Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình của chúng ta

1.

Fourth và Gemini chia tay cũng đã hơn sáu tháng.

Ngày đó, Pond từng thắc mắc và hỏi Fourth rằng vì sao hai người lại đường ai nấy đi.

Fourth chỉ im lặng một lúc rất lâu, đôi mắt nhìn về phía chân trời mờ mịt, như thể chẳng muốn đào sâu vào câu chuyện ấy nữa.

Sau cùng, cậu nói một câu nghe nhẹ nhàng nhưng buốt lòng:

"Chắc là do không hợp, có lẽ em không yêu Gemini nhiều như em từng nghĩ"

Lời giải thích chẳng dài dòng, nhưng lại nặng nề như những hạt mưa rơi trên mái hiên đêm hôm ấy.

Họ chia tay vào một ngày mưa xào xạc, cơn mưa dai dẳng như cố tình níu chân người ở lại, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể cản được Gemini.

Em dọn khỏi căn hộ của Fourth ngay trong đêm, mang theo vali cùng vài món đồ cá nhân, và mang theo cả một đoạn tình cảm mà hai người đã từng cố gắng vun đắp.

Đêm hôm đó, Fourth đứng lặng rất lâu ở khung cửa sổ, nhìn bóng dáng em khuất dần trong màn mưa lạnh lẽo.

Đèn đường vàng nhạt hắt bóng lên những giọt nước chảy dài trên ô kính, nhưng chẳng thể làm ấm được căn phòng trống trải sau sự ra đi của Gemini.

Tưởng chừng như sau lần đó, mọi thứ giữa họ đã thật sự kết thúc, không còn bất kỳ cơ hội nào để gặp lại nhau.

Gemini như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Fourth.

Đến anh trai của Gemini, Phuwin cũng chỉ thở dài bất lực mỗi khi Fourth vô tình nhắc đến em.

Phuwin bảo có lẽ em đi đâu đó để khuây khoả, để tránh xa những ký ức mà em không muốn nhớ lại.

Có thể là Mỹ, cũng có thể là Hàn Quốc, hay một nơi xa xôi nào đó.

Và em chỉ đi một mình.

Những ngày sau đó, Fourth chẳng thể thôi tự hỏi, liệu em có ổn không, liệu em có cô đơn không.

Nhưng rồi cậu lại cười gượng, tự nhắc bản thân rằng, người chọn rời đi là em, và có lẽ em đã có một bầu trời mới mà không có cậu.

2.

"Gem..."

Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối gặp em.

Lần tái ngộ này thật sự không hề giống như những gì cậu từng tưởng tượng.

Cánh cửa vừa mở ra, Fourth đứng chết lặng.

Cậu nhìn Gemini với ánh mắt không tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mắt.

"Fot..."

Giọng Gemini khẽ vang lên, run rẩy, tựa như một nốt nhạc lạc lõng giữa bản giao hưởng dang dở.

Cả hai người cứ thế nhìn nhau, thời gian như đóng băng trong khoảnh khắc.

"Mày... có thai à?"

Câu hỏi của Fourth bất chợt cất lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt.

Ánh mắt cậu dừng lại ở cái bụng đã nhô lên rõ rệt của Gemini.

Đôi môi cậu mấp máy, như thể muốn hỏi thêm nhiều điều nhưng cuối cùng chỉ nói được bốn chữ.

"Ừ... Sinh đôi"

Gemini khẽ cúi đầu, hơi thở nặng nề.

Trên gương mặt em hiện rõ sự mệt mỏi sau một chặng đường dài.

Em cố gắng đứng thẳng, nhưng đôi chân đã chẳng còn vững vàng như trước.

Không nói thêm lời nào, Fourth lập tức bước tới, vòng tay qua eo em để đỡ lấy cơ thể mảnh mai đang chực ngã.

Cậu dìu Gemini vào trong nhà, những câu hỏi hỗn độn trong đầu tạm thời bị gác lại.

Gemini chỉ vừa leo lên vài tầng lầu để tới đây, nhưng rõ ràng là điều đó khiến em kiệt sức.

Khi cả hai đến gần sofa, em gần như ngã vào vai Fourth, như thể đó là nơi duy nhất em có thể tựa vào lúc này.

Fourth nhìn em.

Một nỗi đau âm ỉ dâng lên trong lòng cậu khi thấy Gemini mệt mỏi như vậy.

Cậu do dự trong thoáng chốc, nhưng rồi cũng khẽ ôm lấy em.

Tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưng em, như muốn xoa dịu những vết thương mà em đã chịu đựng trong suốt thời gian qua.

"Không sao chứ?", Fourth hỏi, giọng trầm thấp, dịu dàng.

"Ưm..."

Gemini chỉ khẽ gật đầu.

Bàn tay nhỏ bé của em nắm lấy tay cậu, run rẩy như sợ cậu sẽ biến mất nếu em buông ra.

"Tao... tao nhớ Fot"

Câu nói của Gemini thật nhỏ, thật khẽ, nhưng lại như một mũi dao xuyên thẳng vào lòng Fourth.

Em không dám ngẩng đầu nhìn cậu, bởi em không thể hiểu được ánh mắt của Fourth lúc này, ánh mắt sâu thẳm, cháy bỏng và đầy những cảm xúc khó gọi thành tên đang khiến em như muốn tan chảy.

"Mày phát hiện chuyện này từ khi nào?", Fourth cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng cậu vẫn thấp đi vài phần.

"Hai tháng... sau khi chúng ta chia tay", Gemini đáp từng chữ bật ra khỏi miệng em một cách khó khăn, như thể chỉ cần nói thêm một từ nữa thôi, em sẽ gục ngã.

"Mày sống ở đâu suốt thời gian qua?"

"Khách sạn"

"Sao không về nhà?"

Gemini im lặng một lúc.

Ánh mắt em cụp xuống, dừng lại ở đôi tay đang đặt trên bụng mình.

"Tao... tao không dám để mẹ biết rằng mình mang thai"

Lông mi dài của em run lên, những giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra nhưng em vẫn cố gắng nuốt vào trong.

Cảnh tượng ấy như bóp nghẹt trái tim Fourth.

Sáu tháng qua, Gemini đã ở đâu đó một mình, tự chống chọi với mọi thứ, không ai ở bên, không một lời động viên.

"Mày dọn về đây đi. Tao sẽ chăm sóc cho mày"

Giọng Fourth khẽ vang lên, nhưng mang theo sự chắc chắn như một lời hứa.

Dù trong lòng cậu đang rối bời với hàng loạt câu hỏi về tương lai, về hai đứa trẻ sắp chào đời, nhưng cậu biết rõ cậu không thể để Gemini phải gánh chịu tất cả một mình.

Đôi mắt Gemini bất chợt sáng lên.

Trong ánh mắt em lóe lên một tia hy vọng, nhưng cùng lúc đó, nước mắt em cũng tuôn rơi không kiểm soát.

Cả người em run rẩy, cuối cùng không còn gồng mình nữa, em thu nhỏ lại trong vòng tay của Fourth, nức nở nghẹn ngào.

"Cảm ơn... cảm ơn, Fot..."

Lời cảm ơn vỡ vụn trong hơi thở của Gemini, nhưng từng từ như khắc sâu vào tim Fourth.

Cậu siết chặt vòng tay hơn, như muốn truyền cho em sự an toàn và bảo vệ mà em xứng đáng có được.

Mặc kệ cho tương lai có ra sao, Fourth chỉ biết rằng cậu sẽ không bao giờ để Gemini phải một mình chịu đựng bất cứ điều gì nữa.

3.

Gemini dường như đã trở nên hạnh phúc hơn kể từ khi chuyển đến sống cùng cậu.

Em luôn giữ nụ cười dịu dàng trên gương mặt và không bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất.

Fourth từng nghĩ, có lẽ em thật sự ổn và đủ mạnh mẽ để làm mọi thứ một mình.

Nhưng rồi, cậu phát hiện ra rằng tất cả chỉ là lớp vỏ bọc mà Gemini dùng để che giấu sự yếu đuối bên trong.

Hôm đó, Fourth có một buổi tiệc xã giao với đối tác và về nhà rất muộn.

Khi bước vào nhà, mọi thứ chìm trong sự yên tĩnh.

Gemini đã ngủ ngoan trong phòng mình, căn nhà dường như chẳng khác gì một nơi bình yên thường nhật.

Nhưng vào giữa đêm, một tiếng hét bất ngờ từ phòng bên cạnh vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng.

Fourth bật dậy, tim đập loạn xạ vì lo lắng.

Cậu lao ngay đến phòng của Gemini, mở cửa mà chẳng kịp suy nghĩ thêm.

Ánh đèn ngủ được bật lên và cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững người.

Gemini nằm co ro trên giường, mái tóc bết dính vào khuôn mặt nhỏ nhắn, lộn xộn và rối tung.

Đôi mắt đỏ ngầu hằn lên sự đau đớn, và đôi môi em có vết máu nơi mép, như thể em vừa cắn vào chính mình để cố gắng chịu đựng.

Ngay khi em nhìn thấy Fourth, cả người Gemini run lên.

Em cố gắng quay đầu đi chỗ khác, giọng lạc đi vì mệt mỏi.

"Tao xin lỗi... Tao không cố ý đánh thức Fot đâu..."

Nghe những lời đó, trái tim Fourth như bị dao đâm.

Cảm giác bất lực ập đến, cậu đứng đó, hoàn toàn không biết phải làm gì.

Nhưng rồi tiếng rên rỉ đau đớn của Gemini kéo cậu trở lại thực tại.

Fourth vội vàng bước tới, gạt phần tóc dính trên mặt em ra.

"Sao vậy? Mày có muốn đến bệnh viện không?"

Gemini lắc đầu liên tục, giọng yếu ớt, "Không... không đi bệnh viện"

Fourth dịu dàng vuốt vai em, cố gắng trấn an, "Được, được rồi, chúng ta không đi"

Không chần chừ thêm, cậu bế em lên, ôm em vào lòng.

Khi đó, Fourth mới nhận ra bụng em đang căng cứng, từng đợt quẫy đạp của hai đứa nhỏ làm phần bụng nhô lên một cách rõ ràng.

Gemini rên khẽ, hơi thở đứt quãng như chẳng thể chịu nổi cơn đau.

Fourth cẩn thận đặt em ngồi dựa vào ngực mình, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên phần bụng căng cứng ấy.

Động tác của cậu vô cùng dịu dàng, không dám dùng lực, chỉ dám vuốt ve thật nhẹ để xoa dịu cơn đau cho em.

"Gem?", Fourth khẽ thốt lên khi thấy em co rúm người lại, mồ hôi túa ra, cơ thể run rẩy từng hồi.

Gemini lắc đầu, nước mắt trào ra không thể kìm nén.

Em vừa khóc vừa nói trong đau đớn, "Hức... đau quá..."

Nhìn em với đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt ngấn lệ không thể che giấu, Fourth cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt.

Cậu cố gắng an ủi em, giọng nói thật dịu dàng, như ngày xưa vẫn hay làm, "Không sao đâu, tao xoa cho bé nhé, được không? Tao xoa cho bé sẽ không đau nữa"

Nghe cậu gọi bé, Gemini khựng lại.

Đã rất lâu rồi em mới được nghe cậu gọi em như vậy...

Từ sau khi chia tay thì không còn nghe cậu gọi em là bé nữa...

Một cảm giác vừa đau đớn, vừa hoài niệm dâng lên trong lòng, em chỉ có thể khẽ gật đầu.

"Ừm..."

Fourth tiếp tục xoa bụng em, cảm giác lần đầu tiên chạm vào bụng Gemini khiến cậu có chút ngỡ ngàng.

Phần da bụng đã trở nên thô ráp vì những vết rạn chằng chịt.

Cả vùng bụng cứng ngắc dưới tay cậu, như thể đang chống lại mọi sự vuốt ve.

Cậu khẽ ngân nga một bài hát ru.

Dưới sự xoa dịu của Fourth, hai đứa nhỏ trong bụng Gemini dần dịu lại.

Những cơn quẫy đạp cũng yếu đi, rồi im bặt.

Dường như chúng nhận ra người chạm vào mình là cha, nên nể mặt mà ngoan ngoãn hơn.

Gemini dần thả lỏng cơ thể, đôi mắt lim dim khép lại vì kiệt sức.

Nhưng ngay cả trong giấc ngủ chập chờn, sắc mặt em vẫn tái nhợt, đôi tay gầy guộc nắm chặt lấy tay Fourth như một chiếc phao cứu sinh.

Cả đêm đó, Fourth ôm em trong lòng, không dám rời đi dù chỉ một phút.

Sáng hôm sau, khi ánh sáng nhạt nhòa len qua rèm cửa, Fourth mở mắt ra và ngay lập tức nhận thấy ánh nhìn chăm chú của Gemini.

Khuôn mặt em vẫn nhợt nhạt, trắng bệch như một tờ giấy, nhưng đôi mắt lại mang một chút ánh sáng dịu dàng, xen lẫn sự bất an.

"Tỉnh rồi à?", Fourth ngáp dài, tay vô thức rời khỏi bụng Gemini, nơi mà cậu đã đặt tay suốt cả đêm, truyền đi sự ấm áp như một lớp bảo vệ mỏng manh.

Gemini cúi gằm mặt xuống, giọng nói nhỏ xíu như một lời thì thầm, "Tối hôm qua... tao xin lỗi. Lần sau tao sẽ nhỏ tiếng hơn... Tao không cố ý làm phiền Fot đâu..."

Em nghịch vạt áo đã nhăn nhúm từ đêm qua, ánh mắt né tránh, không dám đối diện với cậu.

Thấy vậy, Fourth cau mày, "Mày đang nói cái gì thế?"

Gemini siết chặt tay, như thể muốn bám víu vào thứ gì đó, rồi thì thào, "Mày đừng đuổi tao đi..."

Lời nói ấy như một nhát dao sắc bén cứa vào lòng Fourth.

Trước đây, Gemini luôn là người tươi sáng, sôi nổi và đầy sức sống.

Vậy mà bây giờ, em lại trở nên rụt rè và lo lắng, luôn dè chừng như sợ bị bỏ rơi bất cứ lúc nào.

Không nói gì thêm, Fourth vòng tay ôm lấy em, tay cậu đặt lên bụng em, chậm rãi vuốt ve như muốn xoa dịu nỗi bất an ấy.

Giọng cậu dịu dàng vang lên, "Tao sẽ không đuổi mày đi đâu. Nhưng bụng của mày hay đau như vậy sao?"

Gemini gật đầu, mắt em đỏ hoe, "Ừm... Hai đứa nhỏ dạo này nghịch lắm, chúng di chuyển rất nhiều..."

Fourth trầm ngâm một lát, rồi như vừa quyết định xong điều gì đó, cậu khẽ nói, "Vậy thì để tao dọn vào phòng ngủ cùng mày. Ban đêm nếu mày khó chịu, phải nói cho tao biết"

Gemini ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt em ngập tràn kinh ngạc, như không tin những lời vừa nghe.

Đôi mắt vốn đã mờ mịt vì nước mắt giờ sáng bừng lên như chứa đầy những ngôi sao nhỏ.

"Thật... thật sao?"

Cậu khẽ gật đầu.

Nhưng khi thấy nụ cười gượng gạo trên môi em, lòng Fourth không khỏi nhói đau.

Gemini cố tỏ ra thoải mái, cười khúc khích như chẳng có gì, nhưng ánh mắt em lại sâu hun hút, như một vũng nước đong đầy sự mong manh.

"Chúng ta... còn có thể chứ?", Em hỏi, giọng khẽ khàng, mang theo chút hy vọng lẫn sợ hãi.

Fourth im lặng nhìn em.

Cậu biết câu hỏi ấy chứa đựng quá nhiều cảm xúc, quá nhiều ký ức và cũng quá nhiều tổn thương mà cả hai từng trải qua.

Cậu không biết phải trả lời thế nào, không biết phải làm gì để an ủi em.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể mỉm cười gượng gạo, né tránh.

"...Mày đói không? Tao đi làm bữa sáng cho mày"

Nói rồi, cậu đứng dậy, nhanh chóng bước ra khỏi phòng, để lại Gemini ngồi một mình giữa căn phòng trống vắng.

Fourth tựa vào cửa phòng bếp, thở dài một hơi nặng nề.

Cậu biết rằng mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết, và bản thân cậu cũng chẳng dám chắc bất cứ điều gì.

Dù cậu vẫn còn yêu Gemini, nhưng cậu hiểu rằng việc quay lại với nhau lúc này có thể sẽ chỉ khiến cả hai đau khổ thêm.

Giờ đây, Gemini đang mang thai hai đứa trẻ, một trách nhiệm lớn lao mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến.

Liệu cậu có thể chăm sóc tốt cho em và những đứa trẻ?

Liệu mối quan hệ này có thể trở lại như xưa?

Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu cậu, không có lời giải đáp.

"Cứ từ từ thôi...", Fourth tự nhủ với chính mình.

Có lẽ, sau khi hai đứa nhỏ ra đời, khi mọi thứ đã ổn định hơn, cậu và cả Gemini sẽ có cơ hội để bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng đến lúc đó, tất cả còn phụ thuộc vào duyên phận.

4.

Kể từ sau đêm hôm đó, hai người đều ngầm hiểu rằng sẽ không nhắc lại chuyện đã xảy ra nữa.

Giống như mọi khi, như thể tất cả đều chỉ là một cơn gió thoảng qua.

Nhưng có những thay đổi nhỏ mà cả hai đều nhận ra, không cần lời nói, chỉ cần cảm nhận.

Fourth bắt đầu thoa dầu dưỡng thai cho Gemini mỗi tối, nhẹ nhàng như sợ làm đau em.

Cậu cẩn thận hỏi han từng chút một, từ cảm giác của em, cho đến những cử động nhỏ của hai đứa trẻ trong bụng.

Cậu còn lên mạng tìm hiểu về các bài tập tiền sản, những mẹo chăm sóc mẹ bầu và thậm chí còn mua cả những chiếc gối chuyên dụng để giúp Gemini ngủ ngon hơn.

Gemini không nói gì, nhưng ánh mắt em luôn ánh lên sự biết ơn.

Đôi khi, nhìn Fourth thoa dầu cho em, em khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và lặng lẽ.

Cậu hiểu rằng đó là cách em cảm ơn cậu và điều đó khiến cậu cảm thấy mọi việc mình làm đều xứng đáng.

Mỗi đêm, cậu đều ngủ chung giường với em.

Cậu không dám quay lưng lại, luôn nằm nghiêng để dễ dàng quan sát Gemini nếu em có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường.

Cánh tay cậu quen thuộc ôm lấy eo em, không quá chặt, nhưng đủ để cả hai cảm nhận được sự hiện diện của nhau.

Dù không ai nói ra, nhưng sự gần gũi ấy mang lại cảm giác an tâm cho cả hai người.

Thời gian trôi qua, bụng của Gemini ngày một lớn hơn, như một minh chứng rõ ràng cho sự tồn tại của hai sinh linh nhỏ bé.

Cơ thể em ngày càng nặng nề, việc đi lại cũng trở nên khó khăn.

Em chỉ cần di chuyển vài bước thôi cũng đã thở dốc, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

Nhìn em như vậy, Fourth không khỏi xót xa.

Cậu bắt đầu thay đổi lịch trình công việc của mình.

Những cuộc họp quan trọng được giao lại cho trợ lý, công việc văn phòng cũng được giảm bớt để cậu có thể ở nhà chăm sóc em.

Có lần, trợ lý của Fourth ngạc nhiên hỏi, "Boss, anh thực sự không đến công ty trong thời gian này sao?"

Fourth chỉ mỉm cười, lắc đầu, "Không ai quan trọng bằng gia đình tôi lúc này"

Từ đó, cậu dành phần lớn thời gian ở nhà với Gemini.

Cậu tự tay nấu ăn, sắp xếp lại đồ đạc để em tiện di chuyển hơn và luôn sẵn sàng có mặt bất cứ lúc nào em cần.

Dù đôi lúc mệt mỏi, nhưng Fourth chưa bao giờ than phiền.

Gemini nhìn cậu tất bật lo toan mọi việc mà lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Em không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo từng hành động của Fourth.

Dù không chắc mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, nhưng em biết ít nhất trong lúc này, Fourth có thể đang vì hai đứa trẻ mà cho em một con đường lui.

Và điều đó với Gemini, đã là một hạnh phúc giản dị nhưng vô cùng lớn lao.

Hôm nọ, cậu đang lau tay sau khi thoa dầu dưỡng thai cho em và nằm xuống.

Sau một lúc, cậu nghe thấy một giọng nói sột soạt bên cạnh mình, theo hướng ánh trăng, chăn bông trên người em đang phập phồng.

Cậu vén chăn bông của Gemini lên, nhưng nhìn thấy Gemini đưa hai tay xuống dưới bụng, sắc mặt đỏ bừng, ánh sáng trong mắt đã biến mất, đứa con trong bụng dường như cũng bị em đánh thức, đi lại đụng vào bụng, suýt chút nữa bị xé rách.

Khi cảm nhận được cậu, Gemini tiến đến bên cạnh, nắm lấy tay cậu và rên rỉ, "Fot... giúp bé với..."

Giọng Gemini đứt quãng đến mức không hoàn chỉnh với những lời cầu xin khiêm tốn, cậu biết chắc mình vừa lỡ tay châm lửa vào lúc xoa dầu cho em rồi.

"Ư ừ...", em thỏa mãn trong tay cậu, cố gắng nâng người muốn hôn cậu nhưng bụng quá lớn, thử nâng người mấy lần lại ngã ngửa ra sau, phát ra tiếng khịt mũi đầy bất mãn.

Fourth dừng việc đang làm và hôn lên vầng trán ướt đẫm của Gemini, em mở to mắt ngạc nhiên, vòng tay qua cổ cậu và hôn lên mặt cậu một cách thành kính, cẩn trọng.

Vào phút cuối cùng, cậu đã tách em ra.

Gemini vô tội chớp mắt, đôi mắt như đang dán chặt vào cậu, "Fot... không thích bé như thế này sao?"

Tiếng em càng nói càng khẽ, còn mang theo tiếng khóc.

Cậu vuốt tóc Gemini khẽ thì thầm, "Bé biết mà, chúng ta bây giờ chỉ là bạn bè, điều này không đúng... đợi đến khi bé sinh con, được không? "

Cảm xúc trong mắt em trong nháy mắt biến mất, Gemini che đôi mắt nhuốm màu đau khổ, nhưng nước mắt lại chảy ra từ kẽ ngón tay, "Bạn bè... Bạn bè... Bạn bè..."

Em vô tư lau nước mắt, "Vậy thì đi ngủ thôi"

Sau đó gượng cười với Fourth rồi quay mặt đi.

Cậu an ủi cũng không được mà không an ủi càng không xong, cậu đành phải tắt đèn và nằm xuống.

Lâu lắm rồi Fourth mới có khó ngủ như vậy từ khi ngủ cạnh Gemini.

Căn phòng chìm vào bóng tối sau khi Fourth tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ nơi góc phòng, tạo nên một không gian mờ ảo nhưng cũng ngột ngạt đến lạ thường.

Cậu nằm xuống bên cạnh Gemini, cảm giác ấm áp của người em ngay bên cạnh làm cậu mâu thuẫn.

Gemini im lặng, nằm nghiêng, quay lưng về phía cậu.

Bóng lưng nhỏ bé ấy như co lại trong lớp chăn và dù em đã quay đi, cậu vẫn cảm nhận được sự run rẩy từ những tiếng nấc bị kìm nén.

"Gem...", Fourth khẽ gọi, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Em chỉ khẽ dịch người một chút, như muốn kéo dài khoảng cách giữa cả hai.

Tim cậu như bị bóp nghẹt.

Từng lời em nói trước đó cứ văng vẳng trong đầu cậu, đặc biệt là câu "Bạn bè.." của em.

Fourth biết em không nói đùa, em đang đau khổ, nhưng cậu cũng không biết phải làm gì khác ngoài việc giữ vững khoảng cách này.

Cậu nhìn em từ phía sau, bàn tay lưỡng lự giữa việc đưa ra để chạm vào em hay giữ lại.

Cuối cùng, cậu chọn cách giữ yên.

"Ngủ đi, Gem. Bé cần nghỉ ngơi", Cậu khẽ thở dài, giọng nói dịu dàng nhưng lại mang theo một chút bất lực.

Gemini không trả lời, nhưng cậu nhận ra cơ thể em đã thả lỏng hơn một chút.

Có lẽ lời nói của cậu vẫn có chút tác dụng, hoặc có thể em đã quá mệt mỏi để tranh cãi thêm.

Cả đêm, Fourth không ngủ được.

Cậu nằm ngửa, đôi mắt dán chặt lên trần nhà, trong đầu rối bời những suy nghĩ.

Cậu tự hỏi bản thân: Liệu quyết định của mình có đúng không?

Mình đang bảo vệ em hay đang làm em tổn thương thêm?

Gemini trong giấc ngủ chập chờn, thỉnh thoảng khẽ lẩm bẩm.

Cậu nghe thấy vài từ không rõ ràng, nhưng một từ lặp đi lặp lại khiến cậu không khỏi nhói lòng, "Fot..."

Cậu quay sang nhìn em.

Ánh sáng nhạt nhòa của đèn ngủ chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đây mệt mỏi, nhưng vẫn không giấu được nét thanh tú.

Đôi mi em ướt đẫm, còn vết hằn trên má là dấu vết của những giọt nước mắt đã lăn dài trước đó.

Không thể kìm lòng, Fourth vươn tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má em.

Động tác của cậu thật khẽ, như sợ làm em tỉnh giấc.

Gemini khẽ trở mình, vô thức rúc vào lòng cậu như tìm kiếm sự an ủi.

Lần này, Fourth không đẩy em ra.

Cậu vòng tay ôm lấy em, giữ chặt trong lòng, để em cảm nhận được rằng cậu vẫn ở đây, ngay cạnh em.

"Chúng ta có thể chưa là gì của nhau, nhưng bé à, tao sẽ không bỏ rơi bé", Cậu thì thầm, giọng nói như một lời hứa vang vọng trong màn đêm.

5.

Khi Fourth mở mắt ra, căn phòng dường như rơi vào một sự trống rỗng đến đáng sợ.

Không còn ai xung quanh.

Chiếc chăn bông vốn còn vương hơi ấm giờ đây lạnh tanh, như thể vừa từ chối sự hiện diện của cậu.

Cảm giác bất an len lỏi trong lòng, Fourth hốt hoảng ngồi bật dậy, đôi mắt đảo quanh căn phòng nhỏ.

Không một bóng người, không một âm thanh nào đáp lại.

Tim cậu đập thình thịch, bàn tay run rẩy đến mức khó kiểm soát.

"Gemini...", Fourth lẩm bẩm, lòng dậy lên dự cảm chẳng lành.

Cậu với lấy điện thoại, những ngón tay lóng ngóng bấm số liên tục, nhưng mỗi lần như thế, thứ duy nhất cậu nhận được chỉ là giọng nói lạnh lùng, xa lạ của tổng đài, "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Gemini sắp sinh rồi, bây giờ về nhà không được, một mình em còn có thể đi đâu?

Suy nghĩ đó lặp đi lặp lại trong đầu Fourth, khiến đôi chân cậu dường như mất hết sức lực.

Cậu ngã phịch xuống ghế sô pha, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt cậu vô tình rơi vào một tờ giấy trên bàn cà phê.

Mảnh giấy nhỏ bé với những nét chữ tròn trịa, đáng yêu quen thuộc của Gemini.

Tay cậu run lên khi nhấc tờ giấy, đọc từng chữ như thể chúng đang khắc sâu vào tim cậu.

Fot, cảm ơn mày nhé.

Tao biết là tao đã làm phiền mày suốt thời gian qua.

Tao xin lỗi.

Tao đã tưởng rằng chúng ta còn có thể quay lại, tao rất ích kỷ khi bắt buộc mày phải chịu trách nhiệm cùng tao.

Chắc mày cũng ghét tao như thế mà đúng không?

Luôn lợi dụng mọi cơ hội để quay lại với mày một cách hèn mòn...

Tao sai rồi.

Tao xin lỗi vì đã làm phiền cuộc sống của mày.

Xin lỗi vì đã yêu mà chẳng quan tâm đến cảm xúc của mày.

Xin lỗi vì đã để Fot thấy tao thảm hại như bây giờ.

Xin lỗi vì đã tồn tại.

Tao đi nha.

Tao mong mày sẽ tha thứ cho tao.

Hạnh phúc nhé.

Bạn Fot.

Gemini.

Những giọt nước mắt của Gemini vẫn còn in hằn trên mặt giấy, loang lổ làm nhòe đi vài chữ.

Mỗi vệt mực loang như đang khắc sâu vào trái tim Fourth, để lại một cảm giác đau nhói đến khó tả.

Cậu siết chặt tờ giấy trong tay, môi run rẩy.

Cậu nhớ rõ đêm qua, từng lời nói vô tình, từng ánh mắt lạnh lùng mà cậu đã dành cho Gemini.

Nếu như cậu không nói ra những lời đó, có lẽ em đã không rời đi.

Giờ đây, sự im lặng bao trùm cả căn phòng nhưng lòng cậu thì không ngừng gào thét.

Cảm giác tự trách bản thân dồn nén, đè nặng đến mức khiến Fourth nghẹn thở, cả thế giới trước mắt như đang sụp đổ.

"Gemini, em ở đâu? Xin em, đừng làm chuyện dại dột..."

6.

Từ ngày Gemini biến mất, cuộc sống của Fourth như rơi vào một hố sâu không đáy.

Cậu không thể ăn, không thể ngủ, cũng chẳng thể làm được việc gì ra hồn.

Mỗi ngày trôi qua là một vòng lặp của nỗi lo lắng và tuyệt vọng.

Điện thoại của cậu luôn trong trạng thái sẵn sàng, bất cứ khi nào có tin nhắn hay cuộc gọi đến, cậu đều lao đến với hy vọng mong manh rằng đó là Gemini.

Nhưng từng cuộc gọi chỉ để lại những tiếng thuê bao không liên lạc được và mỗi lần như thế, trái tim Fourth lại bị bóp nghẹt thêm một chút.

Cậu đã dùng hết mọi mối quan hệ, lục tung mọi ngóc ngách quen thuộc, từ những quán cà phê hai người từng ngồi, đến những công viên nhỏ nơi Gemini hay đi dạo.

Nhưng Gemini dường như đã tan biến vào không khí.

Mỗi lần nhớ đến em, một người đang mang thai gần đến ngày sinh, cậu lại không kiềm được mà tự trách bản thân.

Tại sao mình lại nói ra những lời nhẫn tâm đó?

Tại sao lại để em ra đi trong đau lòng?

Những ngày tháng ấy dài như cả thế kỷ.

Mỗi buổi sáng thức dậy, ánh mặt trời chẳng mang lại chút hy vọng nào.

Fourth chỉ thấy một khoảng trống vô hình trong lòng ngày càng lớn, như thể nó sẽ nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào.

Cho đến sáng hôm đó, đúng năm ngày trước ngày dự sinh, điện thoại cậu rung lên.

Fourth đang nằm trên sô pha, đầu óc rối bời, nhưng khi nhìn thấy tên Gemini hiện lên màn hình, cậu gần như không tin vào mắt mình.

Cậu lập tức bật dậy, tay run rẩy nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Gemini! Bé đang ở đâu? Bé có biết tao lo lắng thế nào không?", Cậu gần như hét lên, giọng nói nghẹn lại vì hàng ngàn cảm xúc dồn nén.

Nhưng đầu dây bên kia không phải giọng nói quen thuộc của Gemini mà là một giọng nữ lạ lẫm, chuyên nghiệp và nghiêm túc, "Xin chào, đây là trung tâm cấp cứu của bệnh viện số 2. Chủ nhân của chiếc điện thoại này đang chuyển dạ, nhưng không có người thân đi cùng, nên chúng tôi đã gọi cho ngài"

Cả người Fourth như bị sét đánh, "Cậu ấy đang ở bệnh viện? Làm ơn giữ cậu ấy lại, tôi đến ngay!"

Fourth gần như quăng điện thoại sang một bên, vớ lấy áo khoác rồi lao ra khỏi nhà.

Tim cậu đập thình thịch, hai tay nắm chặt vô lăng đến mức các khớp tay trắng bệch khi lái xe đến bệnh viện.

Gemini, chờ tao!!

Bé không được xảy ra chuyện gì.

Làm ơn...

Khi bước vào khu cấp cứu, hình ảnh đầu tiên mà Fourth nhìn thấy là Gemini nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt đến mức khiến cậu hoảng sợ.

Bụng em căng tròn, nặng nề nhấp nhô theo từng cơn đau.

Những giọt mồ hôi lạnh chảy dọc khuôn mặt, đôi môi khô khốc của em mím chặt, cố gắng chịu đựng.

"Gem!", Fourth lao đến, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em.

"Fot đến rồi đây, bé đừng sợ"

Gemini khẽ mở mắt, ánh mắt mờ mịt vì đau đớn nhưng ngay khi nhận ra Fourth, nước mắt em tuôn trào không ngừng.

Bàn tay yếu ớt của em run rẩy nắm lấy tay cậu, giọng nói đứt quãng, "Fot... đau quá... tao sợ..."

Fourth cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt nóng hổi đang chảy dài trên gò má em, "Tao ở đây rồi, Gemini. Bé sẽ không phải một mình chịu đựng gì cả. Có tao ở đây"

Gemini nấc lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, "Đau... quá... Fot..."

Fourth siết chặt tay em, giọng nói vừa dịu dàng vừa khẩn thiết, "Nghe Fot này, Gemini. Bé cố lên vì con của chúng ta, được không? Tao hứa sau khi bé sinh con, chúng ta sẽ kết hôn. Bé thích hoa hướng dương thì tao xin tổ chức đám cưới trong vườn hoa nhà P' Satang, tao sẽ đưa bé về nhà, về với tao. Gemini, hãy tin tao"

Gemini sững người, nhìn cậu thật lâu qua làn nước mắt.

Sau vài giây, một nụ cười yếu ớt nở trên môi em.

Em khẽ gật đầu, đôi tay nắm chặt lấy cậu như bám víu vào nguồn sức mạnh duy nhất.

Y tá đến đẩy Gemini vào phòng mổ.

Fourth chỉ có thể đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của em khuất dần sau cánh cửa lớn.

Thời gian như ngừng lại.

Mỗi giây trôi qua là một cơn tra tấn với cậu.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng mổ bật mở.

Một bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang và mỉm cười, "Chúc mừng cậu. Hai bé, một trai một gái, đều khỏe mạnh"

Fourth gần như khuỵu xuống vì nhẹ nhõm.

Nhưng cậu vẫn hoảng loạn hỏi tiếp, "Còn chồng tôi? Cậu ấy sao rồi?"

Bác sĩ vỗ vai cậu, ánh mắt đầy sự trấn an, "Cậu ấy không sao. Do kiệt sức nên phải mổ, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn"

Trái tim Fourth như được nhấc ra khỏi lồng ngực.

Cậu bật khóc, nước mắt lăn dài không ngừng.

Cậu nói lời cảm ơn với bác sĩ, y tá, thậm chí là với cả số phận vì đã đưa Gemini và hai con trở về an toàn.

Khi bước vào phòng bệnh, nhìn Gemini nằm trên giường đầy mệt mỏi, bên cạnh là hai đứa trẻ nhỏ xíu đang ngủ say, Fourth cảm thấy trái tim mình như tan chảy.

Cậu cúi xuống, nắm lấy tay Gemini, hôn nhẹ lên đó và thì thầm bên tai em, "Gemini, từ bây giờ, tao sẽ không để bé phải chịu đựng một mình nữa. Gia đình chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Cảm ơn bé vì đã sinh con cho tao. Cảm ơn vì đã không từ bỏ tao"

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng rọi vào phòng bệnh.

Gemini từ từ mở mắt, đôi hàng mi còn vương chút ướt át.

Em chớp mắt vài lần, đầu vẫn còn mơ hồ, nhưng cảm giác ấm áp của bàn tay nắm chặt lấy tay mình khiến em khẽ mỉm cười.

Fourth ngồi ngay bên giường, đôi mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ, nhưng trong ánh mắt ấy chỉ tràn đầy sự dịu dàng.

Khi thấy Gemini tỉnh dậy, cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi em, như muốn khẳng định rằng mọi thứ bây giờ đều an toàn, rằng cậu đã ở đây.

Gemini khẽ rúc vào cánh tay cậu, đôi môi nứt nẻ của em hé mở, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng, "Mày không được nói dối tao đâu, Fot... Tao nhớ hết rồi..."

Fourth bật cười, ánh mắt lấp lánh nhìn em.

Thay vì trả lời ngay, cậu cúi xuống, bịt kín đôi môi đang run rẩy của em bằng một nụ hôn dài, đầy sự trân trọng và yêu thương.

Sau đó, cậu khẽ thì thầm, giọng nói kiên định như lời thề suốt đời.

"Đương nhiên rồi, Gemini. Tao không quên đâu, tao yêu bé mà, yêu rất nhiều!"

Gemini cười, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc mà lâu lắm rồi cậu không thấy ở em.

Giọng nói em run run, nhưng từng chữ đều chứa đựng tất cả cảm xúc chân thành của em, "Tao cũng... yêu mày... rất nhiều, Fot"

Cả căn phòng ngập tràn sự ấm áp. Không cần bất cứ lời hứa nào thêm, bởi ánh mắt của cả hai đã nói lên tất cả.

Từ hôm ấy, Fourth không còn cảm thấy thế giới ngoài kia quá rộng lớn hay cô đơn nữa.

Cậu có một mái nhà, nơi luôn sáng đèn để đợi cậu trở về, một người yêu thương hơn chính bản thân mình, và hai đứa trẻ đáng yêu là kết tinh của tình yêu ấy.

Những buổi tối, căn nhà nhỏ luôn vang lên tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ, hòa với giọng nói dịu dàng của Gemini và cái ôm ấm áp của Fourth.

Trong thế giới rộng lớn và đôi khi mệt mỏi này, cậu biết mình đã tìm được ngọn đèn duy nhất chỉ dành cho cậu, gia đình nhỏ bé nhưng tràn đầy tình yêu này.

7.

"Fot!"

"Đây, tao đây!", Fourth đáp, giọng cậu hơi mệt mỏi nhưng không giấu được sự kiên nhẫn, đương nhiên vì cậu không dám nói lớn tiếng với em bé của cậu đâu.

"Con trai mày đánh tao!", Gemini từ đâu chạy lại, mặt đầy vẻ oan ức.

Fourth thở dài, nhìn em rồi liếc sang hai đứa nhóc đang đứng lấp ló sau sofa.

Mấy ba con này sao mà đánh nhau suốt thế không biết?

Cậu lắc đầu, tạm gác công việc lại để đối mặt với trận chiến gia đình của mình.

"Evan, Emma, sao hai đứa đánh ba Gem hả? Có biết như vậy là không ngoan không?", Fourth nghiêm giọng hỏi, ánh mắt xoáy thẳng vào hai đứa trẻ.

Cậu nhóc Evan sinh sau chị gái vài phút, luôn tỏ ra là một tên nhóc anh hùng lúc nào cũng muốn tranh hơn thua với Gemini, lập tức chỉ tay vào em và cãi, "Gemini là đồ ngốc! Lớn vậy mà giành đồ chơi của Emma!"

Gemini nghe thế liền vùng lên phản bác ngay, "Evan! Cái đó là của ba! Ba chưa bao giờ giành của ai cả!"

Fourth giơ tay lên ngăn cả hai lại, hỏi rõ ràng, "Từ từ, cái đó là cái gì mà cả nhà gây chuyện nhau vậy?"

Emma là chị cả thông minh và luôn đứng về phía em trai Evan, liền giơ Bunny ra, con thỏ bông nhỏ xíu mà Gemini luôn coi như bảo bối.

Cô nhóc tỉnh bơ nói, "Là Bunny, con thỏ của Gemini. Nhưng tụi con muốn chơi!"

Fourth nhìn con thỏ bông rồi thở hắt một hơi dài.

Bunny chính là món quà mà anh trai Phuwin của Gemini mua cho em ngay sau khi biết tin em vừa sinh con.

Thấy Gemini yếu ớt nằm trên giường bệnh, anh thương em, em trai của anh luôn là bảo bối số một trong lòng anh,i nên Phuwin đã đặc biệt mua Bunny để động viên em.

Gemini vốn đã được hai anh trai cưng chiều từ nhỏ, đến lúc em sinh con còn được cả nhà và Fourth quan tâm hết mực.

Nhưng chính sự cưng chiều ấy cũng khiến Gemini đôi lúc trẻ con và dễ mủi lòng.

Dù đã làm ba của hai đứa nhỏ, em vẫn yêu quý Bunny như một bảo vật riêng.

Lần này, nhìn ánh mắt rưng rưng của Gemini khi bị hai đứa nhóc đòi lấy Bunny, Fourth thực sự khó xử.

Một bên là hai đứa con loi nhoi vì chúng nó tuổi khỉ, một bên là em bé đang mếu máo vì bị giành đồ.

"Cho Emma đi, lát con ngủ, Fot lấy lại cho bé nha?", Fourth cố dỗ ngọt Gemini, nhưng em vẫn bĩu môi, ôm khư khư Bunny vào ngực.

"Của bé mà...", Gemini lí nhí, nước mắt như sắp rơi đến nơi.

Thấy vậy, Fourth xoa đầu Evan, bắt đầu bài ca con cá, "Evan, Emma, nghe cha Fot nói nè, Bunny là của ba Gem, các con muốn chơi thì phải xin phép, không được giành đồ như vậy, hiểu chưa?"

Emma trề môi, tỏ vẻ không phục nhưng cũng không dám cãi lại.

Còn Evan, thằng nhóc bĩu môi một cái rồi lí nhí, "Xin lỗi..."

Gemini vẫn rưng rưng nước mắt, miễn cưỡng đưa Bunny cho Emma.

Nhưng ngay khi cô nhóc cầm lấy, em liền quay lưng, lủi thủi đi lên lầu, dáng vẻ ỉu xìu như chú mèo con bị giành mất cá.

Fourth thở dài, đứng nhìn theo bóng lưng của Gemini mà không khỏi cảm thấy xót xa.

Lớn rồi mà vẫn mít ướt thế này...

8.

Cậu dỗ hai đứa nhóc xong, quay trở lại với nhiệm vụ dỗ đứa nhỏ lớn tuổi nhất của mình.

Lên đến lầu, cậu thấy Gemini đang ngồi thừ người trên giường, ánh mắt buồn hiu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Fourth bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng kéo em vào lòng.

"Gemini, bé giận tao hả?", Cậu hỏi, giọng dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ.

Gemini không trả lời, chỉ vùi mặt vào ngực cậu mà thút thít.

Fourth mỉm cười bất lực, vuốt nhẹ mái tóc mềm của em.

"Tao xin lỗi, để lần sau tao mua cho bé một bé Bunny khác, chịu không?"

Gemini ngẩng đầu lên, nhìn cậu với đôi mắt ươn ướt, "Nhưng tao chỉ muốn Bunny của tao thôi..."

Fourth nhìn ánh mắt đầy vẻ tổn thương của Gemini, trái tim cậu như bị siết chặt.

Cậu cúi xuống hôn lên trán em, nhẹ nhàng nói, "Được rồi, Bunny là của bé. Tối nay tao sẽ lấy lại cho bé, được không? Tao hứa"

Gemini im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, tựa vào vai Fourth như một chú mèo con tìm được chỗ dựa.

"Fot, mai mày đừng đi làm sớm nữa, ở nhà chơi với tụi nó đi. Tao... tao không biết phải làm gì hết, tụi nó ghét tao..."

Fourth ôm chặt Gemini hơn, khẽ cười, "Không có đâu. Tụi nó không ghét bé, chỉ là tụi nó nghịch quá thôi. Có tao ở đây, tụi nó sẽ ngoan, Gemi không buồn nữa nhé?"

Gemini không nói gì thêm, chỉ rúc vào lòng cậu.

Fourth khẽ vuốt tóc em, lòng thầm nghĩ: Người ta nói làm ba là khó, nhưng làm chồng làm cha của ba đứa nhỏ này chắc còn khó hơn gấp mười lần.

Nhưng dẫu sao, chỉ cần có Gemini và hai đứa nhóc, Fourth biết mình có thể làm tất cả.

Cha Fot là siêu nhân mà!!

Sáng hôm sau, Fourth tưởng mình đã dỗ được Gemini, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, thế nhưng không ngờ, cơn ác mộng thực sự lại bắt đầu từ buổi sáng ấy.

"Ê, cha Fot gọi xuống ăn cơm!", Evan từ bên ngoài hét vào, giọng cậu nhóc rõ ràng đầy cáu kỉnh.

Gemini nghe vậy, nhưng thay vì đứng dậy, em lại ôm chặt lấy chiếc chăn, đôi mắt mệt mỏi nhìn xuống dưới, thở dài.

Em cảm hơi nhức đầu, tối qua Fourth luôn bên cạnh nên Gemini không có thời gian uống thuốc. Em nghĩ có lẽ do di chứng của thuốc cũ để lại nên mới bắt đầu hoa mắt chóng mặt.

"Con xuống dưới ăn trước đi nhé, ba không khỏe lát ba xuống được không?", em nhẹ nhàng nói, nhưng tay vẫn không buông chăn ra.

Evan đứng trước mặt em, đôi tay chống nạnh như một ông già lớn.

Khi Gemini cố gắng đưa tay xoa đầu nhóc, Evan liền né ra, khuôn mặt xụ xuống.

Đôi mắt em thoáng ngạc nhiên khi nhận ra sự lạnh lùng của con trai mình.

Gemini cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng rồi lại thu tay vào chăn, lặng lẽ nhìn Evan bước ra ngoài mà không nói một lời.

Fourth ở trong bếp, cậu đặt ly nước lên bàn và nhìn Evan đang đi xuống lầu.

Cậu nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng khi thấy con trai mình vẫn còn giận.

"Ba Gem đâu?", Fourth hỏi, cố tình không nhìn vào ánh mắt hằm hằm của Evan.

"Nó không ăn đâu", Evan lạnh lùng đáp.

Câu trả lời của Evan khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.

"Evan! Con gọi ai là nó hả?", Fourth bước đến gần, không kìm được cơn giận.

Cậu nắm lấy tay Evan, nhéo nhẹ vào lỗ tai cậu nhóc.

Evan bặm môi, không dám phản kháng, "Con... con chỉ..."

Cậu nhóc lúng túng, không dám nói hết câu, nhưng ánh mắt đầy vẻ bất mãn vì Gemini.

Fourth cúi xuống, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng, "Hai đứa nói cha nghe, lúc cha không có nhà, hai đứa bắt nạt ba Gem đúng không?"

Emma lúc này bắt đầu khóc lóc, giọng la lớn vang cả căn nhà.

Cô bé nắm lấy tay Fourth, nước mắt chảy dài, từng lời nói đầy nỗi oán trách, "Con không biết, ai mượn cái người đó ở trong nhà của con, giành cha của con làm chi?"

Câu nói ấy làm trái tim Fourth như bị bóp nghẹt.

Cậu đã hiểu phần nào lý do vì sao cả Evan lẫn Emma lại có cảm giác không vui vẻ khi Gemini ở trong nhà.

Từ khi sinh hai đứa nhỏ, Gemini yếu ớt lắm, di chứng sau sinh của em rất nghiêm trọng, chẳng thể làm gì nhiều cho tụi nhỏ, trong khi đó Fourth lại là người duy nhất có thể lo toan, dạy dỗ và chăm sóc chúng.

Ngoài ra cậu cũng bắt đầu học tập chăm sóc Gemini, Fourth không muốn em mỗi ngày đều nằm ỉu xìu trên giường, sự chú ý của cậu đối với em là sáu mươi phần trăm.

Điều này cũng khiến cho hai đứa gần với cậu hơn, con nít ồn áo nên lúc đầu cậu không để hai đứa đến gần em.

Dần dần khiến cho khoảng cách giữa chúng và Gemini ngày một lớn.

9.

Gemini không biết mình nên làm gì.

Lúc trước, khi cả hai còn bên nhau, thế giới của em chỉ bao gồm hai người và em hạnh phúc với điều đó.

Nhưng khi cuộc sống vỡ vụn, em một mình mang theo nỗi đau và mớ suy nghĩ lộn xộn, không biết phải làm sao để bước tiếp.

Bao nhiêu tháng lăn lộn bên ngoài, em đã cố gắng hết sức để tìm mọi cách giúp hai đứa trẻ chào đời trong điều kiện yên ổn nhất, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác thiếu vắng, còn phải trốn chạy sự truy đuổi đáng sợ khiến tâm lý Gemini hỗn loạn vô cùng.

Em đã nghĩ đến việc tìm một nơi thật xa, một nơi không có Fourth, nơi mà em có thể sống một mình và không phải đối diện với ánh mắt của cậu.

Nhưng rồi, cái xã hội đầy lạnh lùng và khắc nghiệt đã đẩy em vào một góc tối, nơi mà không ai muốn giúp đỡ khi em mang thai mà không có bạn đời bên cạnh.

Đó là lúc em cảm thấy mình chẳng thể tự cứu mình nữa.

Và rồi, sau tất cả những suy nghĩ mông lung, em đã tự cho mình quyền được cần Fourth.

Em muốn thử một lần nữa xem, liệu tình cảm của hai người có thể vượt qua tất cả những nỗi đau cũ, liệu có còn duyên phận hay không.

Em đánh cược vào tình yêu và quá khứ tốt đẹp khi hai đứa ở bên nhau.

Nhưng cuối cùng, dù đã cố gắng hết sức để bảo vệ hai đứa trẻ, đến lúc gần sinh, em vẫn không thể tránh khỏi cảm giác bị bỏ rơi.

Fourth hết yêu em là điều hiển nhiên.

Chỉ là em không chấp nhận được cái cảm giác phải trở lại làm bạn với Fourth, khi em đã cố gắng rất nhiều để có thể đến bên cậu.

Em bỏ đi vì em yếu đuối.

Em bỏ đi vì trái tim em quá sợ em và Fourth sẽ giống mẹ và ba, vì con cái mà ràng buộc lẫn nhau, không có tình yêu thì làm sao tồn tại lâu bền được.

Em mang theo cái bụng to tướng rời đi, tiếp tục bán cái đồng hồ Cartier mà anh trai mua cho mình.

Tìm một nhà nghỉ nhỏ, yên lặng chờ ngày hạ sinh.

Nhưng biến cố đến quá nhanh, sự truy lùng đuổi bắt, Gemini không thể chạy, cũng không còn sức để chạy.

Gemini té xuống chân cầu thang, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Người ta đưa em đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, máu chảy rất nhiều, Gemini đã rất sợ hãi khi nghĩ đến mình sẽ mất hai đứa trẻ.

Sự xuất hiện của Fourth xoa dịu mọi nổi lo lắng trong Gemini, em thả lỏng cơ thể đang căng cứng, đau đớn hạ sinh hai đứa trẻ.

Tưởng chừng như hai đứa trẻ sẽ yêu thương người đã mang nặng đẻ đau ra chúng, nhưng sự ghét bỏ bất chợt của chúng khiến em cảm thấy như không thể thở nổi.

Đã lâu rồi em không thể kìm nén được cảm xúc của mình và nỗi đau lại ào về trong những giọt nước mắt đắng cay.

10.

"Anh ơi..."

Giọng nói yếu ớt của Gemini vang lên trong điện thoại, đầy nức nở.

Phuwin nghe tiếng gọi khẩn thiết từ em, vôi vàng bất dậy ngồi trên giường.

Anh hơi ngơ ngác, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc và lên tiếng.

"Sao đó? Em trai cưng gọi anh có chuyện gì không?"

"Anh qua đón em nhà được không?", Gemini nói trong tiếng nấc, không thể giấu nổi nỗi buồn và sự thất vọng.

Phuwin nghe được giọng của em trai mình, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

Anh nhanh chóng rời khỏi giường, tắt máy và vội vã lái xe tới nơi.

Khi đến nơi, anh nhìn Gemini với ánh mắt lo lắng, nhưng không hỏi gì, chỉ im lặng đỡ em lên xe.

"Ui, anh qua đây chi vậy?", Fourth hỏi khi thấy Phuwin đến.

"Mày làm gì Gem mà nó đòi về nhà, kêu tao qua đón nè?"

Phuwin nói vài câu rồi quay đầu ra xe, anh sợ Gemini một mình dễ nghĩ quẩn trong xe lắm.

Lúc này, Fourth chỉ biết đứng im, không biết nói gì, chỉ thấy lòng mình trống rỗng.

Cậu nhìn vào hai đứa con của mình, nhìn chúng đứng bên cạnh, nước mắt chực trào ra nhưng không thể khóc.

Đối với Fourth, cảm giác bất lực, sự cô đơn trong gia đình này càng lúc càng rõ rệt.

Cậu không thể chỉ trách con trẻ, nhưng nỗi đau này lại đổ dồn lên vai cậu.

Gemini ngồi trên xe, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tâm hồn lạc lõng.

Em không biết mình đã sai ở đâu, nhưng em không thể chịu đựng được sự lạnh lùng của những đứa trẻ mà mình đã sinh ra.

Cảm giác bị xa lánh, bị ghét bỏ khiến em cảm thấy như căn nhà đó không còn là nơi để trở về nữa.

Trong lòng em chỉ còn nỗi cô đơn sâu thẳm, dường như tất cả mọi thứ đều đã vượt qua khả năng chịu đựng của mình.

Fourth đứng nhìn theo chiếc xe đang khuất dần, lòng nặng trĩu.

Cậu thở dài, biết rằng mình không thể để mọi chuyện trôi qua như vậy, cậu cần phải làm gì đó, cần phải tìm lại những gì đã mất để hàn gắn mọi thứ.

Fourth không thể để gia đình mình rạn nứt thêm nữa.

"Rồi xong, ba Gem bỏ mấy đứa rồi."

Evan và Emma ngồi co ro trên sofa, hai đôi chân nhỏ đung đưa, mấy ngón tay mân mê mép áo, chẳng hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.

Chúng chẳng hiểu tại sao bữa cơm chiều hôm nay lại thiếu mất một người, tại sao cái người vẫn hay ngồi cười, cầm thìa xúc cơm cho tụi nhỏ, hay bế tụi nhỏ ra ban công ngắm mây chiều, lại biến mất khỏi căn nhà này.

Ánh mắt tụi nhỏ chạm nhau, sợ sệt, lạ lẫm, hoang mang, mang theo sự lo lắng trên gương mặt ngây dại ấy, vẫn chưa thể hiểu rằng thế giới người lớn rối rắm đến nhường nào.

11.

"... Hức..."

"Thôi út cưng, đừng khóc nữa, bỏ thằng nhóc Fourth đó đi."

"Hong... Hức..."

Gemini dụi đôi mắt đỏ hoe, nước mắt dính trên lông mi, rớt xuống má, trượt xuống cổ, thấm ướt cổ áo mỏng.

Mái tóc mềm xõa rối bời, bám nước mắt dính bệt vào má, trông em như một con mèo nhỏ ướt sũng, run rẩy trong góc nhà.

Em ngẩng gương mặt non trẻ ngập nước mắt lên nhìn Phuwin, vừa muốn nói điều gì đó, lại vừa sợ nói ra thì sẽ càng đau hơn.

Em ôm gối, co chân, từng đợt run rẩy nhẹ chạy dọc sống lưng, những tiếng nấc nghẹn vỡ vụn trong cổ họng, cố nuốt vào nhưng rồi vẫn cứ bật ra, nghèn nghẹn, khó thở.

Phuwin thở dài, bước lại gần xoa đầu em, trong lòng vừa thương vừa bất lực.

Thằng út của anh khóc kiểu này thì dỗ kiểu gì cũng không nín, cái này cũng không chịu, cái kia cũng không ưng, anh thật sự bắt đầu thấy thương cho Fourth, cái thằng nhóc ngốc đó chắc cũng hay bị út cưng làm khó kiểu này, làm chồng của con nít khổ vậy đó.

"Ủa ai đây? Một chồng hai con rồi mà còn về nhà nhõng nhẽo với anh trai hả?"

Dunk ngồi vắt chân, hất cằm ra vẻ bất cần, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Gemini đang khóc, ném câu trêu chọc tưởng đâu sẽ làm không khí nhẹ hơn.

Anh vừa dứt câu, Gemini đã bật khóc to hơn, tiếng khóc vang vọng khắp phòng khách rộng, tiếng nấc vỡ òa, nước mắt nước mũi tèm lem, bàn tay nhỏ siết gối đến trắng bệch.

"Cái ông kia, chán sống hả? Chọc nó chi vậy?"

Phuwin cầm cái gối ôm quăng thẳng vô Dunk, gối bay phập một phát trúng mặt, Dunk giật mình ngã lăn ra ghế, miệng méo xệch.

"Ê tao có biết gì đâu, sao lại khóc nữa rồi?"

"Anh ơi..."

"Sao, nói anh nghe nè."

Phuwin quay hẳn 180 độ, khác xa với thái độ hung dữ với Dunk, anh dịu dàng xoa xoa tấm lưng gầy của em trai.

Gemini ngẩng mặt, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, hàng mi ướt sũng rung lên từng nhịp, giọng em khàn đi, đứt quãng, run rẩy.

"Evan... với Emma... hong thích em..."

"Hả?"

Phuwin và Dunk nhìn nhau, đôi mắt dần tối lại.

Thú thật thì hai người không có thân với hai nhóc đó lắm đâu, vì sau khi Gemini sinh có Fourth chăm sóc, sức khỏe của em dần hồi phục đôi ít, thì hai người đã lên máy bay về Canada.

Mà cho dù có về nước thì cũng chỉ gặp mỗi Gemini, hai anh chỉ cưng em thôi, em trai là nhất, cháu chắt còn phiaaaaaaa mới có cửa giành sự cưng chiều của em ông.

Nhưng họ biết Gemini nhạy cảm, mong manh, lúc nào cũng sợ bị bỏ rơi, lúc nào cũng sợ mình trở thành gánh nặng, sợ trở thành người thừa trong cuộc đời ai đó.

Dù tụi nhỏ chỉ là trẻ con, nhưng một câu nói vô tình của chúng, một cái nhíu mày, một ánh mắt lơ đãng cũng đủ làm Gemini buồn, đủ để em nghĩ mình là người xấu, là người dư thừa trong căn nhà này.

"Sao lại vậy được? Chắc tụi nó giận vu vơ thôi, út đừng suy nghĩ nhiều."

Gemini lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, em đứng dậy, từng bước chân lê nặng nề trên sàn gỗ lạnh, leo lên cầu thang, từng bậc thang vang lên tiếng cọt kẹt trống trải.

Đến khi tiếng cửa phòng đóng sầm lại, rồi tiếng chốt khóa vang lên một cách khô khốc, căn nhà lại rơi vào yên lặng.

12.

Gemini ngồi trên giường, ánh nắng chiều hắt qua rèm, in lên sàn những vệt sáng vàng úa loang lổ.

Em ôm gối, ngước mắt nhìn những bức ảnh treo kín bức tường, toàn là ảnh Fourth hồi cấp ba, nụ cười rộ lên khi đá bóng, cái dáng ngồi gác chân dài đọc sách, hay là cậu đứng dưới mái hiên che mưa, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía em.

Ngày đó, Fourth đẹp trai lắm, là cái kiểu thiếu gia ai cũng phải ngoái nhìn.

Hơn nữa cậu còn rất giỏi, giúp mẹ đỡ đần việc công ty, giám đốc trẻ chứ hong đùa.

Đi đâu cũng có bạn học săn đón, thua minh tinh hạng A mỗi cái là không vào showbiz thôi.

Còn Gemini chỉ là một đứa con trai bình thường, mái tóc hơi rối, gương mặt non nớt chẳng có gì đặc biệt, thành tích học tập cũng thường thường, chỉ có mỗi trái tim em là không bình thường vì nó lúc nào cũng đập loạn nhịp khi thấy Fourth.

Em thích Fourth đến mức chỉ cần thấy Fourth cười với ai khác là tim em đau, thích đến mức chỉ cần cậu quay lại nhìn em, em đã lúng túng đỏ mặt cả buổi.

Mà hong hiểu sao em tỏ tình là Fourth đồng ý.

Trong một chiều mưa tầm tã, Fourth nắm tay em, nói "Đi với tao."

Và em đã đi, dại khờ mà đi theo Fourth, yêu Fourth bằng cả thanh xuân nhỏ bé.

Nhưng rồi em đã đẩy cậu ra, em đã nói chia tay, đã làm tổn thương người em yêu nhất.

Vì mẹ em.

Vì sự độc ác trong những câu nói khẽ khàng nhưng lạnh lẽo đến rợn người.

"Gemini, nếu con còn dính vào thằng con cả nhà Jirochtikul đó nữa, thì đừng có trách mẹ tàn nhẫn."

Bà đã làm thật, bà cho người đánh em, khiến đôi chân em bầm dập, lê lết về nhà trong cơn đau quặn thắt.

Mẹ tiêm vào người em những mũi thuốc để dạy dỗ một đứa con bướng bỉnh.

Trong hai tháng bị giam cầm ở nhà, không lúc nào là em ngừng nhớ Fourth, em sợ mẹ làm gì Fourth.

Em mở miệng là cầu xin, đừng đánh Fot của em, đừng làm cậu ấy đau, đừng chạm vào Fot của em.

Rồi khi em biết mình mang thai được hai tháng.

Em run rẩy, hoảng loạn, em van xin, dọa dẫm, lấy cả tính mạng mình ra uy hiếp quản gia chỉ để được rời khỏi cái chốn ngục tù ấy.

Bốn tháng trời, em ôm cái bụng lớn sống trong căn phòng trọ rẻ tiền, làm thêm để đủ tiền ăn, ban đêm ôm bụng co quắp khóc nức nở, buổi sáng nghén đến ngất đi trong toilet, từng ngày thèm muốn một vòng tay, một nụ hôn, một lời dỗ dành từ Fourth.

Có lúc em nhìn thấy Fourth từ xa, em chỉ dám đứng nhìn cậu cười nói, nhìn cậu bất đầu cuộc sống mới.

Em đến tìm cậu rồi lại trả cậu về với tự do.

Em lại quay đi, em sợ Fourth vì trách nhiệm sẽ từ bỏ giấc mơ của mình, sẽ gánh cả em và hai đứa trẻ trên vai.

Tụi nhỏ giống Fourth lắm, từ ánh mắt đến nụ cười, từ cách cau mày khi không vừa ý đến cách giơ tay đòi bế.

Gemini cứ nghĩ rằng, chỉ cần Fourth hạnh phúc, em sẽ hạnh phúc, chỉ cần tụi nhỏ cười, em sẽ cười.

Nhưng chúng xa cách với em, chúng ghét em.

Tim em như rơi khỏi lồng ngực, rơi thẳng xuống vực sâu không đáy, đau đến mức thở cũng thấy đau.

Gemini quay mặt đi, nở một nụ cười méo mó, trong lòng chỉ còn trống rỗng.

Em rướn tay lau mũi, cảm thấy ươn ướt, đưa mắt nhìn, một dòng máu đỏ tươi rỉ ra, rơi xuống mu bàn tay trắng bệch.

Gemini biết, đó là tác dụng phụ từ những mũi tiêm tuổi thơ, từ những trận đòn roi mẹ đã dành cho em để dạy dỗ.

Gemini sẽ chết sao?

Em không sợ, thật sự không sợ.

Em chỉ tiếc cái áo len trắng Fourth mua cho em.

Đây là cái áo gia đình nhưng chỉ có mình em mặc, có một mình em tự tạo gia đình cho mình.

Hai đứa nhỏ không chịu mặc cũng em, Fourth sẽ mặc khi dắt hai con đi công viên.

Gemini ghét công viên, còn hai đứa trẻ thì ghét Gemini nên em không bao giờ có mặt trong những cuộc vui như thế.

Gemini leo lên giường, kéo chăn phủ kín người, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà, ánh nắng chiều yếu dần, tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ, tiếng máu nhỏ giọt xuống gối, hòa lẫn với tiếng thở yếu ớt của em.

Nếu cái chết là cách giải thoát, thì em sẽ chấp nhận, để Fourth không còn vướng bận, tụi nhỏ cũng không cần sợ hãi khi nhìn thấy em, để em không còn là cái bóng lặng lẽ nép bên cạnh một gia đình vốn dĩ không có chỗ cho em.

Gemini nhắm mắt lại, một giọt lệ cuối cùng lăn xuống, hòa vào vệt máu đỏ trên gối, chỉ còn lại tiếng trái tim đập chậm rãi, mệt mỏi, chờ đợi cái chết đến như một lời an ủi cuối cùng.

Một cái kết dịu dàng cho một kẻ đã yêu quá nhiều, đã hy sinh quá nhiều, để rồi chẳng còn ai cần đến em nữa.

13. 

Emma bị chảy máu tay, vệt máu đỏ thẫm lem trên kẽ ngón tay nhỏ xíu, nhỏ từng giọt xuống sàn gạch lạnh.

Evan thì nằm sấp dưới nền, đầu gối trầy xước, má hơi sưng đỏ, đôi mắt nó hoe đỏ, nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn cố cắn răng không khóc thành tiếng.

Hai đứa nhỏ run rẩy nhìn nhau, không dám mở miệng, chỉ dám đưa tay níu vạt áo đối phương, hơi thở đứt quãng đầy sợ hãi.

Fourth bế Evan lên, vòng tay cậu run nhẹ khi cảm nhận cơ thể bé con nhỏ xíu đang run rẩy, còn Emma thì nép sát bên chân cậu, ngẩng gương mặt lem nước mắt ngước nhìn, ánh mắt ngây dại đầy bất an.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Fourth đập loạn nhịp, cơn nhức nhối chạy dọc sống lưng, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, một cái tên vang lên, khắc vào tận xương tủy.

Gemini.

Không phải ngẫu nhiên.

Không thể nào chỉ là ngẫu nhiên.

Cậu dặn tụi nhỏ thắt dây an toàn, giọng khàn đặc khi quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn rung lên từng nhịp hoảng sợ.

"Emma, Evan, ngoan, ngồi yên nhé, chúng ta đi tìm ba."

Cậu lái xe, bánh xe rít lên trên mặt đường, gió đêm lạnh buốt lùa vào khoang xe, mang theo mùi mưa vừa dứt, thổi bay mái tóc cậu, thổi tạt vào mắt khiến khóe mắt cay xè.

Evan ngồi phía sau, ôm lấy tay Emma, đôi mắt to tròn ánh nước.

Emma mím môi run rẩy, bàn tay bé nhỏ siết lấy dây an toàn, gương mặt lấm lem nước mắt cúi gằm.

Khi xe thắng gấp trước cổng nhà, Fourth lao ra khỏi xe, tay bế Evan, tay nắm chặt tay Emma, gõ cửa hối hả.

Phuwin mở cửa, ánh mắt còn ngơ ngác, Dunk đứng phía sau đang đảo mắt nhìn ra, tay cầm muỗng còn dính tương cà.

"Giữ hai nhóc giúp em, làm ơn."

Chỉ kịp nói vậy, Fourth đã lao lên cầu thang, mỗi bước chân dẫm lên bậc gỗ phát ra âm thanh khô khốc, tim cậu đập dồn dập, ngực thắt lại, hơi thở nóng rát, ánh mắt mở to như sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó.

Cửa phòng đóng hờ.

Fourth đẩy cửa ra—

Ánh mắt cậu dừng lại.

Cả thế giới như sụp đổ.

Gemini nằm trên giường, chiếc áo len trắng nhuộm đỏ, một mảng lớn máu lan ra gối, tràn xuống mép giường, thấm ướt tấm drap trắng xóa, màu đỏ loang ra như những cánh hoa khô úa, tàn tạ.

Gương mặt em tái nhợt, hàng mi dính bết, giọt nước mắt đã khô vương trên gò má, đôi môi mím lại, run rẩy.

"Gemini!"

Fourth hét lên, giọng cậu vỡ ra, lao đến bên giường quỳ xuống, đôi tay run lẩy bẩy chạm vào gương mặt lạnh buốt ấy, chạm vào cổ em để tìm hơi thở.

Vẫn còn thở.

Nhưng nó yếu ớt, quá mong manh, chỉ một cơn gió cũng đủ thổi tắt.

Cậu lật người Gemini, giật chiếc khăn tay trên bàn, ấn lên mũi em, máu đỏ dính ra tay cậu, nóng hổi, tanh nồng, khiến cậu choáng váng.

"Gem... đừng dọa tao... đừng bỏ tao... Gemini... làm ơn..."

Giọng cậu nức nở, nước mắt rơi xuống thấm vào tóc em, hòa cùng mùi máu tanh nồng, thấm vào từng kẽ tay cậu, từng lỗ chân lông đều run rẩy.

Cậu không dám khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra, mờ nhòe cả tầm mắt, chỉ nhìn thấy em, nhìn thấy mái tóc rối và gương mặt xanh xao ấy.

Gemini không trả lời.

Hơi thở yếu ớt, lồng ngực phập phồng mỏng manh, đôi tay em khẽ run, rồi lại rũ xuống như một cánh hoa gãy.

Fourth bế em lên, lao ra khỏi phòng, mỗi bước chân giẫm lên nền gỗ vang tiếng cộc cộc, thốc ngược, nặng nề, trái tim cậu như bị bóp nghẹt, nhịp đập hỗn loạn.

Cậu đặt Gemini ngồi dựa vào ngực mình trên xe, tay vẫn giữ chặt chiếc khăn máu trên mũi em, ngón tay run run, miệng cắn chặt để không bật ra tiếng khóc.

Cậu lái xe ra khỏi cổng, lao đi trong đêm tối, những vệt đèn đường kéo dài thành những vệt sáng nhòe.

Gemini lại được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Máu trên áo Fourth khô lại, bết dính, lạnh buốt, mùi máu vương vấn trong khoang mũi, mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo quẩn quanh hành lang trắng xóa.

Cậu ngồi trước phòng cấp cứu, tay vẫn cầm chiếc khăn loang máu, ngón tay siết chặt, từng đầu ngón trắng bệch.

Ánh mắt cậu vô hồn nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, từng giây, từng phút dài đằng đẵng, dài như cả một đời người.

Gem của Fot đã rất đau...

Gem của Fot luôn tuyệt vọng...

Gem muốn bỏ Fot...

14.

Evan và Emma thì ngồi trên ghế dài, bám lấy Dunk và Phuwin, nước mắt rơi lã chã, bàn tay nhỏ siết chặt.

Evan dụi mắt sưng đỏ vào tay áo Dunk, còn Emma thì kéo áo Phuwin, giọng run run.

"Bác ơi... hức... ba Gem... ba Gem bị sao rồi ạ?"

Phuwin cúi người lau nước mắt cho Emma, giọng nghẹn lại.

"Ba con mệt... đang được bác sĩ chữa..."

Emma cắn môi, nước mắt chảy xuống cằm, giọng bé run rẩy.

"Có phải... tại con không ngoan không ạ? Con xin lỗi... con xin lỗi ba Gem..."

Evan nấc nghẹn, ôm cổ Dunk, nước mắt rơi vào cổ áo anh, tay níu chặt.

Phuwin và Dunk nhìn nhau, trong mắt họ cũng dâng lên những giọt nước cay xè, những đứa trẻ còn quá nhỏ, quá ngây thơ, chưa hiểu hết tình yêu của một người cha, chưa hiểu được Gemini đã từng vì chúng mà đánh đổi cả mạng sống.

Khi Fourth quay lại, áo cậu lấm tấm máu khô, mái tóc bết lại vì mồ hôi, gương mặt phờ phạc, cậu ngồi xuống, mở vòng tay, hai đứa nhỏ chạy đến, Evan gục đầu vào ngực cậu, còn Emma níu tay áo cậu khóc nấc.

"Cha... ba Gem đâu ạ?"

Fourth siết cả hai vào lòng, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Evan và Emma, giọng cậu khàn khàn, vỡ ra từng nhịp.

"Evan, Emma... sau này đừng làm ba Gem buồn nữa nhé... Ba Gem đau lắm mới sinh được hai con... ba yêu tụi con nhiều lắm..."

Emma dụi mắt, gương mặt đẫm nước mắt, khẽ nấc.

"Ba Gem... có đau lắm không cha?"

Fourth gật đầu, cắn môi, nước mắt rơi xuống tóc Evan.

"Ừ... ba Gem đau lắm... nhưng ba không giận tụi con đâu... tụi con chỉ cần yêu ba nhiều hơn thôi..."

Hai đứa nhỏ gật đầu, khóc nức nở, miệng lẩm bẩm, "Con xin lỗi ba Gem... con xin lỗi..."

Ngày Gemini qua cơn nguy kịch, vẫn chưa chịu tỉnh lại, Fourth dẫn hai con đến bệnh viện, Evan ngồi bên phải, Emma ngồi bên trái, mỗi đứa cầm một tay em, nắm chặt đôi tay gầy guộc, lạnh ngắt ấy.

"Ba ơi... ba dậy đi..."

"Ba ơi... con hứa con sẽ ngoan... ba dậy chơi với con nha..."

Fourth đứng cạnh, vuốt tóc em, ánh mắt dịu dàng, giọng cậu khe khẽ.

"Gem... tỉnh lại đi được không? Emma nói con bé nhớ nghe ba Gem kể chuyện buổi tối, Evan nói nó muốn ba Gem đi vẽ tranh cùng... bé tỉnh dậy đi mà..."

Cậu cầm tay em, tay còn lại lau nước mắt, cố gắng mỉm cười.

"Gem à... bọn nhỏ nhớ bé lắm... Fot cũng nhớ bé nữa..."

Và Gemini vẫn im lặng, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu từng tiếng đều đều, từng hơi thở mong manh, còn Fourth và hai đứa trẻ vẫn kiên nhẫn ngồi đó, chờ một cái siết tay, một cái chớp mắt, một nụ cười của em.

Vì gia đình này không thể thiếu em.

Vì trái tim cậu không thể không có em.

Vì Gemini chính là ba của Evan và Emma, là người Fourth yêu, là mái nhà duy nhất cậu muốn trở về và là người cậu sẽ chờ, cho đến khi em chịu tỉnh dậy, mỉm cười, gọi cậu một tiếng Fot.

15.

"Ba Gem ơi! Xem con nè, hôm nay Evan được điểm mười nè!"

"Xì, Emma cũng được điểm mười, được ba cái luôn rồi nha!"

Giọng nhóc con vang lên lanh lảnh khắp phòng bệnh, cắt ngang không khí lặng thinh vốn chỉ có tiếng máy kêu đều đều.

Evan hớn hở giơ tờ bài kiểm tra có điểm 10 đỏ chót, còn Emma đứng kế bên khoanh tay, hất cằm, mái tóc đen mềm khẽ rung rung theo động tác.

Evan phồng má, nhìn chị gái bằng ánh mắt tức tối, chị thì điểm mười đầy cả sổ, có gì đâu mà khoe hoài, còn nhóc mới được đúng một cái suốt cả năm nay, khoe cho ba Gem coi cũng không yên với bà chị khó ưa này!

"Thôi nào, đừng cãi nữa, các con làm vậy ba Gem buồn đó."

Phuwin đặt giỏ trái cây lên bàn, vừa nói vừa xoa đầu hai đứa nhỏ, giọng anh nhẹ, nhưng lẫn vào trong đó vẫn là sự mệt mỏi thấm sâu, ánh mắt anh rơi lên thân hình gầy gò nằm im lìm trên giường bệnh, hơi thở khẽ nghẹn lại.

Ba năm rồi.

Ba năm trôi qua kể từ cái ngày cả thế giới của họ sụp đổ, kể từ ngày Gemini nhắm mắt lại và chưa từng mở ra thêm một lần nào nữa.

Evan và Emma đã lớn hơn, đã tám tuổi, biết tự mặc đồng phục, biết tự đeo cặp đi học, biết đọc sách cho nhau nghe trước khi ngủ, nhưng vào những đêm mưa rả rích, tụi nhỏ vẫn ôm gấu bông, leo lên giường tìm anh, hỏi khẽ.

"Bác Phu ơi, sao ba chưa dậy chơi với tụi con?"

Những câu hỏi ngây thơ ấy cứa vào tim Phuwin mỗi lần nghe thấy, để rồi lần nào anh cũng ngồi bên giường bệnh, tay nắm lấy bàn tay gầy xanh xao của Gemini, vừa thở dài, vừa cười khẽ.

"Nè út, con của nhóc lớn hết rồi, không dậy xem con một cái sao? Ngủ nướng gì mà ngủ lâu quá vậy, dậy đi út, dậy đi..."

Giọng Phuwin khàn hẳn, nghẹn lại, bàn tay to lớn run run siết nhẹ bàn tay nhỏ gầy yếu ớt, đôi vai anh rung lên, nước mắt rơi xuống mu bàn tay lạnh toát của Gemini.

Không ai biết, không ai hay, ngày trước Gemini đã chịu đựng bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu nỗi sợ hãi, cô đơn, bầm dập tinh thần vì những người không xứng đáng.

Vì ba mẹ ly hôn nên Phuwin và Dunk đã chọn theo ba, Gemini là bị bắt buộc ở lại với mẹ.

Phuwin thề có trời rằng anh sẽ giết người đàn bà tàn độc vì tình mà muốn hại chết con mình.

Gemini đau đớn khi bị dày vò là niềm vui sướng của mẹ, bà chọn cách tổn thương Gemini vì bà cho rằng em là lí do khiến gia đình bà tan vỡ.

Nếu như ngày ấy họ sớm phát hiện, sớm đưa em đi, sớm cứu em thoát khỏi căn nhà ngột ngạt ấy, thì có lẽ Gemini đã không phải nằm im ở đây suốt ba năm dài như thế.

"Út... út không nhớ anh ba sao? Ba cũng nhớ út lắm... thức dậy đi út..."

Phuwin bật khóc, nước mắt rơi ướt đẫm, bàn tay run rẩy vuốt tóc Gemini, nhưng mái tóc ấy chỉ khẽ xõa ra trên gối, vẫn im lặng không đáp.

Evan thấy bác Phuwin khóc, nhóc lon ton chạy đi, lục lọi balo, lấy ra bịch khăn giấy, nhóc nhớ cha Fourth từng làm vậy mỗi khi ba Gem chảy máu mũi, mỗi khi ba Gem khóc nhiều quá, nhóc nhớ rất rõ, dù khi đó còn nhỏ xíu.

"Bác ơi, khăn giấy nè."

Bàn tay nhỏ xíu đưa tới, đôi mắt tròn xoe lo lắng, khiến Phuwin khựng lại, nước mắt anh rơi nhiều hơn, vừa thương cháu, vừa thương em trai.

Tối hôm đó, sau khi Phuwin và Dunk đưa hai nhóc con về vì mai còn phải đi học, Fourth lại trở về phòng bệnh quen thuộc, với thau nước và dao gọt hoa quả trong tay.

Gemini thích ăn táo lắm, dù chỉ ăn một chút xíu, vẫn nhất quyết chỉ ăn táo, không ăn lê, không ăn nho, không ăn chuối.

Em nói táo ngọt và thơm, vosie lại Fourth cũng có mùi táo, em thích táo vì em thích Fourth.

Ba năm qua, Fourth vẫn gọt táo mỗi ngày, gọt khéo léo đến mức lưỡi dao lướt đi mềm mại, vỏ táo dài không đứt.

"Gem nè, bây giờ anh già hơn em rồi đó, dậy đi, nhìn anh đi, còn ngủ nữa là chồng em thành ông lão thiệt đó..."

Fourth cười khẽ, giọng nói lẫn trong tiếng đồng hồ tích tắc, mùi táo thoang thoảng ngọt mát.

Cậu ngẩng lên, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt xinh đẹp ấy, gầy guộc, xanh xao nhưng vẫn đẹp đến nao lòng, chỉ là đã nhắm mắt quá lâu rồi.

Rồi bất ngờ, tiếng "tít... tít..." vang lên, kéo dài, gấp gáp.

Con dao rơi xuống sàn "keng" một tiếng, Fourth lao đến nhấn nút khẩn cấp, tiếng giày bác sĩ, y tá vang dồn dập, Gemini được đẩy vào phòng cấp cứu,

Fourth đứng chết lặng, tay siết chặt chiếc khăn tay dính nước táo, nước mắt không kiềm được, rơi lã chã xuống sàn trắng lạnh.

"Có hy vọng."

Chỉ ba chữ ấy thôi, Fourth ngã ngồi xuống ghế, đôi mắt đỏ hoe ánh lên tia hy vọng, bàn tay siết lấy mép áo, ngực phập phồng không ngừng.

16.

Ba tháng sau.

Fourth đang ngồi gấp quần áo mới mua cho Evan và Emma, sắp xếp sách vở chuẩn bị cho năm học mới, miệng còn lẩm bẩm.

"Nuôi con cực ghê..."

"Ực..."

Một âm thanh khe khẽ vang lên.

Fourth sững người, hai tay buông rơi bộ đồng phục nhỏ, từ từ quay đầu lại.

Là Gemini.

Gemini đang mở mắt, đôi mắt đen láy ngơ ngác, hàng mi run run, đôi môi khô khẽ mấp máy như muốn gọi ai đó.

"Gem... Gem... Bé..."

Fourth bật khóc, nhào tới nhấn chuông gọi bác sĩ, tay run rẩy nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy, áp lên má mình, hơi ấm ấy vẫn còn.

Gemini đã tỉnh.

Em đã trở lại.

Sức khỏe em không ổn định kèm thêm với chuyện đã nằm quá lâu khiến cho khả năng đi lại và ăn nói trở nên hạn chế rất nhiều.

Thời gian sau đó, Gemini được đưa về nhà sau khi hoàn thành vật lý trị liệu.

Em đã có thể ngồi dậy, đã có thể vịn Fourth tập đi những bước đầu tiên trong ánh nắng ban mai, từng bước run rẩy, em đã có thể mỉm cười gọi khẽ.

"Fot..."

Giọng em khàn nhỏ và đứt quãng, nhưng Fourth nghe còn rõ hơn cả trăm bản nhạc.

"Ừ, bé gọi anh hả?"

"G..."

"Hả?", Fourth biết em muốn gì, nhưng cậu muốn em nói, cậu sợ em lười không chịu tập nói, mặc dù nhìn em ỷ lại vào cậu rất đáng yêu.

"G... gấu..."

"Muốn ôm gấu hả, đợi anh lấy..."

"Cha Fourth ngốc! Ba Gem kêu lấy gấu bông Bunny kìa!"

Emma chạy lon ton tới, ôm con Bunny mềm mịn đưa cho ba Gem, miệng cười hí hí khi Gemini cúi xuống hôn nhẹ lên trán mình.

"Cha biết, nhưng Emma đã lấy cho ba rồi mà đúng không?"

Fourth xoa đầu cô bé, cậu đương nhiên biết em muốn gì, dù em không nói chỉ liếc mắt thôi cậu cũng biết.

Đó là kỹ năng thượng thừa.

Gemini nhìn Fourth, ánh mắt cong cong, ánh nắng rọi vào khiến em càng xinh đẹp hơn, nụ cười em dịu dàng đến mức Fourth chỉ muốn ôm em mãi trong lòng, để chắc chắn em thật sự đã trở lại.

Ngày nọ khi Emma đi học.

"Fot..."

"Hửm?"

"Emm..."

"Emma đi học đàn rồi, chút anh Phuwin đưa con bé về."

"Sao... E... Evan..."

"Evan đàn dở ẹt hà, nó thích đánh nhau nên anh cho nó học võ."

"Sao... ho"

"Evan học võ thứ ba và thứ năm"

"Vậ.. V"

"Hôm nay thứ sáu"

"Ồ"

Gemini hài lòng gật đầu, ánh mắt long lanh, miệng hơi mấp máy như muốn nói thêm gì đó, rồi em giơ tay, chạm nhẹ vào má Fourth, khẽ cười.

"Bé nè, hay tụi mình.."

".."

Fourth nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Gemini không thể thốt nên lời.

Không lẽ giờ nói thẳng là cậu thèm em hả?

Cậu cũng ăn chay gần 4 năm rồi còn gì!!!

"..."

"Cho anh hôn bé một cái được không?"

Gemini khẽ nhắm mắt, gương mặt đỏ hồng, miệng mấp máy.

"Ừ..."

Fourth cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại, ngọt ngào hơn bất cứ trái táo nào cậu từng gọt cho em.

Nụ hôn đầu tiên sau ngần ấy năm, nụ hôn của những ngày còn tưởng sẽ không bao giờ có thể gặp lại.

"Nè nha, con méc chị hai là cha lại cắn ba Gem nè"

"Cún con, cha đánh mông con đấy nhé"

"Sợ cha quá à! Méc bác Dunk luôn!"

"Evannnnnn"

Gia đình nhỏ của họ, cuối cùng đã trọn vẹn.

𝓓𝓪𝓻𝓵𝓮𝓷𝓮_𝓓𝓾
。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com