Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : uy quyền của mợ cả


Nhật Tư sinh ra trong nhung lụa, là con trai duy nhất của một nhà phú hộ tiếng tăm khắp vùng. Từ nhỏ, cậu đã nổi tiếng thông minh, sắc sảo, lại được dạy dỗ bài bản về cầm kỳ thi họa. Năm mười bảy tuổi, khi còn đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của thanh xuân, cậu được gả vào Trương gia — một gia tộc quyền lực, giàu sang bậc nhất, trở thành mợ cả của cậu hai Trương Song Tử.

Cậu đồng ý cuộc hôn sự này không phải vì quyền thế hay tiền bạc, mà chỉ vì một chữ "tình" dành cho Song Tử. Nhưng với Song Tử, cậu chỉ là một món hàng của cuộc sắp đặt, một quân cờ cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó. Từ ngày bước chân vào Trương phủ, Nhật Tư đã biết trái tim của phu quân mình không thuộc về cậu.

Song Tử lạnh lùng, ít nói với cậu, nhưng mỗi lần nhắc đến Mủi — người con gái làm việc trong viện phòng của hắn — lại ánh lên một tia dịu dàng hiếm hoi. Mủi vốn không danh không phận, chỉ là một a hoàn, nhưng đã chiếm trọn tâm trí của cậu hai. Họ bí mật qua lại, bất chấp lễ nghi, bất chấp sự tồn tại của mợ cả chính thất.

Và rồi, một tin như sét đánh giữa trời quang: Mủi mang trong mình đứa con của Song Tử.

Đêm ấy, Nhật Tư ngồi trước gương đồng, bàn tay siết chặt dải lụa trắng đến run rẩy. Cậu đã dành trọn tình yêu, sự kiêu hãnh, cả lòng tự trọng để ở bên người ấy. Nhưng đổi lại... chỉ là một trái tim đã thuộc về kẻ khác.

Ngoài kia, tuyết đầu mùa rơi lặng lẽ, phủ trắng cả vườn mai. Trong gian phòng tĩnh mịch, đôi mắt Nhật Tư ánh lên một thứ gì đó không còn chỉ là đau đớn... mà là thứ sức mạnh của một người bị dồn đến đường cùng.

Trò chơi quyền lực trong Trương gia... giờ mới bắt đầu.

Những ngày sau tin Mủi mang thai, Nhật Tư dường như sống trong một lớp sương mù mỏng, mờ nhạt đến mức bản thân cậu cũng không rõ mình tồn tại để làm gì.

Sáng, cậu vẫn thức dậy đúng giờ, vẫn khoác lên bộ xiêm y tinh tế nhất, vẫn chải mái tóc dài đen nhánh đến mượt như tơ... Nhưng trong đôi mắt kia không còn ánh sáng. Cậu giống như một bức họa đẹp được treo giữa đại sảnh Trương phủ: để ngắm, để khen, nhưng chẳng ai chạm vào trái tim phía sau lớp màu ấy.

Nhật Tư không trách Mủi. Cậu hiểu... khi con người ta yêu, lý trí vốn chẳng còn chỗ. Nhưng điều khiến cậu đau đớn, là người cậu trao cả tuổi xuân và lòng chung thủy... lại chưa từng quay đầu nhìn cậu một lần thực sự.

Buổi chiều, khi tuyết rơi đầy vườn mai, Nhật Tư thường ngồi dưới gốc cây già nhất, tay cầm chén trà đã nguội. Cậu nhìn từng cánh hoa rụng, chầm chậm xoay mình giữa không trung, rồi mất hút trong nền trắng lạnh lẽo.

Cậu tự hỏi... nếu một ngày, chính mình cũng biến mất như cánh hoa kia, liệu có ai trong Trương phủ bận tâm?

Trong căn phòng vắng, chỉ có tiếng gió lùa qua khung cửa sổ, mang theo mùi hương mai phảng phất. Nhật Tư nhắm mắt, để mặc cho ký ức về những ngày đầu gặp Song Tử ùa về. Cái ngày ấy, nụ cười của hắn từng đủ để khiến cậu tin rằng mọi sắp đặt trên đời này... đều có thể trở thành định mệnh.

Nhưng bây giờ... định mệnh đã rẽ sang một con đường khác, để lại cậu đứng lặng bên lề.

Có những đêm, Nhật Tư không ngủ. Cậu ngồi viết vài dòng nhật ký, rồi lại xé vụn. Những mảnh giấy trắng vương khắp nền gạch, như những mảnh tâm hồn đã rách nát mà chẳng thể ghép lại.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Và cậu biết... mùa đông này sẽ dài hơn bất cứ mùa đông nào trước đó.


Mùa đông năm ấy, tuyết phủ trắng cả Trương gia. Từ khi tin Mủi mang thai lan ra, khắp phủ không khí chẳng còn yên. Người hầu kẻ hạ vừa bàn tán vừa dè chừng, bởi tất cả đều hiểu: đứa trẻ trong bụng Mủi là vết nhơ khó gột của nhà họ Trương. Một a hoàn không danh không phận, lại dám mang thai con của cậu hai — việc này, dù ai cũng biết là sự thật, nhưng tuyệt nhiên không ai dám nói thẳng.

Giữa những lời xầm xì, chỉ có một người vẫn bước đi thong thả, như thể chuyện kia chưa từng xảy ra — Nhật Tư.

Cậu vẫn giữ dáng vẻ mợ cả đoan trang: xiêm y tinh tế, tóc vấn gọn gàng, tay cầm quạt ngà. Nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra, ánh mắt cậu đã khác. Không còn là ánh nhìn buồn bã, mà là thứ tĩnh lặng sâu đến lạnh người.

Nhật Tư không tìm cách đến gần Song Tử nữa. Cậu cũng không rơi nước mắt trong những đêm dài như trước. Thay vào đó, cậu quan sát. Mỗi bước chân của Mủi, mỗi lần Song Tử lén lút tìm đến, mỗi ánh mắt đồng tình hay khinh miệt của gia nhân... tất cả đều được cậu ghi vào trí nhớ.

Một buổi chiều, dưới tán mai già, Nhật Tư khẽ thì thầm:

"Hoa mai chỉ đẹp khi nở giữa giá lạnh. Con người... cũng vậy."

Cậu bắt đầu kết giao với những người tưởng chừng không quan trọng: mấy bà quản gia lớn tuổi, vài người hầu thân tín của lão gia. Cậu không vội vàng, chỉ khéo léo tặng quà, hỏi han, giúp họ giải quyết những việc nhỏ. Những sợi dây âm thầm được buộc lại, bền chặt và khó đứt.

Song Tử vẫn chìm trong tình cảm với Mủi, chẳng hề nhận ra mợ cả đang thay đổi từng ngày. Trong một buổi tiệc, khi mọi người giả vờ chúc mừng Mủi nhưng ánh mắt lại đầy soi mói, Nhật Tư chỉ khẽ mỉm cười.

Không ai biết, nụ cười đó ẩn chứa điều gì.

Cậu đã hiểu: ở Trương gia, kẻ yếu sẽ bị nuốt chửng. Mà cậu — mợ cả Nhật Tư — chưa từng nghĩ mình là kẻ yếu.

Gió bấc rít qua hành lang gỗ, mang theo hơi lạnh buốt tràn vào gian phòng. Nhật Tư ngồi bên chiếc bàn lim, trước mặt là quyển sách cũ.

Ngón tay cậu lật từng trang, chậm rãi, nhưng ánh mắt lại không dừng trên mặt chữ. Nó hướng về khe cửa hẹp, nơi một khoảng sáng nhợt nhạt của mùa đông len vào, hắt lên nền nhà một vệt dài lạnh lẽo.

Ngoài kia, bước chân vọng lại. Nhật Tư khẽ nghiêng đầu. Trong khung hình nhỏ bé của khe cửa, Song Tử đang dìu Mủi.

Mủi nép sát bên hắn, một tay ôm bụng, gương mặt ửng hồng, đôi môi cong lên e thẹn. Song Tử thì cúi người, từng cử chỉ đều dịu dàng, như thể sợ một hơi gió cũng có thể khiến nàng ta vỡ tan. Bàn tay hắn nhẹ đặt sau lưng Mủi, dìu từng bước, ánh mắt chăm chú không rời, vừa như nâng trứng vừa như hứng hoa.

Nhật Tư khép sách lại. Một lớp bụi mỏng bay lên, lơ lửng trong ánh sáng xám nhạt, rồi chậm rãi rơi xuống. Ngón tay cậu vô thức miết dọc bìa sách, cảm nhận một đường nứt nhỏ — thứ nhắc cậu rằng mọi sự tưởng chừng vững chắc cũng có thể vỡ vụn chỉ từ một khe hở.

Bên ngoài, tiếng gia nhân thấp giọng bàn tán:

"Cậu hai thật coi trọng cô ta... nhưng dù sao cũng là a hoàn thôi, lại đang mang thai, e rằng lão gia sẽ nổi giận."

Nhật Tư nghe hết, nhưng không hề đổi sắc mặt.

Cậu đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Từ đây, khu vườn mai trắng xóa trải ra trước mắt, cùng hành lang dẫn về viện của Song Tử. Tất cả giống như một bàn cờ... và cậu vẫn là kẻ ngồi quan sát, kiên nhẫn chờ thời.

Đêm ấy, khi trăng đã lên cao, Nhật Tư trải giấy, viết vài dòng ngắn gọn. Lá thư được gửi đến tay bà quản gia lớn tuổi nhất trong phủ — người vốn mang mối hằn sâu kín với Mủi.

Cậu không cần ra mặt. Chỉ cần một mồi lửa... và để mùa đông lạnh lẽo này tự mình nuôi dưỡng ngọn cháy.


Mở đầu chương 1 mong mọi người ủng hộ ạ!!

.hyuk'arhy✮

Thứ 3-26-8-2025☾✈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: