𝟏
Thành phố về đêm lập lòe ngọn đèn đường sáng ngời, trời trở đông gió mùa hiu quạnh lạnh lẽo cứ như đang tồn tại trong cái tủ lạnh khổng lồ.
Người đi đường ai nấy cũng đi cho thật nhanh để về nhà sưởi ấm hoặc về với gia đình còn đang chờ, có vài cặp đôi vui vẻ ủ ấm nhau trên đường đi vì chẳng thể chờ kịp.
Cậu đảo mắt nhìn quanh muốn tìm một cửa hàng tiện lợi ghé vào, hai má và cả đầu mũi đã sớm đỏ lên vì lạnh, hai bàn tay chà xát vào nhau tìm hơi ấm ngắn ngủi còn xót lại.
" Xin chào quý khách "
Đẩy cửa bước vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, giọng nói của anh chàng thu ngân trong quầy thu hút cậu phải quay đầu nhìn, chỉ là thoáng qua rồi rảo bước về phía quầy hàng đồ ăn.
Nhưng trên khuôn mặt đẹp mã kia lại chồng chất vết thương lớn nhỏ, hay là giang hồ thích đi đánh đấm đây mà, vài miếng Bandage được dán qua loa sơ xài chỉ để cho có.
Chọn tới chọn lui lại chẳng quyết định được sẽ ăn thứ gì, quá nhiều món ăn ngon và cũng khó đưa ra quyết định một cách không hối tiếc. Rồi cuối cùng lại lấy cơm nắm cá ngừ Mayonnaise và một chai Mogu Mogu vị vải, mang món mình đã chọn được đặt trên quầy thanh toán.
" Của quý khách hết 100bath, có cần hâm nóng cơm nắm không ạ "
Cậu trai gật đầu lấy cái ví từ trong túi quần, móc ra 100bath đặt trên bàn rồi chờ cơm nóng của mình ra lò.
Nhận lấy cơm rồi lại bàn ngồi phịch xuống cậu đưa tay gỡ mũ trùm đầu và khẩu trang xuống, khuôn mặt điển trai thu hút anh chàng thu ngân phải nhìn liên tục, từ lúc vào tới giờ cậu trai đó chẳng nói chẳng rằng câu gì cứ hỏi là chỉ gật gật đầu một cách qua loa.
Cắn dở cục cơm nóng hổi còn bốc khói nghi ngút, cảm nhận cá ngừ mềm mại kết hợp với sốt Mayonnaise béo ngậy thơm lừng, sự kết hợp hoàn hảo tạo nên hương vị tuyệt vời.
Điện thoại trong túi reo lên inh ỏi làm mất đi hứng thú bình yên, cậu tặc lưỡi một tiếng khó chịu rồi cũng lấy điện thoại từ trong túi, ấn một tay vào nút nghe rồi áp vào tai.
" Mày đang ở đâu "
Giọng nói thô lỗ cọc lóc làm cậu hơi nhíu mày
" Cửa hàng tiện lợi "
Cậu trai trẻ nhàn nhạt nuốt miếng cơm vào miệng, giọng nói đều đều mang hướng trầm đục vì lạnh
" Tiền ở đâu mà ăn cửa hàng tiện lợi vậy, có công việc ổn định chưa "
" Vẫn chưa tìm được "
Nhớ lại cái ví của mình ban nãy chỉ còn vài đồng Bath lẻ thì buồn rầu, số tiền ít ỏi còn lại trong ví không biết có đủ sống qua tháng hay không.
" Tao mới tìm được chỗ này, chắc mày ứng được đấy Gemini "
Gemini ngỏng tai lên tập trung vào cuộc nói chuyện này hơn
" Sắp tới có buổi Casting Idol cho FOGE, hay là mày tham gia thử có khi trúng tuyển "
Gemini muốn cười to, mẫu ảnh gì chứ cái nhan sắc này sợ còn không lọt top đã bị rớt ở vòng gửi xe rồi.
" Mày đánh giá tao cao quá rồi đấy "
Gemini cười cợt bỏ miếng cơm cuối cùng vào miệng
" Mày điên hả tao thấy mày đẹp vãi ra nên mới thông báo cho mày, đi thử đi lỡ đâu một bước lên mây đó "
Người đó nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi, cái miệng nói không ngớt khiến Gemini phải cau mày khó chịu.
Nếu trúng tuyển Gemini sẽ trở thành thực tập sinh của FOGE, cái công ty nổi tiếng rầm rộ mấy ngày nay, nó sẽ được ở trong kí túc không phải lo ăn lo uống gì nữa.
" Ờ rồi tí nhắn tao ngày cụ thể, tao đi "
Không muốn dây dưa quá lâu về cuộc nói chuyện vô nghĩa này nữa, nên viện đại một cái cớ rồi cúp máy.
Gemini cũng chẳng muốn tham gia mấy cái cuộc thi vô nghĩa đó làm gì, cơ hội nhỏ bé còn hơn ngón tay cái nữa.
Tay vặn nắp chai Mogu rồi uống một ngụm lớn vào miệng, mấy cục thạch dai dẳng nhai vui miệng vô cùng.
Gemini rời khỏi cửa hàng tiện lợi vào lúc nửa đêm, đôi chân dài sải từng bước lớn về phía căn trọ tồi tàn của mình.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn những người đang đứng trước căn trọ của mình, tim đập hẵng đi một nhịp
" Mày tính khi nào mới trả nợ cho tao hả "
Hai ba người đàn ông trung niên đã đứng sẵn ngay trước cửa nhà cậu, thấy Gemini liền đi tới nắm lấy cổ áo thun mà nâng lên.
" Cho tôi thêm ít tuần nữa, hiện giờ tôi không còn tiền trong người "
Gemini không vùng vẫy vì cậu biết hắn sẽ thả tay cho cả người mình rơi xuống đất, cậu nắm lấy cánh tay đang bắt đầu siết lấy cổ mình chặt đến mức không thở nổi.
" Tao nghe câu này mấy lần rồi, cho mày thời hạn hai tuần, sau hai tuần không có thì đừng trách cái mạng mày nhỏ "
Nói rồi hắn thả cả người cậu xuống đất quay gót rời đi, Gemini nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi đến khi khuất dần, hôm nay may sao lại không đánh cho mấy cú thừa sống thiếu chết nữa.
Mấy vềt thương trên mặt cũng là do bọn họ để lại mà ra
Nó gục đầu xuống chôn mặt vào đầu gối mà suy nghĩ, ánh mắt Gemini đỏ hoe nhưng vẫn cố kìm nén dòng nước mắt sắp tuôn trào nơi khóe mắt, sóng mũi nó cay xè như hít phải ớt đau đớn mà cũng khó chịu vô vàn.
Nó cười giễu cợt cuộc đời của mình sao thảm hại quá, từ nhỏ nó đã không được chút tình yêu thương nào từ bố mẹ, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào thằng em trai quý quá của họ.
Gemini ngày nào cũng bị họ lôi ra đánh cho thê thảm vì trái ý, hay những lúc em trai bệnh thì nó sẽ bị đánh còn hơn thế nữa, lý do là vì mang đến mầm bệnh xui xẻo.
Có hôm bị bỏ đói rồi bị nhốt vào hầm tối, một mình nó thân xác gầy còm phải đối mặt với bóng tối giăng ra trước mắt.
Nó trốn khỏi nơi mà nó gọi là nhà vào lúc vừa tròn mười lăm tuổi, một mình nó lặn lội trên người chẳng có gì ngoài chút ít tiền lẻ, và bây giờ nó đã hai mươi mốt tuổi một con số cũng chẳng hề nhỏ. Gemini cười cay đắng nó châm điếu thuốc lá đưa lên miệng rít một hơi, làn khói mờ ảo như phản chiếu cuộc đời bi thảm của nó.
" Chắc phải cai thuốc thôi "
Gemini nhận ra mình đã có cái thói quen cứ buồn rầu là châm một điếu thuốc đưa lên miệng, nó cũng lo lắng cho hai lá phổi của mình lắm, lâm bệnh thì chắc có đường bỏ luôn chứ chẳng có tiền mà cứu nổi.
Nó cứ ngồi ở trước cửa nhà mà chẳng mở cửa đi vào trong, ngồi cảm nhận cái gió mùa đông đang lùa từng cơn lạnh buốt vào ruột gan, chiếc áo khoác phao màu đen của nó chẳng thể nào chống chịu lại được gió lạnh.
Gemini cảm thấy cả cơ thể mình như bị đóng băng vài giây, rồi nó từ từ từ nhắm mắt lại cảm nhận mạch đập của bản thân, rồi lại đến trái tim đang nhảy trong lòng ngực.
Hay là cứ ngồi yên ở đây cho đến khi lạnh mà chết đi hay không, nhưng ý chí sống còn của nó mạnh mẽ quá, nó còn phải sống để báo thù cái cuộc đời cay nghiệt của nó nữa chứ.
Một con đỗ nghèo khỉ như nó lại mang một vẻ ngoài hệt như những thiếu gia nhà giàu, ai yêu Gemini rồi mà biết được hoàn cảnh của nó cũng lưỡng lự không thôi.
Gemini lại nhớ ra lời của bạn mình nói ban nãy, hay cứ thử đánh liều xem sao, nó đứng thẳng người lên mở cửa đi vào trong đánh một giấc vì trời đã khuya lắm rồi.
Nằm trên giường đang tính chìm vào giấc ngủ thì dòng tin nhắn ting ting tới, chắc là bạn nó đã gửi thời gian và địa điểm tới cho cậu rồi, Gemini với tay lấy cái điện thoại mở mục tin nhắn ra xem thử.
" Ba ngày nữa vào sáng tám giờ rưỡi, tại công ty..."
Gemini lẩm bẩm đọc những dòng chat hiện trên màn hình điện thoại lập lòe, ánh sáng của nó làm đôi mắt cậu phải nhíu chặt lại.
Cậu buông tay bỏ cái điện thoại xuống bàn, tay vuốt ve mái tóc mềm mại của bản thân rồi suy nghĩ, trong ba ngày đó không biết mặt có kịp lành lặn vết thương còn nham nhở trên mặt hay không.
Nó đỡ trán suy nghĩ một hồi, thật ra từ ngày nhỏ Gemini đã luôn muốn trở thành một ca sĩ, vậy nên lắm lúc nó trốn ra ngoài nhà rồi ca hát nhảy múa rất vui vẻ. Gemini tưởng tượng bản thân đang đứng trên sân khấu, còn ở dưới thì hàng trăm khán giả đang vỗ tay nồng nhiệt.
Gemini hát rất hay và nhảy cũng rất cừ, hồi còn học đại học cậu tham gia vào không ít cuộc thi văn nghệ ở trường và đạt được nhiều kế quả cao.
Dần về sau nó lại bát bỏ ước mơ đó ra sau đầu, vì chẳng thể thực hiện được, nhưng cậu vẫn luôn nung nấu ý định đó. Dù sao cũng là ước mơ từ bé đến giờ của cậu, mỗi lần được cất giọng hát hay nhảy múa dưới ánh chiều tà, nó khiến lòng Gemini trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Cậu từ từ nhắm mắt lại thả lỏng cơ thể trên giường, hơi ấm từ cơ thể bắt đầu lan ra khắp chiếc giường lạnh lẽo, Gemini cong người tự ôm lấy cả thân thể của mình rồi mường tưởng ra là đang được ai đó ôm vào lòng.
Đêm càng khuya cảm giác cô đơn lại một rõ ràng, Gemini rất ghét cảm giác một mình trên đường đời, ít nhất khi nó tốt hơn mong sẽ có một nửa đến với cậu và xây một tổ ấm thật hạnh phúc
Nếu lòng em đau đớn tựa như vô vàn mảnh dao bén cứa từng nhát thật sâu vào tim, thật sâu và cũng đầy chậm rãi để ta cảm giác được sự đau đớn tột cùng.
Gemini bừng tỉnh khỏi cơn mê ngủ, trán cậu nhễ nhại mồ hôi vì lại mơ phải cơn ác mộng đáng sợ đó một lần nữa, mơ thấy căn hầm tối đầy gián và chuột bò lúc nhúc dưới sàn, rồi mơ thấy những trận đòn roi như muốn đoạt đi mạng sống.
Đảo mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, kim giờ chỉ mới điểm vào con số năm và kim phút đang tá túc ở số 20, chỉ mới năm giờ hai mươi phút sáng vậy là nó chỉ mới thiếp đi được hơn ba tiếng.
Nó lau đi mồ hôi trên trán một cách qua loa rồi xoay người lại muốn đưa mình vào giấc ngủ, nó không muốn phải lạm dụng thuốc ngủ quá nhiều, hệ quả để lại không hề nhỏ một chút nào.
_______________________________________
Lưu bút : 2017 từ
Author : kotaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com