Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Hanyu Yuzuru's POV

Vào năm tám tuổi, tôi gặp một người con gái. Cậu ấy không rực rỡ, cũng không tỏa sáng. Nhưng cũng vì lẽ đó, cậu trở nên thật đặc biệt. Chẳng phải vì cậu quá mờ nhạt, mà vì niềm đam mê cháy bỏng với bộ môn trượt băng nghệ thuật trong đôi mắt ấy. Có khi, nó còn mãnh liệt hơn cả tôi. Chính vì thế, nên tôi quyết định đưa tay ra giúp đỡ.

Sau này, khi đã tiếp xúc, tôi mới biết cậu ấy tên L/N Y/N. Cái tên này đã sớm hằn sâu trong tâm trí, trong suy nghĩ, trong tâm hồn và thậm chí là trong trái tim tôi chỉ sau vài .

Nhưng rồi, trong bất kì mối quan hệ nào, sự chia ly vẫn luôn tồn tại. Dù không muốn, nhưng tôi vẫn phải dứt áo ra đi vì tương lai của mình.

Tôi vẫn luôn tự an ủi rằng sự rời đi này của tôi sẽ làm cho mối liên kết giữa chúng tôi trở nên khăng khít hơn nếu có thể gặp lại nhau. Dù tôi biết rất rõ có thể hôm nay sẽ là lần cuối tôi được nhìn thấy cậu.

Tôi đã cố gắng ghi nhớ mọi thứ. Từ ánh mắt kiên định của Y/N khi cậu ấy ôm lấy đôi giày trượt, mái tóc đen hơi rối khi cậu ấy cười, và cái cách cậu ấy luôn giữ vẻ bình tĩnh, không hề rơi nước mắt, ngay cả khi biết tin tôi phải đi,...

Cuối cùng, tôi đưa ra một lời hẹn ước: "Khi chúng ta gặp lại, hãy để đó là lúc cả hai đều đã đứng trên đỉnh cao của mình nhé."

Và cậu ấy đồng ý ngay.

Ở giờ phút đó, nó là một động lực, một mục tiêu chung cho tương lai bất định của cả hai chúng tôi.

Sau đó, tôi bước ra khỏi Sendai, và bước vào một con đường đầy rẫy sự khắc nghiệt và áp lực. Tôi lao vào luyện tập, lao vào chiến thắng, lao vào giấc mơ Olympic.

Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết rằng, động lực lớn nhất của tôi không hẳn là danh hiệu Quán quân. Mà một phần nữa là vì cậu ấy. Vì tôi biết cậu ấy vẫn đang cố gắng, có thể đang dõi theo tôi ở một nơi nào đó trên thế giới này. Chính vì thế, dù nhiều lúc muốn bỏ cuộc, tôi vẫn đứng lên cố gắng.

Tôi phải trở thành Quán quân, không phải chỉ vì tôi muốn, mà vì đó cũng là điều kiện để tôi có thể gặp lại cô gái mang tên L/N Y/N.

Cho đến tận lúc tôi đạt được tới đỉnh cao, cô gái ấy vẫn không đến tìm tôi. Vậy nên tôi quyết định tự mình tìm đến cậu ấy.

Sau khi đạt được huy chương vàng Olympic đầu tiên vào năm 2014, tôi bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình.

Tôi nhờ các mối quan hệ, tìm ra được từng cuộc thi cậu đã tham gia, từng ngôi trường cậu đã theo học, từng nơi cậu từng xin việc,... Khi ấy, cậu ấy vẫn chưa xin được việc nên tôi đã thương lượng với một vài công ty tốt ứng tuyển ngành học của cậu. Và rồi cuối cùng, cậu vào được một công ty tốt. Đổi lại, tôi thì phải đóng quảng cáo cho công ty đó dù trước đây đôi bên chưa từng hợp tác. Cậu ấy không biết. Vì tôi đã dặn họ không được nói. 

Sau sự giúp đỡ, tôi không còn hợp tác với công ty đó nữa.
Không phải vì tôi không muốn. Rất muốn là đằng khác. 
Nhưng tôi nghĩ cậu ấy vẫn chưa muốn gặp tôi. Nên tôi chưa quyết định xuất hiện.

Đến năm 2019, trong một lần tới Saitama để thi đấu, tôi gặp cậu.
Cậu ngồi ở hàng ghế không xa, cũng không gần, giữa hàng ngàn người. Nhưng tôi vẫn thấy cậu. Vì trước mỗi trận đấu, tôi đã dần hình thành thói quen tìm kiếm cậu giữa đông đảo người hâm mộ trên khán đài từ lúc nào không hay.

Tôi đã hoàn thành màn trình diễn, nhưng vẫn không nhận được một lời gọi tên của cậu. Giữa những tiếng hò reo nồng nhiệt, tôi vẫn chỉ lén lút nhìn về phía cậu. Dù vậy, đáp lại tôi lại chính là sự bất động của cậu. 

Rồi, cậu đứng lên, ném xuống một con gấu Pooh bông. Tôi muốn hứng con gấu ấy lại, giữ cho riêng mình. Nhưng dường như lực tay của cậu quá mạnh, con gấu bay ra tận rìa sân ở phía sau. Tôi không thể bắt được. Thất vọng quay lại nhìn về phía chỗ ngồi của cậu, tôi chỉ thấy chiếc ghế trống chào đón.

Sau ngày hôm đó, tôi phải lục tìm trong hàng nghìn con gấu Pooh, mãi mới tìm được con gấu mà cậu ấy ném xuống. Trong đó có một tờ giấy nhỏ, nội dung chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng lại khiến tim tôi khẽ nhói lên.

"Cậu có nhớ tớ không?"

Nắm chặt tờ giấy nhỏ đã nhàu nát đó, tôi không khỏi bật cười cay đắng. Cậu đã chiếm hết tâm trí, hơi thở, và thậm chí là một phần lý do chính để tôi còn kiên trì đứng trên sân băng. Vậy thì làm sao tôi có thể không nhớ cậu được chứ?

___________

Mọi thứ cứ bất động, thời gian cứ trôi đi từng ngày, và mối quan hệ của chúng tôi vẫn  như vậy. Cho đến một hôm, tôi vô tình biết được rằng Y/N sắp chuyển nhà. Tôi biết không thể ngồi yên để mọi thứ như thế này nữa nên quyết định hành động.

Tôi tìm hiểu và biết được rằng người con gái ấy sắp chuyển tới một căn hộ nhỏ gần công ty. Vì có mấy lần tới đây rồi nên tôi biết tại đây có một sân băng trong nhà. Tôi chắc chắn một người có niềm đam mê mãnh liệt như cậu ấy sẽ tới đây. Vì thế, để tạo ra một buổi gặp lại thật tự nhiên, mỗi buổi tối tôi lại tới đó. Mới đầu, nhân viên có vẻ bất ngờ. Nhưng về sau thì họ không còn vẻ đó nữa. Và đó cũng chính là phản ứng mà tôi muốn. 

Hôm ấy, Y/N chuyển tới đây. Tôi cố gắng làm xong hết những việc cần làm vào buổi sáng rồi phục sẵn ở trước cửa sân băng từ buổi chiều. Dù sao thì cậu ấy còn phải sắp xếp đồ đạc, nên chắc chắn không thể đến vào buổi sáng được. Tôi đã đoán đúng. Chẳng phải đợi quá lâu, tôi đã thấy bóng dáng cậu ấy bước vào.  

Tôi không vội vào luôn, mà chờ đến khi cậu vào sân rồi mới bắt đầu đi tới. Trông cậu vẻ bất ngờ lắm. Tôi thay giày xong, định trượt tới chỗ cậu ấy. Nhưng tôi vô tình thấy một cô bé bị ngã ở đằng sau, đang vật lộn để đứng lên, nên đành tới đỡ cô bé ấy trước. Cho đến khi tôi quay lại thì Y/N cũng đã biến mất. 

Sau đó, trong lúc nói chuyện với huấn luyện viên ở đó, tôi bắt gặp cậu ấy nhìn tôi qua lớp kính trong suốt sau sân băng. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi rồi cậu ấy quay mặt đi ngay. 

Cả đêm hôm ấy, tôi không tài nào chợp mắt nổi. Tại sao cậu ấy lại không tới nhận lại tôi? Ánh mắt ấy là sao?

Cuối cùng, tôi rút ra kết luận. Có lẽ... cậu ấy không muốn gặp lại tôi.

Tôi chẳng biết vì lí do gì, nhưng tôi cảm thấy đây là kết luận hợp lí nhất. Cũng đúng thôi. Dù sao thì tôi cũng quá khó tính, quá phụ thuộc vào mẹ như người ta nói. Vậy thì cậu ấy không muốn gặp lại tôi cũng đáng. Tại tôi cả thôi.

________

Không ngờ ngay sáng hôm sau, tôi lại quay quảng cáo tại công ty Y/N đang làm, chưa kể còn là do cậu ấy phụ trách. 

Nghe xong tin này, tôi căng thẳng vô cùng. Nhưng may làm sao mà hôm đó cũng khá thuận lợi.

Nhưng đến khi chụp xong, tôi tới gặp cậu ấy, muốn hỏi vài thứ, không ngờ lại thấy một góc của chiếc vòng tôi đã tặng cậu. 

Cậu ấy vẫn còn đeo nó sao...?

Nếu cậu ấy vẫn còn đeo nó, nếu cậu ấy vẫn nhớ, thì tại sao lại tránh né tôi như vậy?

Tôi ngay lập tức lật tẩy cậu ấy, hỏi tại sao lại có chiếc vòng này. Và cậu ấy đã nói một câu khiến trái tim tôi như bị cứa làm đôi.

"Cái này là tôi được cho thôi, có vấn đề gì không?"

Tôi cố hỏi thêm, nhưng cậu ấy chẳng trả lời như thể người tặng là tôi một tí nào. Vậy nên, tôi chỉ có thể xin số điện thoại.

_______

Tôi hôm ấy, tôi nhắn tin hỏi Y/N, muốn cậu ấy giải đáp thắc mắc rằng ai là người tặng chiếc vòng tay, cũng cố tình nói ra chuyện hồi xưa. Mục đích của tôi là muốn cậu ấy phải nhận người ấy là mình, chứ không phải một người bạn nào đó. 

Nhưng cậu ấy lại nói ngược lại tất cả. Cậu ấy đã đổi sang một cô gái khác tên là Mikari. 

Tôi biết lí do tại sao, nhưng Mikari có vẻ khá thích tôi, nên có lẽ cậu ấy muốn tôi và cô ấy trở thành một cặp sao...? 

Cậu ấy tệ quá. Nhưng chỉ cần cậu ấy muốn, tôi sẽ đáp ứng.

Tôi nghĩ chắc rồi cậu ấy cũng sẽ nhận ra không thể che giấu tình cảm với tôi nữa thôi. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Có lẽ tôi sẽ thuận theo tự nhiên thôi. Nếu cậu ấy đã đẩy tôi cho Mikari, tôi cũng sẽ cố gắng để chấp nhận cô ấy.

__________

Mọi thứ không thuận lợi như tôi nghĩ. Y/N vẫn chẳng chịu thừa nhận. Vậy nên tôi cũng đã dần nghĩ rằng mình đã yêu Mikari, còn Y/N giờ chỉ còn là một người bạn tốt. 

Cho đến hôm ấy, tôi nhận được tin Y/N đã tới một đất nước khác từ Mikari.

Tôi chỉ biết cười cay đắng, tim nhói lên. Cô ấy nói Y/N còn bảo rằng cậu ấy ghét tôi. Tôi biết ngay mà...

Cho tới tận lúc rời đi, cậu ấy vẫn chẳng chịu thừa nhận. À, cậu ấy ghét tôi mà. Thừa nhận làm sao được. Có lẽ tôi nên quên cậu ấy đi và tiếp tục hẹn hò với Mikari thì hơn. 

Vậy nên khi ấy, tôi giả vờ bình thường và nói với Mikari kệ cậu ấy đi, tôi yêu cô ấy.

Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy tôi đúng là một thằng tồi.

__________

Dù nghĩ nên cố gắng chấp nhận, nhưng tôi vẫn thấy quá khó để quên đi Y/N. Chính vì thế, tôi quyết định cầu hôn Mikari. Chắc cuộc sống hôn nhân sẽ khiến tôi quên đi cậu ấy thôi.

Nhưng thấy tôi quỳ gối cầu hôn trên bãi biển, cô ấy lại trông chẳng mấy vui vẻ. Khuôn mặt đầy vẻ tội lỗi.

Mikari đỡ tôi đứng dậy, bàn tay mảnh khảnh đóng hộp nhẫn lại. "Cậu nên cất đi thì hơn. Tớ không xứng."

Cả người tôi cứng đờ. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một sự chấp nhận, một sự khởi đầu mới, chứ không phải sự từ chối đầy ân hận này.

"Cho tớ biết tại sao được không, Mikari? Cậu rất xứng đáng mà."

Mikari chỉ khẽ lắc đầu, rồi quay người, nhìn về phía biển trời bao la. "Không đâu. Dù cậu nói như vậy nhưng hành động của cậu lại nói với tớ một điều khác hoàn toàn đó."

Tôi nghệt người ra. Rõ ràng tôi đã làm những hành động thể hiện tình cảm với cậu ấy cơ mà?

"Sao cậu lại nói như vậy? Tớ yêu cậu mà. Rất nhiều là đằng khác."

Cô ấy cười nhạt, quay đầu nhìn tôi. "Đôi mắt là bộ phận duy nhất nối thẳng tới não cầu đấy, cậu biết không?"

Hả? Cậu ấy hỏi vậy là có ý gì vậy?

"Tớ biết."

Nhận được câu trả lời khẳng định từ tôi, cô ấy quay đầu, tiếp tục ngắm nhìn những con sóng đánh vào bờ. "Ừm. Chính vì thế, nên tớ có thể đọc vị người khác chỉ qua việc nhìn vào mắt đối phương."

Tôi bước lên phía trước, nhìn về phía biển. Lúc này, biển dù rộng lớn, nhưng lại bị màn đêm nuốt chửng, tối đen như tâm trạng rối bời của tôi lúc này.

Tôi đã đoán được đại khái Mikari muốn nói gì. Nhưng lại không hiểu cô ấy vòng vo như vậy là có lý do gì.

"Vậy thì sao?" Tôi hỏi, giọng đầy sốt ruột. Tôi cần biết sự thật.

Cô ấy nhìn tôi, khẽ mỉm cười, một nụ cười đắc thắng. "Đừng giả vờ ngây thơ nữa. Rõ ràng cậu đã biết Y/N mới là cô bé hồi ấy rồi còn gì."

Tôi giật thót mình. Dù cậu ấy nói với giọng điệu nhẹ bẫng, nhưng tôi cảm thấy chột dạ vô cùng.

Vậy là cô ấy đã biết những gì tôi che giấu suốt bấy lâu nay rồi sao?

Đúng là Mikari.
Tinh tường thật đấy.

"Cậu biết rồi à?" Tôi cụp mắt xuống. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng như cơn sóng thủy triều, khiến tôi không đủ can đảm để ngẩng đầu lên nhìn cô ấy mà hỏi.

Cô ấy bật cười, vẻ rất hãnh diện. "Phư phư phư. Cậu nghĩ Mikari tớ đây là ai chứ hả?"

Cũng đúng.
Dù sao thì cũng không phải tự nhiên cô ấy được đi thi Olympic. Có lẽ tôi đã quá xem thường cô ấy rồi.

Bỗng Mikari bước tới, đẩy tôi về phía chiếc taxi đang đỗ ở đằng xa xa. "Được rồi! Giờ thì tớ sẽ trả tự do cho cậu. Tớ nhận ra tớ không còn yêu cậu nữa rồi. Thế nên là mau đi tìm Y/N đi!"

Lần này, tôi không muốn bất động nữa, dứt khoát quay ra, nắm lấy đôi bàn tay của cô ấy. "Đúng là tớ yêu cô bé đó, nhưng là ở quá khứ rồi. Còn hiện tại, người tớ yêu là cậu, Mikari!"

Tôi nói câu đó với tất cả sự chân thành trong lồng ngực. Nhưng phản ứng của cô ấy... không giống bất kỳ điều gì tôi chuẩn bị sẵn trong đầu.

Cô ấy nhìn tôi đúng
1 giây.
2 giây.
3 giây.

Rồi cô ấy đẩy đầu tôi ra như đẩy một quả bóng bay.

"Ờ, rồi. Nghe sến chảy nước quá. Tỉnh táo lại đi!"

Tôi bị chặn họng ngay lập tức.

"Khoan đã, tớ nghiêm túc mà!" tôi bật lại, nắm tay cô ấy để thể hiện độ nghiêm túc. "Tớ thật lòng-"

"Thật lòng cái gì!?" Mikari chống nạnh, trông như một bà mẹ bất lực với đứa con trai ngốc nghếch. "Cậu biết tớ đã nhìn thấy gì trong mắt cậu không?"

"...Sự yêu thương?" tôi hy vọng.

"Không. Một đống hỗn loạn y như phòng thay đồ của cậu sau mỗi lần thi đấu ấy!"

"..."

Cô ấy thở dài thật mạnh, hệt như đang chuẩn bị cho một bài thuyết trình dài dằng dẵng.

"Nghe này, Yuzu" Mikari khẽ gõ gõ vào trán tôi, "Nếu cậu thật sự yêu tớ thì-"

"Thì sao?"

"-thì lúc tớ nói Y/N đã đi nước ngoài, cậu đã không làm ra cái vẻ buồn rầu như thế!"

Tôi đỏ mặt. "Tớ- tớ...cơ địa mặt vậy rồi..."

"Ừ, cơ địa. Chắc chỉ vui lúc ở bên cậu ấy thôi chứ gì!"

 Cô ấy búng trán tôi cái tách.

"Đau..."

"Đáng đời!"

Tôi thở dài, cúi đầu hối lỗi. "Tớ xin lỗi, được chưa...?"

Rồi cô ấy hít sâu một hơi, giọng dịu xuống nhưng vẫn đầy vẻ cà khịa.

"Này, tớ hỏi thật. Cậu nghĩ tớ không nhận ra ánh mắt cậu từ đầu tới cuối à? Cậu nhìn tớ y như nhìn... một cái bao cát tập luyện vậy."

"Tớ nhìn bao cát tử tế lắm đó."

"Cậu im ngay."

Tôi lập tức im lặng.

Rồi Mikari vỗ vai tôi thật mạnh: "Cậu không yêu tớ. Đừng cố gắng làm như thế nữa. Nhìn lại bản thân đi, cậu yêu một người đến mức chỉ cần nghe tên cô ấy là tim đập như sắp thi short program. Còn nhìn tớ thì... giống như cậu nhìn remote tivi lạc mất một tháng."

"...Tớ tìm remote kỹ lắm mà."

"SHUT. YOUR. MOUTH. UP." Mikari gằn giọng.

Tôi ngậm miệng.

Cô ấy cười nhạt, rồi đột ngột đẩy tôi thẳng về phía chiếc taxi.

"Rồi. Đi tìm cô ấy đi! Mau lên, trước khi ai đó khác cũng thích trượt băng với cô ấy rồi cưới mất!"

"Ê, khoan! Tớ chưa-"

"CẬU. ĐI. NGAY."

"Tớ-"

"ĐỪNG ĐỂ TỚ PHẢI TỰ MÌNH QUĂNG CẬU LÊN TAXI."

Tôi bật chạy trong sự hoảng loạn còn tài xế thì nhìn tôi với ánh mắt kiểu: Có biến gì!?

Trước khi bước lên xe, tôi ngoái lại nhìn Mikari. Cô ấy khoanh tay, tóc bay trong gió biển, trông đúng kiểu nữ phụ mạnh mẽ đã hoàn thành sứ mệnh.

"Mikari!"

"Gì?"

"Cảm ơn... vì đã yêu tớ."

Cô ấy hất cằm.
"Mau đi đi. Và lần này, đừng ngu nữa."

Tôi bật cười, trái tim nhẹ như vừa bỏ xuống một tảng đá.

"Ừ. Tớ sẽ không ngu nữa đâu."

"Đi luôn đi! Đứng đó nói sến thêm tí là tớ đá xuống biển thật đấy!"

Tôi vội đóng cửa taxi.

Lần này, tôi đi thật.

 Không chần chừ.
Không dối mình.
Không lùi bước.

Và tôi sẽ không bỏ lỡ cậu ấy thêm một lần nào nữa.

_________

Tui đăng hơi(quá?) muộn thì phải =)).
Tại tui mở bát được 6 điểm thi giữa kì môn Văn nên shock đến tận bây giờ mới viết xong đây 😔
😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com