🌊
warning: lowercase, lsh tự tử, jjh tử tự, ooc, BE, author non tay
cảm ơn:
beta-er: @narah_ah
designer: @_dauwypukiti
———————————
ở thế giới này hàng năm sẽ chọn ra 2 người xứng đáng nhất để nhận vòng cổ hoặc vòng tay, từ 2 loài cấp cao cai trị. 1 là nhận được vòng tay và vòng cổ của loài sói, 2 là của loài cáo.
và đặc biệt, 2 giống loài này dù cùng 1 dòng họ nhưng những người sở hữu chiếc vòng mang loài cáo đều căm phẫn và ghét giống loài kia, vì lũ sói chỉ muốn diệt sạch bọn họ để đứng đầu thế giới.
và lee sanghyeok là người được chọn, trong 1 lần đi chơi anh đã được mẹ truyền lại cho chiếc vòng cổ hình đuôi cáo màu cam. mẹ còn đưa cho anh các món đồ chiến đấu, vì khi sử dụng vòng, nó chỉ giúp anh tăng thêm sức mạnh chiến đấu thôi.
để sử dụng nhuần nhuyễn chiếc dây chuyền thì không biết đã bao lần lee sanghyeok bị thương, ngoài sức mạnh ra anh còn được mẹ để lại các món vũ khí được nguỵ trang thành những món đồ dùng bình thường để phòng thân.
trong đó có 1 món anh thích nhất là chiếc quạt gập, khi phẩy ra thì chỉ là 1 chiếc quạt bình thường nhưng khi biết cách phẩy thì có 1 chiếc lưỡi dao sắc hiện ra. cũng chính vì vậy mà anh đã bị chảy máu vô số lần.
nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, gia đình anh thiệt mạng hết trong lúc đang chơi ở biển, anh được ba kéo lên thuyền cứu hộ, nhưng thuyền chỉ chở được mỗi anh. sanghyeok muốn cứu họ nhưng anh chẳng biết bơi, cứ thế được cứu hộ chở về bờ mà nhìn họ đi sang 1 thế giới khác.
"sanghyeokie nghe ba, dù sau này có xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không bao giờ được tin lời loài sói, nhất là con sói tên J, em nhớ chưa?"
"ba ơi, mẹ ơi, đừng bỏ em lại mà"
"sanghyeokie ngoan, ba mẹ sẽ trở về với con, cùng với em trai con trong bụng mà, đợi ba mẹ nhé"
anh biết, sự thật rằng họ sẽ chẳng về với anh nũa. kể từ đó, sanghyeok sợ biển, biển đã lấy đi tất cả của anh chỉ để lại cho anh những kí ức ám ảnh về việc mất đi gia đình.
cậu bé năm đó đã phải chịu nhiều sự hối lỗi rồi dằn vặt bản thân mình vì sao lúc đó mình không cứu cả nhà để giờ phải lang thang trên đường đời đơn độc.
cứ đêm đến là anh lại đi tới bờ biển ngồi xuống nền cát vàng ngắm trăng tròn, vì anh cảm thấy, ánh trắng như muốn nói với anh điều gì, hoặc có lẽ nó luôn soi sáng con đường mà anh đi thay gia đình
"anh gì ơi"
"c-cậu là?"
"em là jeong chovy, em 19 tuổi mới chuyển đến đây sống ạ"
"à. tôi lee sanghyeok 24 tuổi, cậu làm gì mà ra ngoài này lúc đêm khuya. không sợ ma à"
jeong chovy nhẹ nhàng chạy đến ngồi xuống kế bên anh, tay không để im mà nghịch nghịch đống cát dưới chân, miệng thì luôn mồm nói không ngừng.
"hì hì...vì mới chuyển qua, nhà em còn đồ đạc chưa dọn, với lạ nhà lạ giường mới nên đi dạo 1 chút ạ, anh ở đây lâu chưa ạ?"
"tôi sống ở đây 5 năm rồi..."
"ba mẹ anh ở đây luôn ạ?"
"hồi trước là vậy, họ bị lật thuyền, chỉ cứu được tôi và các khách khác còn họ thì bỏ mạng"
"em xin lỗi..em vô ý quá ạ. anh ở nhà nào thế, biết đâu ta là hàng xóm"
"cậu thuộc loài nào"
"em..em thuộc loài cáo ạ"
jeong chovy chìa cổ tay mình ra, chiếc vòng tay có hình chiếc đuôi giống anh, anh chỉ khẽ gật đầu xem như trút bỏ được sự cảnh giác.
cả hai ngồi được 1 lúc thì hắn lại bắt chuyện 1 lần nữa, anh kể về vụ tai nạn năm xưa mà nước mắt cứ rơi. anh nói rằng mỗi tối đều ra đây ngồi là vì khi trăng lên cao, sẽ có 3 vì sao lấp lánh sáng nhất, nó giống như là 3 người thân quá cố của anh đang dõi theo vậy.
jeong chovy ngồi nghe anh tâm sự đến tít sáng, khi mặt trời nhô lên còn mặt răng chìm xuống mới thôi. lúc quay sang thì đã thấy jeong chovy ngồi gật gù rồi.
"cậu ngủ rồi à"
"ưm...ah... em xin lỗi ạ, anh đang nói chuyện với em mà em mệt quá nên ngủ quên đi lúc nào không biết"
"không sao, cậu là người duy nhất ngồi nghe tôi lảm nhảm đến tít sáng như vậy đó"
"vậy.."
"giờ về nhé, chúc cậu ngày tốt"
"à....dạ, anh cũng vậy ạ"
kể từ lần gặp đó, cứ mỗi đêm jeong chovy sẽ đều đến ngồi bên cạnh anh, lắng nghe từng câu chuyện, từng lần anh gặp khó khăn khi phải đối mặt với mấy người mang sức mạnh sói. hắn nghe hết từng uất ức trong anh.
chẳng biết bao lâu anh và hắn đã làm quen được với sự hiện diện của đối phương trong cuộc đời của mình. họ cùng nhau đi chơi, cùng nhau ủ ấm trên 1 chiếc giường nhỏ mà không thấy chật chội, cùng nhau xây nên tổ ấm và ở bên nhau bằng mọi giá.
trong 1 lần đi chơi, đang tíu tít nói chuyện thì jeong chovy bỗng có điện thoại. hắn đành phải tạm rời xa "anh người yêu tương lai" mà đi nghe điện thoại.
"jeong jihoon, mày tìm thấy nó chưa"
người gọi đến cũng là người jeong chovy chẳng muốn gặp 1 tí nào, là cha hắn.
"con tìm thấy rồi, thưa cha"
"tốt lắm, nốt nó thôi là ta sẽ có đủ sức mạnh rồi. mày lo mà làm cho tốt, không thì cái mạng của mày cũng sẽ đi theo nó đấy"
"con biết rồi thưa cha nhưng nhất định phải là anh ấy ạ?"
"đừng nói mày thích nó đấy nhé jihoon, tao không chắc bà mẹ già của mày còn chịu nổi không đấy. nhiệm vụ tao đề ra cho mày không phải thích bỏ là bỏ được đâu đấy, đừng nhưng nhị gì hết"
"vâng..."
jeong jihoon thở dài rồi tắt máy đi, việc hắn chuyển đến đây sinh sống chẳng phải là do thích hay như nào, hắn bị ép. bị chính cha ruột mang mình ra như 1 con rối tự do điều khiển giết người ông ta ghét 1 cách vô tội vạ.
hắn chẳng thể chống cự lại, vì nếu làm vậy, mẹ hắn sẽ phải chịu sự tra tấn từ chính người chồng của mình. còn hắn thì phải chịu những đau đớn về mặt tinh thần.
đứa trẻ 9 tuổi đã phải chứng kiến cảnh cha mình bỏ vợ theo bồ, 10 tuổi chứng kiến cảnh cha mình sát hại vợ nhưng không thành. để rồi jeong jihoon năm 19 tuổi, hắn phải phục tùng cha mình để mẹ hắn không phải chịu nỗi uất ức không đáng có này.
việc tiếp cận lee sanghyeok cũng là 1 phần nhiệm vụ ông ta giao, sau khi gặp anh, jeong jihoon thật sự chẳng nỡ làm hại người có cùng hoàn cảnh như mình.
hắn thì bị cha ruột lợi dụng, anh thì mất đi gia đình. cả 2 đều mất đi tình yêu thương.
"chovy à, em nói chuyện lâu quá rồi đó, mặt trời sắp lặn rồi kìa"
"em xin lỗi bé mà...đi, em bù cho bé đồ ăn nhé"
"được, anh yêu chovy lắm luôn íi"
"vậy...mình là gì vậy anh"
"là bạn"
"..."
"hihi anh đùa mà, sinh nhật tới của chovy anh sẽ tặng chovy 1 món quà to nhất luôn"
"có anh là em vui rồi"
———————
niềm vui nào mà chẳng có kết thúc.
"chovy hẹn anh ra đây làm gì thế"
"anh..em xin lỗi"
hôm nay hắn dẫn anh đến 1 nơi, đây là 1 vách núi ở dưới chỉ toàn cây và cây. rồi đột nhiện jeong chovy nói rất nhiều thứ khó hiểu với anh, xung quanh còn có rất nhiều người xa lạ. thay vì chỉ chắn đắng trước anh thì giờ đây hắn lại đứng cúi gằm mặt xuống đất kế bên nhiều người kia.
"sao em lại xin lỗi, còn đây là ai. chovy à đừng lại gần họ mà"
"mày xin lỗi nó làm gì, nhanh lên"
"sanghyeokie...vụ tại nạn 5 năm trước của gia đình anh..là em làm"
"em? em nói gì cơ"
làm gì có ai có thể chịu nổi thông tin trời đánh này, người đầu tiên gặp anh, người bắt chuyện, lắng nghe anh tới sáng giờ đây lại nói rằng chính mình à người làm ra vụ tai nạn lật thuyền năm xưa cơ chứ?
"mày bị điếc à, cha mẹ mày chết đều là do con trai tao tác động vào, ngay cả việc tiếp cận mày cũng đều là do tao chỉ cho nó, còn bây giờ mày cũng cút xuống đất với cha mẹ mày đi"
"...ông ý nói thật à chovy?"
"là thật...em xin lỗi, em không phải loài cáo, em cũng không phải tên jeong chovy, mà là jeong jihoon mang loài sói..."
ngay từ đầu tất cả đều là giả dối, từ việc ba mẹ anh hứa với anh rằng họ sẽ quay trở về đến việc jihoon, người anh tin tưởngnhất lại là người đứng sau tất cả
jeong jihoon kể lại vào ngày đấy, thuyền của anh bị lật là vì nhà jeong đã thuê người trà trộn vào buồng xử lý kiểm tra thiết bị mà phá hỏng hệ thống bơm nước, phá hỏng cả những sợi dây chuyền nhiên liệu cho thuyền chạy, làm rách 1 đường trong khoang thuyền.
quá đáng hơn nữa, bọn họ quyết định mua chuộc người lái thuyền chuyên nghiệp để đổi lại thành nhân sự mới tập lái.
vì vậy, thuyền khi ra biển gặp sóng đã đung đưa qua lại, sau đó là vì thuyền bị quá tải, người lái thuyền sau khi bị họ phát hiện là thuyền trưởng giả, tay nghề non nên chẳng thể tránh được những lần xử lý thiếu chuyên nghiệp, nước tràn vào trong khoang thuyền không được bơm ra nên đã dẫn đến việc chìm và lật thuyền.
cứu hộ năm đó chẳng phải thiếu mà là chính bọn họ đã ép cứu hộ chỉ cứu mọi người trừ gia đình lee, nhưng ông lee đã nhanh tay ném anh lên thuyền cứu hộ nên mới thoát chết.
bộ não phải liên tiếp đón nhận những thông tin bàng hoàn, cả người lee sanghyeok như vỡ vụn ra. hai chân không trụ nổi quỳ gục xuống đất, jeong jihoon thấy cảnh đó thì muốn xông ra đỡ lấy anh dậy nhưng lại bị vệ sĩ giữ lại.
"mày giải thích nhiều lời làm gì, mày có làm được không hả"
"jihoon..tất cả nãy giờ.. là thật?"
"vâng.."
"tôi tin tưởng cậu nhất, mà giờ.."
"bây giờ tao cho mày chọn, 1 là tự nguyện đưa chiếc vòng cổ đấy đây, 2 là mày chết"
"tôi không đưa, tôi thà chết chứ không đưa cho các người. jihoonie, cảm ơn về thời gian qua đã ở bên cạnh tôi bầu bạn với tôi, giờ thì....tạm biệt"
anh vừa nói vừa đi lùi ra đằng sau còn jihoon chỉ cúi mặt mà khóc, đến khi nhận ra anh đã gần mép đá thì vùng vằng chạy đến. nhưng vẫn chậm hơn 1 bước...anh ngã xuống rồi
"sanghyeok"
"bắt lấy jihoon. không để nó chết"
tay vươn ra muốn giữ anh lại nhưng chẳng kịp, khi bị giữ lại thì cũng là lúc anh rơi xuống đất. 1 tiếng rầm vang lên đã cắt mất đi lí trí của hắn, chiếc vòng tay ban đầu là hình đuổi cáo. cuối cùng lại vỡ tan tành để lại 1 chiếc đuôi sói ẩn phía dưới
tay rút trong túi quần ra 1 chiếc quạt màu đỏ, bên trong đó là 1 lưỡi dao, là dao của lee sanghyeok.
người đầu tiên hắn lao vào là ông ta, nhưng sức của 1 thằng nhóc vừa tròn 20 tuổi không thể nào so được với ông ấy, dù có sức mạnh hay không thì cũng dễ dàng bị khống chế lại.
"mày tính tạo phản à, chúng mày mang nó về nhà, tao có bất ngờ cho nó, còn chúng mày xuống kia tìm xác nó lấy cái vòng về đây cho tao"
vừa về đến nhà, hắn đã bị ép quỳ xuống sàn, trước mặt là mẹ hắn. cảm thấy có điều gì đó không lành, jihoon đã sẵn sàng lao ra cứu mẹ của mình
trong lúc hắn còn đang thất thần thì tiếng bóp cò như sét đánh ngang tai, mẹ hắn chết rồi. chết dưới tay người cha của hắn, tất cả người hắn yêu đều chết vì cha hắn. còn hắn thì bị đầy xuống 1 nhà kho cũ kĩ, tay bị còng. nơi đây trước kia là nơi tra tấn mẹ hắn, giờ thì hắn phải sống nốt ở phía dưới này.
mấy hôm sau cảnh sát đã đến phong toả khu này vì dân xung quanh báo cáo rằng có xác ở trong nhà jeong. sau khi lục tung căn nhà, họ tìm thấy hắn nằm bất động, khám nghiệm cho thấy hắn đã ngất do thiếu lương thực trong 1 ngày dài. ông jeong bị bắt vì tội giết người có tổ chức, jihoon sau khi tỉnh dậy thì được lấy lời khai, các vụ mất tích sau đó cũng lần lượt được đưa ra ánh sáng, tất cả đều là do bản tính hiếu thắng của ông jeong mà làm ra
lấy xong lời khai, jeong jihoon chỉ xin cảnh sát cho mình làm 1 điều là đến gặp anh, hũ tro cốt sau khi mai táng thì đã được bảo quản 1 cách cẩn thận. hắn nói với cảnh sát, đây là tro cốt của người hắn yêu, hắn chỉ muốn mang anh sang 1 chỗ khác mát mẻ hơn mà thôi
đứng trước bờ biển, hắn chỉ từ từ mở nắp hũ cốt ra rồi đổ xuống, nước biển cứ thể mang từng hạt bụi nhỏ đi ra xa. sanghyeok từng nói, nếu 1 ngày nọ anh có thể chết thật thì hãy rải tro cốt anh xuống bờ biển này, anh muốn ở cạnh người nhà, anh không muốn ở 1 nơi xa lạ...
"anh à, hãy để đại dương xanh ngoài kia ôm lấy anh thay phần em nhé...em yêu anh lắm sanghyeokie.."
nói rồi chân từ từ quỳ xuống nền cát, hắn bật khóc như 1 đứa trẻ mất đi 1 thứ yêu quý, các viên cảnh sát ở kế bên thì cũng chỉ động viên và xót xa cho 1 chàng thanh niên bị chính người cha mình triệt đường sống khi vẫn còn đang ở độ tuổi xuân xanh này.
đã có án phạt, ông jeong bị xét án tử vì giết người có tổ chức, buôn bán người trái phép, sử dụng chất kích thích và giam giữ người trái pháp luật. còn jeong jihoon thì bị xét án phạt ngồi tù 12 năm với tội danh giết người.
nhưng chẳng mấy lâu sau họ đã thấy được cậu trai đấy đã thắt cổ mình trong buồng giam, họ tiến hành hoả táng, tất cả ai đấy cũng đều thấy xót cho 1 cậu trai chỉ mới tròn 20 đã phải dính vào vòng pháp luật để rồi chết trong tù giam
tro cốt của hắn cũng đều được các cảnh sát khác đổ xuống biển, họ cầu mong sao cho kiếp sau hắn gặp được lại người thương và có gia đình hạnh phúc hơn như thế này.
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com