58| Karma
Em giấu ngài ấy về việc mình mua que thử thai. Chỉ lấy chai tương cà đặt trước mặt, và nhân lúc hắn không để ý, bỏ hộp que thử thai vào trong tủ.
Khi ngồi ăn trưa với hắn, em bồn chồn như ngồi trên lửa, ánh mắt em chỉ chú ý đến mỗi cái tủ đựng hộp que thử thai mà không hề để tâm đến câu chuyện mà hắn kể.
- Đó là lý do chúng ta nên cắt động mạch trước, khoan, em đang không nghe?
- Hả? À, em đang nghe. Ờ ừm, ngài đang nói về cách làm nạn nhân chết nhanh chóng.
Hắn quay người ra đằng sau để biết em đang nhìn gì, rồi lại quay sang nhìn em với vẻ khó hiểu.
Ăn xong bữa trưa, hắn bảo với em là ra ngoài có việc. Em gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, vui vẻ chào tạm biệt hắn. Chờ khi không còn nghe thấy tiếng hắn nữa, em liền nhanh chóng mở tủ và lấy hộp đựng que thử thai, chạy ngay vào nhà tắm.
Audrey đọc sơ qua hướng dẫn sử dụng, hít một hơi thật sâu tự trấn an mình.
- Dù có kết quả như thế nào cũng phải đón nhận.
Một lát sau, em cầm que thử thai lên, người đứng im tựa tượng đá.
Em quay sang đọc lại bản hướng dẫn sử dụng lần nữa để chắc mình không bị lầm.
- 1 vạch. Âm tính. Bạn không mang thai!_ Em đọc to hướng dẫn sử dụng trong tờ giấy lên
Tâm trạng của Audrey có chút hỗn loạn. Không hiểu sao, em có chút thất vọng. Em tự an ủi với chính bản thân mình là nên vui mừng vì không có ai sẽ chiếm đoạt tình yêu của ngài ấy khỏi em, nhưng không hiểu tại sao em vẫn thấy có cảm giác mất mát rất to lớn.
Hình như khi làm tình, ngài Tom thường không dùng bao mà ra ngay ở bên trong em. Em vẫn thắc mắc tại sao mình vẫn không dính bầu.
Audrey gạt đi những suy nghĩ trong đầu, ném que thử thai vào trong thùng rác, rửa đi khuôn mặt nhếch nhác như rửa sạch bao suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Em tự nhìn bản thân mình trong gương, nắm chặt tay đánh xuống bồn rửa mặt.
Làm sao để chiếm trọn trái tim của ngài ấy, bắt ngài ấy phải thốt ra là ngài ấy đã yêu em. Không lẽ, khiến mình mang thai là cách duy nhất?
Em cắn môi tự nhắc bản thân phải tỏ ra bình thường, không được để lộ ý đồ của mình trước mặt hắn.
...
Tại một khách sạn nọ, có một người đang rung đùi nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra.
Gã bật nắp lon bia, tu ừng ực như một gã khát tìm thấy nguồn nước ở giữ sa mạc. Uống xong, gã dùng tay quẹt miệng, ném lon bia xuống sàn, chất cồn trong bia không đủ làm an tĩnh những suy nghĩ trong đầu gã.
Đứa con gái tóc vàng đó chắc chắn là Audrey! Đứa con gái mà gã đã giết chết và ném xác vào rừng vẫn còn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt gã.
Quay lại những năm trước đây, sau khi vứt xác đi của nợ là con gái gã. Gã sống trong cuộc đời chìm trong rượu bia và gái gú, giấu chính phủ là con gái mình chết, tiêu xài thả ga từ tiền trợ cấp nuôi con mà không cần làm gì.
Gã từng có bạn gái tên là Karen, nhưng đã chia tay vì Karen khinh gã không có nhiều tiền để ả tiêu xài thả ga. Gã mặc xác ả. Con ả Karen đã trộm tiền của gã và bỏ trốn
Sau đó, gã nghe đồn rằng ả Karen đã lên cơn tâm thần, nói rằng đã nhìn thấy linh hồn của Audrey, mặt ả bị rạch đến không còn hình dạng. Ả Karen cũng bị bắt vì tội tàng trữ ma túy trái phép và tự sát trong tù.
Nghe thấy những lời đó làm gã hoảng sợ, gã đã tự trấn an mình là đứa con gái đó đã chết rồi. Karen chắc bị gặp ảo giác vì chơi ma túy quá nhiều.
Cùng lúc đó, gã bị cảnh sát để mắt tới vì không thấy trẻ con ở nhà gã mà gã lại ngửa tay ăn tiền trợ cấp từ chính phủ. Gã không muốn bị phát giác là giết chết con gái, đành phải chuyển nhà đi, nhưng cơn ác mộng về cái chết của đứa con gái cứ ám ảnh lấy gã.
Sau bao nhiêu lần đọc báo, dò tìm tin tức họ không hề tìm thấy thi thể nữ nào miêu tả con gái gã, gã nghĩ chắc xác vẫn còn đó nên đã lái xe đến thị trấn này để tìm kiếm xác đứa con gái, cũng đồng thời xóa bỏ những ám ảnh trong tâm trí gã.
Gã biết trong lúc say mình đã làm nhiều chuyện đồi bại với cô con gái, thậm chí giết chết nó. Nhưng có sao đâu, cũng đâu ai biết nó có trên đời. Không ai có thể trách được gã.
Gã tự nhủ đợi đến nửa đêm, sẽ lái xe về phía bìa rừng tìm kiếm xác chết.
...
Audrey ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ, đã gần 10 giờ tối nhưng hắn vẫn chưa về.
- Ngài Tom lại về muộn rồi._ Em bất giác đóng cuốn sách trên tay lại, thở dài, cố gắng kéo mình khỏi chiếc sopha êm ái này
"Rầm... rầm... RẦM"
Có tiếng đạp cửa rất mạnh làm em hốt hoảng. Cánh cửa bật tung ra để lộ người đàn ông to lớn đang vác trên mình bao tải xác chết, toàn thân dính máu trông rất nhếch nhác. Nếu người nào đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, họ chắc chắn sẽ kinh hoàng hét lên và ngất xỉu, ngoại trừ cô gái tóc vàng đã thấy quá nhiều.
- Ngài Tom, ngài về muộn làm em lo lắng quá!
Hắn ném bao tải đựng xác xuống sàn, ngực phập phồng.
- Xác chết sao?
- Xin lỗi vì ta đã về muộn.
Hắn nói, đặt nụ hôn lên trán em. Em khó chịu đẩy hắn ra vì người hắn dính toàn máu.
- Ngài có cần phải mang xác về đây không? Nó rất khó... ngài biết đấy..._ Nói đến đây, em cố nhấn mạnh - Lau dọn?
- Xin lỗi cô bướm yêu quý.
Hắn vừa nói vừa lôi xác người vào trong nhà bếp. Máu từ trong bao tải đổ ra loang lổ khắp sàn nhà tạo thành vết trượt dài khi hắn kéo.
- Tên này chống cự nên ta đã lỡ tay.
- Ngài định làm gì với cái xác này? Ăn thịt sao?
Thường thì hắn sẽ đem xác xuống tầng hầm mà mổ xẻ như một tên đồ tể. Tiếng dao hạ xuống chặt từng thớ thịt vang vọng dưới tầng. Việc em mở tủ lạnh và nhìn thấy cơ quan nội tạng người không hề là điều mới mẻ nữa.
- Ta không phải là một tên ăn thịt người, cục cưng. Còn việc xác người này giống như là đồ chơi, vật sưu tầm ấy.
- Tốt, vì em đã nấu sẵn bữa tối.
Sưu tầm cơ quan cơ thể? Đúng là em không thể nói nổi hắn. Ai bảo hắn là người em yêu nhất trên đời chứ.
Đôi lúc khi khoanh tay quan sát đám xác chết này, em đang nghĩ rằng liệu em có bị hắn giết giống như những xác chết này?
- Em chỉ hy vọng ngài sẽ ăn bữa tối em nấu trước khi nhét cái đầu hay cẳng chân vào tủ lạnh.
Audrey quay lưng đi lên lầu, mặc kệ lấy hắn. Hắn dõi theo từng bước chân em lên lầu, dời con mắt xuống xác chết nằm ở sàn nhà.
- Có vẻ mình nhếch nhác thật._ Hắn tự đánh giá chính mình, quyết định vào nhà vệ sinh để rửa mặt
Hắn soi bản thân mình trước gương, cúi xuống định đeo mặt nạ vào thì phát hiện vật gì đó trong thùng rác, nét mặt hắn liền thay đổi ngay tắp lự.
...
Ở bên ngoài bìa rừng, có một người đàn ông luộm thuộm lái chiếc xe bán tải đã cũ đậu ven đường, dùng ánh sáng từ đèn xe mà đi tìm kiếm thứ gì đó.
- Chết tiệt!_ Gã buông ra lời chửi thề - Chắc chắn mình đã đào hố và vứt nó ở đây!
Mồ hôi rơi lấm tấm trên trán, thậm chí làm ướt sũng chiếc áo thun gã đang mặc. Tay gã dính đầy bùn đất và cố dùng tay đào đất tìm kiếm xác người.
Gã cố gắng lục lọi lại ký ức của mình, gã vẫn tin xác của nó phải nằm ở đây!
- Không... thấy._ Gã liền đứng như trời trồng nhìn vào mảnh đất đã bị lấp kín từ lâu
Không lẽ gã đã tìm sai chỗ?
Không! Ký ức năm đó cứ lởn vởn trong đầu gã. Không lý nào gã lại có thể nhầm được. Gã không tìm thấy xác, mà gã lại gặp người y hệt con nhãi đó.
Nó vẫn còn sống!
Trong chốt lát, gã hoảng sợ, không thể đứng nổi bằng bàn chân của mình.
Sự xấu xa bên trong gã trỗi dậy. Gã bắt buộc phải tìm con nhãi đó và giết chết nó! Gã phải tận tay kiểm tra nó đã chết chưa. Gã không muốn vào tù!
Nếu con nhãi đó còn sống, tại sao lại không tố cáo gã? Để gã chìm trong tội lỗi sao?
...
Em không hề hay biết chuyện sắp xảy ra với mình. Em chỉ biết mình đang chìm vào trong giấc mộng đẹp cho đến khi từ đằng sau lưng có thân hình người nằm xuống, bàn tay thô to đó đặt ngang eo em và lôi kéo em vào lòng, gương mặt áp lên mái tóc mềm mại của em.
- Ngài Tom, nặng quá..._ Em mơ màng nói
Hắn vờ như không nghe những lời đó, vẫn ôm chặt em vào lòng.
Audrey biết hắn rất cứng đầu, bèn xoay người lại đối diện với hắn, tay em vòng qua eo hắn, cảm nhận lấy hơi ấm của hắn: Mùi tanh của máu người.
- Audrey, em đã 18 tuổi rồi.
- Hửm? Ừm, có chuyện gì không ạ?
- Em muốn có con sao?
Nghe thấy những lời đó, em chợt mở mắt ngay lập tức. Lạy chúa, hắn đã phát hiện em dùng que thử thai rồi.
Audrey liền tỏ ra mình không hề biết hắn đã phát hiện mình dùng que thử thai, chỉ càng ôm chặt hắn hơn.
- Có con là sao chứ? Em chỉ muốn có ngài.
"Em muốn ngài chính miệng nói yêu em"
Không ngờ, chính hắn lại đang tưởng tượng ra có đứa bé có nét giống em. Không, không! Chuyện đó quá tồi tệ! Em vẫn còn quá nhỏ!
Hắn chỉ muốn em mãi là cô bướm vô tư bên cạnh hắn suốt đời. Hắn không muốn có đứa con nào dời sự quan tâm của em đâu.
Hắn chỉ càng ôm chặt cô bướm của mình, khẽ cất lời nói.
- Ngủ đi, cô bướm của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com