Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mưa pha lê

" từng hạt nặng trĩu cứ thế vỡ vụn
tan nát theo chúng là cõi lòng vương nặng ưu tư. "
_______________

*đoàng!!*

tiếng nổ khô khốc xé tan cả gian phòng cũ kỹ. trong khoảnh khắc, người người đứng như tượng đá. tiếng kim loại chạm nền gạch ẩm loang như rút cạn máu trong huyết quản – khẩu súng trượt khỏi tay kittiphop, lăn vài vòng trước khi nằm im lìm dưới ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt.

ai cũng nghĩ hắn trúng đạn.

trừ một người – thanawin.

bởi vì chính anh thấy rõ, tiếng nổ đó không kéo theo máu me hay thân thể đổ gục. viên đạn duy nhất đã được gài ở ngăn cuối cùng, và nó lại một lần nữa không nổ. ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, sấm chớp cứ thay phiên nhau cách vài giây lại nổ một hồi như muốn rung chuyển cả thành trại... vốn dĩ việc súng không nổ là bất khả. hoặc giả, không phải là may mắn nữa – mà là sự can thiệp.

ánh mắt kittiphop cụp xuống. không nói lời nào, hắn cúi nhặt khẩu súng lên, lẳng lặng đặt lại trên bàn, rồi rướn người mỉm cười với xiao er – một nụ cười ướt đẫm mồ hôi nhưng lạnh như băng tuyết.

"vận may đúng là một con điếm, chỉ biết nằm dưới kẻ có gan."

nét mặt lão xiao er vặn vẹo trong nụ cười gượng gạo. lão biết rõ trò cò quay này chưa từng tha cho ai. thứ duy nhất có thể thay đổi kết cục là ổ đạn đã bị đổi, và chỉ có một người trong gian phòng này đủ nhanh để làm điều đó mà không ai nhận ra – thanawin. cánh tay anh vẫn còn run nhẹ. dù đã luyện đôi tay này để cắt hàng, tháo súng, đong thuốc như một cỗ máy, nhưng giây phút anh lướt qua bàn để "vô tình" đặt tay lên khẩu súng – là giây phút anh phản bội lại bai wu, phản bội lại người mà đã cứu vớt cái mạng quèn này những ngày đầu anh mò tới thành trại.

vì kittiphop.

"trò chơi kết thúc rồi." – hắn nói khẽ, nhưng rõ ràng. "tao thắng. luật là luật, phải không?"

xiao er cứng họng, không thể phản bác. lão hậm hực rời đi, bỏ lại một đám tay chân sững sờ như tượng đá. không ai dám lên tiếng, bởi ai cũng hiểu: từ giờ, luen fong chính thức thâu tóm toàn bộ khu tây nam thành trại. . . vừa khi tiếng chân của bai wu rút xa, kittiphop ngồi phịch xuống, chậm rãi thở hắt ra, tưởng như cả cột sống rệu rã theo luồng khí vừa thoát ra khỏi ngực.

"anh đã đổi đạn." – hắn không nhìn nhưng cũng chẳng cần bằng chứng. là trực giác, là sự thấu hiểu mà những năm tháng sống chết cùng nhau mới có thể chạm tới.

thanawin không phủ nhận, chỉ khẽ "ừm" trong cổ họng, như thể vừa đánh mất một phần linh hồn mình.

"làm vậy... là phản bội bọn chúng. anh biết chứ?"

"biết." – giọng thanawin trầm nhưng vững.

"vậy tại sao?"

câu hỏi treo lơ lửng giữa ánh đèn tàn úa, giữa bụi khói súng và mùi thuốc súng vẫn còn vương trong không khí. kittiphop nghiêng đầu nhìn người đối diện – lần này, là nhìn thật sự.

thanawin cười nhạt: "vì tao không thể để mày chết. đơn giản vậy thôi."

trong đôi mắt của anh, ánh lên nỗi hoài niệm của đứa trẻ ngày xưa nắm lấy đôi tay này cùng chạy trốn qua mấy ngõ hẹp, từng nhường cả chén cơm duy nhất cho nhau vào ngày đông khốn khổ.

"mày là tất cả những gì còn lại của tuổi thơ tao, hiểu chưa?"

kittiphop im lặng. một khoảng trống vừa được lấp đầy, nhưng cũng mở ra một vực thẳm mới – nơi mà hắn biết rõ: kể từ giây phút này, thanawin đã không còn đường lui nữa rồi.

ngoài khung cửa sắt đã rỉ, mưa nặng hạt như từng khối pha lê rơi xuống mặt đất rồi vỡ tan tành, là kiểu mưa dai dẳng khiến cả thế giới như đắm trong một màu xám lạnh.

kittiphop bước ra khỏi gian phòng ấy, ngực vẫn còn nhoi nhói, trán ướt đẫm mồ hôi. chỉ trong giây phút thôi, hắn những tưởng như trước mắt là khoảng không tối mịt, một cõi hư vô u tịch mà con người ta lạc vào để đợi chờ tử thần tới dẫn dắt. . . từng nhịp tim hắn như chậm lại, nặng nề. hắn không còn nghe rõ tiếng mưa hay tiếng người, chỉ còn dư âm câu nói của thanawin, âm ấm, cộc cằn, nhưng khiến cả thế giới hắn đảo lộn:

"tao đổi cả bản thân tao vì mày, có gì lạ đâu."

hắn đứng bất động giữa hành lang, đôi mắt vô hồn nhìn mặt đất loang lổ vệt máu tươi.
một suy nghĩ thoáng qua như sét đánh ngang đầu:

"anh trở thành điểm yếu của tôi rồi, thanawin."

hắn chưa từng sợ chết. một kẻ không cha, không mẹ, sống vất vưởng không có tương lai như vậy thì cái chết chẳng là gì lớn lao cả. sống ở đây đủ lâu, cũng đủ để hắn thấy mạng người nơi đây rẻ mạt nhường nào nên dù có là vài tên đàn em thân cận chết, hắn cũng không buồn mặc niệm cho chúng nữa.

nhưng giờ đây, chứng kiến sự liều lĩnh khi nãy của thanawin, lòng hắn chợt dậy lên một cảm xúc khó tả. hắn sợ hơn bất kỳ điều gì khác – là phải chứng kiến anh biến mất khỏi đời hắn, chỉ vì một quyết định liều lĩnh nào đó.

chỉ vì bảo vệ hắn chẳng hạn.

hắn sợ, nếu có lần sau – anh lại dám đưa ngực ra hứng đạn.

sợ, nếu hôm nay lệch thêm một phân – người nằm lại sẽ là anh.

sợ, nếu bản thân còn để mặc trái tim chạy loạn vì anh, hắn sẽ trở thành thứ mềm yếu, dễ bị nghiền nát và loại bỏ nhất trong cuộc chơi này.

cả cơ thể hắn bần thần, như rơi vào trạng thái rối loạn. hắn chưa từng run – cho đến khi nhìn thấy anh chảy máu vì mình.

thanawin đi trước, ướt mưa, đơn độc, và đáng thương một cách lạ kỳ. kittiphop bần thần bước theo, rút ngắn khoảng cách của cả hai, nắm lấy cổ tay anh, siết chặt.

"đừng làm vậy nữa." – giọng hắn trầm, khẽ, nhưng chất đầy đau đớn. – "nếu lần sau viên đạn ấy..."

thanawin không để hắn nói hết. anh quay lại, chạm nhẹ tay lên gò má hắn, nhẹ nhàng nhưng khiến toàn bộ cơ thể hắn như đông cứng lại.

"mày sợ tao chết à?" – anh hỏi, môi cong lên một nụ cười nhạt.

kittiphop gật đầu, rất khẽ. mắt hắn nhìn anh không còn như trước – không phải sự quan sát lạnh lùng, mà là cái nhìn của một kẻ vừa đánh mất sự bất khả xâm phạm của chính mình. trong khoảnh khắc ấy, hắn áp trán lên trán anh, như cần một điểm tựa để không gục xuống. hơi thở cả hai hòa vào nhau, nóng rực, khát khao, và điên cuồng.

hắn luồn tay ra sau gáy anh, kéo lại. khoảng cách giữa môi họ chỉ còn một nhịp lệch.

nhưng rồi...

*cạch.*

cánh cửa cuối hành lang bật mở. tiếng bước chân chậm rãi vang lên, đè bẹp mọi sự vật xung quanh như một thứ quyền lực vô hình.

hắn lập tức lùi lại, cảm giác vừa tìm thấy một điều gì thiêng liêng – lại bị kéo tuột xuống địa ngục bởi sự thật: trong thế giới này, không có chỗ cho rung động.

"đừng lại gần tôi."

-

góc cạnh của cò súng lạnh ngắt vừa bật trở lại, tiếng "đoàng" như đập thẳng vào màng nhĩ khiến tim hắn tưởng như ngừng đập mất mấy nhịp. nhưng tất cả chỉ là tiếng nổ giả – một viên đạn vô hại. chỉ là trò khiêu khích tột độ, một cú dằn mặt tinh vi được tính toán kĩ lưỡng bởi tay già đời kia.

kittiphop thẫn thờ nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay mình, ngón tay trỏ vẫn còn run rẩy chưa kịp buông lỏng. một giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống gò má, hòa lẫn cùng cảm giác nghẹn ngào đến khô rát nơi cổ họng. trong tích tắc ấy, hắn đã tưởng như bản thân sẽ không còn cơ hội mở mắt để thấy thanawin nữa.

bàn tay ai đó siết chặt lấy cổ tay hắn, kéo mạnh về phía sau.

"điên à? mày suýt chết đấy." – giọng thanawin khản đặc, nhưng cũng không giấu được âm sắc lạc đi vì lo lắng. vì lí do gì mà hắn lại đứng im như chết chân thế kia?

kittiphop không đáp. hắn nhìn anh, thật lâu. như thể chỉ cần chớp mắt, người trước mặt sẽ biến mất mãi mãi.

"tôi đã bảo anh đừng đến gần mà..." – cuối cùng, tiếng nói của hắn bật ra như một tiếng thở dài, nhuốm đầy sợ hãi và bất lực.

thanawin không hiểu: "gì cơ?"

gió từ lối hẻm nhỏ rít qua, cuốn lấy những xúc cảm chưa kịp gọi tên, chỉ biết là cơn choáng sau cú sốc suýt chết khiến đầu hắn ong ong, tim đập thình thịch như muốn nổ tung. hắn khẽ lảo đảo, nhưng chưa kịp ngã thì đã có một vòng tay rất đỗi quen thuộc giữ lấy eo hắn từ phía sau. ấm áp và chắc chắn, như thể chỉ cần thế giới này sụp đổ thì vòng tay ấy vẫn còn ở đó để chở che. khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa cả hai rút ngắn đến ngộp thở.

"hơi thở của anh... gần thật." – kittiphop lẩm bẩm, như một kẻ đang mê sảng.

"mày đúng là đồ ngốc." – thanawin nói nhỏ, nhưng cái cách anh đặt trán mình lên vai hắn lại là một hành động chẳng thể ngó lơ. sự va chạm ấy, thân mật đến ngỡ ngàng. căng thẳng, khắc khoải, chực chờ nổ tung bất cứ lúc nào.

chỉ là... không kịp.

từ cuối con hẻm tối đen, một nhóm người lặng lẽ bước tới. đi đầu là một bóng người cao lớn, mặc hán phục màu xám tro giản dị nhưng tầm vóc không hề bình thường. từng bước đi của ông như nhấn chìm mặt đất, đôi mắt xếch sắc lẹm như móc sắt lột trần cả tâm can kẻ khác.

". . . yan long." – thanawin khẽ gằn tên ông, hơi thở nghẹn lại. kittiphop lập tức lùi một bước, chỉnh lại cổ áo, như bản năng chuẩn bị cho một màn tra khảo từ địa ngục.

ông trùm của luen fong cuối cùng cũng xuất hiện.

chiu yan long – cái tên khiến bất kỳ kẻ nào trong giới buôn hàng xám mặt cũng phải dè chừng. hắn vốn là người nắm đầu mọi đường dây giao thương lớn nhất từ hương cảng sang krungthep, từng một tay dựng lên cả luen fing từ đống đổ nát. những ngày trước đây, khi kittiphop còn là cánh tay sai vặt chưa lên nắm quyền, yan long đã là một biểu tượng của nỗi khiếp đảm: dã man, tàn độc và máu lạnh đến mức nhiều người gọi hắn là "con quỷ của trần thế".

từng có một kẻ phản bội đội giao hàng của hắn – chỉ là một lần lỡ lời tiết lộ tuyến đường cho cảnh sát – cuối cùng bị lão cho lột da và phân xác thành nhiều mảnh, đựng trong nhiều túi vải nhuốm máu gửi về cho người thân.

nhưng thời gian trôi qua, khi kittiphop dần trưởng thành, khôn ngoan và bản lĩnh, chính yan long là người chủ động lui về sau. hắn trao lại phần lớn quyền kiểm soát cho kittiphop, không chỉ vì sự tỉnh táo sắc sảo của cậu, mà còn vì kittiphop là đứa duy nhất có thể vừa ra tay khi cần, vừa đủ lý trí để biết lúc nào cần rút lui. yan long ngồi sau bức màn, quan sát và chỉ khi nào có biến lớn, hắn mới đích thân ra mặt như bây giờ.

chính vì vậy mà không khí trong con hẻm chật hẹp kia như đặc quánh lại khi hắn xuất hiện, khiến cả đám đàn em luen fong đứng phía sau kittiphop cũng đồng loạt im lặng, không dám cử động mạnh.

yan long nhìn kittiphop một lúc lâu, chậm rãi cúi người xuống nói nhỏ vào tai hắn, mỗi chữ như đè xuống tim gan người đối diện:

"cảng số 9, nửa đêm mai. không được sai sót. đây là thương vụ lớn nhất từ đầu năm tới giờ, và cũng là lần thử lửa cuối cùng của mày trong mắt tao."

ông ta lùi một bước, giọng trầm hẳn xuống:

"và nếu lần này mày bị bắt... thì tự lo thân."

kittiphop khựng lại, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.

"mối quan hệ giữa tao với cảnh sát đang trục trặc. nếu mày có sơ suất, tao sẽ phủi sạch mọi quan hệ. không đội luật sư, không bôi trơn, không cứu chuộc. mày sẽ không còn là người của luen fong, mà chỉ còn là một tên tội phạm nằm chỏng chơ trong nhà tạm giam."

hắn siết phong thư đỏ trong tay. vết giấy cấn vào da như một lát cắt vô hình, mảnh nhưng sâu.

"rõ rồi chứ, tang?"

"rõ. . ." – kittiphop đáp, giọng khô khốc.

"đừng tin vào bất cứ ai. cái gọi là 'ân nghĩa' hay 'tình thân' đều là gông xiềng mềm thôi." – ông ta liếc về phía thanawin đang đứng phía sau – "dẹp thứ cảm xúc vớ vẩn đó đi. mày là đứa tao chọn, đừng khiến tao thất vọng."

yan long nhìn hắn lần cuối, rồi quay lưng bỏ đi, bước chân vẫn trầm ổn như thể trời có sập xuống cũng chẳng động một cọng tóc. cả đám đàn em phía sau lặng lẽ theo sau như bóng.

kittiphop đứng đó một lúc, như bị hút cạn năng lượng.

gió lạnh lùa qua gáy, kéo hắn về thực tại. bên cạnh, thanawin vẫn đứng yên, gương mặt nhăn lại vì lo lắng. không nói, nhưng anh biết rõ – gương mặt kia vừa mang thêm một tầng bóng tối.

"đừng có đi làm liều nữa." – thanawin nói khẽ, nhưng cứng rắn – "Tao không có hứng đi lôi mày ra khỏi đống rác đâu."

kittiphop nhìn anh, ánh mắt sâu hoắm. hắn muốn đáp, nhưng không thốt nên lời. trong đầu chỉ còn quanh quẩn một ý nghĩ vừa bùng lên từ sau vụ nổ vừa rồi:

thanawin đã trở thành điểm yếu chí mạng của hắn.

nếu anh vì hắn mà dính đạn, hắn sẽ không sống nổi.

nếu vì một cử chỉ liều mạng, anh tan biến khỏi đời hắn... hắn cũng chẳng còn lí do gì để tồn tại trong cái thế giới thối nát này nữa.

_______________

tôi drop quả fic này lâu quá rồi tự nhiên hôm nay xem châu tinh trì lấy lại được mood viết một cách ngoạn mục=))) thôi thì được đến đâu hay đến đó đi ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com