Kệ chú chứ, con có yêu chứ đâu
Chuyện là Park Jimin và Jeon Jungkook bị ép cưới, Jimin năm nay là mười tám, một độ tuổi xinh đẹp tràn đầy sức sống. Còn Jungkook năm nay đã xấp xỉ ba mươi, một độ tuổi quá trường thành giành cho một cậu nhóc mơn mởn mười tám.
Jungkook đang trong phòng làm việc thì Jimin mon men đi tới.
- Chú ơi.
Jimin nhẹ giọng kêu lên, Jimin nghĩ mình vẫn còn nhỏ, nên gọi Jungkook bằng chú thì có vẻ hợp lý
Bị gọi thì Jungkook liền ngẩng đầu. Jungkook vẫn còn phong độ bảnh bao lắm, nhưng từ lần đầu gặp. Jimin một tiếng chú, hai tiếng chú. Khiến Jungkook cứ nghĩ bản thân mình đã già đến mức bị một nhóc con gọi bằng chú rồi sao ?
Nhưng là của bạn bé gọi, nên Jungkook. Tuyện nhiên là không phản đối.
- Sao đấy?
- Chú..chú..có yêu con không ?
Một câu hỏi mà mẹ Jungkook đã dạy cậu hỏi. Chứ thật ra, cậu cũng chẳng biết yêu là gì.
Jimin lúc nghĩ đến thì rất hùng hổ, nhưng khi nói ra câu đấy. Tim cậu đập liền hồi, cả người như trùng xuống nặng nề.
- Có, yêu rất nhiều.
- Thế, con có yêu chú không ? Chú yêu con rất nhiều đấy.
Nghe câu trả lời là có, Jimin bỗng thở nhẹ nhõm. Nhưng tại sao ? Cậu phải làm vậy chứ ?
- Kệ chú chứ, con có yêu chú đâu.
Nhảm nhí quá :< xin lỗi các bạn.
죄송합니다
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com