Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Chăm sóc

"Ư..ưm"

Sau một lúc bất tỉnh thì Vietpines đã tỉnh dậy trên lưng một người phụ nữ có một mái tóc trắng với ngôi sao vàng năm cánh ở giữa tóc. Điều này khiến cho cô chắc chắn một điều đó là một trong những người mẹ của mình bị mất tích ở thế giới này - Vietnam. Cô rơm rớm nước mắt mà nhẹ nhàng tựa vào gáy của người mẹ của mình ở thế giới này mà nhắm mắt lại, lặng lẽ khóc. 

Cô không muốn thoát ra, thoát ra khỏi người mẹ này. Cô chỉ muốn cạnh người mẹ này, cho dù nếu đó là không phải người mẹ thực sự mà đẻ ra cô đi chăng nữa nhưng cô vẫn muốn.

"M..mẹ..con nhớ mẹ lắm.."

Trong vô thức, cô nói ra những lời trong lòng khiến cho Vietnam ở thế giới này ngoảnh mặt lại nhìn để xem cô đã thức hay chưa. Khi thấy cô vẫn đang (giả vờ) ngủ mà nước mắt của cô thì vẫn tiếp tục chảy và miệng còn đang lớ mớ tiếng gọi mẹ. Lúc đó cô khá ngạc nhiên nhưng liền hiểu ra vấn đề, nhầm tưởng rằng Vietpines nhớ mẹ; mà quay mặt lại tiếp tục đi về hướng căn cứ. 

...

Một lúc sau thì cũng đã đến chỗ căn cứ vì nó không xa lắm, mọi người đến chỗ phòng giam và định thả mấy đứa kia xuống nhưng lại chẳng thể được. Bởi vì bọn nhỏ cứ bám vào người những người bế/ cõng mà không chịu buông nên họ mới chỉ đành gỡ tay một cách nhẹ nhàng thì mới được.

Xong thì mọi người liền rời đi đến chỗ phòng của Ussr theo lệnh của ngài ấy. Còn có cả các con của ngài ấy nữa nhưng cũng chỉ là bốn đứa đáng để tin cậy nhất thôi.

"Giờ tập hợp đông đủ rồi nhỉ? Vậy hôm nay chúng ta sẽ nói về chuyện bọn trẻ mà chúng ta mới bắt nhỉ?"

Ussr đang xem tài liệu thì ngưng lại rồi đan hai tay của mình lại vào nhau nói với mọi người. Mọi người cũng không nói năng gì mà chỉ lắng nghe.

"Đầu tiên là các đồng chí thấy bọn trẻ giống mấy người bên Tư bản không?"

"Ý cha là bọn đấy là bên phe Tư Bản ạ?"

Ukraine thấy cha mình nói vậy thì liền hỏi Ussr, nhưng ngài ấy lại lắc đầu nói tiếp.

"Không, tất nhiên là không rồi. Ai lại tàn nhẫn đến nỗi đưa những đám trẻ kia đến chỗ của kẻ địch để chinh chiến chứ?"

"Vậy ý của bos--à không đồng chí là sao ạ?"

Yugoslavia không hiểu ý của Ussr mà liền hỏi, còn ngài ấy chỉ thở hắt ra một cái, rồi giải thích.

"Là mấy đứa trẻ kia là của lũ Country Tư Bản kia. Chứ các đồng chí không thấy đứa đeo kính râm, đội mũ Ushaka kia và có 50 ngôi sao không giống America sao? Hay là con bé đối đầu với Belarus không giống Philippines à?"

Mọi người bấy giờ mới hiểu ra mà gật gù đồng ý.

"Vậy boss muốn lấy bọn trẻ uy hiếp bọn bên kia hả?"

Czechoslovakia hỏi Ussr khiến cho Hungary ở bên cạnh khó chịu mà tán vô đầu Czechoslovakia khiến cho cậu ta kêu oai oái.

"Boss không tàn nhẫn đến mức độ đến thế đâu cái tên đầu đất này"

Czechoslovakia tức giận mà nhìn Hungary định cãi lại nhưng có y ở đây nên thôi.

"Tất nhiên là không rồi bởi vì cũng chưa chắc là đúng nên chúng ta sẽ không dùng cách này. Mà nên giờ North Korea, Vietnam, Cuba, China và Laos chia nhau ra vừa để chăm sóc mấy đứa đấy, vừa để moi thông tin từ chúng. Nghe chưa?"

"Rõ"

Cả năm liền tuân lệnh theo boss của họ rồi rời đi để đem bọn trẻ đến phòng mình để dễ chăm sóc.

-Ở chỗ Vietpines-

Sau khi mọi người rời đi thì cả đám liền tỉnh dậy mà nhìn xung quanh. Cả đám nhìn nhau nhưng chẳng nói gì mà đợi xem có gì sẽ xảy ra không.

—Cạch—

Đột nhiên cánh cửa phòng giam mở ra khiến cho bọn họ giật mình nhìn những người đang đứng trước cửa phòng giam. Hoá ra đó là năm anh em khối Cộng Sản đến để đem bọn trẻ đi. Cả năm người bế từng người đi và may mắn ra sao khi cô được mẹ mình thế giới này - Vietnam chọn và đem về phòng của Vietnam. 

Và khi được bế đến phòng của mẹ mình ở vũ trụ khác, thì điều gây ấn tượng mạnh đầy tiên đó chính là phòng cực kì gọn gàng và ngăn nắp. Còn ấn tượng thứ hai là phòng của người mẹ này cực kì là đơn giản khi chỉ có một cái tủ, một cái kệ, một cái bàn làm việc và một cái giường thôi. Cô được Vietnam bế vô phòng tắm mà tắm rửa sạch sẽ, do cô có đôi chút bẩn khi ở ngục giam.

Sau một lúc được người mẹ ở thế giới này tắm thì cô được lau khô người, nằm ngủ trên chiếc giường của người mẹ này. Cô nằm nhắm mắt (chứ không ngủ) được một lúc thì đèn ở chỗ bàn làm việc đã tắt và Vietnam ở thế giướng này cũng leo lên giường mà ngủ. Được một lúc thì một giọng nói vang lên.

"Con bé ngủ chưa nhỉ?"

"Chưa đâu ạ"

Vietnam vô tình nói ra thành tiếng khiến cho Vietpines giật mình, trả lời Vietnam theo thói quan. Viet cũng khá ngạc nhiên, hỏi Vietpines.

"Con không ngủ được giống như cô à?"

"Vâng ạ"

Vietpines xoay người lại trả lời rồi ôm Vietnam khiến cho cô ấy giật mình nhưng vẫn để cho cô ôm.

"Cô giống mẹ cháu quá, từ kiểu tóc, giọng nói, cũng như là ngoại hình và chỉ khác nhau ở hai chỗ là mẹ cháu là một người bình thường với mẹ cháu đã..chết rồi..."

"Vậy sao?"

Vietpines buồn bã nói khiến cho Vietnam cũng buồn cho cô mà xoay người lại, ôm một cái ôm an ủi cho cô. 

"Con cũng giống con cô khi mới sinh ra lắm, nhưng con bé được đem đến Mỹ để sinh sống cùng với người ấy rồi"

"Người ấy là ai vậy?"

Vietpines thấy Vietnam nói vậy thì liền hỏi nhưng cô ấy chỉ nở nụ cười đầy sự chua chát thôi. Rồi sau đó là một khoảng lặng khi chẳng ai nói gì với nhau quá. Cũng vì đó, Vietpines đã ngủ thiếp đi từ lúc nào mà chính cô bé cũng không biết. Chỉ để lại một Vietnam, một SRV đang chìm trong quá khứ của mình.

END

Cre ảnh đầu chap: https://www.pinterest.com/pin/844424998876274113/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com