Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, gánh hát "Hồng Ngọc" chuẩn bị cho một vở tuồng mới, "Hồn Oan Trên Sông Vĩnh Điện". Đây là một vở tuồng kinh dị, kể về một oan hồn báo oán, đòi lại công bằng cho mình.

Tương Hách được giao vai chính, một chàng trai bị oan chết, biến thành ma quỷ để trả thù. Anh rất hào hứng với vai diễn này, vì nó cho phép anh thể hiện những cảm xúc mạnh mẽ, dữ dội.

Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện, Tương Hách luôn cảm thấy có một sự bất an khó tả. Anh thường xuyên nhìn thấy những bóng đen lướt qua, nghe thấy những tiếng động lạ trong nhà hát.

Anh tự nhủ rằng mình chỉ bị ảo giác do quá căng thẳng. Nhưng những hiện tượng kỳ lạ ngày càng trở nên thường xuyên hơn, khiến anh không thể nào yên tâm.

Một đêm nọ, sau buổi tập, Tương Hách ở lại nhà hát một mình để luyện tập thêm. Anh muốn hoàn thiện vai diễn của mình, để chứng minh cho mọi người thấy rằng, anh vẫn là một đào kép tài năng.

Khi Tương Hách đang say sưa diễn xuất, anh bỗng nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ phía sau sân khấu. Anh giật mình quay lại, nhưng không thấy ai cả.

"Ai đó? Ai ở đó vậy?"

Tương Hách cất tiếng hỏi, nhưng không có ai trả lời. Anh rụt rè bước về phía sau sân khấu, cẩn thận quan sát xung quanh.

Bỗng một bóng đen vụt qua trước mặt anh, khiến anh giật mình lùi lại. Anh cố gắng nhìn rõ, nhưng bóng đen đã biến mất.

Tương Hách cảm thấy lạnh sống lưng. Anh biết rằng, có một cái gì đó không ổn đang xảy ra.

Anh vội vàng chạy ra khỏi sân khấu, tìm đến phòng hóa trang của mình. Anh muốn nhanh chóng rời khỏi nhà hát, trước khi có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra.

Nhưng khi Tương Hách vừa bước vào phòng hóa trang, anh bỗng nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ phía trên đầu. Anh ngước lên nhìn, thì thấy một chiếc đèn chùm đang rơi xuống.

Tương Hách hoảng hốt hét lên, vội vàng né tránh. Chiếc đèn chùm rơi xuống ngay chỗ anh vừa đứng, vỡ tan thành từng mảnh.

Tương Hách run rẩy, không tin vào mắt mình. Anh vừa thoát chết trong gang tấc.

Anh biết rằng, đây không phải là một tai nạn ngẫu nhiên. Có ai đó đang cố gắng giết anh.

Tương Hách vội vàng chạy ra khỏi phòng hóa trang, tìm đến phòng của ông bầu. Anh muốn báo cáo mọi chuyện cho ông bầu biết.

Nhưng khi Tương Hách đến phòng của ông bầu, anh thấy cửa phòng đang mở toang. Anh bước vào trong, thì thấy ông bầu đang nằm bất động trên sàn nhà, máu chảy lênh láng.

Tương Hách kinh hoàng hét lên, vội vàng chạy đến bên ông bầu. Anh lay lay người ông bầu, nhưng ông bầu không có phản ứng gì.

Anh biết rằng, ông bầu đã chết.

Tương Hách hoảng loạn, không biết phải làm gì. Anh cảm thấy mình đang bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng.

Đúng lúc đó, anh nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần. Anh giật mình quay lại, thì thấy Chí Huân đang đứng ở cửa phòng, vẻ mặt lạnh lùng.

Tương Hách kinh ngạc nhìn Chí Huân, không tin vào mắt mình.

"Chí Huân? Em... em làm gì ở đây?"

Chí Huân không trả lời, chỉ im lặng nhìn Tương Hách. Ánh mắt của anh lạnh buốt, khiến Tương Hách cảm thấy rùng mình.

"Chí Huân, không phải... không phải em đã giết ông bầu đấy chứ?"

Tương Hách lắp bắp hỏi, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ.

Chí Huân vẫn im lặng, từ từ tiến lại gần Tương Hách. Anh rút ra một con dao găm từ trong tay áo, lưỡi dao sáng loáng dưới ánh đèn.

Tương Hách hoảng hốt hét lên, vội vàng lùi lại. Anh biết rằng, Chí Huân đang muốn giết anh.

"Chí Huân, đừng... đừng làm vậy. Anh xin em, đừng giết anh."

Tương Hách van xin, nhưng Chí Huân không hề động lòng. Anh vẫn tiến lại gần, lưỡi dao găm ngày càng gần hơn.

Đúng lúc đó, Tương Hách nhìn thấy một vật gì đó trên sàn nhà. Đó là một chiếc đèn sân khấu bị vỡ tan.

Anh chợt hiểu ra mọi chuyện. Anh đã bị Chí Huân gài bẫy.

Chí Huân đã giết ông bầu, rồi dàn dựng một hiện trường giả, để đổ tội cho anh.

Tương Hách tức giận hét lên, lao vào tấn công Chí Huân. Anh không muốn chết một cách oan uổng.

Hai người lao vào đánh nhau, trong căn phòng tối tăm và đầy máu me. Tiếng la hét, tiếng đổ vỡ vang vọng khắp nhà hát.

Cuối cùng, Tương Hách bị Chí Huân đâm một nhát dao vào bụng. Anh ngã xuống sàn nhà, máu chảy ướt đẫm.

Chí Huân đứng nhìn Tương Hách, vẻ mặt không chút hối hận. Anh nhếch mép cười khẩy, rồi quay người bỏ đi.

Tương Hách nằm trên sàn nhà, hấp hối. Anh cảm thấy cuộc đời mình đang trôi qua trước mắt.

Anh hối hận vì đã ghen tỵ với Chí Huân, vì đã hãm hại anh. Anh hối hận vì đã không trân trọng tình bạn của hai người.

Anh ước gì mình có thể quay ngược thời gian, để sửa chữa những sai lầm của mình.

Nhưng đã quá muộn. Anh không còn cơ hội nữa.

Tương Hách trút hơi thở cuối cùng, trong căn phòng hóa trang lạnh lẽo và cô đơn.

Cái chết của Tương Hách và ông bầu gây chấn động cho cả gánh hát "Hồng Ngọc". Mọi người đều bàng hoàng, không tin vào những gì vừa xảy ra.

Cảnh sát vào cuộc điều tra, nhưng không tìm ra được hung thủ. Vụ án trở thành một bí ẩn, không có lời giải đáp.

Tuy nhiên, vì buổi công diễn vở tuồng "Hồn Oan Trên Sông Vĩnh Điện" đã được lên kế hoạch từ trước, không thể hủy bỏ, nên gánh hát "Hồng Ngọc" quyết định tiếp tục diễn.

Vai chính được giao cho một đào kép khác, nhưng không ai có thể thay thế được Tương Hách. Vở tuồng diễn ra một cách nhạt nhẽo, không gây được ấn tượng với khán giả.

Trong đêm công diễn, khi vở tuồng đang diễn ra, bỗng có một sự cố xảy ra. Một chiếc đèn sân khấu bất ngờ rơi xuống, khiến một số khán giả bị thương.

Mọi người hoảng loạn, bỏ chạy tán loạn. Buổi diễn bị gián đoạn, không thể tiếp tục.

Sau sự cố đó, gánh hát "Hồng Ngọc" gặp phải nhiều khó khăn. Khán giả không còn tin tưởng vào gánh hát nữa, số lượng người đến xem ngày càng giảm sút.

Cuối cùng, gánh hát "Hồng Ngọc" buộc phải đóng cửa, sau nhiều năm hoạt động.

Nhà hát trở nên hoang tàn, không còn ai lui tới. Người ta đồn rằng, linh hồn của Tương Hách và ông bầu vẫn còn lảng vảng trong nhà hát, không chịu siêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com