Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chân thành

Tuần trăng mật của anh và hắn aka chuyến du lịch của cả đại gia đình sau một tuần nhanh chóng kết thúc. Quay trở lại với Sài Gòn thì ai cũng đều lao đầu vào công việc, họ đi cả tuần rồi nên giờ công việc chất thành núi rồi

" Hôm nay mấy giờ em xong? "

" Chắc hôm nay em về sớm còn vào thăm quán nữa, lâu rồi không vào "

Anh về cũng được một tuần rồi mà chưa vào xem xét quán gì, nói đúng hơn thì từ trước hôm đi du lịch anh có vào kiểm tra rồi, cũng gần 2 tuần rồi

" Được vậy 4h anh đón em "

" Không cần đâu, em bảo Duy chở qua, anh cứ làm việc đi, bao giờ xong thì về cùng luôn "

Từ hồi lấy hắn là anh gần như chẳng ngồi vào ghế lái. Sáng hắn đưa đi chiều hắn đón về, vua chúa đến thế là cùng

" Uhm thế cũng được "

Cả hai chào tạm biệt nhau xong rồi thì hắn lái xe đến bệnh viện từ hôm về sau tuần trăng mật hắn đã muốn đến đây rồi nhưng vẫn chưa có thời gian, mãi hôm nay mới sắp xếp được

" Dựa trên ảnh chụp của cậu ấy thì tôi thấy không có gì đáng lo ngại cả. Cậu ấy chỉ bị trầy xước với va chạm nhẹ vùng đầu thôi, cái đó không thể ảnh hưởng đến dây thần kinh hay não bộ. Không hề có giấu hiệu cận kề cái chết "

" Liệu cái va chạm nhẹ vùng đầu đó có thể anh hưởng gì đến tâm lý của anh ấy không? "

" Tâm lý thì tôi không chắc còn về mặc thể xác thì tôi khẳng định là không. Cậu ấy bị không nặng lắm nên không thể có va chạm nào dẫn đến cái chết hay như nào cả. Còn về phần tâm lý thì đấy là phụ thuộc vào bệnh nhân "

Nghe bác sĩ tư vấn xong thì hắn gật gù rồi qua khoa tâm lý, hắn cũng đã hẹn với một giáo sư khoa học để tư vấn rồi. Sau khi xong mọi việc ở bệnh viện hắn cũng sẽ đến đó

" Tôi không chắc chắn với suy đoán của mình, tôi cần gặp trực tiếp vợ cậu nói chuyện thì mới chắc chắn được "

" Ông có gặp ca bệnh nào tương tự như này chưa "

" Tất niên là có rồi nhưng họ đều gặp trở ngại rất lớn về mặt tâm lý còn theo như cậu kể thì vợ cậu hoàn toàn là người bình thường. Nếu không thường xuyên trò chuyện với cậu thì tôi đã nghĩ cậu mới là người bị bệnh đó "

" Vậy dựa trên cái gì một người khỏe mạnh có thể nghĩ như thế? "

" Có thể vợ cậu hứng thú với khoa học hoặc.....à xem bói "

" Xem bói?? "

" Cậu chắc không tin vào mấy cái đó nhưng nhiều người tin lắm, có thể vợ cậu bị người ta nói gì xong mới tin là mình sắp chết "

Hắn nghe đến đây thì nhíu mày, hắn không tin là anh tin vào mấy cái nhảm nhí đó. Tin vào mấy cái đó không giống với phong cách của anh nhưng hắn vẫn sẽ thử tìm hiểu xem sao. Hắn sẽ không loại trừ phương án nào cả

" Vậy anh có tin vào chuyện xuyên không hay thế giới song song không? "

" Dựa trên góc độ tâm lý thì tôi nghĩ mấy chi tiết như xuyên không hoặc thế giới song song là cách một người tự chữa lành bản thân mình. Có thể họ đang hy vọng rằng thế giới kia sẽ tốt hơn hoặc là việc xuyên không có thể giúp họ bớt đi một phần đau khổ nào đó "

" Tôi hiểu rồi "

Hắn hỏi được thứ cần hỏi thì liền rồi đi để lại vị bác sĩ kia lắc đầu thở dài. Đối với ông thì hắn là một người cực kì lý trí và chưa từng một lần nào ông nghĩ là hắn sẽ đến tìm ông để nói chuyện về chủ đề ngớ ngẩn này. Xem ra người vợ của hắn cực kì quan trọng với hắn thì phải

" Hình như trước khi lấy anh Xái mày có đi xem bói đúng không? " - vừa ra khỏi phòng bệnh, hắn liền gọi cho Thành An

" Sao mày biết "

" Chỗ đó xem uy tín không? "

" Không biết, bà ý kêu số tao sướng lắm không khổ đâu "

" Cho tao địa chỉ bà ý đi "

" Mày định đi xem bói á "

" Gửi vào tin nhắn cho tao, à cấm nói gì với Tú "

Nói rồi hắn tắt máy mà lái xe đi gặp giáo sư như đã hẹn. Anh không chịu nói thì hắn sẽ cố gắng tìm

" Dựa trên việc tôi là một nhà khoa học thì tôi khẳng định là không có thể giới song song, nói đúng hơn thì chưa có gì để chứng minh là có thể giới song song "

" Có nghĩa là có nhưng chưa chứng minh ra đúng không? "

" Không, thậm chí một chi tiết nhỏ cũng không có. Nếu thật sự có thì chủ đề này sẽ được rất nhiều nhà khoa học tham gia nhưng thật sự vẫn chưa ai chứng minh được điều đó "

" Truyện, phim có rất nhiều như thế, thật sự không có sao? Nếu có một chút gì đó tôi sẵn sàng rót tiền cho các người nghiên cứu "

" Cảm ơn lòng tốt của Trần thiếu gia nhưng thật sự không có "

" Nếu nhìn từ góc độ một người bình thường thì việc xuyên không có thật không? "

" Nếu không nói đến khoa học thì tôi vẫn không tin có thế giới song song. Thứ tôi tin chắc chỉ có địa ngục và thiên đường thôi "

Hắn thấy dưới góc độ khoa học cũng không có thông tin gì hữu ích thì cũng cúi chào rồi rời đi. Vừa ra khỏi trung tâm thí nghiệm hắn vừa check xem Thành An đã gửi địa chỉ chưa thì không may va vào một bà lão

" Cháu xin lỗi, bà có sao không? "

" Trên đời này không phải cứ tìm là sẽ ra đâu, hãy dùng sự chân thành tìm ra đáp án thực sự "

Bà lão nói một câu không đầu không đuôi rồi quay người rời đi khiến hắn khó hiểu. Khi hắn nhận ra được ý tứ trong lời nói của bà lão thì đã không thấy bà đâu nữa rồi

" Tôi muốn chích xuất camera ở chỗ trước cửa ra vào "

Hắn ngay lập tức đi chích xuất camera để tìm ra bà lão đó. Hắn cảm nhận được bà lão đó không đơn giản, tại sao bà ý lại biến hắn đang tìm thông tin về anh mà lại nói như vậy. Chắc chắn bà ấy biết điều gì đó

" Chiếc mũ này che phần nửa gương mặt của bà ý rồi nên không nhìn ra với cả anh cũng che đi một nửa rồi "

" Tôi có thể lấy đoạn video này không? "

" Được "

Hắn sẽ cho người tìm hiểu về bà lão này, bà lão này rất có khả năng sẽ cho hắn câu trả lời mà hắn cần. Hắn leo lên xe, lái đến địa chỉ Thành An gửi mà không hề hay biết từ đầu đến cuối bà lão đó vẫn đứng ở trên sân thượng của trung tâm nghiên cứu theo dõi hắn

" Thần linh ơi, xin người hãy tha thứ cho con! Con có mắt như mù "

Hắn nhìn bà thầy bói đang bói dở cho mình rồi đột niên quỳ xuống dập đầu thì liền khó hiểu

" Có chuyện gì vậy? "

" Cậu còn hỏi tôi à?? Mau quỳ xuống đi "

Hắn nghe vậy thì vẫn ngồi đó chờ bà thầy bói quý xong, hắn không tin vào mấy cái đấy thì việc gì phải quỳ

" Tóm lại là có chuyện gì, giờ bà kể được chưa? "

" Vợ cậu không phải là người nơi này, vợ cậu cũng không thuộc về nơi này, nếu trong vòng 3 hay 6 tháng cậu không thể dùng sự chân thành thay đổi được vợ cậu thì vợ cậu sẽ biết mất như cách đã xuất hiện. Không một ai hay biết!! "

Hắn cảm thấy có chút lạnh sống lưng, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy. Hắn bước ra khỏi nơi đó rồi nhưng tâm hồn vẫn treo ngược ở trên cây ý

Hắn không tin nhưng những lời bà thầy bói nói giống với những gì hắn từng nghe đến 100 phần trăm. Với tâm hồn có chút không ổn định nhưng hắn vẫn ngồi vào ghế lái rồi lái xe như một thói quen

" Này đi xe không biết nhìn à??? "

Hắn vì sơ xuất nên đã không may đâm vào chiếc xe đối diện khiến chủ xe tức giận

" Tôi không cố ý đâu, tôi hứa sẽ bồi thường đầy đủ cho anh "

" Thôi dẹp đi, không biết hôm này là ngày gì mà xui dữ vậy!! "

Chủ xe tức giận bỏ lên xe rồi lái đi hắn thấy vậy thì cũng leo lên xe rồi lái đến quán như đã hẹn

" Cho anh cốc cafe không đường "

" Chồng ông chủ thì cũng phải giả tiền chứ  " - Đức Duy đứng từ nãy giờ không thấy hắn đưa tiền thì liền nhắc nhở

" Quét thẻ "

Hắn đang định lôi thẻ từ trong túi ra thì sờ mãi không thấy rồi chợt hắn nhớ ra thẻ của hắn vẫn ở chỗ anh

" Hết tiền rồi mai trả "

" Khiếp!! Người giàu mà cũng hết tiền " - Quang Trung từ trong đi ra thấy vậy thì liền bước đến hóng hớt

" Đi pha đi tôi trừ lương bây giờ!! "

Tiền tạm thời hắn không có thật nhưng quyền lực thì hắn không thiếu

" Ê 2 vợ chồng nhà này lộng hành thì thôi rồi " - Thái Ngân thấy cái nết này của hắn không khác gì của anh

" Nói xấu gì ông chủ đấy "

Thái Ngân vừa nói xong thì anh từ ngoài đi vào, kịp để nghe những lời vừa rồi, liền bước giải quyết

" Sao? Như nào? "

" Uống không trả tiền " - Quang Anh không biết từ đâu nhưng cũng chạy lại hóng hớt

" Khách này tính giá gấp đôi, anh không có tiền thì đừng uống "

" Tiền anh em cầm thì giờ em trả cho anh đi " - hắn cố tình nói to để mọi người trong quán ai cũng nghe thấy

" Free, pha đi " - anh thấy vậy thì lườm hắn một cái rồi nhanh chóng kêu Đức Duy pha cho hắn

Hắn thấy anh lườm mình thì bật cười rồi ngoan ngoãn ra ghế ngồi chờ Đức Duy bê cafe ra. Anh thì cùng Quang Trung vào bàn luận sổ sách mấy ngày qua các kiểu

Hắn uống xong cốc cafe cũng được gọi là tỉnh táo hơi chút rồi nhưng những suy nghĩ đó vẫn chưa biến khỏi đầu hắn

" Nếu mình nói thẳng thì em ấy sẽ phản ứng ra sao? "

" Chẳng lẽ Bùi Anh Tú trước mặt là Bùi Anh Tú khác? Tổng cộng có 2 Bùi Anh Tú giống nhau sao? "

" Bà lão sáng nay là ai nhỉ? "

" Chân thành? 3 hoặc 6 tháng? "

" Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không làm được? "

" Ngày bắt đầu là ngày nào và mình còn bao nhiêu thời gian nữa vậy?? "

" Hả?? Hả?? "

Hắn đang ngồi chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì anh bước đến để cùng hắn đi về. Anh gọi mãi mà hắn không trả lời thấy vậy anh phải lay mạnh người hắn

" Hả gì?? Em kêu là đi về "

" À oke "

Cả 2 chào mọi người rồi ra xe, anh thấy hắn không ổn nên liền kéo hắn ngồi vào ghế lái phụ

" Để đấy anh lái cho " - hắn thấy anh định lái thì liền phản đối

" Anh hôm nay lái xe với tâm trạng không ổn đúng không? "

" Không "

" Xạo "

Vừa nói anh vừa chỉ vào vết xước trên xe, anh nhớ rất rõ là sáng nay không hề có vết đó

" Chắc anh không may quẹt vào thôi "

" Ngồi im, em lái cho "

Hắn dám khẳng định là gen sợ vợ được truyền qua gen, nhìn vào ánh mắt kiên định của anh mà hắn chẳng dám nói gì chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo những gì anh nói

" Hôm nay có chuyện gì à? "

Anh vừa lái xe vừa hỏi hắn, anh cảm nhận rất rõ là tâm trạng của hắn hôm nay không ổn

" Không, không có "

" Uhm, thế thì tốt " - hắn không thích nói anh sẽ không ép

Về đến nhà anh và hắn thay quần áo rồi xuống ăn cơm với mọi người. Sau đó thì mỗi người ôm một cái laptop, ngồi một góc để xử lý công việc. Đến lúc đi ngủ họ cũng chọn quay lưng về phía nhau như thể tất cả sự cố gắng kéo gần khoảng cách trước đó đều thất bại trong tối nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com