Chap 7: Ốm
Hôm nay trời mưa tầm tã, mưa như trút nước, đức vua và hoàng hậu phải qua đảo bên cạnh dự một hội nghị sĩ quan trọng. Họ vừa mới đi được vài tiếng, Jennie đổ bệnh, sốt nặng. Cha nàng chỉ còn cách cử người về căn dặn chăm sóc nàng kĩ lưỡng, bởi lẽ mưa quá lớn chẳng thể đi thuyền trở về.
- Công chúa Kim, người ăn một chút đi!
- Oaaaaa....ta không ăn...ta không ăn....oaaaaaa
Kim Jennie toàn thân đỏ ửng, hơi thở gấp gáp mệt mỏi, lại có vô số giai nhân vào đây hầu hạ, nàng khó chịu, nàng muốn mama, nàng muốn Jisoo, những kẻ vô dụng trước mắt căn bản là không cần tới. Jennie la lối ầm ĩ, cố ý đuổi hết đám người đông nghịt như đi dự tiệc. Ai mà biết được chứ, công chúa mà không hạ sốt, chắc chắn bọn họ sẽ bị đem ra cho ăn roi.
Jennie khóc oa oa, mặt mũi nhem nhuốc nước mắt, lúc nãy ăn vài ba muỗng cháo đã đắng họng, tức giận mà hất đổ tô cháo hải sản. Người hầu thân cận nhất cũng hết cách, bó tay, dù vậy vẫn rối rít cầu xin:
- Tôi xin người, người ăn một chút thôi cũng được, sau đó nằm nghỉ, không cha người giết chúng tôi mất!
Jennie khóc càng to hơn, bộ dạng vô cùng đáng thương:
- Ta không ăn...oaaaaaa....mama ta chưa về....oaaaa....gọi bà ấy về.....
Mọi người hầu rối rít hết cả lên, nếu nhìn từ xa sẽ giống như một đám hỗn độn đang hớt hải nhảy nhót. Jennie mắt ngập nước, đầu óc choáng váng, con bé gần như kiệt sức, tay vẫn nắm lấy viên kẹo định rằng tối sẽ tặng Jisoo.
Nó muốn gặp Jisoo...
Nó muốn Jisoo thương nó...
- Để tôi, mọi người ra ngoài hết!
Bỗng từ đầu xuất hiện một người phụ nữ lạ mặt, tóc đen nhánh giấu sau chiếc mũ cỡ lớn, chiếc khăn voan che nửa khuôn mặt, dường như chỉ chừa ra đôi mắt sắc sảo sâu thẳm tựa đáy đại dương. Người phụ nữ toàn thân toả ra hàn khí âm dương, đặc biệt khí chất lại ngạo nghễ đến đáng sợ.
Một người hầu tiến tới dò xét:
- Bà là ai, chúng tôi chưa bao giờ thấy bà!
Người phụ nữ ho khan, đáp:
- Ta được đức vua truyền tới chữa bệnh cho công chúa, mau ra hết ngoài, nếu không ông ấy trở về xử tội các người vì dám cản trở công việc của ta!
Mọi người hầu chần chừ một lúc, khuôn mặt từ nghi ngờ trở thành xanh ngắt, sợ hãi ùa hết ra ngoài, không quên khoá cửa lại cho người phụ nữ bí ẩn lạ mặt.
Jennie khịt khịt cánh mũi, dường như ngửi thấy mùi hương quen thuộc, giương đôi mắt ươn ướt lên nhìn bà ta, ngây ngô hỏi:
- Ngươi là ai?
- Ta đến để chữa bệnh cho người!
Jennie lắc đầu, nghĩ đến mấy thứ thuốc đắng ngắt, bắt đầu sợ hãi, lại khóc toáng lên. Người phụ nữ ấy ngồi xuống cạnh nàng, dịu dàng đem nàng ôm vào lòng, cởi bỏ mũ và khăn voan, mái tóc dài tết gọn liền buông xuống. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp tự thần tiên tỷ tỷ, đường nét hoàn mĩ xuất sắc đến không tưởng, duy chỉ có ánh mắt là mênh mông hiền hoà, đem nàng chứa đựng trong tầm ngắm, hết mực yêu thương.
- Jennie, là tôi đây...Jennie...tôi đây...tôi đây mà...
Jennie giật mình, con bé rụt rè ngước mắt, liền xuất hiện hình ảnh người nó mong, đôi con ngươi nó bắt đầu rung động tựa mặt hồ gợn sóng lăn tăn, mày nhăn lại, tay đinh ninh nắm chặt viên kẹo nhỏ xíu. Jennie lo sợ mình đoán sai, dè chừng hỏi lại:
- Jisoo? Là ngươi sao?
Jisoo vuốt ve mái tóc đã sớm rối tung của con bé, điềm đạm gật đầu, mỉm cười, hoà nhã đáp:
- Ừ, là tôi. Tôi tới dỗ em!
Jennie bé nhỏ thầm vui mừng, sắc mặt không còn trì trệ như sáng nay, nó băn khoăn:
- Ngươi nghe ta khóc sao?
- Phải, em khóc rất lớn, khiến ruột gan tôi rối hết cả lên, không đành lòng nên tới sớm hơn thường ngày!
Jennie mếu máo, cố ý quờ trách cô:
- Ta chờ ngươi rất lâu, ngươi bây giờ mới tới....huuuu.....
Jisoo bối rối, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé của nàng, trong ánh mắt xót xa vô hạn, cũng không biết từ khi nào...
Chắc từ khi quen nàng...
Cô học được cách dịu dàng và trân trọng...
- Jennie, ngoan, tôi dỗ em ngủ một chút nhé, thế nào?
Jennie ủ rũ phiền muộn, lo lắng níu kéo:
- Khi ta ngủ, ngươi sẽ rời đi chứ?
Jisoo trong lòng dâng lên xúc cảm mạnh mẽ, tất nhiên cô phải rời đi, chỉ có cách âm thầm quan sát nàng từ phía ngoài...qua chiếc ống nhòm...mới có thể ngày ngày vì nàng mà quên đi mục đích ban đầu. Điều gì tới cũng sẽ tới, muốn, cũng chẳng thể cùng nàng ở lại.
- Jisoo, ngươi sẽ đi thật sao?
Con bé níu lấy tay áo cô, bộ dạng yếu ớt đến đáng thương. Cô có thể cảm nhận được cơ thể nó nóng đến nhường nào, nó đổ bệnh, bệnh tình cũng chưa hề thuyên giảm, thật muốn bên cạnh chăm sóc nàng.
- Tôi không đi, ngày mai khi em thức dậy, đợi một ngày mới trôi qua, khi đêm về, tôi sẽ lại tới với em, tôi không đi, chỉ là rời xa một chút, rồi sẽ quay lại với em. Bây giờ tôi kể cho em một câu chuyện, được chứ?
Jennie ngoan ngoãn gật đầu, loạng choạng trở lại giường, kéo chăn cẩn thân, mắt to tròn mọng nước vẫn hướng lên phía cô. Jisoo vuốt ve mái tóc nó, dáng vẻ hết mực cưng chiều, bắt đầu kể, giọng điệu vô cùng nhập tâm:
- Ở một vương quốc nọ, có một tên trộm yêu thầm một công chúa, là một công chúa xinh đẹp...
Jennie nhíu mày, ngắt lời:
- Một tên trộm ư?
Jisoo mùi mẫn, trong ánh mắt phảng phất chút sầu ưu, khẽ gật đầu, đáp:
- Ừ, là một tên trộm. Sau đó khi công chúa lớn lên, tên trộm ấy vẫn thầm yêu, vẫn đợi nàng công chúa một ngày đáp tình yêu của hắn. Nhưng mà, một tên trộm như hắn, mãi mãi không thể có được tình yêu của công chúa, tên trộm ấy có lẽ cả đời không thể quên được công chúa, một đời một lòng một dạ chân thành...
Jennie nắm lấy tay Jisoo, sắc mặt nó ra vẻ tội nghiệp, tò mò hỏi tiếp:
- Thế còn công chúa thì sao?
Jisoo hụt hẫng, lắc đầu, ảm đạm nói:
- Tôi cũng không biết nữa, chắc là...đã lập gia đình cùng một hoàng tử tài ba...
Jisoo trên khắp cùng khuôn mặt phảng phất buồn phiền, trong lòng dấy lên vô số băn khoăn khôn lường. Tưởng chừng như muốn xé nát tâm can cô, câu chuyện cô vừa tưởng tượng ra giống như lấy cảm hứng từ cuộc đời và tình yêu của cô trong tương lai, cũng giống như cách tưởng tượng nàng rời đi, cô vẫn một mực cuồng si điên dại trong thứ tình cảm ruồng rẫy ấy, đổi một kiếp lấy thương đau và mong chờ.
Kim Jennie...liệu em có hiểu được tình yêu này luôn âm thầm lặng lẽ bên em...
- Thật tội nghiệp tên trộm.
Jennie dụi mắt, con bé uể oải, bắt đầu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Jisoo điềm đạm hỏi:
- Tại sao công chúa Kim lại lấy làm tội nghiệp cho một tên trộm chứ?
Jennie thều thào đáp:
- Bởi vì trộm cũng là một con người mà, cũng biết yêu thương, nhưng...nếu ta là công chúa, ta cũng sẽ không thể chấp nhận thân phận của hắn, hắn xấu xa, hắn là kẻ xấu.
Jisoo trong ánh mắt vương rõ đôi phần uỷ hoặc, réo rắt hụt hẫng, cùng với vài tia thất vọng, sầu não, cô mím môi, mi mắt cúp xuống, dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng. Một lúc sau, Jennie bé nhỏ không còn quấy, đặt vào lòng bàn tay cô viên kẹo nhỏ, bấy giờ con bé mới nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Trước mắt lúc này chỉ còn in thẫm hình ảnh của nàng, dù cho nàng né tránh, nếu là nàng không thích danh phận thực sự của cô, Jisoo chấp nhận rời xa, chấp nhận an bài số phận ẩm ương. Cho dù có là vậy, chỉ cần tim còn đập, tiếng lòng còn thao thức, trái tim này vẫn luôn mang chấp niệm bên cạnh người. Một đời dõi theo người...liệu người có thương?
- Jennie, ai cũng có góc khuất cho riêng mình em à, nhưng mà, thế giới này làm gì có công bằng kia chứ, có ai chịu hiểu cho nỗi lòng của một tên trộm, bất công như vậy...huống chi, em còn là cả một tương lai danh tộc, em quý giá đến thế, tôi có nghĩ...cũng không dám thương em...
Đợi chờ giây lát, Jisoo nhìn nàng một chút, cúi người, nhân lúc đôi mắt cô thương nhắm nghiền say mộng, nhẹ bẫng tựa cánh thiên nga vờn mây đặt lên trán nàng một nụ hôn, nụ hôn định mệnh...ngàn đời nhớ thương...
Mơ tưởng...
Dù mơ tưởng có ấu trĩ đến nhường nào...cũng chỉ mong được thấy nàng cùng bản thân vui vẻ yêu thương...
Giữ em cho riêng mình...
Jisoo lướt qua vun vút trên cánh rừng nọ, vì quá để tâm tới lời nói của nàng, một cành nhọn rạch qua áo mỏng, làm xước một mảng dài trên bắp tay trắng nõn.
Jisoo nhíu mày, mất đà, đáp xuống một gốc cây, kéo tay áo ra, ngắm lên vết thương đã sớm rỉ máu, đau đớn, nhức nhối tràn lan khắp tế bào cơ thể, giống như cách tình yêu hành hạ tâm hồn lẫn tấm lòng vốn sắt đá..
Jisoo nhếch mép, ánh mắt đượm buồn, vô vàn xót xa, vén lại áo về vị trí cũ, máu in thẫm mảng áo màu be nhàn nhạt. Thương đau đến thế...không sánh nổi vết thương lòng...
Kim Jennie, em rực rỡ, danh giá tựa mặt trời, còn tôi...cuộc đời tôi tăm tối, chỉ có thể giống như mặt trăng. Mặt trời an bài toả sáng năng lượng và địa vị của riêng nó, còn mặt trăng ư? Cả đời chỉ xoay quanh trái đất, không thể và cũng chẳng bao giờ đem ra gắn kết với mặt trời quyền quý và danh vọng tươi sáng kia đâu. Dù là xa vời đến thế...cũng chỉ xin em một điều. Nếu sau này chúng ta yêu nhau, hãy yêu bằng cả chân thành, yêu bằng trọn con tim, đừng giống như số phận giữa mặt trời và mặt trăng, tội mảnh tình ta lắm em ơi...
Vương chút sầu..cả đời không ai thấu...
Đến lúc đó, kết cục có như nào...tôi cũng yêu em...
Chờ em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com