Chapter 3:
Ngày kỷ niệm năm mươi năm thành lập trường chuẩn bị diễn ra, tức là số lượng công việc của Lee Sanghyeok giờ đây sẽ nhân hai bình thường. Mọi khi chỉ học và làm bài tập thôi đã khiến cậu đầu bù tóc rối chả còn thời gian suy nghĩ đến việc khác, giờ lại thêm việc cứ như con người sinh ra chỉ để cuộc đời vắt sữa thôi ấy.
"Không, em không rảnh." Sanghyeok từ chối thẳng thừng lời mời giả gái lần thứ hai của bà chị yêu quý.
Cho xin đi, đống deadline thì dồn một cục mãi chưa xong, cậu còn bị thầy cô nhét cho đống giấy tờ nào là kế hoạch triển khai chương trình, sắp xếp công việc và ti tỉ thứ khác không đếm xuể. Với cả xin đừng quên Lee Sanghyeok đây ghét nhất là giả gái, thà bận tối mù tối mặt còn hơn là đi giả gái rồi làm mấy trò đáng yêu.
"Chị xin mày đó Sanghyeok, nốt lần này thôi mà. Lần trước mày giả gái được xin in4 rồi phản ứng tích cực quá trời."
Lại nói đến vấn đề này, ngoại trừ cái việc gặp mặt tên biến thái cộng với Jeong Jihoon ở nơi đất lành chim không đậu ra thì mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp. Lee Sanghyeok giả gái dù diễn người câm nhưng diễn đàn của trường ngày hôm sau đã loạn lên đòi tìm thông tin của cậu. Nhưng mà làm loạn mãi cũng không nhận lại được gì nên mọi chuyện cũng lắng xuống. Nhớ lại việc mỗi lần lướt mạng là thấy mặt mình chình ình trên đó là Sanghyeok đã thấy vô cùng không thoải mái.
"Không là không." Sanghyeok vẫn kiên quyết lắc đầu.
Ừ đấy quyết liệt là thế nhưng rốt cuộc ông trời vẫn trọng nữ khinh nam, thương Mina hơn cậu.
Lee Sanghyeok học hành giỏi giang, công việc thầy cô giao cho cũng hoàn thành đúng hạn không nghỉ ngày nào nhưng hồ sơ của cậu thì lại chẳng có phần hoạt động trải nghiệm. Cậu cần bổ sung thêm mục này nếu muốn giành được học bổng để mua đôi giày thể thao mới ra mắt.
Chỉ có hai cách để điền vào chỗ trống:
Cách 1 Tham gia các hoạt động thiện nguyện, các hoạt động ngoại khóa ở ngoài khuôn viên trường.
Cách 2 vừa nhanh lại gọn lẹ, tham gia vào một câu bộ và tham gia các hoạt động lẫn sự kiện ở trong đó.
Nếu giờ đợi để tham gia các hoạt động ngoại khóa thì chắc đến mùa quýt mới được. Giờ chỉ còn cách thứ hai là phương án hoàn hảo nhất thôi, nhưng mà các câu lạc bộ đóng tuyển lâu rồi. Phải làm sao đây ta?
Đột nhiên Lee Sanghyeok nhớ ra, phải rồi cậu có một bà chị làm trưởng câu lạc bộ bóng rổ mảng truyền thông mà. Ở những thời khắc khó khăn như thế này, Sanghyeok lại thấy chuyện mình có một bà chị gái trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Chỉ là...
"Muốn vô câu lạc bộ của chị á hả?" Mina phe phẩy chiếc quạt tay, bộ dạng như vua chúa nhìn quan thần quỳ lạy mình.
Hôm qua năn nỉ mãi thì chảnh mèo không thèm đoái hoài gì, giờ thì biết mùi.
"Cho mày vô thì dễ thôi, đổi lại..."
Sanghyeok chưa cần nghe cũng biết điều kiện của chị gái, còn gì khác ngoài việc mà cậu ghét nhất đâu.
"Giả gái chứ gì? Ok, em đồng ý."
Mina đạt được mục đích thì hào hứng vui vẻ đi hối lộ các tiền bối cho em mình vào câu lạc bộ bóng rổ của trường với vị trí hậu cần. Còn Lee Sanghyeok thì ngậm ngùi cắn răng chịu đựng vì một tương lai được gặp em giày yêu quý, cậu sẽ bất chấp vượt qua tất cả. Đến cả chúa cũng thấy cảm động cho sự nỗ lực vượt qua khó khăn gian khổ của cậu.
Sanghyeok nhìn mình trong gương một hồi lâu, nếu lần trước chỉ trang điểm và đóng vai như một nữ sinh bình thường thì lần này hoàn toàn khác. Bộ đồ người hầu chướng mắt, cả chiếc bờm tai mèo lông lá, quần tất đen và giày búp bê tất cả đều khiến cậu cảm thấy ghét bỏ. Dù cho Mina có tấm tắc khen ngợi, cậu vẫn không thể nào tiêu hoá được việc mình thực sự đứng trước mặt hơn chục người đeo tai mèo và làm bộ mặt đáng yêu.
"Tí nữa ra kia, nhớ cười lên đó." Sau khi chụp xong hai ba tấm hình quảng bá cho câu lạc bộ, như mọi khi bà chị vô trách nhiệm chỉ để lại hai ba cậu dặn dò rồi lẳng đi đâu mất để cậu lại với đống bùi nhùi bả bày ra.
Lee Sanghyeok hết tạo dáng chụp ảnh rồi lại cười đến đơ cứng cả khuôn mặt, thiết nghĩ hồi đó cậu nên đi học làm diễn viên chứ mất thời gian ở nơi này làm gì cho mệt. Sanghyeok bận rộn với công cuộc fan service của mình quên đi trời trăng mây gió cũng quên đi một việc hết sức quan trọng.
Jeong Jihoon là thành viên câu lạc bộ bóng rổ và ngày hôm nay hắn cũng có mặt.
Sanghyeok chụp ảnh nốt với một người nữa là coi như xong việc, giờ cậu phải tranh thủ đi thay đồ còn phụ giúp các chị bên khu hậu cần dọn dẹp nữa. Nghĩ là làm, Sanghyeok rón rén đi về phía phòng nhà vệ sinh nam. Nghĩ cũng khổ, lúc nãy vì đến sớm không có ai nên cậu đi ra đi vô thay đồ thoải mái, giờ nhìn đâu cũng có người khiến cậu không tài nào mặt dày bước vào nhà vệ sinh nam một cách bình thường được. Đứng được một hồi thấy người đi ra đi vô không giảm mà chỉ tăng thì cậu hoàn toàn bất lực.
Hay thôi dứt khoát mang bộ dạng này đi phụ giúp các chị rồi về nhà luôn cho rồi.
Sanghyeok chán nản nghĩ thầm, đúng thật là hết cách.
"Sanghyeokie?" Tiếng gọi trầm thấp quen thuộc làm cậu theo phản xạ quay sang nhìn. Nhìn xong mới thấy mình vốn dĩ nên quay mặt đi thẳng.
Jeong Jihoon mặc áo sơ mi trắng quần tây trông chả khác gì bọn nam thần trong mấy phim tình cảm học đường của các cô gái thiếu nữ. Khoan, đây không phải là lúc để miêu tả so sánh. Quan trọng nhất bây giờ là cậu bị hắn bắt gặp lần thứ hai trong bộ dạng giả gái. LÀ LẦN THỨ HAI.
Thà rằng hắn không phát hiện cậu là ai còn đỡ nhưng Jihoon trước sau nhìn một phát đều có thể đọc tên cậu rõ vanh vách. Thậm chí tên này còn chả thèm nghi ngờ cậu có em gái sinh đôi hay gì đó, một mực mỗi lần gặp mặt đều khẳng định cậu là Lee Sanghyeok. Rõ ràng cậu thấy mình giả gái trông cũng ra gì và này nọ lắm á chứ sao tên này có thể nhận ra một cách dễ dàng như vậy được? Chưa bao giờ Sanghyeok ước tên này bị giảm thiểu trí tuệ đi như bây giờ.
"Cậu thực sự thích mặc như này sao?" Jihoon đưa tay lên miệng che đi nụ cười đang hé trên môi, quét mặt từ trên xuống dưới cơ thể của Lee Sanghyeok khiến cậu không nhịn được mà rùng mình.
"Không hề, đây là công việc, là công việc." Sanghyeok phủ nhận nhưng cái bộ dạng "à ra là thế" nhưng lại không tin tưởng lắm của hắn khiến cậu phát bực. Này này, anh đây không có sở thích cosplay gái ngây thơ đâu nhé!
"Nhưng cậu mặc thế này xinh lắm, thật đấy." Mắt cười lộ rõ khiến Lee Sanghyeok nghe xong ngại ngùng gấp bội.
Sanghyeok ơi, tên này là kẻ thù của mày. Mày bình tĩnh lại.
Nhưng thật sự trái tim đang đập loạn của mình chẳng thèm nghe lời gì sất. Nó cứ chống đối lại những gì não bộ đang truyền tải khiến Lee Sanghyeok như bị quay mòng mòng. Đúng là lũ trai đẹp nên bị tống cổ ra pháp trường hết, ở lại chỉ tổ gây nguy hiểm cho nhiều người, trong đó có Sanghyeok cậu đây.
"Đẹp cái gì mà đẹp."
"Thật đấy, cậu làm gì cũng đẹp hết chơn, bình thường đã đẹp giờ giả gái cũng đẹp."
Lee Sanghyeok nghe đến mức lùng bùng hết cả hai lỗ tai, hoa mắt chóng mặt. Không đợi cậu bình tĩnh lại miệng mèo của Jihoon lại vội vàng nói thêm.
"Sanghyeok thế này... làm tim tớ rung động quá"
KNOCK OUT!
LÀM ƠN TỐNG CỔ MẤY TÊN TRAI ĐẸP DẺO MỎ RA PHÁP TRƯỜNG DÙM CẬU!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com