quatre:
Tối đó từ quán ăn của dì Lee về, Lee Sanghyeok tiện ghé cửa hàng văn phòng phẩm, tìm xem có mấy bức thư nào phù hợp không. Đắn đo phân vân mãi, cậu quyết chọn hai loại phong thư là hình một trái tim rất đơn thuần - tiêu chuẩn của mọi bức thư tình, và một loại có chút sặc sỡ hơn có hình con khỉ. Cái loại thứ hai cũng chẳng biết sao cậu chọn nữa, tự thôi miên bản thân là nhìn mấy con khỉ nâu nâu hài hước kia cũng rất dễ thương mà, chỉ là vì nó thú vị thôi ấy.
Sanghyeok mang thư về nhưng không vội viết. Ài biết viết gì giờ? Đơn điệu như kiểu "Tớ thích cậu!" thì gọi gì là thư tình, nhưng rõ là để viết dài dòng lan man ra thì khó quá. Người ta tiến xa hơn thì phải có kiến thức, vậy cậu muốn viết dài hơn cũng cần có kiến thức, ví dụ như sở thích của người đó.
Đúng rồi ấy, yêu đương là phải biết sở thích của nhau, cậu không tin khi đã đặt người ta vào tim rồi mà đến nổi một thói quen hay sở thích cũng không biết.
Vậy nên nhìn hai loại thư nằm vô dụng ở một góc bàn, Sanghyeok dứt khoát mở vở bài tập toán ra ngồi làm. Tới gần giờ đêm, cậu mới thoải mái đóng sách, với lấy điện thoại - cái thứ vẫn nằm im từ lâu ở góc kia - mở khung chat lên.
Cún bếu: @cánh cụt tên Jihoon kia thật sự không yêu ai sao?
Đậu: Cũng không phải ghét người ta quá rồi lan tin lung tung đấy chứ?
Cánh cụt: Im lặng hết đi!
Đậu: ?
Lệ hằng: ?
Nhìn sang hai tập thư, Sanghyeok kéo chúng vào giữa bàn, mở camera máy ra, căn một góc rồi chụp vội. Sau đó tìm bên khung chat tài khoản của Jihoon. Bọn họ đã cắt đứt từ lâu, dù lúc vẫn còn mối quan hệ kỳ phùng địch thủ nhưng cũng chưa nhắn với nhau lấy một tin.
Cánh cụt: *đã gửi 1 ảnh*
Cánh cụt: Cậu xem mắt thẩm mỹ của tôi có phải rất tuyệt không?
Chó điên: ?
Jihoon đang trong ván game với vài người anh em, bên tai thì là tiếng chửi đổng của họ Moon tên Hyeonjoon, còn đang bực mình vì bản thân đã bị hạ gục thì có tin nhắn từ một người mà không ngờ tới - Lee Sanghyeok.
Nhìn vào bức ảnh cậu ta gửi, Jihoon vô thức cho hai chân mày hôn vào nhau. Đùa cậu à, bộ định cho họ Park kia tỏ tình trong sở thú chắc? Lại còn con khỉ nữa chứ.
Chó điên: Dùng cái đơn giản kia đi. Không cần cầu kì đâu.
Cánh cụt: Mèo gật đầu.gif
Cánh cụt: Vậy cái người Siwoo kia..có sở thích hay thói quen gì đặc biệt không. Cậu kể giúp tôi chi tiết vài cái như kiểu, thích như thế nào, ấn tượng ban đầu với người ta,..
Jihoon lập tức tắt game, một bên chat thì nhìn Sanghyeok luyên thuyên như thằng dở nhắn, một bên thì gọi điện cho Park Jaehyuk.
Được rồi chốt hạ, phải khui ra bằng được từ miệng anh ta thông tin, không thì như người người cận đi bắt vịt, nó là vịt nhưng bắt về ngan.
Chó điên: Jaehyuk bảo mày cuối tuần có rảnh không, anh ta sẽ kể cho mày nghe tất cả những gì mày cần.
Cánh cụt: Mèo gật đầu.gif
Cánh cụt: Rất rảnh nha~
Chó điên: Dẹp cái nhãn dán đó đi!
Cánh cụt: Mèo gật đầu.gif
Cậu cảm thấy Sanghyeok như đang cố tình trêu ngươi cậu, vậy nên không khách khí cậu nhét Sanghyeok kia vào danh sách chặn, sau đó nghĩ đi nghĩ lại cũng không đúng, lại thả cậu ta ra.
Cánh cụt: Cậu chặn tôi?
Chó điên: Là mèo nhà tao làm.
Cánh cụt: ?
Mặt trời lại như chu kỳ mà mọc lên, Jihoon thì do là ngày nghỉ nên ngủ rất sâu. Cậu cũng không nhận ra, nhanh như vậy đã tới chủ nhật, ngày sự thật sẽ được phơi bày ra ánh sáng.
Jihoon cố gắng chống người dậy, ép bản thân tỉnh táo, rửa mặt đánh răng, chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp, sau đó chụp ảnh, đăng lên trang cá nhân, cuối cùng mới thoả mãn lấy chìa khoá xe rời đi.
Bởi vì Sanghyeok hiện tại không có xe nên Jihoon rất tốt tính, nhắn hỏi cậu ta rằng có cần cậu tới đón đi không. Và,..
Cánh cụt: Thiên đường có quán cà phê à?
Nhưng dù vậy, Jihoon vẫn tới đón Sanghyeok. Đúng giờ, con chiến mã ngầu đét của cậu đậu trước cửa nhà Lee Sanghyeok. Mẹ Lee tranh thủ tưới cây khi thấy là Jihoon thì cười vui vẻ một cái:
"Ô là Jihoon này, lâu lắm rồi mới thấy con. Dạo này đẹp trai cao ráo lên nhiều rồi!"
Vừa vặn Sanghyeok đi ra thì thấy mẹ mình đang khen tên đáng ghét Jihoon, còn cậu ta thì cười hì hì ngốc nghếch vì được khen đến nở mũi. Tức chết cậu mà!
Thấy Sanghyeok sắc mặt không tốt, Jihoon cười trừ, đưa mũ bảo hiểm tới, Sanghyeok định giật lấy tự đội thì Jihoon - với chiều cao đáng gờm của mình - rụt tay lại, đưa mũ qua đầu Sanghyeok, nhẹ nhàng đội cho cậu.
"Để tao chăm sóc mày trong chặng đường cuối, nói lời tạm biệt với dì đi!"
Kết quả là Jihoon bị Sanghyeok thụi cho một cái đau vào bụng.
Jaehyuk đúng là người đàn ông trưởng thành (nhưng không có não), anh ta đã tới quán từ sớm, ngồi đó uống hết một cốc cà phê đen rồi thì hai đứa nhỏ kia mới tíu tít ồn ào đi tới.
"Chào anh, em là Sanghyeok, người nhận đơn viết thư tình của anh ạ." Sanghyeok không hổ danh là bé con lễ phép nhất nhà, gặp người mới liền vui vẻ hoà đồng chìa tay chào hỏi. Jaehyuk cũng không phải người bất lịch sự, niềm nở bắt tay lại với cậu. Còn Jihoon ngồi bên cạnh nhìn hai người thủ tục chào hỏi một lúc lâu sau, cậu đã đặt nước luôn cho Sanghyeok rồi.
"Matcha latte nhé?"
Hỏi vậy thôi chứ cậu đặt rồi. Sanghyeok cũng rất bất ngờ, bởi vì không nghĩ Jeong Jihoon còn nhớ rõ món nước yêu thích của cậu ta như vậy.
"Em muốn nghe cái nào để anh kể, hôm nay hẹn sớm vậy là sợ nhiều điều quá không hết nổi." Jaehyuk có hương thơm tình yêu là rạng rỡ như mùa xuân có hoa anh đào, tươi tắn yêu đời. Bởi vậy mới nói, đâu ai bình thường được khi yêu.
"Từ đầu tới cuối luôn ạ!" Sanghyeok có vẻ hào hứng, coi việc này như đang đi khám phá điều quý giá mới, còn có sẵn bút viết để ghi chép, nghe như cậu có thể thực sự là Jaehyuk mà đi tỏ tình người kia.
Jihoon thì đâu có uống được cà phê đen đắng ngắt như Jaehyuk, cậu không thể ra vẻ anh lớn mà gọi thứ đó trước mặt Lee Sanghyeok, vậy nên cậu chỉ lẳng lặng ngồi một bên uống cốc trà vải thơm lừng của mình. Thật sự cũng không chú ý Jaehyuk kể lắm, tại cậu không có nhu cầu biết sở thích của người mình không yêu, ừm và còn là vì cậu đâu có viết thư tình hộ anh ta.
Jaehyuk kể rất hăng say, kể như thể đây chính là điều đang chứng giám cho tình yêu anh ta dành cho người kia, Sanghyeok nghe cũng rất hăng say, tai nghe tay viết, rất nhanh đã đầy một mặt giấy.
Jihoon nhìn hai người họ mà sợ, mở điện thoại nhắn tin cho hai người anh em đang ở nhà chơi game.
Chó điên: Nhức đầu quá, tao không nghĩ có một ngày Jaehyuk lại lắm mồm như thế này.
Trăng: ? Tao bảo mày chơi game có giới hạn thôi mà.
Chó điên: Tao bẻ cho gãy nốt cái chân còn lại của mày giờ. Chưa ăn đấm của ông lâu rồi nên nhớ à?
Yêu toán: Ai là người lắm mồm đây?
Thấy không có ai đồng cảm được với mình, Jihoon trực tiếp tắt máy, tiếp tục quay lại với màn thao thao bất tuyệt nhàm chán của Park Jaehyuk.
2 tiếng sau, Jihoon vác cơ thể kiệt quệ ra khỏi quán cà phê, còn Sanghyeok tràn đầy sức sống sau khi nghe qua chuyện tình yêu sống của Park Jaehyuk, tự nhiên cũng muốn yêu đương ngang vậy đó.
"..Đói chưa? Tao đưa mày đi ăn."
Đột nhiên được Jeong Jihoon đối tốt, Sanghyeok ngượng ngùng đồng ý, lên xe cùng cậu đến quán ăn gần đó. Bây giờ Sanghyeok hiểu tại sao Jihoon lại được bình chọn là "tiêu chuẩn bạn trai" của mấy gái trong trường rồi, dm tinh tế vãi ra, có mù mà không thấy cái sự tử tế đến tận lỗ chân lông của cậu ta.
Thí dụ như cậu ta thực sự đã đưa Sanghyeok đi ăn ở một quán có bán món Sanghyeok thích, dù cậu với cậu ta là đối thủ, nhưng đâu ai cấm đối thủ thì không được nhớ sở thích của cậu. Và Jihoon thì chỉ bao che cho điều đó bằng việc rằng cậu là một tên sành ăn, nên quán này cậu thấy ngon nên cậu chở Sanghyeok tới, và trùng hợp thì nó lại là món Sanghyeok thích, thế thôi.
Hai đứa có một lần hiếm hoi hoà nhã cùng thưởng thức bữa ăn. Không giống như mấy năm trước, cứ như trẻ trâu giành nhau một miếng tteokbokki ở xe bán ngoài cổng trường.
Ăn xong thì đi về, Jihoon thì vô lo vô nghĩ với cái bụng căng, còn Sanghyeok bắt đầu thử thách viết thư tình.
bboo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com