14.
♡➳༻❀ 💋 ❀༺➳♡
Ngay khi thơm một cái thật kêu trên gương mặt của gã trai, em liền buông đôi bàn tay nhỏ nhắn ra. Sau đó thì ngoan ngoãn trở về vị trí ngồi ban đầu và yên vị trên đó.
Do Keigo ngại nên chỉ dám làm thế một lần thôi.
Với cả, do hôm nay Dabi-san đâu có bị thương như lần trước đâu, nên em hôn người ấy một cái cũng thấy ổn và hợp lý mà.
Cơ mà, đấy là đối với em thôi. Còn gã thì không đâu.
Đùa à?
Chỉ vậy thôi sao?
"Em có nghĩ là bản thân đã làm sai rồi hay không?"
Gã đanh mặt lại, chẳng hiểu sao lại muốn tiếp tục chơi trò hù dọa chú gà bông màu vàng nhỏ nhắn ngay trước mặt.
Thôi kệ, gã thấy vui là được.
"T-Thiếu gì nữa hay sao ạ? Em làm đúng rồi mà..."
Bé con nhìn vẻ mặt của gã thì bắt đầu sợ sệt, hai đầu gối co lại trước ngực rồi dùng tay ôm lấy.
"Nhớ lại xem hôm đó em đã làm thế bao nhiêu lần?"
Trong khi tâm trạng gã đang vui vẻ, bé con lại rối ren.
Vì hôm đó em có đếm đâu!
Em còn chẳng biết đếm nữa kìa.
"Nhiều lắm ạ..."
"Vậy lặp lại y hệt từng đấy lần cho tao."
Gã hắng giọng ra lệnh, thành công làm bé con bĩu môi.
Cũng có phải trẻ con đâu mà người kia mè nheo em mãi vậy?
Gà bông vàng thầm đánh giá.
Chần chừ thì có thật, nhưng cũng phải làm thôi.
Không đối phương lại ra mấy điều kiện hay gì đó làm khó em thì sao?
Bàn tay nhỏ bé lại lần nữa đưa lên ôm lấy mặt gã, bé con đưa khuôn mặt phúng phính đến gần người kia rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời.
Đôi môi hồng hào chạm nhẹ lên những chiếc khuyên y tế màu bạc. Lại một lần nữa chẳng màng dáng vẻ đáng sợ của gã tội phạm mà hôn nhẹ lên từng chiếc khuyên.
Vậy đấy, cứ có bao nhiêu chiếc khuyên, là gã lại được nhận bấy nhiêu nụ hôn.
Đã từng có lúc, gã tội phạm này hỏi em, rằng em có thấy kinh tởm và sợ hãi gã không.
Chỉ là, Keigo chưa trả lời vội, còn đánh gã mấy cái bằng lực tay nhẹ hều.
Câu trả lời sẽ là gì nhỉ?
Chắc chắn sẽ là không rồi!
Mặc dù đúng là ban đầu em có chút hơi sợ vẻ ngoài kia của gã thật.
Nhưng khi tiếp xúc, Keigo biết chắc rằng ở cạnh gã rất an toàn.
Và chắc chắn phải có một lý do nào đó mà ngoại hình của gã mới phải trở nên như thế chứ nhỉ?
Gà bông dùng ngón tay nhỏ nhắn của mình chọc chọc vào cánh tay gã trai.
"Anh Dabi ơi, em hôn xong rồi."
Bé con mở lời với gã khi thấy người kia cứ nhìn em hoài chẳng nói gì.
"Giờ có phải là hình phạt của em kết thúc rồi, đúng không ạ? Hay là anh muốn thêm?"
Mái đầu vàng khẽ nghiêng, rồi đưa tay che miệng, bé con ngáp một cái thật dài.
"Tại vì em cũng buồn ngủ rồi ấy, hay là anh đợi đánh răng xong, sau đó em hôn anh tiếp nhé?"
Dabi nghe vậy thì khẽ thở dài, gã cũng không nên ép trẻ con quá đáng đâu nhỉ? Vậy cũng chẳng hay chút nào.
Nên gã đành đưa tay lên xoa đầu em, cười cười rồi trả lời.
"Nếu vậy thì không cần đâu, em cứ đánh răng rồi vào trong giường ngủ trước đi."
Có lẽ gã cần không gian riêng một lúc, để suy nghĩ về tình trạng mấy ngày nay của chính bản thân.
Rằng, tại sao gã lại nghĩ về người anh hùng kia nhiều đến vậy?
"Nghĩ về"?
Sao mà cảm giác như gã trai ấy đang tương tư vậy?
Mà, chẳng biết là cần thông tin người ta cung cấp như một lẽ thường tình hiển nhiên hay là cần người ta nữa?
‧₊˚☁️⋅♡🌃𓂃ִֶָ࣪☾。
Sắc xanh thăm thẳm mang tia ôn nhu tới lạ thường khi nhìn em thở đều, cuộn tròn trong chăn.
Sau khi yên tâm xác định em đã ngủ say, gã mới bước ra khỏi giường một cách cẩn trọng để không làm người kia thức giấc.
Gã cần tới nơi này một chút.
♡₊˚ 💎・₊✧
Mở nhẹ chốt cửa gian ban công rồi bước tới không gian đắm chìm trong ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng, việc của gã làm bắt đầu từ đây rồi.
Ban đầu gã cũng chưa chắc chắn bản thân đang muốn làm gì, cũng chỉ đành ngồi lên lan can rồi nhìn xuống dưới.
Từng ngọn gió nhè nhẹ thổi qua, khẽ làm động mái đầu nhím màu đen của gã tội phạm.
Trùng hợp làm sao, khi mà chỗ Dabi đang ngồi lại chính xác là chỗ mà hôm đó người anh hùng đã ngồi, cùng một bầu không khí trong trẻo.
Khi vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua, đôi mắt đại dương khẽ nhắm lại tận hưởng khoảng thời gian bình yên hiếm hoi này.
Rồi cũng theo kí ức trước, lặp lại hành động giống như người ấy đã làm gì vào ngày hôm đó, gã tội phạm cầm viên bi trong suốt giơ lên cao.
Đến khi đủ khoảng cách để những ánh trăng nhẹ phủ trên thứ nhỏ bé và vừa với tầm mắt gã thì dừng lại.
Dabi muốn thử, muốn trải nghiệm cảm giác ngày hôm ấy của người anh hùng đã như thế nào.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧ 🌌
Ánh trăng mang sắc vàng nhè nhẹ như đang xoa dịu, lại như vòng tay nhẹ nhàng bao bọc lấy viên bi mang sắc xanh, tạo nên một cảnh tượng huyền ảo, tưởng chừng như chỉ có thể nhìn thấy trong những giấc mơ tuyệt đẹp hằng đêm.
Có lẽ cũng như gã đàn ông bây giờ, người anh hùng kia đã từng có khoảng không gian chìm đắm trong vẻ đẹp này.
Đến mức có thể mất cảnh giác không nhận thấy sự hiện diện của gã ta cơ mà?
Cảm giác say mê, chỉ muốn chìm mãi trong khoảng thời gian yên bình như thế này đến hết đời mà thôi.
Chắc hẳn rằng anh cũng như vậy nhỉ?
Tâm trạng gã đang rất thoải mái, duy chỉ có một khúc mắc đến tận bây giờ gã vẫn chưa thể giải đáp được.
Rằng, tại sao gã lại làm điều này, tại sao lại nghĩ đến tên người chim nọ nhiều đến thế?
Dường như hình ảnh người kia cứ chiếm trọn lấy tâm trí gã, xây nên một tường thành rồi chiếm đóng luôn ở đó không hề muốn thoát ra.
Điều đó càng làm cho tâm trí kẻ phóng hỏa lu mờ, bất giác buột miệng một câu không rõ nghĩa.
"Hawks à, tao..."
Cũng chỉ như vậy thôi rồi lại im lặng, gã không nói gì và cũng chẳng biết phải nói gì thêm.
Thay vào đó, tâm trí gã lại bất ngờ trôi sang một chủ đề khác.
Đủ để làm xà vương suy ngẫm trong một khoảng thời gian không ngắn, nhưng cũng chẳng làm mình thấy phiền.
Rằng nếu...
Sẽ ra sao nếu như bây giờ người anh hùng của công chúng ở cùng gã tại nơi đây?
Anh sẽ cau có vì bị xâm phạm không gian riêng tư?
Nhưng liệu sau đó sẽ nở nụ cười như thường ngày và trêu chọc gã?
"Hawks, mày sẽ tức giận? Hay sẽ cười cợt chọc ghẹo tên tội phạm khét tiếng này đây?"
Gã hỏi, cùng lúc chuyển hướng của viên bi bằng cách xoay nó gọn trong tay của mình để tiếp tục ngắm nghía.
‧₊˚ 𖤓 👀⁉️⋅♡𓂃 ࣪ ִֶָ☾.✨
Đồng thời khi đó, gã quái vật cũng muốn tìm hiểu xem, sắc mặt của người kia đã và sẽ như thế nào khi thấy gã ở đây, cầm viên bi của anh và còn bắt chước hành động đêm hôm đó?
Và vẻ mặt đã bị che đi bởi cổ áo khoác, cùng với ánh mắt lảng tránh đó đã được bày ra như thế nào?
Nếu là Keigo thì sẽ nhanh chóng chạy đến, nằng nặc đòi lại gã viên bi này, thế liệu người anh hùng kia có giống như vậy không?
Tuy đã lớn lên, nhưng thi thoảng nét trẻ con vẫn hiện hữu ngay trong ánh mắt tràn ngập niềm hi vọng đó chứ nhỉ?
Ngồi nghĩ một mình như người điên, nhưng có lẽ là điên vì tình.
Có thể là vậy đấy.
Chỉ là... gã không biết bản thân có cảm xúc với người kia như vậy nên biết sao giờ đây?
Con người ta khi mà liên quan tới tình ái thì thường là khả năng cao sẽ mang suy nghĩ, rằng chưa chắc đã nhận ra bản thân có cảm xúc với ai.
Có lẽ gã cũng vậy, nên cách giải quyết của gã để tạm thời thoát khỏi cái cảm xúc kì lạ ấy là khẽ thở dài rồi đi vào phòng ngủ.
Gã bước vào phòng rồi chốt cửa lại, lại có cảm giác một chút gì đó buồn buồn, rồi nhói lên trong trái tim vốn tưởng đã chết từ lâu.
Dabi lại thở dài thêm lần nữa, như một con người chứa chan nhiều tâm sự, không biết nên chia sẻ cho ai.
Song, liếc nhìn Keigo đang nằm trên giường, tay ôm lấy con búp bê thân thuộc mà ngủ rất ngon lành.
Tấm chăn tối màu đắp kín người em, chỉ chừa mỗi khuôn mặt phúng phính cùng khuôn miệng thi thoảng chép chép vài cái như đang mơ về một giấc mộng đẹp.
Có khi gã biết bản thân bị làm sao rồi.
Có thể là đang nhớ anh.
Còn tại sao thì chính gã cũng chẳng thể hiểu nổi, không thể tự mình giải thích nó được.
Nhưng chắc gã sẽ chẳng chịu thừa nhận trước mặt Keigo đâu, nếu vậy khi trở lại tên đó sẽ nhăn nhở cười vào mặt gã mất.
ପ(੭◍ 'ᵕ'◍)੭ ❁˚๑₊· ͟͟͞͞➳➲
︎
.☘︎ ݁˖
Chap thuộc sở hữu của @quytmongmo và MinhHaj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com