Chapter 1.
Tôi ngồi bệt dưới chân cột điện, tay siết chặt chai bia rỗng. Đầu óc quay cuồng, mắt nhòe đi vì rượu và nước mắt. Đêm Tokyo ẩm ướt, hơi lạnh thấm qua lớp áo mỏng khiến tôi co rúm người lại. Nhưng cái lạnh ngoài da thịt ấy đâu thấm vào đâu so với sự tê tái đang gặm nhấm trái tim tôi.
Chết đi... Chết đi cho xong...
Tôi giơ cao chiếc chai, nhìn nó dưới ánh đèn đường nhấp nháy. Nếu dùng thứ này kết thúc mọi chuyện...
Suy nghĩ ấy khiến tay tôi run lên.
Một sự thật tàn nhẫn làm sao, tôi không đủ can đảm để kết thúc, cũng chẳng còn đủ sức để tiếp tục.
- Này. Cô gì ơi...?
Một giọng nói trầm thấp vang lên. Tôi nghe nhầm sao. Giống như ảo giác vậy, chắc tôi say quá rồi. Cứ thế mà nhắm mặt lại, coi như không có gì.
Nhưng giọng nói ấy lại vang lên, rõ ràng hơn.
- Cô có ổn không?
Có gì đó trong giọng nói ấy khiến tim tôi se lại, đột nhiên lại cảm thấy đau đớn.
Cảm thấy như có ai đó chạm nhẹ vào vai mình. Bất giác giật mình, tôi lắp bắp.
- Ừm... ổn.
Giọng tôi khàn đặc, vì rượu, và có lẽ, vì đã khóc quá nhiều.
- Cô không về nhà à?
Tôi im lặng. Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khơi ra tất cả. Tôi tưởng rằng men say sẽ giúp mình quên đi mọi thứ, nhưng chỉ cần một câu hỏi ấy thôi, mọi điều tồi tệ lại ùa về.
Tôi từ từ ngẩng mặt lên.
Người đàn ông này cao thật. Tôi ngồi bệt dưới đất, tầm mắt chỉ vừa chạm tới phần hông của anh ta.
Mái tóc vàng nhạt, đôi mắt sâu và sắc.
Gương mặt này...
Quen lắm.
- Akine?
Tôi cố đứng dậy, chân loạng choạng. Người đàn ông kia vội đỡ lấy tay tôi. Bàn tay anh ấm và thô ráp, khác hẳn cái lạnh lúc nửa đêm.
- Sao anh biết tên tôi-
Câu hỏi chưa kịp dứt, đầu óc tôi bỗng tối sầm.
.
Tôi choàng tỉnh giấc sau giấc ngủ dài.
Trần nhà xa lạ. Mùi nước hoa gỗ phảng phất, không phải nơi tôi vẫn thân quen hàng ngày. Không phải giường tôi, càng không phải căn phòng chật hẹp tôi từng gọi là "nhà".
À... phải rồi.
Tôi đâu còn nhà nữa.
Tôi nhấc người lên, chiếc chăn len đen trượt khỏi người, để lộ bộ đồ ngủ rộng thùng thình — không phải của tôi.
Căn phòng mang vẻ tối giản đến mức gần như lạnh lẽo. Gọn gàng, cứng cáp, có quy củ - giống như chủ nhân của nó chưa từng cho phép bản thân bừa bọn. Từng món đồ được đặt đúng vị trí của nó, ngay cả ánh sáng cũng không dư thừa.
- Em dậy rồi?
Giọng nói ấy vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi biết giọng này.
Rất rõ.
Cơ thể cao lớn, tóc vàng, nét mặt cương nghị với chút u sầu đã in sâu trong trí nhớ tôi bao năm.
- Nanami Kento...
Tôi nghẹn ngào thốt ra cái tên ấy.
Bao nhiêu năm trôi qua, chúng tôi không còn là những cô cậu học sinh ngày nào. Anh ấy đã thay đổi, và tôi cũng vậy. Nhưng những ký ức xưa cũ ấy vẫn còn nguyên vẹn.
Ánh nắng len qua rèm cửa, rọi thằng vào khoảng cách giữa tôi và Nanami. Lòng tôi lúc này, giống như một mớ mây mù không tan.
- Nanami Kento, thật sự là anh...
.
.
.
- Nanami, sắp tốt nghiệp rồi. Anh đã định làm gì chưa?
Câu hỏi bật ra một cách nhẹ nhàng, gần như vu vơ. Nhưng nó khiến không khí giữa chúng tôi chùng xuống.
Nanami không trả lời ngay. Tôi thấy rõ ánh mắt anh ấy khựng lại, như thể đang lật giở một trang ký ức nào đó đã cố gập lại từ lâu. Gương mặt thoáng hiện lên một biểu cảm khó gọi tên—vừa lạnh nhạt, vừa mỏi mệt, và có gì đó... gần như là buông xuôi.
- Không biết.
Khô khốc và nặng trĩu.
Tôi mím môi, rồi quay đầu nhìn về phía sân trường vắng lặng. Những tán cây đang đung đưa nhẹ nhàng trong gió chiều. Tôi chợt nhớ đến Haibara - người có nụ cười tỏa nắng nhất. Và cũng là người ngã xuống đầu tiên.
Sự ra đi của Haibara như một vết rạn không bao giờ lành. Nó khiến tôi hoài nghi tất cả - cả lý tưởng, cả con đường tôi từng tin là đúng.
- Còn em thì sao, Akine? - Nanami hỏi lại, giọng trầm thấp như hòa tan vào không khí.
Tôi im lặng trong vài giây. Thật khó để trả lời. Không phải vì tôi chưa từng nghĩ đến. Cho đến khi tận mắt chứng kiến cái chết của Haibara, tôi mới vỡ lẽ.
Tôi đã từng tin, chỉ cần có bạn bè bên cạnh, mọi thứ sẽ ổn thôi. Rằng tình đồng đội có thể xoa dịu sự tàn khốc của thế giới này.
Nhưng tôi đã sai.
Tôi nắm chặt bàn tay, ngón tay run nhẹ. Rồi khẽ thở ra.
- Chú thuật sư chăng?
- Ừm.
Một tiếng đáp mơ hồ. Không rõ là tán thành hay tiếc nuối. Có lẽ là cả hai.
Chúng tôi ngồi đó, lặng thinh giữa sân trường cũ.
Không ai nói gì thêm.
Nhưng tôi biết cả tôi và Nanami đều đang mang cùng một nỗi đau, chỉ là gói ghém nó theo những cách khác nhau.
.
.
.
Nanami lặng lẽ dọn bàn ăn. Bánh mì nướng giòn tan, salad tươi mát và trứng ốp la. Mọi thứ đều giống như xưa, ắt hẳn hương vị cũng vậy. Làm sao anh ấy lại nhớ những thứ này chứ?
- Ăn sáng rồi hãy đi nhé.
Anh đặt tay lên thành ghế như thể chờ tôi phản ứng. Tôi nhìn vào những món ăn, cảm giác một nỗi trống rỗng dâng lên. Nhưng rồi, tôi lại gật đầu.
Anh đẩy lọ mứt dâu về phía tôi, ánh mắt chứa đựng một sự quan tâm dịu dàng.
- Em vẫn thích ăn mứt dâu nhỉ?
Tôi khẽ đẩy lọ mứt đi, ánh mắt không dám đối diện.
- Không còn nữa.
Không khí bỗng trở nên nặng nề.
Tôi tiếp tục ăn, gặp lại sau một quãng thời gian dài không thoải mái như tôi nghĩ nhỉ. Đã nhiều lần tôi tưởng tượng ngày này sẽ đến, nhưng khi đối diện với anh, tôi lại cảm thấy hèn nhát, như thể mình chẳng có đủ can đảm để đối mặt với những cảm xúc xưa cũ.
- Anh dạo này làm gì?
Tôi đột ngột hỏi, phá vỡ im lặng.
Nanami ngừng lại một chút, như thể không ngờ tôi lại hỏi. Anh ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng, rồi khẽ cười một cách mơ hồ.
- Chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi.
Cái nghề trái ngược hoàn toàn với Nanami mà tôi từng biết. Anh ấy thay đổi thật rồi nhỉ. Tất cả những ký ức xưa kia với anh ấy liệu còn nguyên vẹn hay đang dần phai mờ.
- Còn em? - Nanami hỏi, giọng trầm xuống. - Vẫn làm chú thuật sư à?
Tôi lắc đầu, không chút do dự.
- Tôi bỏ nghề lâu rồi.
- Hôm qua đã làm phiền anh rồi, xin lỗi nhé. - Tôi lên tiếng.
- Không sao.
Câu trả lời của Nanami nhẹ tênh. Nhưng không khí giữa chúng tôi lại chẳng hề nhẹ. Nó chật chội và gượng gạo, như hai người xa lạ đang cố gắng dựng lại một căn nhà đã sụp đổ từ lâu.
- Anh... sao lại làm những điều này? - Tôi buột miệng hỏi, không kìm được thắc mắc cứ len lỏi trong đầu.
Nanami dừng lại một chút, ngước mắt nhìn tôi, rồi nhún vai.
- Chỉ là tôi không thể mặc kệ em được.
- Nghe giống như anh thương hại em ấy nhỉ.
Tôi cười nhạt. Đột nhiên tim nhói lên từng hồi. Thật sự bây giờ, thương hại cũng là một điều tôi không chắc mình có còn xứng đáng nhận lấy không.
Tôi quay đi, cố nén dòng nước mắt trực trào chảy ra bất cứ lúc nào.
- Không phải, chỉ là tôi muốn giúp người mình từng quen thôi.
Từng quen.
Hai chữ đó như một nhát cắt sắc lạnh vào tim tôi. Từng quen. Như thể chúng tôi chưa từng thân thiết đến vậy. Như thể mọi ký ức tôi cất giữ cẩn thận đều chỉ là ảo tưởng.
Và tim tôi... lại nhói lên một lần nữa.
.
Chúng tôi ngồi đó, không nói gì thêm, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng lá cây ngoài cửa sổ đung đưa trong gió. Một khoảnh khắc dài, như thể mọi thứ đã quá cũ kỹ, không còn gì mới mẻ để nói. Tôi nhìn vào tách cà phê trong tay, rồi lại nhìn Nanami, thấy một phần quá khứ quen thuộc trong đôi mắt anh. Nhưng đó chỉ là những mảnh vỡ của một thời đã qua.
- Hôm qua đã làm phiền anh rồi, xin lỗi nhé.
- Không sao.
Câu trả lời của Nanami nhẹ tênh. Nhưng không khí giữa chúng tôi lại chẳng hề nhẹ. Nó chật chội và gượng gạo, như hai người xa lạ đang cố gắng dựng lại một căn nhà đã sụp đổ từ lâu.
- Hôm qua... sao em lại uống rượu?
Tôi ngước nhìn Nanami, ánh mắt mờ đi trong vài giây, mọi thứ như dồn nén lại.
.
.
.
Hai năm
Tôi và một tên khốn đã bên nhau hai năm. Thế mà hắn đã cho tôi một cặp sừng ngay trước mũi, còn tôi thì mù quáng không nhận ra. Những tin nhắn lén lút, những buổi đi làm "tăng ca" đột xuất, cả mùi nước hoa lạ trên áo hắn - tất cả đều rõ ràng như ban ngày, vậy mà tôi cứ ngoan cố tự lừa dối mình.
"Em yêu, anh phải đi công tác đột xuất."
"Anh xin lỗi, tối nay bọn anh có liên hoan."
Những lời nói dối trơn tru như đã được luyện tập hàng trăm lần. Và tôi, kẻ ngốc nghếch, đã nuốt trọn từng lời ấy với niềm tin mù quáng.
Email đuổi việc chỉ vỏn vẹn vài dòng, máy móc, lạnh lùng, với câu kết: "Không phù hợp với văn hóa công ty." Tôi đọc đi đọc lại, cố tìm xem mình đã sai ở đâu. Nhưng càng đọc, tôi càng thấy mình như một món đồ bị vứt bỏ mà không một chút do dự.
Còn sếp tôi - người từng nói tôi là "viên ngọc có tiềm năng lớn", lại bật cười khi tôi chất vấn về bản kế hoạch bị đánh cắp. Một tràng cười ngắn, nhưng đủ để bóp nát những hy vọng cuối cùng còn sót lại trong tôi.
.
.
.
- Chỉ là, đột nhiên em muốn uống thôi. - Tôi khẽ đáp, giọng vỡ ra ở cuối câu.
- Ừm.
Nanami không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ nhìn xuống lòng bàn tay mình, rồi khẽ gật đầu như thể đã hiểu. Nhưng liệu anh có hiểu thật không?
Cả hai chúng tôi tiếp tục ngồi đó, mỗi người một suy nghĩ. Cà phê nguội dần, nắng đã lên cao ngoài khung cửa. Nhưng bên trong, thời gian như bị treo lơ lửng — giữa những điều chưa nói, và những điều chẳng ai dám nhắc tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com