⚸ Chap 1 ⚸
·:*¨༺ ♱💙♱ ༻¨*:·
Tại Đại hội thể thao của trường UA, đôi mắt mang đặc tính của loài ưng nhạy bén bắt được bóng dáng quen thuộc giữa ngàn người đông đúc.
Hawks nhoẻn miệng cười đắc chí, cánh tay ngắn vẫy vẫy liên tục thu hút sự chú ý của người nọ.
Hình như do nghề anh hùng chuyên nghiệp với cái danh No.3 đã tôi luyện giác quan theo năm tháng, nên người ấy nhanh chóng nhận thấy tín hiệu của đồng nghiệp trong ngành.
"Tôi rất hân hạnh khi được ngồi chung với ngài, Endeavor-san."
Cằm bản thân đỡ trong lòng bàn tay, anh để đôi mắt biểu lộ thiện ý.
"Chú mày nhất thiết phải bày tỏ cảm xúc lố bịch vậy sao? Thiệt tình..."
Endeavor tạch lưỡi cáu bẳn rồi không thoải mái ngồi cạnh chỗ trống mà No.3 giữ cho mình.
"Ôi thôi nào, ít nhất ngài cũng phải chào lại tôi một cái chứ."
Như con chim lắm mồm, Hawks hỏi vẩn vơ, mục đích khơi dậy sự hứng thú của người kia.
"Mà tôi nghĩ vị anh hùng hạng 2 đây chắc cũng muốn xem những thế hệ mới mạnh ra sao, phải không nào?"
"Không liên quan đến ngươi."
"Chậc, không cần ghét tôi ra mặt thế đâu. Ồ đúng rồi, ngài có biết..."
Endeavor mặc kệ Hawks đang huyên thiên thế nào, đôi ngươi liếc đến nơi khác.
Và khi đó ánh mắt bắt gặp một học sinh.
Chỉ là một thiếu niên năm hai ở độ tuổi 17 với mái tóc trắng đang giãn cơ khởi động chuẩn bị cho phần thi.
Nghe thì bình thường đấy, ấy vậy mà ngài lại nhăn mặt khi nhìn cậu thiếu niên đó đến lạ.
Đồng thời, học sinh kia dường như cũng cảm nhận được cái nhìn không được tốt đẹp mấy của Endeavor liền đáp lại cho ông ta bằng một ánh nhìn chán ghét rồi bỏ đi nơi khác, miệng cậu ta còn lầm bầm điều gì đó.
Và vị anh hùng hạng 2 có thể đoán được câu nói đó là gì, bởi khi ấy thằng bé đó cũng nói y như vậy.
🔥 ☪︎ ִ ࣪𖤐 𐦍 ☾𖤓🔥
"Không! Dừng lại đi! Con bỏng hết cả rồi, vẫn chưa chịu hiểu sao?"
"Thật không thể hiểu nổi mà... Con cũng muốn trở thành anh hùng, con... con có bố là một anh hùng cơ mà!"
Đôi mắt nó nóng lên đầy tức giận, phẫn uất.
Những ngọn khói bắt đầu bốc lên, khói xuất hiện do năng lực của nó và năng lực của nó do ông ta truyền cho.
"Nhìn này... Nhìn con này!"
Nhìn tôi này.
Câu nói đó gần như in sâu vào tâm trí ông.
Lời nói từ chính miệng người con trưởng của ông, Touya Todoroki.
˚ ༘ ೀ⋆。˚ 🎤 ִ ࣪𖤐 💙 𖤓🔥 ˚ ༘ ೀ⋆。˚
Hawks trông thấy ánh mắt đăm chiêu từ người anh hùng mình thầm ngưỡng mộ thì thử đánh ánh mắt vàng nâu theo hướng đó xem thu được gì.
Kết quả, đập ngay vào mắt anh là một đốm trắng chỉa chỉa từ phía xa đang quay lưng về phía No.3, hình như là đang bàn bạc kế hoạch gì đó với bạn bè của mình.
Không biết... nó có mềm mại không nhỉ?
Mái tóc đó thật khiến anh muốn chạm vào.
"Ngài biết cậu ta sao?"
Hawks hỏi vu vơ, rồi nửa đùa nửa thật.
"Chắc không phải là người thân của ngài đấy chứ!"
"Các anh hùng trẻ bây giờ đều có sở thích tọc mạch vào đời sống cá nhân của người khác vậy ư?"
"Nào, tôi tổn thương đấy."
Bị cái liếc đã doạ bao người kia nhắm đến mà anh hùng của nhân dân vẫn chẳng sợ, còn cười cười trông rất phởn.
Với một huge fan như Hawks đây thì trạng thái đó rất chi là bình thường của Endeavor nên cái ánh mắt dọa chết người ấy không doạ được anh đâu.
Ngược lại còn làm anh ta phấn khích hơn mà thôi!
"Được rồi, được rồi, ngài không nói thì thôi..."
Anh chán nản đảo mắt mà lại chống tay lên cằm, tiếp tục nói hết câu vừa rồi nhưng với âm lượng nhỏ hơn.
"Tôi sẽ tự tìm ra."
"Chú mày nói gì?"
"Nhìn kìa, hình như sắp bắt đầu thi rồi."
Với biệt tài đánh trống lảng, anh làm lơ câu hỏi đầy sát khí của Endeavor, tay chỉ vào màn hình lớn phía sau lưng Midnight, dòng chữ "đua vượt chướng ngại vật" hiện ra, cũng chính là vòng loại đầu tiên của những tiềm năng trẻ ở U.A phải vượt qua.
"Tên nhóc này..."
Endeavor tuy tức nhưng cũng chẳng muốn đôi co với anh làm gì cho mệt người.
Hawks vẫn luôn tìm kiếm mái tóc trắng mềm kia trong đám học sinh ồ ạt đang chen chúc nhau tiến về phía trước.
Mà hình như việc anh đang làm là chuyện thừa rồi.
Bởi khi lũ robot làm vật cản xuất hiện, chúng lập tức bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa, một ngọn lửa màu lam.
Nó nổi bật đến mức khiến toàn thể khán giả trố mắt kinh ngạc tìm kiếm chủ nhân của năng lực đó mà bỏ qua các mầm non trẻ tiềm năng khác.
Và, họ cũng vô tình bỏ qua một chi tiết quan trọng nữa.
Chiêu thức đó...
Hawks dõi mắt theo từng nhất cử nhất động của cậu ta, cố gắng nhớ lại bản thân đã trông thấy nó ở đâu.
Cách ra đòn của cậu nhóc đó quen thuộc vô cùng, trông như...
"Ồ, xem kìa, chúng ta có người dẫn đầu mới rồi! Hãy để tui giới thiệu..."
...Trông như của Endeavor.
"Touya Todoroki từ lớp 2-A!"
Nghe tên của bản thân được vị giáo viên nọ hào hứng hét lớn, vang khắp sân đấu cho tới vị trí của khán giả mà không khỏi khiến ánh mắt biểu lộ sự hiếu thắng ngày càng sáng rực lên.
Touya đưa mu bàn tay của mình lên quệt mạnh lớp mồ hôi mỏng xuất hiện trên trán.
Thể lực của cậu khi sinh ra vốn đã thấp bé nhẹ cân hơn lũ em nhỏ tuổi trong nhà do sinh non.
Dù vậy, ngay từ khi nhận thức được, cậu đã mang một niềm tự hào xen lẫn yêu quý người cha của mình.
Vì vậy, nên khi tới cái tuổi năng lực bộc phát, không khó để tưởng tượng được vẻ mặt sung sướng và hạnh phúc như nào của cậu khi trình diễn được ngọn lửa đỏ rực ở cánh tay non nớt.
Ngọn lửa đỏ được truyền từ người bố là anh hùng hạng 2 khiến nó vui không thể tả.
Bố nó cũng đồng tình là đứa con trai cả của mình rất có năng lực và tiềm năng.
Ấy vậy mà chẳng bao lâu sau khi người hùng đó nhận ra thể chất của đứa con trai trưởng mà mình đã gửi lòng kỳ vọng rất nhiều lại quá yếu ớt để có thể chịu đựng được sức nóng của ngọn lửa.
Touya liền bị chính người mình hướng lòng ngưỡng mộ liệt tên vào "sản phẩm lỗi", nơi dành cho những đứa con chưa thể đáp ứng đủ yêu cầu của ông.
Nhưng trưởng nam không từ bỏ, tấm bia luyện tập trên núi càng bị đổ xuống bao nhiêu thì tức là năng lực của cậu nhóc cũng đang tiến bộ bấy nhiêu, nhưng đi kèm là những vết bỏng khắp người.
Ngọn lửa từ các tấm bia cứ bùng lên không ngừng.
Như cái cách mà sự hy vọng trong nó được thắp lên.
Ngọn lửa từ chính tay người bố của nó thắp sáng.
"Bố nhầm rồi. Con có thể vượt qua ông ta, thấy chứ? Ngọn lửa này... Hãy nhìn con đi!"
Và thử nghĩ xem vào cái lúc năng lực của nó dần có đặc điểm riêng, là một ngọn lửa màu lam như đôi ngươi màu xanh ngọc chứa đầy hy vọng.
Nhưng trái ngược với điều Touya mong muốn, bố lại lật áo nó lên để rồi lại phát hiện ra những vết bỏng mới, tức giận mà quát mắng nó.
Không, không, sao lại thành ra như vậy?
Cậu nhóc thầm nghĩ, nước mắt dần rơi xuống, trông rất tội nghiệp.
"Con... Bố đừng vội như thế, nghe con đã! Năng lực của con..."
Cổ họng bỗng nghẹn ứ, ấm ức đến nỗi không thể thốt nên lời.
Sao lại cảm thấy bực bội thế này?
Sao cơ thể nó đột nhiên nóng thế này?
Sao lại đau thế này?
Touya điên cuồng xông về phía trước, cũng chính là đích đến của cuộc thi. Chân vừa chạy qua con đường tối như mực đó cậu liền nghe thấy giọng nói của vị thầy giáo kiêm bình luận viên Đại hội thể thao.
"Đã tìm ra top 1 phần thi Đua vượt chướng ngại vật! Touya Todoroki lớp 2-A đã giành chiến thắng!"
Tiếng hò reo của khán giả vang lên to đến mức Touya tưởng chừng mình sắp điếc tới nơi.
Cậu trai trẻ gắng gượng không ngã xuống, hơi thở dồn dập cùng cơn đau nhức khắp cơ thể đang chịu đựng.
Liếc mắt lên khán đài tìm Endeavor nhưng không thấy lão đâu.
Cậu muốn xem cái vẻ mặt của lão ta khi thấy thằng con trai trời đánh này thành công vượt qua vòng loại lại còn giành cả giải nhất trông ra sao.
"Todoroki, trông tệ quá đấy anh bạn..."
"Mau đến phòng y tế đi, Todoroki-kun."
Có vài người bạn học tiến đến mà khuyên cậu nên nghỉ ngơi chốc lát.
✧˚ ༘⋆2024✧˚ ༘ ⋆
Thứ Sáu, 23:41, 9/2/2024
✎ᝰ @quytmongmo
Chúc cậu năm hạnh phúc ngập tràn,
vui vẻ hạnh phúc. 🎇
Chúc con đường học vấn của cậu
nhiều may mắn và thuận lợi,
cùng nhau đi chặng đường dài mới
vào năm mới nhé,
cộng sự siu chăm chỉ và cuti. 😘🫶
😼-@Kiera510
Năm mới đã đến, chúc bạn bỏ
đi bao điều chưa như ý muốn
và đón nhận những may mắn bất ngờ.
Chúc bạn sau bao cố gắng sẽ gặp
đại thành công.
Tóm lại, chúc bạn một năm mới vạn
sự như ý, phúc lộc vẹn toàn,
kết quả viên mãn ở mọi sự.
✧˚ ༘ ⋆
Cộng sự còn chúc tớ một lần nữa cơ, nhưng chỉ dành riêng cho tớ thôi nên không share cho ai đâu nhó 😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com