Chương 44 : Cuộc gọi cuối
❝ Anh phải trông thấy dáng vẻ em đẹp nhất, nhưng lại không dành cho anh...❞
_____
Seungwan từ mặt giường êm ái bật dậy như một chiếc lò xo, hai mắt đẫm nước, khiến chiếc gối bên dưới cũng chịu chung số phận, đồng tử hỗn loạn nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Mái tóc rối bù vì giấc ngủ dài vừa bị cô cắt đứt, nâng tay dụi mắt liên tục ngăn chất lỏng nóng hổi kia một lần nữa làm đầy vành mắt.
- Sao vậy?
Giọng Yoongi khe khẽ vang lên trong bóng tối, anh với tay muốn bật đèn. Bỗng phút chốc tất cả hành động đều trở nên đông lạnh, cảm nhận vòng tay không lớn của cô siết chặt quanh eo, kéo anh ngã vào luồn hơi ấm lạ lẫm khiến bản thân Yoongi không kịp thích nghi, anh nhất thời nhận ra tay chân lúc này trở nên thừa thãi.
- Chỉ là ác mộng thôi!
Anh dỗ dành cô, lòng bàn tay lớn nhưng không mềm mại, cũng không ấm áp phủ lên đôi tay nhỏ đang cố sức đan chặt vào nhau của cô. Tuy không có được sự nồng ấm như mong đợi, nhưng anh mang cho cô sự an tâm nhất định. Seungwan như một đứa nhỏ quấy nhiễu, gật gật đầu mấy cái. Vùi gương mặt nhạt nhòa nước mắt vào lưng anh, thút thít không dứt.
Anh cảm nhận từng làn hơi thở ấm nóng, những giọt nước mắt từ cô như thể đang xé rách lớp áo mỏng, nun chảy da thịt của chính mình. Mùi hương dịu dàng khiến người khác say mê từ thân thể cô cuộn vào không khí, hại anh càng hít thở lại càng thấy hô hấp trở nên bỏng rát, không thoải mái. Yoongi mím môi, ý cười lạnh lẽo khẽ vụt qua trên nét mặt, a jinh chậm rãi mang những ý muốn không mấy tốt đẹp nhất thời của bản thân dìm chết.
Anh xoay người, ôm cô trong ngực, cánh tay rắn luồn qua làm gối cho cô. Đối với người như anh, kiềm hãm được ham muốn bản thân không khó.
- Không sao, có tôi ở đây!
Dẫu biết chỉ là một câu bâng quơ anh nói mục đích giúp cô bình tĩnh hơn, nhưng tâm can Seungwan lại ngu muội nảy sinh lòng tin. Như thể ngoài kia có giông gió ra sao, chỉ cần cô ở trong vòng tay người đàn ông này mọi thứ đều hóa dễ dàng, không có gì là đáng sợ.
Cô chẳng thể trong phút chốc quát tháo buộc tiềm thức quên đi giấc mơ thật đẹp cũng thật buồn vừa qua, cảm thấy Min Yoongi rất đỗi thân quen, như thể người trước mặt vốn là bước ra từ cõi mộng dang dở để tìm cô. Anh cũng chính là chàng thiếu niên cùng cô ngửi nắng, hôn mưa suốt quãng đường tuổi trẻ. Trái tim cô quặn thắt, chắc chắn đêm nay không có anh cô sẽ thôi không ngủ.
Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, như đang ru ngủ cho một cô bé hay quấy khóc.
Không được thích anh, nhất định không được thích.
Cô ghim chặt những từ này xuống thâm tâm, mỗi ngày trôi qua có anh bên cạnh liền không ngừng nhắc nhở bản thân phải biết cách nghiêm khắc với cảm xúc của chính mình. Min Yoongi không phải người cô có thể dễ dàng trao thứ tình cảm thuần khiết ấy, anh và cô tưởng chừng như đang tồn tại ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Nhưng nay, lại từ trên người anh tìm thấy loại xúc cảm thân quen từ lâu. Không chỉ dừng lại ở ngưỡng mơ tưởng, khó thế này cô biết phải làm sao.
Khi cô đã rành đường rõ lối tìm vào giấc ngủ còn dở dang, Min Yoongi cẩn thận thu về cánh tay đang trở nên tê rần của mình. Anh xuống giường, không chút do dự hướng thẳng phía ban công mà đi tới. Min Yoongi rủa thầm một tiếng, sau đó lập tức áp người xuống sàn đá lạnh lẽo thực hiện chống đẩy.
- Chết tiệt!
Anh lẩm bẩm trong miệng, cảm thấy bản thân rất nực cười.
Anh chợt nghĩ, biết đâu đi tắm sẽ khá hơn.
Yoongi tỉnh táo hơn hẳn sau khi ngâm mình trong nước lạnh, không thể tiếp tục ngủ. Anh rời khỏi phòng, đứng giữa hành lang dài rộng tối tăm anh nghĩ ngợi một lát, sau đó mũi chân liền hướng về căn phòng vẫn luôn được anh che giấu.
Ngoài kia từng làn gió nhảy nhót từ tán lá này sang nhành cây khác, vui vẻ như những đứa trẻ ham chơi, vài sợi nắng tinh nghịch chui vào gian phòng, đi đi lại lại lên mi mắt buộc cô thức dậy.
Seungwan lười nhác rụt người vào chăn, không quá vài giây sau lại lập tức mở choàng mắt, vươn tay sờ soạng khoảng trống bên cạnh.
- Tìm tôi sao?
Yoongi bước vào từ cửa chính, tay phải bận rộn cài khuy áo, môi mỏng thoáng như đang cười.
- Đ-đâu có...
Seungwan lúng túng nói, thu lại cánh tay còn đang đặt trên gối anh, xấu hổ giấu mặt vào chăn.
- Cùng ăn sáng nhé, tôi đợi!
Anh nói, ánh mắt lướt qua cô như một vệt nước. Khiến trong lòng cô xáo động không ít, hoàn toàn đã quên mất một Min Yoongi của những ngày đầu tiên khi cô trở thành vợ anh.
Tối hôm đó, Yoongi trở về nhà đã quá khuya. Anh uể oải lên tầng, đoạn mở cửa phòng liền bị Seungwan bên trong dọa cho kinh hãi. Cô xõa tóc, mặc váy ngủ dài màu trắng, lặng lẽ ngồi bó gối trên sofa xem truyền hình.
Anh lại gần, thì phát hiện ra cô đang chú tâm xem buổi họp báo của Kim Namjoon.
- Tôi là đơn phương theo đuổi cô ấy, không để ý việc cô ấy đã có gia đình. Từ đầu đến cuối Min phu nhân đều cự tuyệt tôi, chỉ là tôi cố chấp. Tất cả những chuyện này đều là lỗi của tôi!
Kim thiếu gia đứng trước vô số ống kính, vẻ mặt không chút đổi sắc vẫn là cao cao tại thượng, đổi lại ngữ khí mềm mỏng song vô cùng áy náy khi nói về chuyện vừa xảy ra giữa anh và Seungwan.
- Nhân đây, tôi thành thật xin lỗi Min tổng và phu nhân của ngài!
Namjoon cúi gập người, vẻ mặt mong tha thứ nhìn thẳng vào máy quay, như thể Yoongi và vợ anh ta đang ở ngay trước mặt.
- Tắt!
Anh lạnh lùng cất tiếng, màn hình cảm ứng giọng nói vụt tắt, đồng thời khiến Seungwan giật thót mình ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy anh mệt mỏi quay lưng cởi áo khoác. Trong lòng có chút không tự nhiên như một chú mèo ăn vụn bị bắt gặp, không cần biết nhiều liền muốn giải thích.
- Tôi chỉ là...
Đoạn cô chuẩn bị rời khỏi sofa, không ngờ bị anh ấn trở lại bằng một cái ôm. Anh cúi thấp người, hai tay vòng qua vai cô từ phía sau, ngũ quan mê người vùi sâu vào mái tóc suôn. Seungwan hoàn toàn ngây ngốc trên ghế, không dám cử động, ngay cả hô hấp cũng bị khống chế trở nên nhẹ nhàng.
- Em được phép thao thức...
Seungwan vô thức nuốt nước bọt, từ cơ thể anh ngửi được mùi rượu. Lòng cô chùn xuống nặng trĩu, có vẻ anh vừa đi gặp đối tác, bị ép uống không ít. Thời gian này vì hoạ cô gây ra anh đã rất chật vật, cô lo lắng mình sẽ rung động trước anh nhưng lại không hề chối bỏ cái ôm này.
Anh dùng tay vén những sợi tóc lòa xòa bên tai cô, thanh âm trầm khàn rót vào thính giác những lời quyến rũ thấu xương.
- Nhưng lí do nhất định phải là tôi!
Hơi men trong hơi thở anh nóng bỏng lướt qua gò má, như muốn cứa đứt da thịt khiến Seungwan chao đảo như sắp say. Cô bấu chặt tay vào gấu váy, ra sức nhào nặn khiến nó trở nên nhăn nhúm khó coi.
Cô dồn lực mím chặt môi mềm, mắt mở lớn vì câu nói mê hoặc từ anh. Hai má có cảm giác như từ đó nở ra hai đóm lửa, cô đẩy nhẹ anh ra, cười ngốc.
- Anh say rồi, mau tắm đi!
Cô bối rối tìm cách đẩy anh vào phòng tắm, sau khi cánh cửa lớn của phòng tắm tự động khép lại. Cô vô thức bật cười thật ngây ngô, như một thiếu nữ vừa biết yêu.
Nhưng không quá năm giây cơ mặt liền cứng nhắc, nhanh chóng rời bỏ dáng vẻ vô lo vô nghĩ vừa rồi, rơi thẳng vào trầm mặc.
Son Seungwan mơ hồ nằm xuống giường, ý niệm khôn nguôi dò dẫm tìm về những hình ảnh đang dần trở nên rời rạc của chàng trai đôi mươi, có nụ cười tươi sáng không vương bụi đời. Vô tư như đám mây trắng giữa trời, còn cô chỉ là một kẻ tầm thường trong vô số con người tầm thường đang ngắm mây khác. Anh ẩn hiện mãi trong đầu chẳng chịu rời đi, người ấy mỗi ngày đều đặn đưa cô về trên con đường đầy cỏ dại.
Mùi vị của thanh xuân đong đầy trên môi, khiến cô khó lòng dứt bỏ, cô cuộn người lại trên chiếc giường đắt tiền tựa như một vòng tròn dị dạng. Nhắm mắt hồi tưởng đến giấc mơ đêm qua, nuối tiếc vẫn nong chặt lồng ngực trái, nhưng cô lại không nỡ xua đuổi.
Min Yoongi ấy vẫn mang họ Min tên Yoongi, nhưng họ quả thực là hai người hoàn toàn khác nhau. Thứ họ khác nhau nhất chính là nụ cười và tính cách, điều giống nhau duy nhất giữa họ có lẽ là họ tên và hình hài. Dường như Seungwan đã thích, thích một Min Yoongi không bao giờ xuất hiện.
- Lúc bằng tuổi mình bây giờ, anh ấy trông như thế nào?
Cô bật hỏi chính mình một câu, tâm tình phấn chấn hẳn lên, tựa hồ một đóa hồng sắp tàn lại được tài nhân vớt vát sinh mệnh.
Cô rất muốn biết anh khi mười tám, đôi mươi mang nhân ảnh ra sao, có giống với hình ảnh cô đã dàn dựng cho anh trong mơ hay không.
Thanh âm nước chảy như mưa rào từ phòng tắm dội qua cửa kính, gõ thẳng vào tai vẫn không ngăn được Seungwan suy diễn về dáng vẻ của anh khi còn ở thời điểm quý giá của một con người.
Chắc cũng phải có ảnh tốt nghiệp chứ, cô phấn khích đến mức quên cả đi dép vào. Chân trần chạy ra khỏi phòng, địa điểm tìm kiếm đầu tiên là phòng sách. Seungwan có trí nhớ không tồi, mấy ngày vừa đến đây cô đã đi dạo những phòng khác. May mắn là vẫn nhớ rõ vị trí từng phòng và công dụng của chúng.
Chỉ trừ căn phòng khóa trái nằm cuối hành lang, ngoài ra những phòng khác cô đều có thể tự do ra vào
Càng lúc sự tò mò càng thúc đẩy cô, khiến Seungwan hăng hái như thể đang làm một công việc yêu thích.
Cô lục tung những nơi có khả năng cất giữ ảnh của anh, nhưng vẫn không tìm thấy. Phòng làm việc cũng bị cô xới tung lên để tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn là trắng tay. Cô dừng lại một chút để nghỉ ngơi, mồ hôi tựa bụi bám dính trên gương mặt xinh xắn.
Cô xoa cằm nhìn quanh phòng làm việc ngăn nắp, sạch sẽ của anh. Nhớ lại từ khi đặt chân vào Min gia đến giờ, từ sảnh lớn đến phòng ngủ hầu như đều không thể tìm thấy bất kỳ bức ảnh nào của anh hay gia đình. Thường thì đa số mọi người có khuynh hướng treo ảnh gia đình, hoặc những người quan trọng với mình ở sảnh lớn. Nếu không sẽ lồng khung và đặt trên bàn trong phòng riêng, nhưng riêng dinh thự rộng lớn này cô không thể tìm thấy bất cứ một mẩu ảnh nào.
Seungwan khựng lại, à phải rồi Min gia chỉ có một bức ảnh duy nhất được treo giữa sảnh lớn, đó chính là ảnh cưới của anh và cô. Nghĩ đến đây, cô rất tự nhiên đem một nhành anh đào rộ sắc cắm trên môi. Hai má ửng hồng diễm lệ, cô ngại ngùng vặn vẹo cơ thể mình tựa như đang bị ai soi xét. Đem mười ngón nhỏ bé ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của chính mình, cô dậm dậm chân như một cô bé đang nũng nịu, nụ cười không một giây rời xa khoé môi.
- Thật là!
Seungwan cảm thán một tiếng, thế thì cô có tính là ngoại lệ của anh không.
Đoạn cô trở về phòng anh đã nằm ngay ngắn trên giường, hơi thở đều đặn. Đèn cũng đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ đèn ngủ cảm ứng nhỏ như hạt đậu trên trần nhà. Cô khẽ cười, mũi chân hướng về phía giường lớn, giảm lực đi đến.
Tầm mắt thích quan sát không an phận vấp phải chiếc ví da tối màu, nổi bật trên chiếc sofa trắng muốt, cô thu hồi ngay nụ cười dịu dàng tựa nước khi trông thấy anh say ngủ vừa rồi, thay vào đó là nét tinh nghịch tô đậm trên ngũ quan thanh thuần. Cô rón rén không khác nào tên trộm ranh ma trong chính căn nhà của mình, Seungwan trong lòng kích động ôm chặt ý nghĩ sẽ tìm thấy một tấm ảnh thú vị nào đó trong ví anh.
Chiếc ví được cô cẩn thận mở ra, ở ngăn trong suốt cô dễ dàng trông thấy một tấm ảnh cũ.
Không phụ lòng mong đợi của cô, đó đương nhiên là ảnh của Min Yoongi, dáng vẻ đôi mươi mà cô kỳ công tìm kiếm, nhưng bên cạnh còn xuất hiện một cô gái thanh tú.
Nụ cười hớn hở trên môi bị cơn gió khuya se lạnh vừa qua cuỗm mất, trong lòng rất nhanh liền tiếp nhận cảm giác mất mát, không bằng lòng.
☘
- Chúng ta bên nhau được không?
Ánh mắt ấm áp của chàng trai trước mặt chạm vào từng vết thương dù là nhỏ nhất trong lòng cô, không gian hồ như ngưng kết chỉ còn lại tâm trí cô không ngừng quay cuồng.
Vì sao cô lại có được thứ tình cảm đáng quý này, rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.
Nếu cô đồng ý thì sao, thì cô có được một bờ vai luôn vì cô mà sẵn sàng vươn tới. Thay vì phải nức nở, tự tình cùng hư vô ba từ : “Em nhớ anh!” thì giờ đây chỉ cần cô nhấc máy, sẽ có người tha thiết từ đầu dây bên kia : “Anh muốn gặp em!”
Vậy tại sao cô lại chọn một người luôn khiến cô phải chật vật cùng nỗi nhớ, để bỏ lỡ người luôn muốn trông thấy cô?
Nếu cô đồng ý, đoạn tình cảm đoạ đày cô bao nhiêu năm ròng tới đây chấm dứt. Còn nếu cô từ chối thì sao, thì cô đã bỏ qua một người hiếm hoi thương mình.
Park Sooyoung đem một nụ hồng bé nhỏ ấn lên môi, chỉ một cái gật đầu nhưng vô cùng chắc chắn. Đó cũng là lần đầu tiên cô đem nhân ảnh một chàng trai khác đặt vào đôi mắt này ngoài anh ấy.
Cô cũng chẳng còn gì để dâng hiến cho mối tình không đến đâu kia nữa, nên kết quả là sẽ quay đầu, việc mà đáng ra cô phải làm từ lâu rồi.
Thời gian này cô không điên cuồng chạy theo Seokjin nữa, không tìm anh, không liên lạc cho anh, càng không nghĩ đến anh. Xót xa hơn là nếu cô không là người làm những điều đó, anh cũng sẽ chẳng bao giờ đoái hoài. Chân cô mỏi nhừ vì bao ngày cùng anh chơi trò rượt đuổi trên đường tình, và những điều vu vơ về tương lai khiến cô nhìn lại những năm tháng phí hoài đã qua.
Một phần vẫn là vì giấc mơ dài đêm đó, dù ngay cả trong mơ cô vẫn là người cho đi nhưng nặng nề hơn là vẫn chẳng lay chuyển được lòng anh.
Cứ ngỡ nếu đã là mơ, thì chí ít cô sẽ được nếm trải mùi vị hạnh phúc, nhưng không, ngược xuôi ngang dọc thứ ở lại với cô không gì ngoài những vệt khô ngắn dài của nước mắt hằn trên gối. Muốn hỏi cao xanh, nếu chỉ là mơ thì tại sao lại tiếc cô một cái kết viên mãn kia chứ. Ánh mắt ám đầy bụi bẩn nơi hồng trần chăm chú dõi theo đám mây nhỏ xấu xí, đang ra sức giằng co với những áng mây bồng bềnh xung quanh chỉ để một lần được ôm lấy trăng non.
Sooyoung biết mình cũng không còn trẻ, và cô còn lại bao nhiêu cái 5 năm để tiếp tục phí hoài vì một kẻ chẳng bao giờ biết ngoảnh đầu. Giờ đây là lúc cô sống vì mình, cô ngồi bên cửa sổ không dưới 2 giờ đồng hồ, dùng dáng vẻ của một bà cụ sâu chuỗi và chiêm nghiệm những điều bản thân đã làm mấy năm vừa qua.
Trong mắt vạch ra một mảnh tang thương sâu thẳm, dù thế nào vẫn nên cảm ơn anh vì đã cho cô biết cảm giác yêu một người đến thiên địa đảo điên nhưng không bao giờ được đáp trả là thế nào. Cảm ơn anh vì đã khiến cô cuồng nhiệt nhiều năm như vậy, để bây giờ nhìn lại cô có thể gật đầu cảm thán bản thân thật lợi hại.
Anh chỉ tùy tiện ném cho cô một cánh hoa, cô lại ngỡ mình nắm trọn cả mùa xuân. Chỉ là cô từ nhỏ chưa từng hiểu được cảm giác được nuông chiều, yêu thương nên trong lòng trống trải nên trót dại tìm cách lấp đầy bằng những đắng cay, có một câu nói thế này thứ càng không có được càng khiến ta mê muội.
Giờ thì cô đã thấm nhuần được ý nghĩa của câu nói ấy rồi.
Nếu thực sự có thể quay ngược thời gian, cô muốn cùng anh khước từ cuộc gặp nơi quá khứ. Tuyệt đối không cho phép anh bước vào cuộc sống của cô, bỏ qua anh là giúp trái tim cô tránh khỏi một nốt lặng thật dài.
Cô vươn cánh tay trái ra khỏi bậu cửa sổ, lợi dụng ánh sáng từ những tòa nhà còn thức xung quanh tô điểm chiếc nhẫn ngự trên đốt tay cuối cùng của ngón áp út.
Cô đưa mấy đầu ngón lên, đếm đi đếm lại một chút. À ra đã nhiều năm như vậy, đến mức cô sắp quên mất mình dùng ngần ấy tuổi xuân chỉ để chạy theo chiếc bóng của một người.
- Từ nay em sẽ không phải một mình nữa!
Câu nói từ chàng trai vừa quen không đến sáu tháng, đọng mãi trong thính giác khiến cô cảm nhận được trên thế gian này vẫn còn có người cần mình, yêu sự tồn tại cô cho là vô nghĩa này. Và, cô hứa sẽ không phụ lại sự kỳ vọng của anh ấy.
Suy cho cùng cô vẫn là kẻ phàm, thèm được yêu thương. Và chỉ là một chiếc thuyền nhỏ, cần một bến đỗ dài lâu sau chuỗi ngày nhọc nhằn lênh đênh ngoài khơi.
Cô thích thú nhìn chiếc vỏ lon thứ n trở nên méo mó trên tay mình, tiện tay đáp nó sang bên cạnh, cùng lũ đồng loại vương vãi khắp nơi trong góc phòng.
Sooyoung buâng khuâng rất lâu, cuối cùng vẫn cầm điện thoại trên tay, dứt khoát ấn gọi cho anh ấy.
Cô có rất nhiều phương thức liên lạc với anh, chỉ là thiếu đi một danh phận.
Đến hồi chuông thứ năm, cô nản lòng muốn ngắt máy, đợi anh bao năm rồi bây giờ chỉ một cuộc gọi chẳng nhẽ không chờ nổi. Không đâu, chỉ vì là lần cuối nên cô không cho phép anh bắt cô đợi nữa.
Nhưng thật may vì ngay khoảnh khắc cô dời điện thoại khỏi vành tai, màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết nối.
- Anh khỏe không?
Cô vẫn không tránh khỏi cảm giác bồi hồi, ruột gan như bị đun chín, đoạn giọng nói trầm ổn vang lên từ đầu dây bên kia.
- Ừ, em thì sao?
Giọng anh nghe thật buồn làm sao, thầm mong chỉ do cô tưởng tượng. Hay Joohyun lại xảy ra chuyện gì khiến anh muộn phiền, có khi nào chân anh trở đau độ trời sắp vào đông.
Cô tự tay tát vào má mình một cái, thức tỉnh bản thân rằng tất cả và tất cả những điều ấy, không còn nằm trong phạm vi cần biết của cô nữa rồi.
- Em vẫn vậy, chỉ là sắp quên anh rồi!
Cô mạnh miệng, ngữ khí ra chiều vô cùng kiêu ngạo như thể bản thân vừa lập ra một chiến công hiển hách.
- Thật tốt khi nghe được điều này từ em.
Tệ thật, thanh âm từ anh nghe phấn chấn hẳn. Lòng cô rất tự nhiên mà hụt hẫng, cảm giác lành lạnh len lỏi qua lồng ngực trái bé nhỏ. Lại nữa rồi, cảm giác đau đớn đến không thở nổi này.
- Em trả lại chúng ta của trước kia, anh là của anh, em vẫn là của em.
Cô ngẩng cao đầu, dùng đôi mắt ửng hồng nhìn xoáy vào trời cao không bao giờ thuận theo lòng người.
- ...
- Em sắp cưới, anh phải đến, nhất định phải đến. Anh phải trông thấy dáng vẻ em đẹp nhất, nhưng lại không dành cho anh.
Cô dứt lời, cũng là lúc mảnh khiên chắn cuối cùng của tuyến lệ sụp đổ. Cô khóc mất rồi, đã hứa sẽ không rơi nước mắt. Ngẩng đầu thật cao, cắn môi rất chặt, vẫn chẳng sao ngăn nổi cơn mưa sau cuối, đôi ngươi này dành tặng cuộc tình đơn phương dài lê thê, tưởng chừng chỉ khi hóa kiếp mới kết thúc của chủ nhân.
- Thật ra yêu đơn phương rất thú vị, là bản thân từ đầu đã biết mình lạc hướng, nhưng trái tim cứ luôn miệng xúi giục bảo không sao, cứ đi đi.
Cô khóc đến mức phát âm trở nên không rõ ràng, Seokjin nghe thấy cô nấc lên từng hồi chua chát, tận đáy lòng có chút không nỡ, muốn tìm giọng điệu ôn nhu nhất để xoa dịu. Nhưng bao nhiêu lời nói đẹp đẽ, dễ nghe đến trước vành môi đều bị lặng thinh thiêu rụi. Kỳ thực vào lúc này, có nói gì cũng vô ích, cứ để anh lắng nghe hết những uất ức cô đã gánh chịu suốt nhiều năm khi lựa chọn gắn bó bên anh và yêu anh. Chỉ cần cô nói ra hết, mai đây trở thành cô dâu trong mắt chỉ đọng lại niềm hạnh phúc và những kỳ vọng vào tương lai mà thôi. Anh thuộc về quá khứ không nên phát biểu bất cứ điều gì, đã là hồi ức thì chuyện cần làm chỉ là im lặng lắng nghe nhịp đập của mai sau mà thôi.
- Nếu có thể nhìn thấy tương lai em muốn nhìn thấy người bên anh những tháng ngày về sau là ai, cô ấy xinh đẹp thế nào, dịu dàng dành cho anh nhiều ra sao. Em sẽ nói em thật ngưỡng mộ cô ấy, đã dễ dàng có được thứ em dùng cả thanh xuân đấu tranh theo đuổi.
- ...
Hai từ xin lỗi vô vị trượt đến đầu môi liền bị anh nhai nát, vì xin lỗi là điều mà những người chỉ cho đi như Park Sooyoung không bao giờ thích nghe. Họ không mang đến cho bạn tình yêu, đánh đổi tuổi xuân phơi phới cùng bao nhiêu nhọc nhằn khi yêu chỉ để nhận lại hai từ vô nghĩa ấy.
Cả hai lặng đi rất lâu, nhưng không ai kiểm tra xem cuộc gọi còn kết nối hay không. Seokjin nghe thấy cô khịt mũi, có lẽ đã trút ra toàn bộ sỏi đá mắc kẹt trong đáy tim.
- Người đó sẽ không bao giờ là Bae Joohyun...
- Vì sao?
Anh ngạc nhiên trước câu nói đầy chắc chắn của người kia.
-... vì cô ấy giống anh!
Phải, chuyện tình cảm giữa họ không khác nào một vòng tròn luẩn quẩn, chạy thế nào cũng không thoát ra nổi. Nhưng hôm nay, Park Sooyoung đã tìm được cách tháo gỡ cho chính mình.
Sẽ có người bảo cô đến với Sa Dong là để tìm một kẻ thay thế cho anh, không sao cả vì nó đúng. Và đó cũng là cách duy nhất cô có thể dựa vào, để thoát khỏi cảnh tự giày vò mình.
- Hóa ra có những chuyện đã nằm trong dự liệu, mà vẫn đau lòng đến thế. Biết anh sẽ nhẹ nhõm khi em tìm thấy một người thương em, nhưng vẫn muốn tìm anh khoe khoang một chút, vì em mong chí ít anh sẽ hối tiếc. Nhưng tất cả biểu hiện của anh lại phụ lòng em!
Sooyoung càng nói càng không thể khống chế cảm xúc, cô từ nỉ non chuyển thành bất mãn song lại nóng nảy. Lòng bàn tay siết chặt điện thoại hồ như muốn bóp nát, như thể lo sợ chỉ cần nới lỏng lực một chút anh sẽ vì thế không nghe thấy những điều cô đang diễn đạt.
Cô từ chỗ anh rút ra được rất nhiều bài học, bài học lớn nhất chính là phải biết buông bỏ những thứ không thuộc về mình, càng sớm càng tốt.
- Lần này là em bở rơi anh!
Giọng cô bị nhấn chìm giữa những hồi nấc nghẹn nhưng vẫn nghe ra cô như đang reo lên, không giấu được sự mãn nguyện như vừa được chiêm ngưỡng màn pháo hoa đẹp nhất trần đời.
Kim Seokjin lặng người, thì ra anh đã khiến cô thất vọng nhiều đến vậy.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại đầu cô đau như tất thảy dây thần kinh đều bị cắt đứt, cô mạnh tay vỗ vỗ vào trán, muốn đánh chết cơn đau đang đi loanh quanh trong đầu. Park Sooyoung phát hiện mình vẫn giữ điện thoại trong tay, kiểm tra thì phát hiện điện thoại đã hết pin từ lâu.
Sau khi cắm sạc, cô liền vào lịch sử cuộc gọi. Phát hiện cuộc gọi cho anh đêm qua kéo dài tận 3 giờ, anh không ngắt máy kể cả khi cô ngủ quên với chiếc điện thoại đang dần cạn pin trên tay.
- Đây có lẽ là sự dịu dàng cuối cùng anh dành cho mình.
Cô tự nói với mình, trái tim không hề tiếp nhận ấm áp thay vào đó là từng hồi se sắt vì đau. Sương sớm chạy nhảy trên những vòm lá xanh mướt ngoài kia, không may rơi vào mắt cô rồi trở nên ấm nóng.
Cô quyết định rời khỏi thành phố này để đến Busan sau khi kết hôn, rời bỏ nơi đâu đâu cũng có thể bắt gặp kỉ niệm này, như tháo bỏ một nút thắt trong tim, anh là nỗi buồn đẹp nhất của cô. Người cô yêu nhất trong đời, cũng là người khiến cô đau nhất.
Ngày cô mặc váy cưới anh đến, ở bên dưới khán đài nhìn cô dịu dàng. Dùng chân thành biến tấu thành một nụ cười, nâng lên cánh tay vẫy vẫy với cô như muốn nói lời tạm biệt cuối cùng. Cô đã khóc trên lễ đường, nhưng rất ít người biết được những giọt nước mắt ấy không dành cho chú rể, cũng không phải cho hôn lễ ấm cúng này.
Ngày cô thu dọn mọi thứ để đến một vùng trời mới, chỉ nhắn cho anh ba từ anh đừng đến. Seokjin thuận theo ý cô, không cần nói cũng biết cô sợ nhìn thấy anh bản thân sẽ nghi ngờ trước ý định của bản thân. Dù không cho phép anh đến, nhưng thú thật không dưới đôi lần cô đã đưa mắt ra đường lớn tìm kiếm dáng hình quen thuộc ấy, dù kết quả đã nằm gọn trong lòng.
Anh đã nghe theo lời cô một cách tuyệt đối đến thế, nhưng sao cô bảo anh hãy yêu cô thì anh lại không nghe?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com