của một xử nữ từ cô. Son Seung Wan sợ hãi đến nước mắt tuôn ra dữ dội.

- A, đau quá! Không cần, mau đi ra... Cầu xin anh, mau đi ra...

Cô đau đớn báu chặt vào phía bên dưới thân thể, thất thanh hét lên.

- Bây giờ cô mới cầu xin? Có phải đã trễ rồi không?

Trong mắt Min Yoon Gi lúc này, hoàn toàn bị dục vọng che mờ, từng đợt tiến vào cơ thể mỏng manh như đóa hoa lấm tấm hơi sương, lại tràn đầy hấp dẫn của cô.

Anh hung hãn, phá vỡ tấm màng ngăn cách mỏng manh.

Đến nước này, anh mới gạt bỏ hết mọi nghi ngờ. Cô thật sự là trinh nữ, lần đầu tiên cùng thứ quý giá nhất đời người con gái cũng đã hoàn toàn thuộc về anh mất rồi...


Mua Đêm Động Phòng
#Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com