Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26 : Đoàn sủng kiểu Văn

08

Trong tập Nhà mới của chúng ta

Lưu Văn bị hai anh áo đen nâng ra ngoài cửa đến dép cũng chưa mang, Tống Á Hiên thương em chia sẻ cho em một chiếc, bản thân mang một chiếc dép nhảy tưng tưng trông rõ cưng.

" Sao chưa cài nút áo mà ra rồi??", Trương Chân Nguyên thân thủ cài lại nút áo, còn làm điểm tựa cho đứa nhỏ đứng trên một chiếc dép.

Lưu Diệu Văn đặt tên cho con ngỗng lai vịt là Tia chớp, em chọn một con có chút béo, mắt có chút bé. Lát sau thì không thích nữa muốn đổi con khác, Tống Á Hiên một lời không nói giữ con ngỗng cho Diệu Văn đeo bảng tên.

" Ủa nãy em chọn con kia mà??", Trương ca nhìn thấy con ngỗng này lạ lạ không giống con kia thì thắc mắc.

" Bị giành rồi~~", Diệu Văn cúi đầu đeo bảng tên cho con ngỗng trả lời.

Nghe em trai nói, các anh liền hoang mang, đứa nào giành của em /-/_/-/??

Nghiêm Hạo Tường nhìn xung quanh, phát hiện con ngỗng mà em chọn ban đầu ở trong góc, thì kêu lên: " Nó nè! Có bị ai giành đâu Diệu Văn??"

" Em đổi con khác rồi!"

" Em nó chỉ tìm cái lý do để đổi con khác thôi!", Trương ca vẫn là anh hiểu chiêu trò của Lưu bảo bảo...

Ok! Fine.

Em muốn đổi thì cứ đổi, ai nỡ giành của em cơ chứ.

Đinh ca nhận được ga giường chà neo xịn xò, tay yêu thích vuốt ve tấm ga, vô tình va trúng mặt em trai, vội vàng xoa lên chỗ bị va trúng hối lỗi.

Lúc mở tiệc em trai nhìn thấy Mã ca và Tường ca cầm những thanh phát sáng, cũng hiếu kỳ muốn xem.

" Cho em với"

" Lại đây!"

Lại nhìn thấy Mã Gia Kỳ đeo vòng tay phát sáng, bé nhỏ hai mắt long lanh, khẽ mím môi nói với anh trai làm sao ra được cái vòng.

" Cần có cái kia á!"

" Cần có cái chốt này nè!"

Một câu hỏi của đệ đệ được cả hai ca ca trả lời, hai người biết ngay em nó cũng không biết gắn, hí hoáy gắn cho em.

" Mấy anh phải gắn vòng cho em, không thì lát nữa không tìm thấy em đâu!!"

Tống Á Hiên từ phía sau đi đến thắc mắc, lo lắng vỗ vai em. Nghiêm Hạo Tường khó hiểu quay đầu nhìn em, lại bày trò vặt gì nữa đây??

" Tại sao?"

" Tí em chạy khỏi nhà cho anh coi"

Nghe lời nói vớ vẩn cùng gương mặt tấu hề hết sức nghiêm túc của em, Hạo Tường cũng phối hợp theo.

" Vậy nhớ chạy bên kia, bên đây có hàng rào coi chừng bị thương"

" Hảo a~~"

Mã Gia Kỳ gắn xong cái vòng nhìn hai đứa em ra chiều bất lực, mắc gì mà hai bây nói chuyện hoang đường mà thản nhiên một cách chính kịch hay vậy, dạy anh với, anh sợ anh lạc lõng giữa thế giới đáng sợ này quá.

" Thôi đi hai ông tướng, có cửa sao không đi?? Hà cớ phải lựa đường khó hiểu vậy??", Hạ Tuấn Lâm cầm đồ ăn vặt, khinh bỉ nhìn mấy đứa em ngốc.

Đinh Trình Hâm thật muốn làm biến mất cái máy quay, để đánh cho mấy đứa này tỉnh cùng lúc, Tống Á Hiên so ra còn tỉnh táo chán.

Trương Chân Nguyên: " Có thể nào không nhắc tới em không?? Em sợ Đinh ca đại nghĩa diệt thân"

" Các anh như vậy là không giữ được em đâu"

Một câu nói khiến các anh đồng loạt hoang mang, rồi em nó bị Hiên hoá rồi, nó bị Cá nhập rồi nó ngốc quá.

Nếu sợ không giữ được em vậy bọn anh sẽ cùng ôm lấy em, cùng em chạy về phía trước.

09

Hôm giáng sinh

" Làm sao để chứng minh em là bạn nhỏ đáng yêu, anh chỉ tặng quà cho mấy bạn nhỏ đáng yêu thôi!"

" Vậy thôi khỏi đi! Em tự mua được"

Bây giờ ở chung với người có tiền đều nói chuyện vậy sao?? Đề nghị mai mốt bạn Nghiêm ngưng dạy em trai yangho lại nha! Anh chị già rồi chịu không được đả kích.

Trái tim đầy tin tưởng ánh sáng của bé con. Khi em nghi ngờ món quà của mấy anh chị tặng hôm giáng sinh.

" Là giả chứ gì? Em không lấy!"

Lúc sau mở ra là hàng thật, bạn nhỏ lại nhìn quanh ôm chặt lấy không cho anh chị lấy lại.

" Lời của trẻ con chắc không tính đâu ha!"

Ừ! Không tính.

" Nhưng em phải làm nũng anh mới cho em!"

" Làm nũng chuyện này! Chậc...ai mà không biết!", Nói vậy rồi em vẫn phải làm.

" Cầu xin đó~~", Lưu Diệu Văn chắp tay hai mắt long lanh nhìn anh chị.

" Cho em! Cho em hết!", Chị trợ ký thiếu nghị lực cười híp mắt cho em.

" Hỏi, anh và Ultraman rơi xuống nước em cứu ai?"

" Ultraman biết bay, ông già Noel có xe tuần lộc! Sao em phải cứu hai người?", Diệu Văn mím môi suy nghĩ, các anh chị cạn lời có mình ẻm nghĩ nhiều tới vậy luôn á.

" Nếu như phải cứu một người thì sao??"

" Vẫn là cứu Ultraman đi!"

" Ông già Noel và Ultraman rơi xuống nước, em cứu Ultraman??"

" Đúng rồi! Ultraman sẽ bảo hộ thế giới! Còn anh có bảo hộ thế giới không??", Diệu Văn mặt tỉnh bơ trả lời làm anh trai nọ cứng họng.

" Nhưng anh sẽ bảo hộ giấc mộng các bạn nhỏ a!"

" Nhưng trong tim của mỗi bạn nhỏ đều chứa một Ultraman a~~"

K.O

" Em biết tại sao mà ông già Noel không đến tặng quà cho em không??"

Lưu Diệu Văn ngơ ngác chờ nghe lý do, hai mắt long lanh như bạn nhỏ hiếu kỳ.

" Vì nhà của mấy đứa không có ống khói đó!"

" Vậy bảo Ultraman đưa anh bay đến!"

Anh trai cạn lời, từ bao giờ mà quan hệ của ông già Noel và Ultraman tốt đến như vậy rồi???

" Sao Ultraman phải đưa anh bay??"

" Hai người ở dưới nước cũng phải giao lưu kết bạn chứ!"

" Anh sắp chết mà còn phải giao lưu??"

" Đương nhiên! Dù gì cũng cùng nhau trải qua sinh tử mà"

Ok! Tư duy của trẻ con thật khó hiểu.

" Bay vào đâu?"

" Vào phòng em a~"

Diệu Văn thản nhiên nói, môi hồng khẽ mím nhìn ông già Noel pha ke trước mặt như kẻ ngốc.

" Làm sao vào được??"

" Mở cửa đi vào! Anh không biết sao??"

Cuối cùng vẫn không thể cãi được bạn nhỏ có một trái tim tin tưởng ánh sáng như Lưu Diệu Văn, ông già Noel thua toàn tập.

10

Ngoài việc ở trên thì bé con hay nói điệp từ một cách vô thức.

" Thêm nước nước vô..úi sao em lại nói nước nước??", Bé ngại ngùng đỏ mặt nhìn các anh đang cười không có tí đức hạnh gì bên kia, muốn đánh anh trai mà sợ anh đánh lại thì phải làm sao?? Online chờ gấp!!

Trong một tập vlog tại nhà

" Oke! Như vậy được, treo trên tường có cái đèn đỏ đỏ!", Lưu Diệu Văn nói xong một chút cũng không thấy kỳ quái đứng lên.

Đinh Trình Hâm khó hiểu nhìn em trai," Đèn đỏ thì đèn đỏ mắc gì mà đèn đỏ đỏ??"

" Đây là biểu hiện của sự đáng yêu đó anh!", Trương Chân Nguyên nói xong cả sáu người lao vào trêu chọc em trai nhỏ.

" Đi thôi! Đi thôi!"

Lưu Diệu Văn cũng thấy không có gì còn nói," Đi thôi, xuân xuân mới mới mà!"

Các anh cười cười cùng đi ra ngoài

" Diệu Văn thật đáng yêu~", Chân Nguyên nói xong ôm lấy em, tung tăng ra ngoài.

Vẫn là em bé của cả nhà, mấy bác làm sao đáng yêu bằng em được!!!

11

Thẩm Lăng lão sư phỏng vấn nhóm

" Trong nhóm ai là vua làm nũng?"

Đoàn hồn xuất hiện một cách không hề gượng ép, cả sáu người không hẹn cùng chỉ Lưu Diệu Văn, bé út ngơ ngác tự dưng vậy, why me???

" Là Diệu Văn?"

" Em nghĩ không phải em đâu! Tại mấy ảnh chưa thấy người khác làm nũng thôi!"

Đùn qua đẩy lại, bé Văn vẫn bị các anh gắn mác làm nũng, còn vô cùng đáng yêu, cảm giác bị phản bội dâng cao.

" Hạo Tường nói thử xem vì sao là em nó vậy??", Thẩm lão sư bị bọn trẻ làm cho quay muốn chóng mặt, đành lựa đứa có vẻ điềm tĩnh nhất mà hỏi.

" Em ấy làm nũng là kiểu vô thức ấy! Giống như nói ra một câu thì câu đó là làm nũng, em ấy không biết bản thân đang làm nũng đâu", Nghiêm Hạo Tường một mặt nghiêm túc như giảng đạo lý cuộc đời, Đinh Trình Hâm ở phía trước nghe cũng gật gù đồng tình.

" Ví dụ như??"

" Ví dụ như Diệu Văn nhờ em lấy chai nước, em không lấy thì em ấy sẽ nói như 'a~~ xin anh đó! Xin anh mà~~' rồi em thì ừ ừ lấy cho em ấy!"

" À! Vậy Mã Gia Kỳ em có được thử nghiệm qua việc làm nũng nhờ em lấy nước không?"

" Có a!!", Mã Gia Kỳ nói xong bị Lưu Diệu Văn ở phía sau vỗ cho một cái, anh chỉ cười cười nhìn em.

" Em cũng có à?? Các em đều có sao??"

" Lúc nãy cũng làm nũng đó anh!", Tống Á Hiên chỉ chỉ bạn nhỏ nhà mình, bị em nhìn một cái cũng không ngừng cái hành động trêu chọc.

" Em ấy sẽ giống như mèo con cọ lên người anh", Đinh Trình Hâm nhìn ống kính, mặt không đỏ nói câu nghe sốc dễ sợ.

" Ai?"

" Ai cơ??", Mã Gia Kỳ mơ hồ hỏi lại.

" Em làm như vậy sao?", Lưu Diệu Văn không tin được vào tai mình, thắc mắc.

" Em ấy sẽ dính chặt lên người anh luôn ấy!"

" Thật hay giả vậy?", Thẩm lão sư hoang mang nhẹ.

" Em sẽ như vậy sao?? Em không có nha! Em thật sự không có làm gì nha!", Ẻm gấp rồi, ẻm gấp rồi, ẻm gấp rồi.

" Đúng rồi!"

" Đúng chưa? Em ấy sẽ cọ lên người em nhờ em lấy nước đúng chưa?"

Mọi người hô đúng đúng, chỉ có bé Văn cứ lắc đầu nói không có.

" Em ấy sẽ lắc lắc bên cạnh mấy đứa sao?"

" Không có! Không có", Lưu Diệu Văn lắc đầu phủ nhận, bị Đinh ca phản bác.

" Em có!", Đinh ca anh vui lắm, chúng tui biết mà!

" Làm anh hiếu kỳ luôn này! Em có thể thị phạm được không??"

" Có thể!", Trương ca sao anh vui vậy?? Em nó làm nũng mà anh vui như trẩy hội.

" Nào! Nào! Làm nũng đi Văn Văn!"

Lưu Văn thù này không báo em không coi heo peppa nữa!!!

Sau đó đường nhà có sáu vị ca ca nào đó phải hống bạn nhỏ đang hờn dỗi không thèm chơi với các anh, cái giá phải trả để thấy em trai làm nũng là bị em cho ăn bơ cả buổi tối. Oan mẹ gì mà khóc??

Thấy chưa?? Thù này bé Văn báo được rồi nha mọi người.

12

Sinh nhật Đinh ca

" Em ăn được hông anh?", Diệu Văn cầm dĩa bánh, mặt trông chờ nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Thấy được anh trai gật đầu, bé út định ăn rồi nhưng để cho chắc phải quay đầu hỏi Mã ca.

" Em có thể ăn hông?"

" Có thể chứ! Ăn đi", Mã Gia Kỳ bật cười, sao đột nhiên bé nó ngốc vậy.

Thoả mãn ăn một miếng, bé con lại nhìn Trương ca chưa động thủ, hỏi sao anh không ăn.

" Đợi Đinh ca cùng ăn a!", Chân Nguyên cầm dĩa bánh nói lại.

" Em ăn rồi à? Không sao!"

Bé hoảng rồi! Bé hoảng rồi!

" Ăn rồi à?", Đinh Trình Hâm quay đầu, nhịn cười nhìn đứa nhỏ cả mặt đầy hoang mang.

" Bạn nhỏ mà!", Hạ Tuấn Lâm ở góc khẽ nói.

" Đúng rồi, không sao! Bạn nhỏ mà, bạn nhỏ mà"

Chị quản lý quăng vào vài chú heo peppa, lỡ va vào vai em trai, Trương Chân Nguyên khẽ đưa tay đón lấy con gấu tiếp theo, vuốt vuốt lên chỗ bị va, an ủi em trai.

" Í trời! Heo peppa của em dơ rồi nè! Mang về tắm cho nó đi!", Đinh Trình Hâm đưa qua cho thêm một con nữa bị dính bánh kem.

Sinh nhật Hiên Hiên

" Em thấy nhổ răng có gì đâu! Vậy mà có người má bị sưng to vậy nè!"

Tống Á Hiên chúng tui biết cậu đang ám chỉ ai mà:()

Á Hiên chia bánh cho ba anh lớn trước, bé út ở cạnh thầm lặng cắn môi suy tư.

" Diệu Văn đeo niềng răng rồi hình như ăn không được..."

Bé nói vậy chứ hồi bé cũng ăn hà.

Sinh nhật Hạ Tuấn Lâm

" Yo! Đây không phải bé Văn nhà chúng ta sao?"

Lưu Diệu Văn đến tận chỗ livetream mừng sinh nhật ngũ ca của bé.

" Hảo huynh đệ!"

" Diệu Văn từ đâu lên đấy?", Đinh ca lên tiếng.

" Ở nhà lên chứ đâu anh!"

" Ối chội thương ghê hơm! Mà tóc dài quá nha em!", Mã ca trào phúng vài câu, xong lại khịa mái tóc thiếu nữ của em.

" Chắc anh thì không đâu! Đồ nam nhân tồy!!!"

13

Lúc ba ông anh lớn không có nhà

" Vlog phá nhà này có tên Em muốn làm đại vương!!!"

Lưu Diệu Văn hay cho suy nghĩ táo bạo này của em.

Cùng Tống Á Hiên lên cao nguyên, Lưu Diệu Văn ngồi bẹp dí trên ghế sofa nghe anh trai nói chuyện.

" Vậy còn Tiểu Lưu thì sao??"

" Chời! Đừng nói phản ứng cao nguyên, phản ứng thiên đường cũng không làm gì được em!"

Ừ! Chắc tui tin cái mặt bơ phờ của em.

Lát sau

" Không được rồi! Em có chút chóng mặt...", Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt, mơ màng nằm xuống, đầu gối lên tay lắc lắc dụi dụi như cún con.

Tống Á Hiên nghe em nói dù muốn cười cũng phải nhịn, biết ngay là em còn mệt hơn cả anh, cứ thích bốc phét cơ.

Khẽ xoa xoa lên tấm lưng gầy an ủi em trai, thấy thương hông mặt sưng lên luôn rồi.

Điện thoại vang lên, là hai bạn kia gọi đến.

" Hai người đang làm gì?", Hạ Tuấn Lâm bên kia đầu dây lên tiếng.

" Văn nhi chóng mặt, bọn tớ định nghỉ ngơi đợi cảnh quay", Tống Á Hiên tay vẫn xoa đều trên người em, miệng vẫn bình thản đáp lời.

"Có nghiêm trọng không?", Hạo Tường lo lắng nói sang, lần đầu em trai lên nơi cao như vậy, sợ là thiếu không khí rồi, tối nay có thể ngủ không yên.

" Không sao, Hân ca nói uống thuốc nghỉ dưỡng, nếu nghiêm trọng lập tức điều trị liền!"

Hai người bên kia thở phào nhẹ nhõm, may có Hân ca đi cùng, hỏi thăm thêm vài thứ rồi Hạ Nghiêm tắt máy bắt đầu quay, Tống Á Hiên lại quay trở về chuyên tâm xoa bóp cho em trai.

Lúc khoẻ hơn rồi thì cả hai đến chỗ quay.

" Em ở trên xe có coi giá nhà ở đó anh", Tống Á Hiên cười nói với Hân ca.

" Ờ đúng rồi! Trong khi ảnh có 1000 tệ trong thẻ hà!"

" Em mà mua nhà thì phải mua ở Trùng Khánh, hộ khẩu ở đó"

" Không sao, em đến Quảng Châu mua"

Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn anh trai, anh mua cho em à?

" Lấy tên anh"

Hai đứa cười tít cả mắt nhìn nhau, đề tên anh, sau này hai ta ở một căn nhà, bé về Quảng Châu sinh sống với anh.

14

Thử cảm giác sinh con

Lưu Diệu Văn cầm di động gọi cho mẹ xong lại ủy khuất nói với ba ông anh, mẹ không nghe máy của bé.

Ba ông anh thất đức cười ha ha

" Lát sau cái gì cũng đừng nói, giữ chặt cái nút ấn này!"

Hạ Tuấn Lâm lo em nó đau, nhắc nhở có đau chịu không nổi liền ấn nút. Đến mức thứ 8 Lưu Diệu Văn nhấn nút, sinh nở thất bại.

Đang ngồi coi Hạ nhi đang gắn thiết bị, Tống Á Hiên ngồi bàn chuyện đặt tên con với Diệu Văn.

" Con anh tên Tống..Cái Gì!"

" What?? Đặt tên bình thường coi!"

" Tống Thụ Lập đi", Lưu Diệu Văn ngồi suy ngẫm một hồi nói.

" Tống Thụ Lập là tên của anh"

Lưu Diệu Văn bĩu môi, nhờ người ta mà mắng, nghĩ đi! chơi một mình luôn đi!

Sau khi đứa trẻ hiphop của Nghiêm Hạo Tường ra đời, Lưu Diệu Văn nối bước sinh ra đứa trẻ Taco Tuesday, một đứa trẻ R&B ra đời viên mãn.

Trồng cây là chuyện khó khăn, Lưu Diệu Văn ngồi cặm cụi một hồi thì Tống Á Hiên lặng mất, em ngơ ngác tìm anh thì anh chị nói anh đi lấy nước.

Tự dưng anh tìm đâu ra cây hành của dì, chời ơi dì biết chắc dì cạo chân mày anh quá.

Lưu Diệu Văn trồng cho anh trai cây hành héo úa, cuối cùng biết nó không phải hành, ôi moẹ cư nhiên không phải hành, tam quan sụp đổ như việc con vịt là con ngỗng vậy á.

" Hoa này lớn rồi thì bọn mình có thể đem vào phòng!"

" Để làm gì?", Hạ Tuấn Lâm nhìn em kiểu mày bày trò gì nữa vậy em??

" Thôi miên"

" Ừ! Thôi miên"

" Wow"

Nghiêm Hạo Tường wow một tiếng, hai đứa nay không bệnh tui con ông Nghiêm liền.

15

Gần nhất, nhóm có lịch phải lên sân bay sang địa phương ghi hình.

Bé út chu môi nghịch tấm thẻ Incheon Airport, ngồi trên vali đung đưa hai chân thon dài, mặc kệ Trương ca đẩy tới lui.

" Ngồi cho yên ổn vào, ngã bây giờ!", Đinh Trình Hâm cảm nghĩ một ngày không để ý tới Lưu Diệu Văn chắc chắn ăn cơm không no, mệt tim vỡi ra!

Mã Gia Kỳ thấy tấm thẻ khá thú vị, tay cầm ngắm tí rồi trả lại cho em trai, mất là có chuyện liền.

Tấm thẻ này là đặc biệt đeo cho nhi đồng không có gia trưởng đi cùng khi lên máy bay, mặc dù Lưu Diệu Văn thân cao 1m83 đeo có chút không hợp lý, nhưng bạn nhỏ 15 tuổi quả thật vẫn chưa thành niên.

" Bé Văn coi chừng lạc nha~", cũng vì vậy mà Diệu Văn trở thành trẻ nhỏ bỡ ngỡ bị các anh trêu chọc, đặc biệt là họ Tống và họ Hạ, cứ thích gọi bé Văn.

Lưu Diệu Văn khinh thường hừ một tiếng, quay đầu không thèm để ý hai người này nữa. Nghiêm Hạo Tường thân thủ đưa qua ly cappuccino, nhướn mày hỏi uống hông mua cho thêm ly.

" Thôi anh êi! Em nghèo nàn lắm rồi, anh tự mình uống đi"

Có ly nước thôi mà, Văn bạn nghèo tiền vậy sao? Hoá ra không phải ai ở chung với tài phiệt cũng ké được mùi giàu.

Ít nhất chỉ có Líu không ké được, chứ nhà giàu mới hot Tống Á Hiên đã tậu được vài đôi giày yêu thích rồi, Hạ Tuấn Lâm mới rinh về ba em túi xinh xinh, Đinh Trình Hâm mời bọn trẻ ăn hết cả một thanh xuân, Mã Gia Kỳ không chỉ mua xong còn mua về tặng cho anh em, Trương Chân Nguyên còn phải nói sao?? Cậu ta sài tiền tuy tiết kiệm nhưng mỗi lần mua toàn mấy thứ người nghèo như chúng tui không mơ tới được...

Líu bạn thua rồi...

Ủa mà nói chi nhiều, không phải đều là anh em của bé Văn sao?? Bé là nhi đồng mấy anh phải thương bé chứ.

" Tường ca, nhi đồng không uống đồ uống có caffeine đâu anh!"

Đinh Trình Hâm che miệng cười, nhi đồng này có chút ngoài sức tưởng tượng.

" Vậy anh đây mua sữa cho nhi đồng có được không?", Hạ Tuấn Lâm nhe răng cười hí hí, một cơ hội để chiếm tiện nghi cũng không bỏ qua.

" Vậy cảm ơn đại thúc nhiều nha"

Hạ đại thúc đi sang kia mua sữa, Lưu Diệu Văn mới ngộ ra, mắc gì em là nhi đồng trong khi anh đẻ sớm hơn em có một năm chứ mấy.

Các anh lớn cười đến đau bụng với hai đứa nhỏ ngáo ngơ này, đứa thì tự xưng nhi đồng, đứa thì bị gọi là đại thúc, bối phận có chút phức tạp nha, vậy Đinh ca là gì...lão gia gia...coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.

Yêu thương nhau là vậy, thần tượng vị thành niên đôi khi có nhiều thứ chúng ta phải xem xét, vì bọn trẻ là gia đình, bọn trẻ cần có nhau.

Hôm nay trời xinh nhỉ??

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com